Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái
Chương 6:
“Ngươi…ngươi, đồ ti tiện nhà ngươi dám đánh ta? Vương gia cũng chưa từng đánh ta, ta liều mạng với ngươi!” Mai phu nhân la lớn, không quan tâm đánh tới phía trước.
Sắc mặc Tô Vân Thanh không thay đổi né sang chổ khác, Mai phu nhân ngã vào hồ sen phát ra một tiếng “bịch” …
Đối với loại nữ nhân bị tát vẫn không chịu tỉnh, hắn không còn gì để nói.
Sau khi Tiêu Lăng Vũ hồi phủ thì nghe thấy tiếng khóc chấn động thiên địa, mới vừa bước vào cửa chính đã thấy tình cảnh trước mặt như gà bay chó sủa.
“Ninh Viễn, vào xem rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì!” Tiêu Lăng Vũ cau mày phân phó cho thị vệ bên cạnh.
Mình chỉ vừa đi một lát, vương phủ lại loạn thành cái dạng này.
“Bẩm Vương gia, là Mai phu nhân nháo muốn tìm cái chết, đã đập đầu ba lần, nhảy hồ hai lần, thắt cổ năm lần, nhưng đều bị hạ ngăn cản.” Ninh Viễn nói toàn bộ sự thật.
Nữ nhân này bị điên rồi sao?
Trên dưới vương phủ đều biết, Tiêu Lăng Vũ hắn chỉ thích nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, cho nên Mai Huân Nhi chưa bao giờ làm ầm ĩ, hành vi cử chỉ đều quan tâm đến hắn.
Tại sao Tô Vân Thanh vừa đến, tích cách những ái thiếp của hắn đều xoay chuyển?
Còn không đợi Tiêu Lăng Vũ suy nghĩ cẩn thận, Mai Huân Nhi đã khóc lóc như mưa nhào tới.
“Vương gia, người phải lấy lại công bằng cho thiếp thân, Vương phi ghen ghét tiểu thiếp dùng bữa với vương gia nên muốn giết thiếp, không chỉ đánh thiếp thân, còn đẩy thiếp thân vào hồ nước, xém chút nữa thiếp… Thiếp đã không thể gặp lại vương gia huhuhu…” Mai Huân Nhi dùng bàn tay che đi một một nữa mặt, khóe miệng còn có vết bầm, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc.
Ở vương phủ Mai phu nhân đã sớm kiêu ngạo ương ngạnh thành tính, ngày thường cũng không ai dám chọc nàng. Cho nên khi bị Tô Vân Thanh khiêu khích, nàng quên mất thể lực giữa nam nhân và nữ nhân có sự chênh lệch, bị Tô Vân Thanh tát một cái trở nên ngu ngốc.
Tiêu Lăng Vũ ngơ ngác nhìn gương mặt bị sưng lên của nàng hỏi: “Đây là do Vương phi đánh?”
“Không phải do tiểu tiện nhân kia thì còn ai nữa! Vương gia, người nhất định phải phạt hắn!” Ánh mắt Mai Huân Nhi lộ ra một vẻ tính kế.
Nàng chính là nữ nhân được sủng ái nhất vương phủ.
Nhưng mà hành động tiếp theo của Tiêu Lăng Vũ, lại ngoài dự tính của mọi người.
“Ha ha ha, Vương phi hắn ghen tị! Hắn ghen tị!” Tiêu Lăng Vũ vỗ tay cười to, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Vương gia? Chẳng lẽ người tức giận quá nên hồ đồ sao?” Mai Huân Nhi ủy khuất hỏi.
“Khụ khụ khụ.” Tiêu Lăng Vũ nhìn thấy mình hành động của mình đúng là hơi lố, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng âm trầm: “Tô Vân Thanh hắn cũng dám đánh nữ nhân của bổn vương, bổn vương nhất định không tha cho hắn!”
Nói xong, Tiêu Lăng Vũ liền bước tới Phượng Thanh Uyển.
Vừa lúc hắn tìm không thấy lí do để qua đó, lí do mày rất hợp ý hắn.
Tô Vân Thanh đã sớm biết Tiêu Lăng Vũ sẽ tới, chú chim kia đã báo tin cho hắn.
“Ngọn gió nào lại đưa vương gia tới đây vậy?” Tô Vân Thanh giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ.
Tiêu Lăng Vũ tức giận nói: “Tô Vân Thanh ngươi thật to gan, ngang nhiên dám đánh ái thiếp của bổn vương!”
Hai ngày nay đã bị Tiêu Lăng Vũ mắng thật to gan nhiều lần rồi, Tô Vân Thanh nghĩ mình luôn nhát như chuột không làm được gì, đâu ra thật to gan.
“Vương gia, ngài đừng tức giận, Mai phu nhân kia dĩ hạ phạm thượng đúng là sai, nhưng ta đã thế vương gia phạt nàng, không bằng vương gia cho ta một ân tình, bỏ qua cho Mai muội muội đi.” Tô Vân Thanh tốt bụng nói.
Tiêu Lăng Vũ tức giận đến giương mắt nhìn, người nam nhân này, chỉ cần mở miệng, liền đẩy tất cả sang cho hắn. Vốn là hắn đánh người, bây giờ lại làm bộ làm tịch thay người cầu tình, còn lấy lí do giúp mình lập quy củ!
“Bổn vương hỏi ngươi, ngươi đánh Mai Huân Nhi, là bởi vì sáng nay ghen với hành động của ta đúng không?” Tiêu Lăng Vũ hạ giận hỏi.
“Phốc…” Tô Vân Thanh nhịn không được bật cười.
Nhưng thấy sắc mặt Tiêu Lăng Vũ dần dần tái mét, Tô Vân Thanh đành phải nhịn cười, thay sang bộ mặt khác nói: “Tại sao phải như thế chứ, thân là Vương phi, quan trọng nhất chính là rộng lượng, không thì vương gia phong lưu như vậy, nữ nhân nhiều như mua, chẳng lẽ ta đều ghen tức đến chết sao?”
Tiêu Lăng Vũ lại một lần nữa bị làm cho tức giận đến nói không nên lời.
Nhưng hắn không tin, Tô Vân Thanh không hề có một chút ghen ghét, hắn khẳng định chắc chắn là gỉa tạo, không chừng trong lòng đã ghen đầy mình.
Vì thế, Tiêu Lăng Vũ vung bàn tay lên nói: “Gọi Dung phu nhân tới đây!”
Đối với gương mặt bị sưng như bánh bao của Mai Huân Nhi, hắn đã không còn hứng thú.
Nội tâm Tô Vân Thanh nở một nụ cười lạnh, nhìn xem người nam nhân này lại còn muốn làm gì.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Vũ cho người đem giường tới đây, còn bố trí cả màn che, trong lòng nghĩ, đừng nói tên vương gia phong lưu này định diễn đông cung đồ trước mặt hắn giữa ban ngày ban mặt nha.
Sắc mặc Tô Vân Thanh không thay đổi né sang chổ khác, Mai phu nhân ngã vào hồ sen phát ra một tiếng “bịch” …
Đối với loại nữ nhân bị tát vẫn không chịu tỉnh, hắn không còn gì để nói.
Sau khi Tiêu Lăng Vũ hồi phủ thì nghe thấy tiếng khóc chấn động thiên địa, mới vừa bước vào cửa chính đã thấy tình cảnh trước mặt như gà bay chó sủa.
“Ninh Viễn, vào xem rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì!” Tiêu Lăng Vũ cau mày phân phó cho thị vệ bên cạnh.
Mình chỉ vừa đi một lát, vương phủ lại loạn thành cái dạng này.
“Bẩm Vương gia, là Mai phu nhân nháo muốn tìm cái chết, đã đập đầu ba lần, nhảy hồ hai lần, thắt cổ năm lần, nhưng đều bị hạ ngăn cản.” Ninh Viễn nói toàn bộ sự thật.
Nữ nhân này bị điên rồi sao?
Trên dưới vương phủ đều biết, Tiêu Lăng Vũ hắn chỉ thích nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, cho nên Mai Huân Nhi chưa bao giờ làm ầm ĩ, hành vi cử chỉ đều quan tâm đến hắn.
Tại sao Tô Vân Thanh vừa đến, tích cách những ái thiếp của hắn đều xoay chuyển?
Còn không đợi Tiêu Lăng Vũ suy nghĩ cẩn thận, Mai Huân Nhi đã khóc lóc như mưa nhào tới.
“Vương gia, người phải lấy lại công bằng cho thiếp thân, Vương phi ghen ghét tiểu thiếp dùng bữa với vương gia nên muốn giết thiếp, không chỉ đánh thiếp thân, còn đẩy thiếp thân vào hồ nước, xém chút nữa thiếp… Thiếp đã không thể gặp lại vương gia huhuhu…” Mai Huân Nhi dùng bàn tay che đi một một nữa mặt, khóe miệng còn có vết bầm, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc.
Ở vương phủ Mai phu nhân đã sớm kiêu ngạo ương ngạnh thành tính, ngày thường cũng không ai dám chọc nàng. Cho nên khi bị Tô Vân Thanh khiêu khích, nàng quên mất thể lực giữa nam nhân và nữ nhân có sự chênh lệch, bị Tô Vân Thanh tát một cái trở nên ngu ngốc.
Tiêu Lăng Vũ ngơ ngác nhìn gương mặt bị sưng lên của nàng hỏi: “Đây là do Vương phi đánh?”
“Không phải do tiểu tiện nhân kia thì còn ai nữa! Vương gia, người nhất định phải phạt hắn!” Ánh mắt Mai Huân Nhi lộ ra một vẻ tính kế.
Nàng chính là nữ nhân được sủng ái nhất vương phủ.
Nhưng mà hành động tiếp theo của Tiêu Lăng Vũ, lại ngoài dự tính của mọi người.
“Ha ha ha, Vương phi hắn ghen tị! Hắn ghen tị!” Tiêu Lăng Vũ vỗ tay cười to, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Vương gia? Chẳng lẽ người tức giận quá nên hồ đồ sao?” Mai Huân Nhi ủy khuất hỏi.
“Khụ khụ khụ.” Tiêu Lăng Vũ nhìn thấy mình hành động của mình đúng là hơi lố, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng âm trầm: “Tô Vân Thanh hắn cũng dám đánh nữ nhân của bổn vương, bổn vương nhất định không tha cho hắn!”
Nói xong, Tiêu Lăng Vũ liền bước tới Phượng Thanh Uyển.
Vừa lúc hắn tìm không thấy lí do để qua đó, lí do mày rất hợp ý hắn.
Tô Vân Thanh đã sớm biết Tiêu Lăng Vũ sẽ tới, chú chim kia đã báo tin cho hắn.
“Ngọn gió nào lại đưa vương gia tới đây vậy?” Tô Vân Thanh giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Lăng Vũ.
Tiêu Lăng Vũ tức giận nói: “Tô Vân Thanh ngươi thật to gan, ngang nhiên dám đánh ái thiếp của bổn vương!”
Hai ngày nay đã bị Tiêu Lăng Vũ mắng thật to gan nhiều lần rồi, Tô Vân Thanh nghĩ mình luôn nhát như chuột không làm được gì, đâu ra thật to gan.
“Vương gia, ngài đừng tức giận, Mai phu nhân kia dĩ hạ phạm thượng đúng là sai, nhưng ta đã thế vương gia phạt nàng, không bằng vương gia cho ta một ân tình, bỏ qua cho Mai muội muội đi.” Tô Vân Thanh tốt bụng nói.
Tiêu Lăng Vũ tức giận đến giương mắt nhìn, người nam nhân này, chỉ cần mở miệng, liền đẩy tất cả sang cho hắn. Vốn là hắn đánh người, bây giờ lại làm bộ làm tịch thay người cầu tình, còn lấy lí do giúp mình lập quy củ!
“Bổn vương hỏi ngươi, ngươi đánh Mai Huân Nhi, là bởi vì sáng nay ghen với hành động của ta đúng không?” Tiêu Lăng Vũ hạ giận hỏi.
“Phốc…” Tô Vân Thanh nhịn không được bật cười.
Nhưng thấy sắc mặt Tiêu Lăng Vũ dần dần tái mét, Tô Vân Thanh đành phải nhịn cười, thay sang bộ mặt khác nói: “Tại sao phải như thế chứ, thân là Vương phi, quan trọng nhất chính là rộng lượng, không thì vương gia phong lưu như vậy, nữ nhân nhiều như mua, chẳng lẽ ta đều ghen tức đến chết sao?”
Tiêu Lăng Vũ lại một lần nữa bị làm cho tức giận đến nói không nên lời.
Nhưng hắn không tin, Tô Vân Thanh không hề có một chút ghen ghét, hắn khẳng định chắc chắn là gỉa tạo, không chừng trong lòng đã ghen đầy mình.
Vì thế, Tiêu Lăng Vũ vung bàn tay lên nói: “Gọi Dung phu nhân tới đây!”
Đối với gương mặt bị sưng như bánh bao của Mai Huân Nhi, hắn đã không còn hứng thú.
Nội tâm Tô Vân Thanh nở một nụ cười lạnh, nhìn xem người nam nhân này lại còn muốn làm gì.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Vũ cho người đem giường tới đây, còn bố trí cả màn che, trong lòng nghĩ, đừng nói tên vương gia phong lưu này định diễn đông cung đồ trước mặt hắn giữa ban ngày ban mặt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất