Chương 41: Thăm dò
TỀ TÁN đề nghị Quan Khế tập hợp toàn bộ nhân mã nhưng Quan Khế lại hai tay dâng binh phù cho y, cảm khái nói, “Đành phải làm phiền Tề công tử rồi. Mấy chuyện điều binh này bản vương dốt đặc cán mai. Ngay từ đầu, ta đến chỉ để xem náo nhiệt mà thôi.”
Tề Tán tiếp nhận binh phù mà thoáng có chút ngại ngùng. Vương Trung Nghĩa đứng bên cạnh bỗng thuận tay chộp lấy, hùng hồn nói, “Thiệt là, thư sinh văn nhã mấy người đúng là phiền phức mà. Nếu thấy ngại thì cứ để ông đây nhận dùm cho.” Nói xong, gã quay phắt lại nhìn đám thủy quân uể oải mỏi mệt kia, “Ai là kẻ đứng đầu thì lăn lại đây cho ông hết coi. Còn những người dưới quyền thì mau mau xếp ngay hàng thẳng lối sau lưng chủ tướng của mình.”
Đám thuỷ quân ngơ ngác nhìn nhau, mất một lúc mới phục hồi tinh thần lại mà vội vội vàng vàng chạy đi tìm thương tìm giáo đến tập hợp.
Tề Tán nhanh bước xuống thao trường. Tương Thanh vừa định cất bước đi theo thì đã bị Quan Khế ngăn lại, “Phu tử, tốt hơn chúng ta nên đến bên kia lều ngồi đi. Ra ngoài ấy kẻo ngài lại cảm nắng mất.”
Tương Thanh đảo mắt liếc gã, gật gật đầu, “Cũng được.”
......
Ngao Thịnh tựa vào long án, dùng tốc độ nhanh nhất mà phê duyệt hết chồng tấu chương. Sau đó lại ngẩng đầu hỏi nhóm người Quý Tư đang ngồi phía bên ngoài thư phòng, “Đã canh mấy rồi?”
Mọi người thở dài, lắc đầu nhìn nhau, đồng lòng nói “Hoàng thượng, vẫn chưa đến nửa canh giờ ạ~~~.”
Ngao Thịnh nhụt chí ngồi nhìn chư vị tả hữu, “Các khanh có chuyện gì thì nói mau đi. Tốt nhất khiến cho một canh giờ nhanh nhanh qua.”
“A......” Quý Tư nhẹ cười, “Hoàng thượng, chuyện mà thần muốn nói, chính là, tình hình thủy chiến lần này a.”
“Cũng được.” Ngao Thịnh gật gật đầu, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, “Nói đi.”
“Thần nghĩ, chúng ta hãy để Tống tướng quân dẫn theo mấy mươi vạn tinh binh trấn thủ ở Lạc Đô. Còn về phía thủy binh, ta cũng nên chọn ra một tướng lãnh để sóng vai với tướng quân, nếu không thì Tống tướng quân sẽ phải vất vả rồi.” Quý Tư sâu sắc nói.
“Phải! Đạo lý này, trẫm hiểu.” Ngao Thịnh gật gù, giương mắt nhìn mọi người, “Các khanh nói thử xem, tướng lãnh thủy quân, ta nên chọn ai đây?”
Các vị cận thần lại nhìn nhau. Lúc này, Quý Tư nói tiếp, “Hoàng thượng, người đã từng nghe tên hải vương Tiêu Lạc[1] chưa?”
Ngao Thịnh ngẩn người, lập tức nhíu mày, “Ý khanh là muốn nói đến lão yêu tinh Tiêu Lạc Vũ phải không?”
“Khụ khụ.” Quý Tư ho khan một tiếng, gật gật đầu.
“Thất Tinh Thủy Trại là một môn phái giang hồ.” Ngao Thịnh tựa hồ có chút không vừa lòng, “Hơn nữa Tiếu Lạc Vũ đã thoái ẩn giang hồ rất lâu rồi. Lão sẽ không chịu giúp trẫm đâu.”
“Hoàng thượng, ý thần không phải là muốn mời Tiếu Lạc Vũ đến giúp chúng ta.” Quý Tư sâu xa cười, “Người có muốn học hỏi kinh nghiệm thủy chiến của hải vương không?”
“Ý khanh là gì?” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi lại. Quý Tư từ tốn nói tiếp, “Không chỉ là hải vương. Năm đó còn có cả Tề Diệc, Viên Liệt, tiên hoàng….tất cả họ đều cùng nhau bái sư học nghệ.”
Ngao Thịnh nghe thế, bỗng có chút giật mình, nhíu mày hỏi, “Bọn họ có chung một sư phụ ư? Vậy, sư phụ của họ năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay có lẽ tuổi đã ngoài chín mươi rồi.” Quý Tư vuốt vuốt râu, cười thâm trầm, “Vị cao nhân này họ Lô, tên Tước Vĩ. Người đời thường gọi ông là Tước Vĩ lão nhân.”
“Học trò chưa từng nghe qua ạ.” Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn đều chau mày nhìn Quý Tư, “Chẳng hay, đó là cao nhân phương nào? Tại sao học trò chưa từng được nghe ai nhắc đến tên ông?”
“Ông ấy là một ẩn sĩ, sống ở vùng ngoại ô phía bắc Lạc Đô. Hồi ấy, nhóm người của tiên hoàng vẫn còn trẻ. Một lần ra ngoài du ngoạn thì tình cờ gặp được lão nhân gia(cách gọi kính trọng ai đó có tuổi) Tước Vĩ đang sảng khoái uống rượu trong núi.” Quý Tư bỗng cất giọng cười lớn “Khi ấy, ông tình cờ ngâm một câu thơ, đã khiến Ân Tịch Ly vô cùng hứng thú. Sau đó, mọi người cùng ngồi lại với nhau, đối ẩm luận thi. Ông chơi cờ với Ân Tịch Ly. Kết quả cuối cùng là Ân Tịch Ly thua.”
Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn tựa hồ chẳng dám tin. Người trong thiên hạ đều biết, quốc tướng gia Ân Tịch Ly thông minh tuyệt đỉnh. Kỳ nghệ có một không hai. Năm xưa, hơn mười vị kỳ tài học sĩ (những người chơi cờ giỏi) đều bị ông đánh bại. Thật chẳng ngờ, một Ân Tịch Ly danh chấn thiên hạ ấy lại là bại tướng dưới tay một sơn dã thôn phu (người sống ở chốn thôn quê núi rừng) ư?
“A......” Ngao Thịnh bật cười, “Lúc đó lão ta đã uất ức lắm phải không?”
“Không hẳn là vậy. Chỉ là y luôn ôm hận mà chờ ngày phục thù.” Quý Tư vui vẻ nói, “Khi ấy, Ân Tịch Ly đòi sống đòi chết, mời lão nhân gia đến làm khách quý trong phủ. Còn cam đoan sẽ chiêu đãi ông một cách hậu hỉ. Mặc ông muốn ăn gì, uống gì thì cũng đều đáp ứng cả. Nếu không y sẽ thắt cổ tự vận bên hiên nhà ông ấy.”
Mọi người kinh ngạc trợn mắt nhìn. Đây chẳng khác gì trò trẻ nít thường dùng mỗi khi mè nheo đòi quà. Ngẫm lại mà chẳng dám tin. Đường đường quốc tướng tài cao ngất trời lại có mặt tính cách như thế.
“Sau đó thì sao?” Ngao Thịnh cảm thấy thú vị, hỏi dồn.
“Sau đó, lão nhân gia bị y dọa cho sợ, đành chấp nhận lưu lại phủ đệ của y. Ngày nào Ân Tịch Ly cũng bắt nhóm người Viên Liệt mang đồ ngon rượu thơm đến cho ông, thi thoảng cùng ông luận đàm này nọ. Qua vài ngày tiếp xúc, Ân Tịch Ly biết được ông là một người tinh thông mọi chiến thư, am hiểu lục chiến hải chiến. Hơn nữa, lại là một kỳ tài dụng binh. Vì thế, Ân Tịch Ly dụ ông chơi cờ hòng thăm dò ông. Cứ mỗi một lần như thế, lão nhân gia đều bị Ân Tịch khôn khéo lừa nói ra hết những gì ông biết...Song, những lần ấy, Ân Tịch Ly đều thua cả.” Quý Tư lắc đầu cười.
“Sau đó nữa thế nào?” Diệp Vô Quy tò mò hỏi, “Chắc Ân tướng giận lắm.”
“Phải.” Quý Tư gật gù nhớ lại, “Có một hôm, Ân Tịch Ly vờ ủ rũ nằm dài trên tràng tháp nhà lão nhân gia, đòi sống đòi chết lần nữa. Y cứ liến thoắng nào là bản thân thật có lỗi với Khổng Tử, nào là tài của lão nhân gia nếu không được phát huy thì hết sức uổng phí. Nói mãi một hồi, khiến Tước Vĩ lão nhân chóng mặt hoa đầu. Đương lúc mơ mơ hồ hồ đã nhận nhóm người Viên Liệt làm đệ tử. Đồng ý để họ mỗi ngày đến nhà ông một canh giờ, nghe giảng binh thư.”
Ai nấy nghe xong đều cảm thấy vô cùng thú vị. Thì ra, còn có một chuyện xưa như thế.
“Quý tướng?” Uông Càn Khôn tò mò hỏi, “Họ đều có chung một thầy, có chung một đoạn thời gian nghe luận giảng. Thế thì tại sao tài năng của mỗi người lại khác nhau đến thế?”
Quý Tư lắc lắc đầu, nói, “Viên Liệt tư chất vô cùng tốt. Từ nhỏ đã là một anh tài xuất chúng. Bỏ xa những người cùng tuổi khác. Nên tiếp thu nhanh nhất. Ngoài ra, Tước Vĩ lão nhân khá là thích Viên Liệt. Hơn nữa, mỗi ngày Ân Tịch Ly đều lải nhải bên tai ông, nói Viên Liệt thế này, Viên Liệt thế kia. Mong ông hãy dạy thêm cho Viên Liệt. Vì thế, mỗi tối lão nhân gia đã giữ Viên Liệt ở lại. Dạy thêm y hai canh giờ nữa.”
“Lão Quý, ý khanh là muốn ta đếm tìm ông già ấy mà học hỏi thêm về hải chiến?” Ngao Thịnh tinh tường hỏi.
Quý Tư cao hứng gật gật đầu, “Lão nhân gia này tính tình cực kỳ cổ quái. Học giả tới cửa không ít. Nhưng dẫu họ có nói gì hay mang kì trân dị thảo gì đến thì ông cũng không màng. Duy chỉ có Ân Tịch Ly là một ngoại lệ. Hiện tại, tuổi tác của hoàng thượng cũng bằng với họ ngày trước. Có lẽ người nên đến đấy một lần? Nếu người có thể được ông ấy chân truyền, vậy thì khi đến lúc tự mình ngự giá thân chinh, đó mới thật là năng lực chân chính của người.”
Ngao Thịnh nghe xong, bỗng bật dậy, khom thấp đầu đối Quý Tư, “Quý tướng, đa tạ.”
Quý Tư sợ hãi, nhanh đứng lên chối lễ. Ngao Thịnh chỉ cười không nhận, sau đó ngẩng đầu nhìn tả hữu, “Nếu bây giờ ta đến Lạc Hà khẩu thì vừa đúng một canh giờ phải không?”
Văn Đạt cúi đầu âm thầm tính toán rồi nhanh nhảu đáp “Hoàng thượng, còn non nửa canh giờ, cưỡi ngựa đến đó thì vừa đúng lúc.”
“Tốt lắm.” Ngao Thịnh gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, “Văn Đạt, dắt một con ngựa tốt đến đây cho trẫm. Sau đó thì đi thu xếp một ít hành trang. Ta sẽ đến đón Thanh. Rồi cùng nhau ra ngoại ô tìm Tước Vĩ lão nhân.”
“Vâng ạ” Văn Đạt nhanh nhẹn lui xuống chuẩn bị. Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn vô cùng tò mò, cũng muốn được một lần gặp được kỳ nhân. Nhưng Quý Tư lại sớm đập tan giấc mộng này của họ, “Nghe già nói này, nhị vị học sĩ không đi sẽ tốt hơn.”
“Tại sao?” Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy khó hiểu hỏi lại.
Quý Tư vuốt chòm râu hoa râm, cười đầy ý vị, “Hai người còn trẻ nên không hiểu. Làm quan thì phải ghi nhớ một điều. Biết tùy thời cơ mà hành động. Gặp gỡ kỳ nhân là thiên duyên. Mà đã là thiên duyên thì chỉ dành riêng cho thiên tử. Tuyệt không nên là kẻ phá đường, đoạt mất mối duyên này……Sẽ giảm thọ đấy.”[2]
Diệp Vô Quy lẫn Uông Càn Khôn bỗng chốc hiểu ra thâm ý sâu xa của kẻ đi trước, nhanh nhảu khom người thi lễ, “Đa tạ Quý tướng đã chỉ dạy.”
Quý Tư vừa lòng gật gù. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a.
......
Ngay giữa thao trường Lạc Hà khẩu, từng hàng quân mã xếp ngay ngắn chỉnh tề. Vương Trung Nghĩa đi tới đi lui nhìn đám thủy binh mệt mỏi phía trước mặt mà chỉ muốn nổi đóa mấy lần. Đám binh đen gầy nhom ốm yếu này thì đánh giặc nổi gì a. Thế nhưng, Tề Tán chỉ trầm tĩnh đứng nhìn. Mặt không hề biến sắc.
Bên trong quân trướng cách đó không xa, Quan Khế và Tương Thanh cùng nhau ngồi uống trà.
Quan Khế âm thầm quan sát Tương Thanh, đột nhiên cất lời, “Thanh phu tử lần này trở về, thật sự là ngoài dự kiến của bản vương.”
Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn gã, “Nguyệt vương nói lời ấy là có ý gì?”
“À......” Quan Khế khẽ gật gù, nhẹ giọng đáp, “Chuyện hoàng thượng si mê Thanh phu tử khiến cho rất nhiều vị đại thần không vừa lòng. Lúc phu tử bỏ đi, bản vương đã nghĩ Thanh phu tử vì hi sinh cho đại cục, biết lo nghĩ cho cơ nghiệp trăm năm của Viên thị.”
Tương Thanh bất động thanh sắc nhìn gã. Tên Quan Khế này đúng là lai giả bất thiện[3]mà. Từ sau khi trở lại Lạc Đô, tất cả đại thần tránh y còn không kịp thì đừng nói chi đến việc cuồng ngôn nói những lời này. Thật chẳng dám tin, hôm nay Quan Khế lại mở miệng nói thẳng như thế....... Xem ra gã đã sớm có chuẩn bị.
Tương Thanh bình thản giương mắt nhìn Quan Khế, “Ý của Nguyệt Vương là gì?”
Quan Khế tốn công nói hết nửa ngày nhưng Tương Thanh lại chỉ dùng một câu hỏi hời hợt như thế để đáp lại. Đúng là bất ngờ mà. “À, ý của bản vương là thế này. Hoàng thượng vì chung tình với Thanh phu tử nên không chịu thú thê nạp thiếp, khiến cho đời sau tuyệt hậu. Như thế chẳng khác gì muốn để cơ nghiệp Thịnh Thanh rơi vào tay người khác a.”
Tương Thanh nghe xong chỉ gật gật đầu, “Nguyệt vương nói rất có lý.”
Quan Khế sửng sốt, trừng mắt nhìn Tương Thanh. Gã vốn muốn nhìn thử xem Tương Thanh sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng đằng này y chỉ bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn chúng tướng đang thao luyện.
“Ách...... Thanh phu tử?” Quan Khế bất mãn gọi một tiếng.
Tương Thanh ngoảnh sang nhìn gã, nhướn mày ý muốn hỏi —— có việc gì nữa sao?
“Phu tử.” Quan Khế nói tiếp, “Hoàng thượng tuổi tác không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải lập hậu rồi.”
Tương Thanh lại gật đầu mà đáp, “Đúng vậy.”
Quan Khế phật ý, giương mắt nhìn Tương Thanh. Được một lúc, ta thán bấm bụng nghĩ, ai dám bảo tên này là người thành thật chứ? Đây không phải là giọng điệu mà kẻ thành thật nên nói a.
Nhưng dẫu gã có nói thế nào thì Tương Thanh cũng chỉ thờ ơ đáp lại. Cuối cùng Quan Khế đành thẳng thắn ngả bài, “Phu tử đã từng khuyên hoàng thượng lập hậu sinh con nối dòng chưa?”
Tương Thanh lắc đầu, “Chưa từng.”
“Tại sao?” Quan Khế lại hỏi, “Hoàng thượng có lẽ sẽ nghe lời Thanh phu tử nói.”
“Tại sao ta phải nói?” Tương Thanh cười nhạt, hỏi lại, “Chỉ bởi vì Thịnh nhi sẽ nghe lời ta nói ư?”
Quan Khế thoáng giật mình, nhíu mày nhìn Tương Thanh, mờ mịt hỏi tiếp, “Hoàng thượng nếu là vì phu tử mà không chịu lập hậu thì phu tử hẳn nên khuyên người mới phải lẽ.”
Tương Thanh lắc lắc đầu, cười đáp, “Nguyệt vương, nếu hoàng thượng là vì ta mà không chịu lập hậu thì tại sao ta còn phải đi khuyên người?”
Quan Khế cau có nhìn y. Xem ra Tương Thanh đang muốn tranh cãi với gã đây mà?
Nói đến đây, Tương Thanh đột nhiên chuyển đề tài “Hình như Nguyệt Vương khá thân thiết với Thần Quý thì phải?”
Sắc mặt Quan Khế khẽ biến. Gã suy nghĩ một lúc mới đáp “Giao tình cũng chẳng sâu mấy. Lúc bé từng gặp nhau vài lần.”
“Thế khi Nguyện Vương còn bé, có từng gặp qua hoàng thượng chưa?” Tương Thanh sắc sảo hỏi.
Quan Khế lắc đầu, “Đáng tiếc, chưa từng nhìn thấy.”
“A.” Tương Thanh ngầm hiểu, cười nói, “Khó trách lại có cảm tình sâu sắc với đại tộc Viên thị đến thế.”
“Ai.” Quan Khế vội lắc đầu phân trần, “Phu tử, sao huynh lại nói thế. Ta là thân thích của hoàng thượng. Chẳng chút can hệ gì đến Viên thị cả.”
“Ồ......Thế thì Nguyệt vương hẳn là biểu huynh của hoàng thượng rồi?” Tương Thanh bỗng hỏi.
Quan Khế gật đầu, cười xác nhận, “Đúng vậy.”
“Thế thì danh hào Nguyệt vương này cũng bởi vì là thân thích của hoàng thượng nên mới được ngự phong, phải không?” Tương Thanh hỏi tiếp.
Quan Khế xấu hổ, cúi đầu.
“Một khi đã như vậy.” Tương Thanh chậm rãi cười, “Nguyệt vương hẳn nên lo lắng cho hoàng thượng chứ chẳng phải cho Viên thị. Đúng không nào?”
Quan Khế nghe xong thì lại trầm mặc một lúc. Lát sau mới lấy lại thần sắc mà cười đáp, “Thanh phu tử nói rất đúng.”
Tương Thanh mỉm cười, quay đầu xem thao luyện.
Quan Khế mặt trắng bệch mà cau mày. Cuộc thăm dò hôm nay cho thấy Tương Thanh chẳng đơn giản như vẻ ngoài. Lúc này, gã ngước đầu lên nhìn y thì chợt bắt gặp một tia cười trào phúng bên khóe môi y. Quan Khế lo lắng không thôi —— xem ra, lần này không chỉ là gã thử y mà y cũng đang thử gã.
Bỗng từ xa vang vọng lại tiếng vó ngựa, kèm theo đó là cả tiếng hổ gầm. Mọi người nhấc mắt nhìn lên thì liền trông thấy một nam tử một thân cẩm bào đen tuyền đang giục ngựa chạy đến. Bên cạnh là một con hổ trắng to lớn dị thường.
Tề Tán và Vương Trung Nghĩa ghé mắt nhìn thì liền nhận ra ngay người đến là ai. Vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ “Tham kiến hoàng thượng.”
Đám thủy binh không chút sức sống này tuy đóng quân ở Lạc Đô đã nhiều năm nhưng chưa từng được diện kiến long nhan. Nay được nhìn thấy, liền khẩn trương mà cúi đầu thi lễ. Một vài tên to gan, còn dám lén ngước đầu nhìn dung nhan thiên tử. Chỉ thấy đây là một nam nhân trẻ tuổi, giục ngựa chạy như điên. Tà áo tung bay trong gió cuồng khiến khí chất tỏa ra ở nam nhân này bỗng chốc uy nghiêm đến lạ.
Tương Thanh cùng Quan Khế cũng đã nhanh chân bước ra khỏi trướng. Lễ chưa kịp thi thì Ngao Thịnh đã tiến lên khẩn thiết nói, “Thanh, lên ngựa thôi. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.” Nói xong, liền kéo Tương Thanh lên ngồi cùng ngựa với mình.
Tương Thanh có chút khó hiểu, nhưng lại bị gương mặt hứng khởi của Ngao Thịnh làm phân tâm, chẳng lẽ hắn muốn bỏ cung chạy lấy người? Nghĩ vậy, y liền vội leo xuống nhưng Ngao Thịnh đã nhanh tay túm lại, giữ Tương Thanh ngồi sát vào lòng mình, đảo hướng đầu ngựa quay đi.
Nhác thấy mọi người vẫn đang quỳ, Ngao Thịnh cao giọng nói, “Đứng lên cả đi. Mọi người hãy chuyên tâm thao luyện. Vài ngày nữa, mọi chuyện phải trông cậy vào các huynh đệ rồi.” Nói xong, liền quất roi giục ngựa đi thẳng một đường.
Quan Khế đứng trước quân trướng, đăm chiêu dõi mắt nhìn theo thân ảnh ngày một khuất xa của Ngao Thịnh.
Tề Tán tiếp nhận binh phù mà thoáng có chút ngại ngùng. Vương Trung Nghĩa đứng bên cạnh bỗng thuận tay chộp lấy, hùng hồn nói, “Thiệt là, thư sinh văn nhã mấy người đúng là phiền phức mà. Nếu thấy ngại thì cứ để ông đây nhận dùm cho.” Nói xong, gã quay phắt lại nhìn đám thủy quân uể oải mỏi mệt kia, “Ai là kẻ đứng đầu thì lăn lại đây cho ông hết coi. Còn những người dưới quyền thì mau mau xếp ngay hàng thẳng lối sau lưng chủ tướng của mình.”
Đám thuỷ quân ngơ ngác nhìn nhau, mất một lúc mới phục hồi tinh thần lại mà vội vội vàng vàng chạy đi tìm thương tìm giáo đến tập hợp.
Tề Tán nhanh bước xuống thao trường. Tương Thanh vừa định cất bước đi theo thì đã bị Quan Khế ngăn lại, “Phu tử, tốt hơn chúng ta nên đến bên kia lều ngồi đi. Ra ngoài ấy kẻo ngài lại cảm nắng mất.”
Tương Thanh đảo mắt liếc gã, gật gật đầu, “Cũng được.”
......
Ngao Thịnh tựa vào long án, dùng tốc độ nhanh nhất mà phê duyệt hết chồng tấu chương. Sau đó lại ngẩng đầu hỏi nhóm người Quý Tư đang ngồi phía bên ngoài thư phòng, “Đã canh mấy rồi?”
Mọi người thở dài, lắc đầu nhìn nhau, đồng lòng nói “Hoàng thượng, vẫn chưa đến nửa canh giờ ạ~~~.”
Ngao Thịnh nhụt chí ngồi nhìn chư vị tả hữu, “Các khanh có chuyện gì thì nói mau đi. Tốt nhất khiến cho một canh giờ nhanh nhanh qua.”
“A......” Quý Tư nhẹ cười, “Hoàng thượng, chuyện mà thần muốn nói, chính là, tình hình thủy chiến lần này a.”
“Cũng được.” Ngao Thịnh gật gật đầu, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, “Nói đi.”
“Thần nghĩ, chúng ta hãy để Tống tướng quân dẫn theo mấy mươi vạn tinh binh trấn thủ ở Lạc Đô. Còn về phía thủy binh, ta cũng nên chọn ra một tướng lãnh để sóng vai với tướng quân, nếu không thì Tống tướng quân sẽ phải vất vả rồi.” Quý Tư sâu sắc nói.
“Phải! Đạo lý này, trẫm hiểu.” Ngao Thịnh gật gù, giương mắt nhìn mọi người, “Các khanh nói thử xem, tướng lãnh thủy quân, ta nên chọn ai đây?”
Các vị cận thần lại nhìn nhau. Lúc này, Quý Tư nói tiếp, “Hoàng thượng, người đã từng nghe tên hải vương Tiêu Lạc[1] chưa?”
Ngao Thịnh ngẩn người, lập tức nhíu mày, “Ý khanh là muốn nói đến lão yêu tinh Tiêu Lạc Vũ phải không?”
“Khụ khụ.” Quý Tư ho khan một tiếng, gật gật đầu.
“Thất Tinh Thủy Trại là một môn phái giang hồ.” Ngao Thịnh tựa hồ có chút không vừa lòng, “Hơn nữa Tiếu Lạc Vũ đã thoái ẩn giang hồ rất lâu rồi. Lão sẽ không chịu giúp trẫm đâu.”
“Hoàng thượng, ý thần không phải là muốn mời Tiếu Lạc Vũ đến giúp chúng ta.” Quý Tư sâu xa cười, “Người có muốn học hỏi kinh nghiệm thủy chiến của hải vương không?”
“Ý khanh là gì?” Ngao Thịnh khó hiểu hỏi lại. Quý Tư từ tốn nói tiếp, “Không chỉ là hải vương. Năm đó còn có cả Tề Diệc, Viên Liệt, tiên hoàng….tất cả họ đều cùng nhau bái sư học nghệ.”
Ngao Thịnh nghe thế, bỗng có chút giật mình, nhíu mày hỏi, “Bọn họ có chung một sư phụ ư? Vậy, sư phụ của họ năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay có lẽ tuổi đã ngoài chín mươi rồi.” Quý Tư vuốt vuốt râu, cười thâm trầm, “Vị cao nhân này họ Lô, tên Tước Vĩ. Người đời thường gọi ông là Tước Vĩ lão nhân.”
“Học trò chưa từng nghe qua ạ.” Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn đều chau mày nhìn Quý Tư, “Chẳng hay, đó là cao nhân phương nào? Tại sao học trò chưa từng được nghe ai nhắc đến tên ông?”
“Ông ấy là một ẩn sĩ, sống ở vùng ngoại ô phía bắc Lạc Đô. Hồi ấy, nhóm người của tiên hoàng vẫn còn trẻ. Một lần ra ngoài du ngoạn thì tình cờ gặp được lão nhân gia(cách gọi kính trọng ai đó có tuổi) Tước Vĩ đang sảng khoái uống rượu trong núi.” Quý Tư bỗng cất giọng cười lớn “Khi ấy, ông tình cờ ngâm một câu thơ, đã khiến Ân Tịch Ly vô cùng hứng thú. Sau đó, mọi người cùng ngồi lại với nhau, đối ẩm luận thi. Ông chơi cờ với Ân Tịch Ly. Kết quả cuối cùng là Ân Tịch Ly thua.”
Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn tựa hồ chẳng dám tin. Người trong thiên hạ đều biết, quốc tướng gia Ân Tịch Ly thông minh tuyệt đỉnh. Kỳ nghệ có một không hai. Năm xưa, hơn mười vị kỳ tài học sĩ (những người chơi cờ giỏi) đều bị ông đánh bại. Thật chẳng ngờ, một Ân Tịch Ly danh chấn thiên hạ ấy lại là bại tướng dưới tay một sơn dã thôn phu (người sống ở chốn thôn quê núi rừng) ư?
“A......” Ngao Thịnh bật cười, “Lúc đó lão ta đã uất ức lắm phải không?”
“Không hẳn là vậy. Chỉ là y luôn ôm hận mà chờ ngày phục thù.” Quý Tư vui vẻ nói, “Khi ấy, Ân Tịch Ly đòi sống đòi chết, mời lão nhân gia đến làm khách quý trong phủ. Còn cam đoan sẽ chiêu đãi ông một cách hậu hỉ. Mặc ông muốn ăn gì, uống gì thì cũng đều đáp ứng cả. Nếu không y sẽ thắt cổ tự vận bên hiên nhà ông ấy.”
Mọi người kinh ngạc trợn mắt nhìn. Đây chẳng khác gì trò trẻ nít thường dùng mỗi khi mè nheo đòi quà. Ngẫm lại mà chẳng dám tin. Đường đường quốc tướng tài cao ngất trời lại có mặt tính cách như thế.
“Sau đó thì sao?” Ngao Thịnh cảm thấy thú vị, hỏi dồn.
“Sau đó, lão nhân gia bị y dọa cho sợ, đành chấp nhận lưu lại phủ đệ của y. Ngày nào Ân Tịch Ly cũng bắt nhóm người Viên Liệt mang đồ ngon rượu thơm đến cho ông, thi thoảng cùng ông luận đàm này nọ. Qua vài ngày tiếp xúc, Ân Tịch Ly biết được ông là một người tinh thông mọi chiến thư, am hiểu lục chiến hải chiến. Hơn nữa, lại là một kỳ tài dụng binh. Vì thế, Ân Tịch Ly dụ ông chơi cờ hòng thăm dò ông. Cứ mỗi một lần như thế, lão nhân gia đều bị Ân Tịch khôn khéo lừa nói ra hết những gì ông biết...Song, những lần ấy, Ân Tịch Ly đều thua cả.” Quý Tư lắc đầu cười.
“Sau đó nữa thế nào?” Diệp Vô Quy tò mò hỏi, “Chắc Ân tướng giận lắm.”
“Phải.” Quý Tư gật gù nhớ lại, “Có một hôm, Ân Tịch Ly vờ ủ rũ nằm dài trên tràng tháp nhà lão nhân gia, đòi sống đòi chết lần nữa. Y cứ liến thoắng nào là bản thân thật có lỗi với Khổng Tử, nào là tài của lão nhân gia nếu không được phát huy thì hết sức uổng phí. Nói mãi một hồi, khiến Tước Vĩ lão nhân chóng mặt hoa đầu. Đương lúc mơ mơ hồ hồ đã nhận nhóm người Viên Liệt làm đệ tử. Đồng ý để họ mỗi ngày đến nhà ông một canh giờ, nghe giảng binh thư.”
Ai nấy nghe xong đều cảm thấy vô cùng thú vị. Thì ra, còn có một chuyện xưa như thế.
“Quý tướng?” Uông Càn Khôn tò mò hỏi, “Họ đều có chung một thầy, có chung một đoạn thời gian nghe luận giảng. Thế thì tại sao tài năng của mỗi người lại khác nhau đến thế?”
Quý Tư lắc lắc đầu, nói, “Viên Liệt tư chất vô cùng tốt. Từ nhỏ đã là một anh tài xuất chúng. Bỏ xa những người cùng tuổi khác. Nên tiếp thu nhanh nhất. Ngoài ra, Tước Vĩ lão nhân khá là thích Viên Liệt. Hơn nữa, mỗi ngày Ân Tịch Ly đều lải nhải bên tai ông, nói Viên Liệt thế này, Viên Liệt thế kia. Mong ông hãy dạy thêm cho Viên Liệt. Vì thế, mỗi tối lão nhân gia đã giữ Viên Liệt ở lại. Dạy thêm y hai canh giờ nữa.”
“Lão Quý, ý khanh là muốn ta đếm tìm ông già ấy mà học hỏi thêm về hải chiến?” Ngao Thịnh tinh tường hỏi.
Quý Tư cao hứng gật gật đầu, “Lão nhân gia này tính tình cực kỳ cổ quái. Học giả tới cửa không ít. Nhưng dẫu họ có nói gì hay mang kì trân dị thảo gì đến thì ông cũng không màng. Duy chỉ có Ân Tịch Ly là một ngoại lệ. Hiện tại, tuổi tác của hoàng thượng cũng bằng với họ ngày trước. Có lẽ người nên đến đấy một lần? Nếu người có thể được ông ấy chân truyền, vậy thì khi đến lúc tự mình ngự giá thân chinh, đó mới thật là năng lực chân chính của người.”
Ngao Thịnh nghe xong, bỗng bật dậy, khom thấp đầu đối Quý Tư, “Quý tướng, đa tạ.”
Quý Tư sợ hãi, nhanh đứng lên chối lễ. Ngao Thịnh chỉ cười không nhận, sau đó ngẩng đầu nhìn tả hữu, “Nếu bây giờ ta đến Lạc Hà khẩu thì vừa đúng một canh giờ phải không?”
Văn Đạt cúi đầu âm thầm tính toán rồi nhanh nhảu đáp “Hoàng thượng, còn non nửa canh giờ, cưỡi ngựa đến đó thì vừa đúng lúc.”
“Tốt lắm.” Ngao Thịnh gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, “Văn Đạt, dắt một con ngựa tốt đến đây cho trẫm. Sau đó thì đi thu xếp một ít hành trang. Ta sẽ đến đón Thanh. Rồi cùng nhau ra ngoại ô tìm Tước Vĩ lão nhân.”
“Vâng ạ” Văn Đạt nhanh nhẹn lui xuống chuẩn bị. Diệp Vô Quy và Uông Càn Khôn vô cùng tò mò, cũng muốn được một lần gặp được kỳ nhân. Nhưng Quý Tư lại sớm đập tan giấc mộng này của họ, “Nghe già nói này, nhị vị học sĩ không đi sẽ tốt hơn.”
“Tại sao?” Uông Càn Khôn và Diệp Vô Quy khó hiểu hỏi lại.
Quý Tư vuốt chòm râu hoa râm, cười đầy ý vị, “Hai người còn trẻ nên không hiểu. Làm quan thì phải ghi nhớ một điều. Biết tùy thời cơ mà hành động. Gặp gỡ kỳ nhân là thiên duyên. Mà đã là thiên duyên thì chỉ dành riêng cho thiên tử. Tuyệt không nên là kẻ phá đường, đoạt mất mối duyên này……Sẽ giảm thọ đấy.”[2]
Diệp Vô Quy lẫn Uông Càn Khôn bỗng chốc hiểu ra thâm ý sâu xa của kẻ đi trước, nhanh nhảu khom người thi lễ, “Đa tạ Quý tướng đã chỉ dạy.”
Quý Tư vừa lòng gật gù. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a.
......
Ngay giữa thao trường Lạc Hà khẩu, từng hàng quân mã xếp ngay ngắn chỉnh tề. Vương Trung Nghĩa đi tới đi lui nhìn đám thủy binh mệt mỏi phía trước mặt mà chỉ muốn nổi đóa mấy lần. Đám binh đen gầy nhom ốm yếu này thì đánh giặc nổi gì a. Thế nhưng, Tề Tán chỉ trầm tĩnh đứng nhìn. Mặt không hề biến sắc.
Bên trong quân trướng cách đó không xa, Quan Khế và Tương Thanh cùng nhau ngồi uống trà.
Quan Khế âm thầm quan sát Tương Thanh, đột nhiên cất lời, “Thanh phu tử lần này trở về, thật sự là ngoài dự kiến của bản vương.”
Tương Thanh ngẩng đầu lên nhìn gã, “Nguyệt vương nói lời ấy là có ý gì?”
“À......” Quan Khế khẽ gật gù, nhẹ giọng đáp, “Chuyện hoàng thượng si mê Thanh phu tử khiến cho rất nhiều vị đại thần không vừa lòng. Lúc phu tử bỏ đi, bản vương đã nghĩ Thanh phu tử vì hi sinh cho đại cục, biết lo nghĩ cho cơ nghiệp trăm năm của Viên thị.”
Tương Thanh bất động thanh sắc nhìn gã. Tên Quan Khế này đúng là lai giả bất thiện[3]mà. Từ sau khi trở lại Lạc Đô, tất cả đại thần tránh y còn không kịp thì đừng nói chi đến việc cuồng ngôn nói những lời này. Thật chẳng dám tin, hôm nay Quan Khế lại mở miệng nói thẳng như thế....... Xem ra gã đã sớm có chuẩn bị.
Tương Thanh bình thản giương mắt nhìn Quan Khế, “Ý của Nguyệt Vương là gì?”
Quan Khế tốn công nói hết nửa ngày nhưng Tương Thanh lại chỉ dùng một câu hỏi hời hợt như thế để đáp lại. Đúng là bất ngờ mà. “À, ý của bản vương là thế này. Hoàng thượng vì chung tình với Thanh phu tử nên không chịu thú thê nạp thiếp, khiến cho đời sau tuyệt hậu. Như thế chẳng khác gì muốn để cơ nghiệp Thịnh Thanh rơi vào tay người khác a.”
Tương Thanh nghe xong chỉ gật gật đầu, “Nguyệt vương nói rất có lý.”
Quan Khế sửng sốt, trừng mắt nhìn Tương Thanh. Gã vốn muốn nhìn thử xem Tương Thanh sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng đằng này y chỉ bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn chúng tướng đang thao luyện.
“Ách...... Thanh phu tử?” Quan Khế bất mãn gọi một tiếng.
Tương Thanh ngoảnh sang nhìn gã, nhướn mày ý muốn hỏi —— có việc gì nữa sao?
“Phu tử.” Quan Khế nói tiếp, “Hoàng thượng tuổi tác không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải lập hậu rồi.”
Tương Thanh lại gật đầu mà đáp, “Đúng vậy.”
Quan Khế phật ý, giương mắt nhìn Tương Thanh. Được một lúc, ta thán bấm bụng nghĩ, ai dám bảo tên này là người thành thật chứ? Đây không phải là giọng điệu mà kẻ thành thật nên nói a.
Nhưng dẫu gã có nói thế nào thì Tương Thanh cũng chỉ thờ ơ đáp lại. Cuối cùng Quan Khế đành thẳng thắn ngả bài, “Phu tử đã từng khuyên hoàng thượng lập hậu sinh con nối dòng chưa?”
Tương Thanh lắc đầu, “Chưa từng.”
“Tại sao?” Quan Khế lại hỏi, “Hoàng thượng có lẽ sẽ nghe lời Thanh phu tử nói.”
“Tại sao ta phải nói?” Tương Thanh cười nhạt, hỏi lại, “Chỉ bởi vì Thịnh nhi sẽ nghe lời ta nói ư?”
Quan Khế thoáng giật mình, nhíu mày nhìn Tương Thanh, mờ mịt hỏi tiếp, “Hoàng thượng nếu là vì phu tử mà không chịu lập hậu thì phu tử hẳn nên khuyên người mới phải lẽ.”
Tương Thanh lắc lắc đầu, cười đáp, “Nguyệt vương, nếu hoàng thượng là vì ta mà không chịu lập hậu thì tại sao ta còn phải đi khuyên người?”
Quan Khế cau có nhìn y. Xem ra Tương Thanh đang muốn tranh cãi với gã đây mà?
Nói đến đây, Tương Thanh đột nhiên chuyển đề tài “Hình như Nguyệt Vương khá thân thiết với Thần Quý thì phải?”
Sắc mặt Quan Khế khẽ biến. Gã suy nghĩ một lúc mới đáp “Giao tình cũng chẳng sâu mấy. Lúc bé từng gặp nhau vài lần.”
“Thế khi Nguyện Vương còn bé, có từng gặp qua hoàng thượng chưa?” Tương Thanh sắc sảo hỏi.
Quan Khế lắc đầu, “Đáng tiếc, chưa từng nhìn thấy.”
“A.” Tương Thanh ngầm hiểu, cười nói, “Khó trách lại có cảm tình sâu sắc với đại tộc Viên thị đến thế.”
“Ai.” Quan Khế vội lắc đầu phân trần, “Phu tử, sao huynh lại nói thế. Ta là thân thích của hoàng thượng. Chẳng chút can hệ gì đến Viên thị cả.”
“Ồ......Thế thì Nguyệt vương hẳn là biểu huynh của hoàng thượng rồi?” Tương Thanh bỗng hỏi.
Quan Khế gật đầu, cười xác nhận, “Đúng vậy.”
“Thế thì danh hào Nguyệt vương này cũng bởi vì là thân thích của hoàng thượng nên mới được ngự phong, phải không?” Tương Thanh hỏi tiếp.
Quan Khế xấu hổ, cúi đầu.
“Một khi đã như vậy.” Tương Thanh chậm rãi cười, “Nguyệt vương hẳn nên lo lắng cho hoàng thượng chứ chẳng phải cho Viên thị. Đúng không nào?”
Quan Khế nghe xong thì lại trầm mặc một lúc. Lát sau mới lấy lại thần sắc mà cười đáp, “Thanh phu tử nói rất đúng.”
Tương Thanh mỉm cười, quay đầu xem thao luyện.
Quan Khế mặt trắng bệch mà cau mày. Cuộc thăm dò hôm nay cho thấy Tương Thanh chẳng đơn giản như vẻ ngoài. Lúc này, gã ngước đầu lên nhìn y thì chợt bắt gặp một tia cười trào phúng bên khóe môi y. Quan Khế lo lắng không thôi —— xem ra, lần này không chỉ là gã thử y mà y cũng đang thử gã.
Bỗng từ xa vang vọng lại tiếng vó ngựa, kèm theo đó là cả tiếng hổ gầm. Mọi người nhấc mắt nhìn lên thì liền trông thấy một nam tử một thân cẩm bào đen tuyền đang giục ngựa chạy đến. Bên cạnh là một con hổ trắng to lớn dị thường.
Tề Tán và Vương Trung Nghĩa ghé mắt nhìn thì liền nhận ra ngay người đến là ai. Vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ “Tham kiến hoàng thượng.”
Đám thủy binh không chút sức sống này tuy đóng quân ở Lạc Đô đã nhiều năm nhưng chưa từng được diện kiến long nhan. Nay được nhìn thấy, liền khẩn trương mà cúi đầu thi lễ. Một vài tên to gan, còn dám lén ngước đầu nhìn dung nhan thiên tử. Chỉ thấy đây là một nam nhân trẻ tuổi, giục ngựa chạy như điên. Tà áo tung bay trong gió cuồng khiến khí chất tỏa ra ở nam nhân này bỗng chốc uy nghiêm đến lạ.
Tương Thanh cùng Quan Khế cũng đã nhanh chân bước ra khỏi trướng. Lễ chưa kịp thi thì Ngao Thịnh đã tiến lên khẩn thiết nói, “Thanh, lên ngựa thôi. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.” Nói xong, liền kéo Tương Thanh lên ngồi cùng ngựa với mình.
Tương Thanh có chút khó hiểu, nhưng lại bị gương mặt hứng khởi của Ngao Thịnh làm phân tâm, chẳng lẽ hắn muốn bỏ cung chạy lấy người? Nghĩ vậy, y liền vội leo xuống nhưng Ngao Thịnh đã nhanh tay túm lại, giữ Tương Thanh ngồi sát vào lòng mình, đảo hướng đầu ngựa quay đi.
Nhác thấy mọi người vẫn đang quỳ, Ngao Thịnh cao giọng nói, “Đứng lên cả đi. Mọi người hãy chuyên tâm thao luyện. Vài ngày nữa, mọi chuyện phải trông cậy vào các huynh đệ rồi.” Nói xong, liền quất roi giục ngựa đi thẳng một đường.
Quan Khế đứng trước quân trướng, đăm chiêu dõi mắt nhìn theo thân ảnh ngày một khuất xa của Ngao Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất