Chương 6: Nói thích nhau
Giải quyết xong xuôi bản "Quy Định" kia, cả hai tắm rửa rồi đi xuống ăn tối.
Mẹ Thái hỏi:
"Ngày đầu đi học thế nào hai đứa, vui không?"
Hi Hoa đáp:
"Vui ạ."
Còn Tử Sâm thì không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm. Tuy không nói, nhưng hắn thì vui khỏi bàn rồi. Một ngày được bảo bối của mình hôn má tận ba lần, nghĩ đến cũng sướng nổ con mắt.
"Tử Sâm, con thì sao?"
"Cũng được ạ."
Nghe thấy từ "được" phát ra từ miệng thằng con, quả thật khó vô cùng, vì vậy nên bà không khỏi cảm thán:
"Từ lúc Hoa Hoa đến đây, Tử Sâm nhà ta tính tình thay đổi hẳn nhỉ?"
Có khờ mới nhìn không ra từ khi Hi Hoa đến thì Tử Sâm vui vẻ hơn hẳn, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn một chút.
"Cũng được mẹ ạ. Con quản tên ngốc này cũng mệt lắm, không vui vẻ gì đâu."
Mẹ Thái chỉ biết cười trừ, bà thừa hiểu mà, đứa con này không bao giờ thừa nhận đâu.
"Được, con nói gì cũng đúng."
Cả nhà đang ăn tối, thì Phạm Dương đi vô.
"Chào cả nhà ạ, con qua chơi giờ này có phiền mọi người không?"
Thái Tử Sâm gằn giọng:
"Sợ phiền thì qua làm gì?"
"Thằng nhóc này. Tiểu Dương, vào ăn với mọi người nào."
Nghe mẹ Thái nói vậy, Phạm Dương gật gật đầu, nhìn sang Tử Sâm thè lưỡi một cái để trêu tức. Chưa hết, tên kia còn cố tình ngồi cạnh Hoa Hoa của hắn, khiến hắn càng không vui.
Hi Hoa tuy bị nói là ngốc nhưng rất để tâm đến thiếu gia của mình. Cậu nhìn ra sự khó chịu của hắn, vội ăn nhanh chóng rồi đứng lên:
"Con ăn xong rồi, xin phép cả nhà con lên phòng ạ."
"Ừ, Hoa Hoa ăn nhanh ghê."
Hi Hoa cười, chạy một mạch lên phòng, không quên huých tay hắn một cái. Tử Sâm vui vẻ, cũng nhanh nhanh chóng chóng ăn rồi đi lên phòng. Cả nhà chỉ biết cười, hai đứa nhóc này dính nhau như sam vậy.
Vào phòng, hắn nhìn thấy một chiếc chăn đang cuộn tròn trên giường, hắn phá lên cười. May là phòng cách âm chứ nếu không chắc mọi người dưới nhà cũng nghe thấy.
Bị tiếng cười gây chú ý, "cuộn bông" kia dần lộ ra. Quả đầu nấm bây giờ đã biến thành một cái "ổ gà", rối mù lên vì bị chăn bông cọ vào. Tử Sâm nhảy lên giường, vuốt ve mái tóc cậu cho thẳng lại, cười cười nói:
"Nói tao nghe xem, sao lại chui vào chăn như vậy?"
"Em...em muốn trốn thiếu gia." Cậu cười tinh nghịch.
Nghe đến đây, hắn lại phá lên cười, cốc nhẹ vào đầu cậu:
"Ngốc ạ, trốn ở đây thì tao tìm được ngay."
"Thì em cố tình để thiếu gia tìm thấy mà."
Nhìn gương mặt đang cười tươi đầy khả ái của cậu, hắn đưa tay ra, ôm cậu vào lòng.
"Hoa Hoa, cảm ơn mày."
"Thiếu gia sao lại cảm ơn em?"
"Cảm ơn mày đã luôn để ý đến cảm xúc của tao, khi tao tức giận mày sẽ nhận ra, khi tao khó chịu mày sẽ làm dịu nó. Cảm ơn mày nhiều, Hoa Hoa à."
"Đó là bổn phận của em mà thiếu gia."
"Tao thích mày, thích mày nhiều lắm, Hoa Hoa của tao."
Không hiểu sao Hi Hoa lại đưa tay lên ôm chặt lấy Tử Sâm.
- "Em cũng thích thiếu gia lắm."
Dù là không biết Hi Hoa nói thích là thích kiểu gì, nhưng hắn vẫn rất vui. Tử Sâm cười, chợt nhận ra hắn đang dúi đầu vào lồng ngực cậu, liền đẩy cậu ra.
"Thiếu gia sao vậy?"
"Như thế không đúng, mày ngồi xuống đi mới ôm tiếp."
Hi Hoa không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Khi cậu ngồi xuống, hắn đưa tay kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, dùng tóc của cậu làm điểm tựa, nhẹ nhàng hít hà hương thơm ở tóc cậu. Hắn nghĩ thầm:
"Đợi sau này, tao sẽ cao hơn mày cả một cái đầu. Chắc chắn đấy Hoa Hoa."
Hi Hoa tay cứ ôm chặt lấy eo của Tử Sâm, lâu còn dụi dụi vài cái. Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đầy "mập mờ" bên trong.
"Ai vậy?" Tử Sâm gằn giọng hỏi. Hắn là đang giận vì có ngưới phá bĩnh hắn đấy.
"Là mẹ."
"Vậy mẹ vào đi ạ."
Hắn buông bảo bối mà hắn đang nâng niu trong lòng ra. May mà là mẹ. Không dám nghĩ tới, nếu như mà là Phạm Dương thì chắc tên đó sẽ toi đời.
"Tên kia về chưa ạ?"
"Con hỏi Tiểu Dương sao? Thằng bé về rồi, nghe bảo là về đi chơi với gia đình."
"Vậy thì tốt. Mà mẹ lên đây có việc gì không?"
"À, mẹ mang trái cây cho hai đứa, mau ăn đi rồi ngủ."
"Vâng mẹ."
Hi Hoa lên tiếng:
"Cảm ơn cô chủ."
"Hoa Hoa ngoan ghê, lại đây."
Mẹ Thái lại đưa tay lên nhéo má cậu, mặt Tử Sâm đương nhiên lại hằm hằm. Sau khi bà đi, Hi Hoa bò ra chỗ hắn:
"Thiếu gia lại giận nữa rồi sao?"
Hắn không nói gì, hơi nhướng má lên. Cậu liền hiểu ý mà đặt môi mình lên đó, cả hai lại nhìn nhau cười. Ăn trái cây xong, hai đứa trẻ lại ôm nhau ngủ ngon lành.
Đây là lần hôn thứ 4 rồi đó.
Mẹ Thái hỏi:
"Ngày đầu đi học thế nào hai đứa, vui không?"
Hi Hoa đáp:
"Vui ạ."
Còn Tử Sâm thì không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm. Tuy không nói, nhưng hắn thì vui khỏi bàn rồi. Một ngày được bảo bối của mình hôn má tận ba lần, nghĩ đến cũng sướng nổ con mắt.
"Tử Sâm, con thì sao?"
"Cũng được ạ."
Nghe thấy từ "được" phát ra từ miệng thằng con, quả thật khó vô cùng, vì vậy nên bà không khỏi cảm thán:
"Từ lúc Hoa Hoa đến đây, Tử Sâm nhà ta tính tình thay đổi hẳn nhỉ?"
Có khờ mới nhìn không ra từ khi Hi Hoa đến thì Tử Sâm vui vẻ hơn hẳn, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn một chút.
"Cũng được mẹ ạ. Con quản tên ngốc này cũng mệt lắm, không vui vẻ gì đâu."
Mẹ Thái chỉ biết cười trừ, bà thừa hiểu mà, đứa con này không bao giờ thừa nhận đâu.
"Được, con nói gì cũng đúng."
Cả nhà đang ăn tối, thì Phạm Dương đi vô.
"Chào cả nhà ạ, con qua chơi giờ này có phiền mọi người không?"
Thái Tử Sâm gằn giọng:
"Sợ phiền thì qua làm gì?"
"Thằng nhóc này. Tiểu Dương, vào ăn với mọi người nào."
Nghe mẹ Thái nói vậy, Phạm Dương gật gật đầu, nhìn sang Tử Sâm thè lưỡi một cái để trêu tức. Chưa hết, tên kia còn cố tình ngồi cạnh Hoa Hoa của hắn, khiến hắn càng không vui.
Hi Hoa tuy bị nói là ngốc nhưng rất để tâm đến thiếu gia của mình. Cậu nhìn ra sự khó chịu của hắn, vội ăn nhanh chóng rồi đứng lên:
"Con ăn xong rồi, xin phép cả nhà con lên phòng ạ."
"Ừ, Hoa Hoa ăn nhanh ghê."
Hi Hoa cười, chạy một mạch lên phòng, không quên huých tay hắn một cái. Tử Sâm vui vẻ, cũng nhanh nhanh chóng chóng ăn rồi đi lên phòng. Cả nhà chỉ biết cười, hai đứa nhóc này dính nhau như sam vậy.
Vào phòng, hắn nhìn thấy một chiếc chăn đang cuộn tròn trên giường, hắn phá lên cười. May là phòng cách âm chứ nếu không chắc mọi người dưới nhà cũng nghe thấy.
Bị tiếng cười gây chú ý, "cuộn bông" kia dần lộ ra. Quả đầu nấm bây giờ đã biến thành một cái "ổ gà", rối mù lên vì bị chăn bông cọ vào. Tử Sâm nhảy lên giường, vuốt ve mái tóc cậu cho thẳng lại, cười cười nói:
"Nói tao nghe xem, sao lại chui vào chăn như vậy?"
"Em...em muốn trốn thiếu gia." Cậu cười tinh nghịch.
Nghe đến đây, hắn lại phá lên cười, cốc nhẹ vào đầu cậu:
"Ngốc ạ, trốn ở đây thì tao tìm được ngay."
"Thì em cố tình để thiếu gia tìm thấy mà."
Nhìn gương mặt đang cười tươi đầy khả ái của cậu, hắn đưa tay ra, ôm cậu vào lòng.
"Hoa Hoa, cảm ơn mày."
"Thiếu gia sao lại cảm ơn em?"
"Cảm ơn mày đã luôn để ý đến cảm xúc của tao, khi tao tức giận mày sẽ nhận ra, khi tao khó chịu mày sẽ làm dịu nó. Cảm ơn mày nhiều, Hoa Hoa à."
"Đó là bổn phận của em mà thiếu gia."
"Tao thích mày, thích mày nhiều lắm, Hoa Hoa của tao."
Không hiểu sao Hi Hoa lại đưa tay lên ôm chặt lấy Tử Sâm.
- "Em cũng thích thiếu gia lắm."
Dù là không biết Hi Hoa nói thích là thích kiểu gì, nhưng hắn vẫn rất vui. Tử Sâm cười, chợt nhận ra hắn đang dúi đầu vào lồng ngực cậu, liền đẩy cậu ra.
"Thiếu gia sao vậy?"
"Như thế không đúng, mày ngồi xuống đi mới ôm tiếp."
Hi Hoa không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Khi cậu ngồi xuống, hắn đưa tay kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, dùng tóc của cậu làm điểm tựa, nhẹ nhàng hít hà hương thơm ở tóc cậu. Hắn nghĩ thầm:
"Đợi sau này, tao sẽ cao hơn mày cả một cái đầu. Chắc chắn đấy Hoa Hoa."
Hi Hoa tay cứ ôm chặt lấy eo của Tử Sâm, lâu còn dụi dụi vài cái. Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đầy "mập mờ" bên trong.
"Ai vậy?" Tử Sâm gằn giọng hỏi. Hắn là đang giận vì có ngưới phá bĩnh hắn đấy.
"Là mẹ."
"Vậy mẹ vào đi ạ."
Hắn buông bảo bối mà hắn đang nâng niu trong lòng ra. May mà là mẹ. Không dám nghĩ tới, nếu như mà là Phạm Dương thì chắc tên đó sẽ toi đời.
"Tên kia về chưa ạ?"
"Con hỏi Tiểu Dương sao? Thằng bé về rồi, nghe bảo là về đi chơi với gia đình."
"Vậy thì tốt. Mà mẹ lên đây có việc gì không?"
"À, mẹ mang trái cây cho hai đứa, mau ăn đi rồi ngủ."
"Vâng mẹ."
Hi Hoa lên tiếng:
"Cảm ơn cô chủ."
"Hoa Hoa ngoan ghê, lại đây."
Mẹ Thái lại đưa tay lên nhéo má cậu, mặt Tử Sâm đương nhiên lại hằm hằm. Sau khi bà đi, Hi Hoa bò ra chỗ hắn:
"Thiếu gia lại giận nữa rồi sao?"
Hắn không nói gì, hơi nhướng má lên. Cậu liền hiểu ý mà đặt môi mình lên đó, cả hai lại nhìn nhau cười. Ăn trái cây xong, hai đứa trẻ lại ôm nhau ngủ ngon lành.
Đây là lần hôn thứ 4 rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất