Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 30

Trước Sau
Tùng Trần lão nhân từ trong nhà đi ra ngoài, năm ngón tay tựa như ưng trảo túm lấy đai lưng Chu Tài, kéo hắn đi qua hành lang bằng trúc, lướt qua từng lá trúc tựa như gió bay đi.

...

Sâu bên trong sơn động bốc lên hơi nước nồng đậm, trên vách sơn động bằng đá có treo Dạ Minh châu, Chu Tài bị ném mạnh xuống trên nền đá cứng rắn.

Chu Tài nằm gục trên mặt đất, lắc lắc cái cổ, mở to mắt ———- tức giận nhìn Tùng Trần lão nhân trước mặt.

“Ngay cả Ngọc nhi cũng không chăm sóc được tốt, lưu ngươi lại để làm gì?” Tùng Trần lão nhân dùng ánh mắt chán ghét quét tới quét lui trên người Chu Tài, giọng nói mang vẻ ngán ngẩm.

Mắt Chu Tài tóe ra lửa giận, trán nổi đầy gân xanh như rễ cây cổ thụ già, giống như một đầu sư tử mạnh mẽ phát hiện con mồi bị đoạt đi, muốn tiến lên xé xác địch nhân trước mắt…

“Có bản lĩnh thì đứng lên động thủ!” Tùng Trần lão nhân cười nhạo, cầm một cây kim nhìn Chu Tài từ trên xuống dưới, “Chỉ cần ngươi chết rồi, ta lại tìm cho Ngọc nhi một cô nương xinh đẹp ôn nhu, ngươi cứ ở đợi ở đây cho đến khi thành bộ xương cốt không da không thịt đi…”

Tùng Trần lão nhân thấy bộ dạng nôn nóng của Chu Tài, cười âm hiểm cầm cây kim trên tay cắm vào đỉnh đầu Chu Tài…

“Vợ là của ta!” Chu Tài lửa giận công tâm, thế mà lại phá đi huyệt đạo Tùng Trần lão nhân điểm trên người hắn, chợt quát lên đẩy người Tùng Trẫn lão nhân.

Tùng Trần lão nhân bị Chu Tài đẩy lui ra sau hai bước, lập tức ổn định lại, cười lạnh, “Ngươi không bảo vệ được Ngọc nhi, ta liền muốn ngươi chết, làm ngươi không có cách nào dây dưa với Ngọc nhi nữa!”

Chu Tài vén tay áo lên, nâng tay quệt gương mặt đen đỏ, rút thanh đao giết heo ra, mang theo sát khí nhìn Tùng Trần lão nhân nói, “Người nào dám cướp vợ của ta, ta liền liều mạng với hắn!”

“Kẻ ngốc nói mơ!” Tùng Trần lão nhân cười lạnh, cơ thể không động, đoạt lấy thanh đao giết heo trên người Chu Tài, tùy ý vung tay —– Đao giết heo cắm trên tường đá.

Chu Tài thấy đao đã mất, trong lòng dự định dùng tay không đọ sức, đã bị Tùng Trần lão nhân một chưởng đánh bay vào bên trong đầm nước.

Rơi xuống đầm nước, khóa sắt giăng đầy bên dưới đáy khóa chặt tay chân Chu Tài lại. Chu Tài dùng sức giãy dụa, trong đầm bọt nước bay tứ tung, song khóa sắt vẫn như cũ không hề dịch chuyển.



“Đây là hàn thiếc trăm năm, ngươi trốn không thoát đâu, chờ chết đi!” Tùng Trần lão nhân lắc mình đi tới đầm nước, cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của Chu Tài, chậc chậc cười nói, “Ngọc nhi lớn lên xuất chúng, hài tử của nó sau này nhất định sẽ giống nó người gặp người thích! Bộ dáng ngươi xấu xí thế kia, chết cho xong! Đỡ làm hại cho hài tử nhà người ta!”

“Ngươi nói nhảm! Vợ sẽ không ở chung với người khác! Chúng ta đã thành thân, vợ là người của Chu gia ta!” Chu Tài lớn tiếng nói muốn tiến đến đánh Tùng Trần lão nhân, nhưng những khóa sắt trên người lại quá chắc chắn không thể động đậy chút nào.

“Ba ngày sau đúng là ngày lành tháng tốt, thích hợp để đón dâu, tốt lắm!” Tùng Trần lão nhân đứng thẳng người, phất tay áo đi ra ngoài động, “Ngọc Nhi sớm đón dâu, dưỡng thêm mấy đứa nhỏ…”

Chu Tài nghe tiếng của Tùng Trần lão nhân nói muốn để Lâu Ngọc thú thê sinh con xa dần, trong lòng hận không thể cắt khóa sắt trên người thành bụi phấn, đi ôm lấy Lâu Ngọc giấu đi! Đồng thời trong lòng lại lo lắng nghĩ: Không biết vợ bây giờ thế nào rồi!

...

Chu Tài ở trong đầm hết kéo lại giật, dùng hết sức lực của mình, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cong thắt lưng thở hổn hển.

Ngay lúc Chu Tài còn đang thở gấp, nước trong đầm từ từ đổi màu... Chu Tài liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, ngứa từ ngoài da đi vào trong xương cốt ——- tựa như có vô số con kiến đang bò trên xương cốt toàn thân…

...

Cắn răn nhẫn nhịn mấy canh giờ, cơn ngứa trên người mới dần dịu lại, Chu Tài còn chưa kịp thở lấy hơi, trong đầm nước đột nhiên sôi trào biến thành màu đỏ ———– màu sắc quỷ dị như muốn cắn nuốt Chu Tài đang ngâm ở bên trong.

Chu Tài chỉ cảm thấy cả người đau đớn, giống như bị ngàn vạn thanh đao rỉ sắt chầm chậm không ngừng cắt rạch từng miếng da thịt trên người...

...

Sau khi Chu Tài bị Tùng Trần lão nhân bắt đi, chó trắng Tiểu Hồ Ly vội vàng chạy vào trong nhà tìm Lâu Ngọc, thấy Lâu Ngọc sắc mặt tái nhợt nhắm mắt ngủ say, liền gấp gáp ra ngoài xuống trúc lâu tìm Liễu Thư Sinh đi cứu Chu Tài.

Chó trắng Tiểu Hồ Ly dùng mũi ngửi tìm đường, Liễu Thư Sinh, chó trắng Tiểu Hồ ly và thổ cẩu tìm tới cấm địa Y Tiên cốc ——— Rừng Thiên Trì.

Liễu Thư Sinh tuy rằng lo lắng an nguy của Chu Tài, nhưng cũng không dám tự tiện xông vào rừng Thiên Trì, chỉ đành ở bên ngoài bìa rừng đi tới đi lui, thi thoảng quay đầu nhìn sâu trong rừng, hi vọng có thể thấy Tùng Trần lão nhân đi ra ngoài.

Trong rừng Thiên Trì có rất nhiều cây thiên tằm lá đỏ rực, trên mặt đất rụng một tầng lá đỏ. Chó trắng Tiểu Hồ ly nằm trên mặt đất dùng móng vuốt cào cào, chọc cho lá rụng bay tán loạn. Thổ cẩu bên cạnh vây quanh chó trắng Tiểu Hồ ly, dùng thân mình cọ cọ an ủi!



...

“Nhị sư tổ!” Nhìn vào bên trong lần nữa, Liễu Thư Sinh rốt cục cũng thấy thân ảnh Tùng Trần lão nhân, vội giơ tay gọi Tùng Trần lão nhân ở sâu bên trong rừng.

Tùng Trần lão nhân nhàn nhã dạo bước, nhàn nhã đến trước mặt Liễu Thư Sinh, thần sắc đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát Liễu Thư Sinh, “Ngươi tới chỗ này làm gì? Muốn vi phạm môn quy sao? Thật to gan! Tư Đồ Tỳ không ở trong cốc, các ngươi cũng không thèm để ta vào trong mắt phải không?”

“Không phải, không phải thế! Thư Sinh không dám!” Liễu Thư Sinh khoát tay, vội nói, “Con tới đây để xin chỉ thị của Nhị sư tổ, xem nên xử trí mấy kẻ gây bất lợi cho Ngọc sư huynh như thế nào?”

“Cắt từng miếng thịt trên người gã đem đi bón hoa, còn xương mang tất cả ném cho gấu núi ăn!” Tùng Trần lão nhân nâng tay tiếp lấy một lá thiên tằm rơi xuống, từ từ vuốt lá cây trong tay.

“Dạ? Đại sư tổ trở về làm sao mà giao nộp? Người trước khi xuất cốc có căn dặn không thể để ngài sát sinh!” Liễu Thư Sinh khó xử nhìn Tùng Trần lão nhân, trong đầu cũng không nỡ mang hoa hoa mỹ nhân đi giết, huống chi là giết một cách tàn nhẫn như vậy.

“Trong lòng các ngươi chỉ có Tư Đồ Tỳ thì cần gì phải lấy chuyện trong cốc tới hỏi ta?” Tùng Trần lão nhân phóng ánh mắt sắc như dao tới, tức giận nói, nói xong xoay người đi vào trong rừng, không thèm để ý vẻ mặt khó xử của Liễu Thư Sinh.

Liễu Thư Sinh nhìn Tùng Trần lão nhân đi sâu vào rừng dần dần không thấy bóng dáng đâu, liền ngồi xuống nói nhỏ bên tai chó trắng Tiểu Hổ ly, “Ta đi mang Đại sư tổ trở lại cứu Chu đại ca, ngươi trở về trúc lâu trông Ngọc sư huynh đi!”

Chó trắng Tiểu Hồ ly nghiêng đầu, con ngươi chuyển động vài vòng, vẻ mặt rầu rĩ nhìn Liễu Thư Sinh: Nhị sư tổ là một quái nhân, vạn nhất hắn lại hành hạ Chu Tài đến chết trước khi Đại sư tổ trở về, vậy thì phải làm sao? Chu nhân tỉnh lại không nhìn thấy Chu Tài sẽ rất thương tâm!

Liễu Thư Sinh ấn đầu chó trắng Tiểu Hồ ly xoa xoa, “Nhị sư tổ thích Ngọc sư huynh nhất, người sẽ không làm chuyện khiến Ngọc sư huynh đau lòng! Ngươi yên tâm trở về với Ngọc sư huynh đi, ta nhất định sẽ cứu Chu đại ca!

Chó trắng Tiểu Hồ ly ngẩng đầu, cuối cùng đồng ý nghe lời Liễu Thư Sinh.

Hai chó một người nhanh chóng rời khỏi rừng Thiên Trì.

....

Sâu ở trong rừng, Tùng Trần lão nhân vứt chiếc lá đỏ trong tay, mắng: Còn muốn tìm Tư Đồ Tỳ trở về đối phó ta? Tuyệt không cho các ngươi như nguyện…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau