Thính Thần

Chương 47: Chấp nhận

Trước Sau
Editor: Lăng

Diệp Tây Nhã kinh ngạc, cô ấy nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho Cố Trọng, còn hỏi có phải là bị nóng trong người không, Lâm Thương Từ ngồi một bên chống má nói: “Khoảng hai ba phút là hết thôi.”

Cố Trọng ngẩng mặt nhìn Lâm Thương Từ, trông đối phương có vẻ rất rành chuyện này.

Lâm Thương Từ nghĩ nghĩ, gật đầu, nhưng không nói gì.

Cố Trọng bịt mũi, máu mũi chảy nhiều đến mức cô nghi liệu vài phút sau có thật sự ổn như lời Lâm Thương Từ nói hay không.

Diệp Tây Nhã nhìn thời gian, nói: “Đến giờ rồi.” Hai người phải đi trang điểm để chuẩn bị cho buổi ra mắt.

Quả nhiên vài phút sau Cố Trọng đã ngừng chảy máu cam, cô lau máu ở giữa mũi, hỏi: “Cô muốn đi cùng tôi không?”

Lâm Thương Từ lắc đầu, nói: “Tôi còn vài chuyện cần làm.”

Cố Trọng hiểu rõ, gật đầu, nói: “Lát nữa cô nhớ đi đăng ký làm khách thường trú để lần sau có đến cũng không bị chặn lại, mật khẩu nhà tôi là 5327, lần sau đến cô cứ trực tiếp vào là được.”

Lâm Thương Từ nhìn đồng hồ, còn phải đi tìm Đường Nhứ, thế nên hai người tạm biệt.

*****

Những ngày tháng tiếp theo hai người đều rất bình tĩnh đưa ra lựa chọn dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ. Bên thành phố Kiều Lâm vẫn đưa ra lời mời quay video quảng bá, Từ Đồ Chi đã từ chối theo ý Cố Trọng, cũng vì thái độ cứng rắn không rõ nguyên do của Cố Trọng mà giữa hai người còn có một cuộc cãi vã nho nhỏ.

Ngày 9 tháng 9, Lâm Thương Từ đi cùng Cố Trọng đến quán mì của mẹ Dương Oản, cùng nhau ăn mì. Mẹ Dương Oản vẫn niềm nở với Cố Trọng như trước, Lâm Thương Từ còn thấy Cố Trọng lén lau nước mắt khi mẹ Dương Oản quay lưng về phía hai người. Hai cô cũng không bắt tên paparazzi nữa, nhưng vẫn cứu cô gái bị say rượu và đưa cô ta vào khách sạn.

Ngày 9 tháng 8, Cố Trọng nhờ Từ Đồ Chi tổ chức một bữa tiệc và mời đổng sự Nghê đến, ngoài ra còn mời cả Từ Đồ Chi đi cùng. Bởi vì Lâm Thương Từ không thích những dịp này nên những người tham gia vẫn như cũ. Trong bữa tiệc, Từ Đồ Chi phát huy kỹ năng đàm phán kinh doanh một cách hoàn mỹ, chuyện diễn viên chính của [Liễu Vô Ương] xem như đã xác định bằng lời trước.

Ngày 12 tháng 8, hợp đồng [Liễu Vô Ương] được gửi đến, Cố Trọng và Lâm Thương Từ đều ký, mọi việc diễn ra trước tin đồn bịa đặt.

Ngày 13 tháng 8, hashtag “Cố Trọng ngủ với fans” lên hot search, Từ Đồ Chi đã có kế sách từ trước nên nhanh chóng làm rõ, hơn nữa còn yêu cầu nhóm pháp lý gửi thư luật sư cho Hứa Tinh Chùy.

Ngày 18 tháng 8, [Phong hoa] kết thúc, tổng số lượt xem vẫn là 5, 473 tỷ.

Ngày 22 tháng 8, ngày mà Kỳ Thất chết.

Cố Trọng lái chiếc xe đặc biệt ít khi lộ diện của mình, ngồi chờ ngoài cao ốc văn phòng của Vân Lân cùng Lâm Thương Từ, hai người đang đợi Kỳ Thất tan làm.

“Gần đây cô thường xuyên tìm cô ấy, tôi cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ không có thiện cảm với cô đâu.” Lâm Thương Từ tập trung quan sát cửa ra vào của tòa nhà.

“Nhìn qua như quấy rối đúng không?” Cố Trọng cũng thấy như vậy, bởi vì thái độ của Kỳ Thất như đang tránh mặt cô.

“Nếu cô ấy vốn không muốn được cứu thì sao?” Lâm Thương Từ cũng từng nghĩ đến khả năng này.

Liệu có phải con người thật sự đi đến bước đường cùng, nên mới phải chủ động chọn cái chết? Hai cô can thiệp như thế có đúng không? Tự cho mình là đúng, thay đổi quỹ đạo cuộc đời của người khác, đã được cô ấy đồng ý hay chưa?

“Chúng ta chỉ cho cô ấy cơ hội chọn lựa lần hai, nếu lần này cô ấy còn muốn tự sát thì xem như hai ta cũng đã hết lòng hết dạ rồi.”

Bởi vì người kẹt trong vòng tuần hoàn chỉ có hai người các cô, cho nên mỗi một ngày 22 đối với Kỳ Thất đều là lần đầu tiên lựa chọn, cho nên nhất định cũng sẽ giống nhau.



Đồng hồ chạy đến mốc 5 giờ rưỡi, Kỳ Thất bước ra khỏi tòa văn phòng, Cố Trọng lái xe đến trước mặt cô ấy, hạ cửa sổ xuống.

“Cô Kỳ, muốn ăn tối chung không?” Cố Trọng tháo khẩu trang xuống.

Kỳ Thất vừa nhìn thấy Cố Trọng là cô ấy đã vô thức lùi về sau, Lâm Thương Từ nhìn ra cô ấy có ý muốn chạy trốn, vì vậy cô nhanh chóng bổ sung: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi, cơm nước xong sau này chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa.”

Kỳ Thất suy nghĩ, nhìn xung quanh rồi mới mở cửa xe ngồi xuống.

Cố Trọng chở bọn họ đến một nhà hàng, chọn phòng riêng, Kỳ Thất nhìn không gian dùng cơm được che chắn cẩn thận, dường như cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm.

“Do đi chung với Cố Trọng nên cô sợ bị chụp ảnh sao?” Kỳ Thất nhìn Lâm Thương Từ ngồi đối diện, lắc lắc đầu.

Bọn họ chọn món qua máy tính bảng, Lâm Thương Từ ngồi im lặng uống nước, cũng không nói lời nào, có vẻ như đã quyết định để Cố Trọng là người mở đầu. Vậy nên Cố Trọng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới mở miệng nói câu đầu tiên:

“Tôi rất thích thiết kế của mẫu đồng hồ đó.”

Kỳ Thất kinh ngạc, bởi vì thích thiết kế của mình nên ba lần bảy lượt muốn tìm mình mời ăn cơm sao?”

“Cảm ơn sự yêu thích của cô.” Kỳ Thất nói rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu.

Trên thực tế, có rất ít người phát ngôn thực sự thích sản phẩm mà họ quảng cáo, đại diện mì ăn liền chưa chắc đã thích loại mì đó, người đại diện thương hiệu thời trang có thể không thật sự thích quần áo của thương hiệu đó, Hôm nay Cố Trọng cố ý đeo chiếc đồng hồ do Kỳ Thất thiết kế, chính là muốn cho cô ấy biết ngay cả khi ngày thường không tham gia các sự kiện công khai, cô vẫn sẽ dùng chiếc đồng hồ này trong cuộc sống hằng ngày.

Không phải vì đây là sản phẩm do cô đại diện, mà là do cô thật sự thích nó.

“Dù sau này tôi không còn đại diện nữa thì vẫn sẽ mua những chiếc đồng hồ do cô thiết kế, mua để sưu tầm.” Lâm Thương Từ nghe ra Cố Trọng đã nói vào trọng tâm, “Cho nên cô nhất định phải thiết kế ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn.”

Lâm Thương Từ bổ sung đúng lúc: “Sếp của chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ, nếu cô không muốn ở Vân Lân thì hãy đến gặp cô ấy, Từ Đồ Chi của Truyền thông Phiếm Hằng.”

Chân phải Cố Trọng khẽ chạm vào Lâm Thương Từ dưới gầm bàng, và nháy mắt với Lâm Thương Từ khi cô quay qua nhìn.

Lâm Thương Từ quay mặt qua một bên cúi đầu uống nước, ánh mắt vừa rồi của Cố Trọng khiếm tim cô rung động trong giây lát, cô sợ nếu nhìn thêm vài giây nữa thì bản thân sẽ có những cảm xúc không thể khống chế được.

Ví dụ như hôn môi cô ấy.

Trước nay cô không có ảo tưởng hay ham muốn về chuyện tình ái, cũng không có dục vọng. Khi đi học chỉ muốn học thật tốt, sau này đi làm cũng chỉ một lòng muốn kiếm tiền, khuyết thiếu ham muốn giao tiếp với người khác, huống chi là chuyện yêu đương. Cho dù là trai hay gái phát cẩu lương ngay cạnh cô, cô cũng thờ ơ, không hâm mộ gì cả và cũng không ghen tỵ. Có thể là vì thấy được những “phẩm chất tốt đẹp” của cha, anh và cậu mình, và cũng đã chứng kiến sự vất vả bao năm qua của mẹ nên cô đã hiểu rằng tình yêu và hôn nhân chỉ là một nấm mồ, và một cái xẻng để đào nấm mồ đó.

Khi Phòng Giai Nhuế vừa mới biết cô đã từng yêu cầu cô viết một bộ phim lãng mạn, lúc ấy bà ấy đã đánh giá cô như thế nào: “Hệt như hai người yêu nhau trước họng súng, bàn phím của Thương Từ chính là khẩu súng buộc các nhân vật trong bộ phim phải hoàn thành nhiệm vụ. Hôn nhau vì buộc phải hôn nhau, ôm vì cần ôm, yêu nhưng không có linh hồn, yêu chỉ vì thân bất do kỷ.”

Từ đó trở đi Lâm Thương Từ không bao giờ viết kịch bản phim lãng mạn nữa. Có vài người sẽ biến nỗi khát khao tình yêu và kinh nghiệm của họ thành những câu chuyện yêu đến chết đi sống lại, một biên kịch, đương nhiên cô cũng không tránh khỏi điều này. Sau này cô cũng học được cách ghi lại chuyện tình của người khác, nhưng cô vẫn viết không có hồn, hoàn toàn mặc cho diễn viên chính tự mình diễn giải.

Vậy nên khi cô ý thức được mình có dục vọng với Cố Trọng, cô đã né tránh.

Tình yêu vẫn là một nấm mồ, còn cô lại không muốn tự đào hố chôn mình.

Cả một bữa cơm, Lâm Thương Từ hoàn toàn để bản thân như một người vô hình, cô thất thần từ giữa bữa ăn không thể tập trung nổi. Mãi đến khi Kỳ Thất khéo léo từ chối khi Cố Trọng có ý đưa cô ấy về nhà và rời khỏi phòng riêng, Cố Trọng mới vỗ lưng Lâm Thương Từ.

“Suy nghĩ gì thế?”



Lâm Thương Từ ngước mắt nhìn cô ấy, vừa liếc qua lập tức đã thấy nốt ruồi trên chóp mũi và môi Cố Trọng. Cô thản nhiên cắn môi trong, làm như không có chuyện gì uống hết nước trong cốc, rồi nói: “Không có gì.”

Hóa ra dục vọng sẽ không biến mất chỉ vì bạn không muốn, nó hệt như ma túy, sẽ lặng im len lỏi vào cuộc sống thường ngày của bạn và khiến bạn vô thức nghiện nó. Sau đó, trong tương lai một ngày nào đó dục vọng sẽ ào đến như thủy triều.

Bạn phải chấp nhận nó, sau đó bị nó nhấn chìm.

“Đi thôi! Về nào.”

Cô sẽ không chấp nhận, cũng không cam lòng bị nhấn chìm, nên cô vẫn sẽ tiếp tục giãy giụa.

Cố Trọng nhận thấy tâm trạng đột ngột thay đổi của Lâm Thương Từ nhưng không nói gì, quét máy tính bảng thanh toán, sau đó chở Lâm Thương Từ về nhà.

*****

Ngày 23 tháng 8, Cố Trọng đi chụp tạp chí, Lâm Thương Từ từ sáng đã chạy về thành phố Lâm Giang.

Sau bữa tối, Giang Dương ra ngoài tìm bạn, Lâm Thương Từ và mẹ đem hai chiếc ghế dựa ra ngoài sân ngồi. Ở quê đến tối không nóng như trong thành phố, nhưng lại có muỗi nhiều nên Lâm Thương Từ đốt nhang muỗi đặt giữa ghế của hai người, làn khói lượn lờ mang theo mùi hương thoang thoảng ngăn cách cô và mẹ.

Lâm Thương Từ không nói gì, bởi vì cái tên mà mẹ cô đang gọi không phải tên cô, cô chỉ nhìn trời ngắm trăng nghe bà nói chuyện.

“A Phú, con có nhớ khi con còn nhỏ rất thích trộm hoa trong sân nhà bà Tào không......”

Biết. Lâm Thương Từ trả lời trong lòng, bởi vì anh cô hái hoa xong sẽ tặng cho cô.

Khi còn rất nhỏ, tuy rằng ở nhà không có bố và cũng rất nghèo nhưng dường như đã có những tháng ngày vui sướng thoải mái. Cậu ở ngoài chơi mạt chược thắng cũng sẽ mua vài viên kẹo cho anh trai và cô, sau đó anh trai cho cô hết, nói rằng mình không thích ăn ngọt.

Tuy nhiên, những tháng ngày đó chỉ kéo dài đến khi anh trai tốt nghiệp cấp ba, sau đó anh ấy học cái xấu, bỏ là gia đình và nợ nần bỏ trốn biệt tăm không hề trở về.

“A Phú, trong tủ lạnh có khô bò con nhớ ăn đó, có cả nước ô mai nữa, ngày mai phải nhớ uống một bát. Thanh nhiệt, không lo bị đau ốm......”

Giọng mẹ cô nhỏ dần, cuối cùng biến thành thì thầm khe khẽ, sau đó cho dù cô cố nghe cũng không nghe được. Cô quay đầu, thấy mẹ đã nhắm mắt lại, sắc mặt bình yên hệt như chỉ đang chìm vào giấc ngủ bình thường.

Cô vẫn ngồi trong viện đến tận khi thấy Giang Dương quay về, nhìn ông ấy khóc lóc liên lạc với nhà tang lễ, lại thấy Cố Trọng xuất hiện trước cửa nhà mình, mang một bộ đồ màu đen tuyền.

Dường như cũng chỉ có mình Cố Trọng biết Lâm Thương Từ sẽ không nỗ lực nữa.

Bởi vì lần trước cô nghe bác sĩ nói cục máu đông của mẹ cô không phải xuất hiện sau ngày 24 tháng 7, dựa trên kích thước và tốc độ phát triển của nó, ít nhất là đã xuất hiện từ tháng 6 trở ngược về trước. Vậy nên dù cô có cố gắng ngăn chặn bằng cách nào cũng vô ích, vì cục máu đông đã có sẵn và còn chèn ép lên dây thần kinh não, bây giờ có phẫu thuật cũng không giúp ích gì.

Cố Trọng đến gần Lâm Thương Từ, đứng cạnh cô, chắn mất phần lớn ánh sáng phát ra từ trong nhà, cô ấy thấy có những vết mẩn đỏ xuất hiện trên cổ Lâm Thương Từ, mà Lâm Thương Từ cũng đang nhìn cô từ trong bóng tối.

Cố Trọng nói: “Để tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Ừm.” Lâm Thương Từ gật gật đầu, đứng dậy và ngồi vào chiếc xe có phần lạc lõng không hợp với khung cảnh xung quanh của Cố Trọng.

Phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở đây là xe máy và xe đạp, rất hiếm khi thấy xe ô tô. Vì tình hình giao thông không tốt nên nếu không cẩn thận rất dễ bị mắc kẹt trong hố, chỉ khi đến những dịp lễ Tết, những người xa xứ về quê thì mới có thể thấy những chiếc ô tô xuất hiện ở vùng nông thôn này.

Sau khi đến bệnh viện được bác sĩ khám và nhận thuốc chống dị ứng, Cố Trọng ở trong xe nhìn Lâm Thương Từ bước vào nhà tang lễ với vô số vết ban khắp người. Lâm Thương Từ không khóc, ngay cả giọng điệu và biểu cảm cũng không khác ngày thường.

Dường như Cố Trọng cần có thời gian để làm quen với thói quen của Lâm Thương Từ, giống như Lâm Thương Từ cũng đang cố gắng quen với sự thật rằng mẹ mình sẽ qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau