Chương 18
Đáng tiếc nhất của đời người, chính là dễ dàng vứt bỏ thứ không nên vứt bỏ, lại cố chấp giữ lấy thứ không nên giữ."
_______________________
Nếu như không về nữa, có phải ngay cả nơi này trông như thế nào đều sẽ nhanh chóng quên mất hay không?
Lục Tự Quang đi trên ngã tư đường quen thuộc, cảm thấy vô cùng kiên định.
Cùng là mùa đông, nhưng mùa đông ở phương Nam dù sao cũng ấm hơn nhiều. Dù rằng lá cây ngô đồng nước Pháp đã rụng sạch rồi, cành khô trơ trọi.
Kỳ thật, vào khoảnh khắc phi cơ cất cánh, Lục Tự Quang có chút hoảng hốt.
Cậu không biết ý nghĩa trở về lần này là gì. Là vì miễn cưỡng tươi cười đi tham dự hôn lễ của Cố An sao? Hay là, vì chờ đợi cuộc hẹn trong điện kia? Lại hoặc là, cậu chỉ muốn trở về xem chút thôi.
Cậu không rõ người đàn ông kia vì sao đột nhiên phải đi Luân Đôn.
Lúc đang lững thững đi dạo qua cửa tiệm cắt tóc cũ hồi xưa, Lục Tự Quang do dự một chút, liền đẩy cửa mà vào.
Cô gái ra chào đón tươi cười, "Xin chào quý khách. Anh cắt tóc sao?"
"A, tôi tìm Cố An Khang."
Vừa nghe thấy không phải là đến để tiêu tiền, khuôn mặt cô gái lập túc rũ xuống, "Ah anh ấy a, anh ấy không ở đây."
"Vậy anh ta đâu?"
"Không biết."
"...... Cám ơn."
Không thể có được bất kì tin tức nào.
Từ mồng một đến mồng bảy đầu năm tổng cộng bảy ngày.
Cậu chỉ có thời gian hai ngày. Sau đó, sẽ lập tức bay về.
Hôn lễ của Cố An, cuối cùng vẫn là không đi.
Cậu vốn tính toán ở dưới nhà nhìn từ xa, không cần tiến lên chào hỏi, không cần ôm anh, không cần chúc mừng chúc phúc, chỉ cần từ xa xa nhìn anh là tốt rồi. Nhìn chú rể Cố An ăn mặc phẳng phiu, nhất định là áo sơmi trắng, âu phục màu đen vừa người, anh cười dưới ánh mặt trời, nhất định đẹp trai vô cùng, long lanh vô cùng.
Chỉ là mới tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy trái tim chua xót không chịu nổi.
Đã định trước không phải là của mình, vì sao vẫn muốn hy vọng xa vời.
Đến đó cũng chỉ để tăng thêm bi thương.
Hình như có câu nói như vậy: đáng tiếc nhất của đời người, chính là dễ dàng vứt bỏ thứ không nên vứt bỏ, lại cố chấp giữ lấy thứ không nên giữ.
Lục Tự Quang không biết bản thân mình là loại nào.
.........
Quay lại chỗ ở ban đầu, mở cửa ra liền trông thấy đôi dép lê trước khi đi vẫn chưa cất gọn gàng chỗ huyền quan, kéo tấm rèm che hết ánh sáng trong căn phòng, còn có sàn nhà mơ hồ tích một tầng tích bụi.
Ngã người lên trên giường. Rất quen thuộc. Ngay đến trần nhà cũng vậy.
Cảm thấy đói bụng, muốn tìm vài thứ để ăn. Lười đi xuống lầu mua, liền mở cánh cửa tủ trong bếp, vẫn còn lại mấy gói mì ăn liền. Cũng may mì ăn liền hạn sử dụng đủ lâu, nếu không chắc sẽ giống như bánh mì, sớm đã mốc meo rồi. Đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, giống như thời gian quay ngược trở lại, người đàn ông kia cũng đã từng đứng ở chỗ này, lấy mấy gói mì ra để nấu.
Cậu mỉm cười, xé mở bao bì.
Chờ một gói mì được úp chín, chỉ cần vài phút. Nhưng chờ đợi người kia đến, không biết còn cần chờ bao lâu.
Mì còn chưa chín, điện thoại đã kêu trước. Số di động 11 số xa lạ.
"Alo, ai đấy?" Hung tợn.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói bên đầu kia còn hung hơn so với cậu. M*, gặp quỷ rồi.
"...... Trong nhà."
"Oa m*, vậy em còn không mau ra mở cửa cho lão tử!"
Lục Tự Quang ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Đệt, nhanh lên a!" Cái tên nam nhân khuyết thiếu kiên nhẫn gõ "bang bang" hai tiếng lên cửa.
"M* nó, thật đúng là anh." Lục Tự Quang vừa nói, vừa ra mở cửa.
Người kia tay trái cầm điện thoại, mặc một thân bành tô màu đen, cả người tựa vào cạnh cửa, cười tà tà (cười đểu =]]) : "Vô nghĩa, không phải anh còn có thể là ai chứ."
Hình như là trông đẹp trai hơn.
Nam nhân tự quyết chui vào, sau khi đóng cửa liền nhào qua, đem cả người Lục Tự Quang dán lưng lên cửa. Lục Tự Quang cho rằng hắn muốn hôn cậu, nhưng là không có. Người kia híp híp đôi mắt nhỏ dài, một bàn tay đưa lên xoa xoa tóc cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói, "Rất nhớ em."
Theo sau đó mới là nụ hôn khí thế mãnh liệt.
Cằm bị gắt gao nắm lấy, nụ hôn nóng bỏng ướt át giằng co hồi lâu, cảm giác môi lưỡi dây dưa giống như làm cho người ta ngạt thở.
Đã bao lâu rồi? Cái ôm và nụ hôn như vậy.
Giống như cách xa nhau một thế kỷ, mà nay lại quen thuộc gần ngay trước mắt.
Lục Tự Quang hung hăng cắn vào môi người kia, nghe thấy hắn nhỏ giọng kêu một tiếng đau đớn, lập tức nếm thấy chút vị máu tanh.
Nghĩ thầm, m* nó, là thật rồi.
Sau khi nam nhân buông tha cho bờ môi của cậu, ngược lại đi hôn lỗ tai cậu. Lúc vành tai bị ngậm vào, có thể cảm thấy rõ ràng cậu run một cái, nghĩ muốn chạy trốn.
"Vẫn cứ mẫn cảm giống như trước đây a." Tên kia còn tiếp tục thì thầm hạ lưu bên tai cậu, "Không biết phía dưới có phải cũng giống vậy hay không."
Lục Tự Quang chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy nam nhân ra, đi vào phòng bếp, "Cút! M* nó, mì đều nát hết rồi."
Hết chương 17.
_______________________
Nếu như không về nữa, có phải ngay cả nơi này trông như thế nào đều sẽ nhanh chóng quên mất hay không?
Lục Tự Quang đi trên ngã tư đường quen thuộc, cảm thấy vô cùng kiên định.
Cùng là mùa đông, nhưng mùa đông ở phương Nam dù sao cũng ấm hơn nhiều. Dù rằng lá cây ngô đồng nước Pháp đã rụng sạch rồi, cành khô trơ trọi.
Kỳ thật, vào khoảnh khắc phi cơ cất cánh, Lục Tự Quang có chút hoảng hốt.
Cậu không biết ý nghĩa trở về lần này là gì. Là vì miễn cưỡng tươi cười đi tham dự hôn lễ của Cố An sao? Hay là, vì chờ đợi cuộc hẹn trong điện kia? Lại hoặc là, cậu chỉ muốn trở về xem chút thôi.
Cậu không rõ người đàn ông kia vì sao đột nhiên phải đi Luân Đôn.
Lúc đang lững thững đi dạo qua cửa tiệm cắt tóc cũ hồi xưa, Lục Tự Quang do dự một chút, liền đẩy cửa mà vào.
Cô gái ra chào đón tươi cười, "Xin chào quý khách. Anh cắt tóc sao?"
"A, tôi tìm Cố An Khang."
Vừa nghe thấy không phải là đến để tiêu tiền, khuôn mặt cô gái lập túc rũ xuống, "Ah anh ấy a, anh ấy không ở đây."
"Vậy anh ta đâu?"
"Không biết."
"...... Cám ơn."
Không thể có được bất kì tin tức nào.
Từ mồng một đến mồng bảy đầu năm tổng cộng bảy ngày.
Cậu chỉ có thời gian hai ngày. Sau đó, sẽ lập tức bay về.
Hôn lễ của Cố An, cuối cùng vẫn là không đi.
Cậu vốn tính toán ở dưới nhà nhìn từ xa, không cần tiến lên chào hỏi, không cần ôm anh, không cần chúc mừng chúc phúc, chỉ cần từ xa xa nhìn anh là tốt rồi. Nhìn chú rể Cố An ăn mặc phẳng phiu, nhất định là áo sơmi trắng, âu phục màu đen vừa người, anh cười dưới ánh mặt trời, nhất định đẹp trai vô cùng, long lanh vô cùng.
Chỉ là mới tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy trái tim chua xót không chịu nổi.
Đã định trước không phải là của mình, vì sao vẫn muốn hy vọng xa vời.
Đến đó cũng chỉ để tăng thêm bi thương.
Hình như có câu nói như vậy: đáng tiếc nhất của đời người, chính là dễ dàng vứt bỏ thứ không nên vứt bỏ, lại cố chấp giữ lấy thứ không nên giữ.
Lục Tự Quang không biết bản thân mình là loại nào.
.........
Quay lại chỗ ở ban đầu, mở cửa ra liền trông thấy đôi dép lê trước khi đi vẫn chưa cất gọn gàng chỗ huyền quan, kéo tấm rèm che hết ánh sáng trong căn phòng, còn có sàn nhà mơ hồ tích một tầng tích bụi.
Ngã người lên trên giường. Rất quen thuộc. Ngay đến trần nhà cũng vậy.
Cảm thấy đói bụng, muốn tìm vài thứ để ăn. Lười đi xuống lầu mua, liền mở cánh cửa tủ trong bếp, vẫn còn lại mấy gói mì ăn liền. Cũng may mì ăn liền hạn sử dụng đủ lâu, nếu không chắc sẽ giống như bánh mì, sớm đã mốc meo rồi. Đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, giống như thời gian quay ngược trở lại, người đàn ông kia cũng đã từng đứng ở chỗ này, lấy mấy gói mì ra để nấu.
Cậu mỉm cười, xé mở bao bì.
Chờ một gói mì được úp chín, chỉ cần vài phút. Nhưng chờ đợi người kia đến, không biết còn cần chờ bao lâu.
Mì còn chưa chín, điện thoại đã kêu trước. Số di động 11 số xa lạ.
"Alo, ai đấy?" Hung tợn.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói bên đầu kia còn hung hơn so với cậu. M*, gặp quỷ rồi.
"...... Trong nhà."
"Oa m*, vậy em còn không mau ra mở cửa cho lão tử!"
Lục Tự Quang ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Đệt, nhanh lên a!" Cái tên nam nhân khuyết thiếu kiên nhẫn gõ "bang bang" hai tiếng lên cửa.
"M* nó, thật đúng là anh." Lục Tự Quang vừa nói, vừa ra mở cửa.
Người kia tay trái cầm điện thoại, mặc một thân bành tô màu đen, cả người tựa vào cạnh cửa, cười tà tà (cười đểu =]]) : "Vô nghĩa, không phải anh còn có thể là ai chứ."
Hình như là trông đẹp trai hơn.
Nam nhân tự quyết chui vào, sau khi đóng cửa liền nhào qua, đem cả người Lục Tự Quang dán lưng lên cửa. Lục Tự Quang cho rằng hắn muốn hôn cậu, nhưng là không có. Người kia híp híp đôi mắt nhỏ dài, một bàn tay đưa lên xoa xoa tóc cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói, "Rất nhớ em."
Theo sau đó mới là nụ hôn khí thế mãnh liệt.
Cằm bị gắt gao nắm lấy, nụ hôn nóng bỏng ướt át giằng co hồi lâu, cảm giác môi lưỡi dây dưa giống như làm cho người ta ngạt thở.
Đã bao lâu rồi? Cái ôm và nụ hôn như vậy.
Giống như cách xa nhau một thế kỷ, mà nay lại quen thuộc gần ngay trước mắt.
Lục Tự Quang hung hăng cắn vào môi người kia, nghe thấy hắn nhỏ giọng kêu một tiếng đau đớn, lập tức nếm thấy chút vị máu tanh.
Nghĩ thầm, m* nó, là thật rồi.
Sau khi nam nhân buông tha cho bờ môi của cậu, ngược lại đi hôn lỗ tai cậu. Lúc vành tai bị ngậm vào, có thể cảm thấy rõ ràng cậu run một cái, nghĩ muốn chạy trốn.
"Vẫn cứ mẫn cảm giống như trước đây a." Tên kia còn tiếp tục thì thầm hạ lưu bên tai cậu, "Không biết phía dưới có phải cũng giống vậy hay không."
Lục Tự Quang chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy nam nhân ra, đi vào phòng bếp, "Cút! M* nó, mì đều nát hết rồi."
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất