Chương 48
Trần Thính giảm béo ba lần thì thất bại cả ba, tra xét ra nguyên nhân, kết quả chỉ có vỏn vẹn ba từ — Bùi Dĩ Nghiêu.
Trên thế giới này có một kiểu gầy là Bùi Dĩ Nghiêu cảm thấy bạn gầy.
Mỗi lần thấy bạn gầy, hắn sẽ beo mặt bạn, ôm eo bạn bế lên để ước lượng cân nặng, sau đó nghiêm túc nói với bạn: “Em gầy quá.”
Trần Thính ghét cay ghét đắng kiểu cân giống như ước lượng thịt heo này, nhưng nói mãi mà Bùi Dĩ Nghiêu không chịu sửa.
Trần Thính nghĩ kế trả thù người yêu, cậu khăng khăng vỗ hắn béo lên giống mình, nhưng dù cậu sờ thế nào, sáu múi cơ bụng của Bùi Dĩ Nghiêu vẫn mãi chẳng gộp thành một được.
Thôi, nghĩ đi nghĩ lại sáu múi vẫn ngon hơn, lỡ Bùi Dĩ Nghiêu béo lên phá tướng có khi mình chẳng thích anh ấy nữa, Trần Thính nghĩ.
Dù luôn thất bại nhưng hành trình giảm béo của Trần Thính vẫn chưa kết thúc. Thấy chạy bộ không có hiệu quả, cậu nhắm vào phòng tập thể hình trong thư viện ở trường.
Trong trường có hai phòng tập thể hình, một phòng ở nhà thế chất, một phòng ở thư viện. Phòng tập thể hình trong nhà thể chất có nhiều cậu đô con, bắp chuột lớn đến mức khiến Trần Thính phát sợ.
Trong thư viện thì đỡ hơn, một phòng tập thể hình ngập tràn không khí học thức. Nếu tìm bừa một người trong phòng, có lẽ sẽ thấy cậu ta đang vừa tập tạ tay vừa đọc thuộc thơ.
Đại học N hội tụ nhiều anh tài lắm, nói điêu làm gâu gâu.
Nghe nói hai phòng tập thể hình còn từng PK nhau, Cẩu ca theo dõi đưa tin, sau khi làm xong anh chỉ bình luận một câu — tác nghiệp quá ít.
Trần Thính chỉ muốn giảm cân trong bình yên, nhưng cậu phát hiện phong cách của mình không manly như phòng thể hình. Mọi người đổ mồ hôi như mưa mà Trần Thì cứ lề mề gập tạ tay.
Trần Thính thích nâng dụng cụ, hơn nữa sức của cậu rất lớn, bằng không sẽ chẳng có biệt danh là “Hoàng tử quả tạ”.
Nhưng nguyên nhân của phong cách không manly căn bản không nằm ở chỗ này mà là ở Bùi Dĩ Nghiêu. Bùi Dĩ Nghiêu, lại Bùi Dĩ Nghiêu, hắn hệt như quả núi lớn chặn đứng con đường giảm cân của Trần Thính, xô đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Bùi Dĩ Nghiêu không cho Trần Thính đến phòng thể hình một mình, mỗi lần Trần Thính đi tập hắn đều phải giám sát bên cạnh, sau đó cổ vũ cậu là nếu giảm béo thành công sẽ bô giai như Khốc ca.
Chưa có thiết bị tập thể hình nào làm khó được Bùi Dĩ Nghiêu, hơn nữa dáng vẻ hắn tập thể hình lúc nào cũng đẹp trai chết người, mỗi giọt mồ hôi chảy xuống như hàm chứa trong đó hormone nam tính ủ trong mười tám năm.
Trần Thính muốn dối lòng chê bai cũng chẳng được, bạn trai cậu mà, nhưng thế này cũng bực quá. Cậu đang phát sầu vì giảm béo, mà Bùi Dĩ Nghiêu vẫn còn trêu hoa gheo nguyệt được.
Từ khi Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính tới phòng tập thể hình, mỗi ngày đều có vô số nữ sinh đi qua phòng tập với đủ loại lý do, thậm chí còn có người đứng luôn ở cửa sổ ngó vào xem. Từ đang thẹn thùng, cậu chính thức trở thành đại ca của phòng tập thể hình.
Vì vậy Trần Thính quyết định đánh lên quyền anh.
Đòn móc trái, đòn móc phải, hà hự hà hự, bốp bốp bịch bịch, đánh bao cát bay trái bay phải, run bần bật. Tay đấm cột dây tóc hồng cao 1m73, Trần, Thính, Vương.
“Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch!” Trần Thính càng đánh càng hăng, cảm thấy vừa sảng khoái lại vừa dễ chịu.
“Thính Thính giỏi quá!”
“Thật là đỉnh!”
“Đẹp trai chết mất!”
“Đánh thêm vài cái đi!”
Vài cô gái xung quanh cổ vũ cậu, thậm chí còn có cả con trai.
Nhưng Trần Thính đánh còn chưa đã đã bị Khốc ca mặt lạnh lấy lí do đưa nước đưa khăn bắt dừng lại. Chân Bùi Dĩ Nghiêu dài mà, hắn tùy tiện đứng dậy một cái đã chắn được toàn bộ cơ thể Trần Thính, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cần cổ nhễ nhại mồ hôi của Trần Thính, yên lặng quàng khăn lông lên cho cậu.
Trần Thính: “Che rôm cho em hả?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Lau mồ hôi.”
Trần Thính không rõ nguyên do: “Vậy anh lau đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu nghe theo lời cậu, khăn lông mềm mại cọ qua xương quai xanh, lại hướng lên trên phía hầu kết đang trượt lên trượt xuống của Trần Thính vì uống nước. Hắn nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng đã thả tay xuống, nhưng bầu không khí giữa hai người ngày càng ám muội, người xung quanh chớ tới gần.
Khác với cặp đôi tình ý phấp phới này, tập thể nam thanh nữ tú xung quanh cảm thấy mình như con tinh tinh đang thở hồng hộc đánh đu cây trên núi.
Không hiểu vì sao dạo này hễ gặp Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu là mọi người lại ngượng ngùng cởi quần áo.
Ai cởi người đó là gay.
Cũng may mọi người buồn rầu chưa được bao lâu thì Trần Thính đã nhận ra sự xấu hổ, vì vậy cậu lại từ bỏ hạng mục phòng tập thể hình. Tuy đã come out thành công nhưng cậu và Bùi Dĩ Nghiêu không thích thể hiện công khai trong trường, ngoại trừ anh em cây khế Dương Thụ Lâm và đám Quyển ca, hai người không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Hai người không che dấu, cũng không thể hiện quá lố, mọi người thấy gì thì chính là như vậy. Đương nhiên không phải ai cũng hiểu cho bọn họ, nhưng so với xã hội vô tình, nơi này bao dung, chấp nhận, đón chào họ hơn.
Chưa kể đến chuyện hai tên ngốc Trần Thính và Dương Thụ Lâm còn chuẩn bị sẵn bài diss tám thứ tiếng để battle, nhưng đáng tiếc, đến nay vẫn chưa rõ ai là người chiến thắng.
Dương Thụ Lâm là anh hùng không đất dụng võ, Trần Thính gọi cậu chàng đi chơi bóng rổ cùng cho vui. Bùi Dĩ Nghiêu không thích ăn dấm ư, vậy cậu không tới phòng tập thể hình nữa, để Bùi Dĩ Nghiêu tự tay dạy mình chơi bóng rổ xem còn ghen nữa không?
Quả thật Bùi Dĩ Nghiêu không còn ghen bóng ghen gió nữa, nhưng bởi vì Dương Thụ Lâm có mặt ở đây nên hắn lại gọi Cao Đạc đến.
Cao Đạc đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ hồi học kì một, hiện tại anh đang làm việc trong một viện bảo tàng, hàng ngày sáng đi chiều về, sinh hoạt như lão cán bộ về hưu.
Nhưng mỗi lần tới chơi bóng rổ, anh vẫn trưng diện nguyên cây Armani, trên cổ tay đeo vòng Cartier, tóc tai chải chuốt gọn gàng, bóng bẩy như mới bay về từ Paris.
Dương Thụ Lâm hâm mộ lắm, cậu chàng còn hỏi Cao Đạc vì sao anh không chuyển hẳn nghề sang làm người mẫu. Cao Đạc trả lời: “Anh đây có đam mê để theo đuổi.”
Dương Thụ Lâm cảm động không thôi, sau đó bị Cao Đạc dùng bóng rổ đánh cho “ung đầu” trên sân bóng.
Cẩu ca cũng đã tốt nghiệp, Dương Thụ Lâm kể rằng anh đã đầu quân cho một nhà xuất bản. Dương Thụ Lâm thì vẫn không thể ngồi vào vị trí Đoàn trưởng đoàn phóng viên, bởi đến bây giờ cậu chàng vẫn chưa ra được bản thảo nào để mọi người vừa ý.
Cách hành văn của cậu chàng giống như kỹ thuật chơi bóng rổ, tệ hại.
Kỹ thuật chơi bóng rổ của Trần Thính cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng không liên quan, cậu chơi để giảm béo cơ mà, bí quá thì dùng tuyệt chiêu — chụp bóng cao su.
Sân bóng rổ đại học N lúc nào cũng đông, thỉnh thoảng Bùi Dĩ Nghiêu sẽ lập nhóm cùng mọi người để thi đấu. Trần Thính ngồi trên khán đài vừa tâng bóng cao su vừa ngắm hắn, cậu thích xem Bùi Dĩ Nghiêu chơi bóng rổ, càng thích nhìn hắn lúc thắng.
Dương Thụ Lâm trêu ghẹo: “Thính Thính mày còn nhớ sự kiện 5 tệ không?”
“Nhớ chứ.” Sao Trần Thính quên cho được được, chuyện này đến giờ vẫn hot trên diễn đàn lắm, cứ đến hẹn là mọi người lại mang ra để “ôn cố tri tân”. Anh chị khóa trên mượn chuyện này để giáo dục các em khóa dưới, thấy chưa, đừng mơ tưởng tán được anh đẹp trai nhất trường, vô dụng thôi.
(*) Ôn cố tri tân: Ôn cái đã học để có được sự hiểu biết và nhận thức mới, rút kinh nghiệm lịch sử để nhận thức hiện tại.
Nghĩ đến đây, Trần Thính đứng dậy: “Đi mua kem que không?”
“Giờ đi á? Bùi Dĩ Nghiêu vẫn đang chơi mà, lát cậu ta không thấy mày lại đi tìm.”
“Kệ anh ấy, chúng ta đi.”
Trần Thính nhấc chân chạy biến đi.
Dương Thụ Lâm đuổi theo, hai người chạy một đoạn xa mới đến quầy bán quà vặt, mỗi người mua một cây kem, ngồi trên bậc thang trước quầy bán quà vặt ăn đến là vui.
Chỉ một lát sau, một cái bóng to lớn bao lấy Trần Thính.
Trần Thính ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bùi Dĩ Nghiêu thở hồng hộc đứng trước mặt mình, đầu tóc ướt vã mồ hôi, đuôi lòng mày sắc bén, vừa ngầu vừa đẹp trai.
“Chơi xong rồi à?” Trần Thính kinh ngạc.
“Mới được nửa trận thôi.” Bùi Dĩ Nghiêu đáp.
“Thế sao anh ra đây?”
“Anh chơi cho em ngắm mà.”
Ngụ ý là, em chạy đi rồi, tôi đánh cho ai xem đây. Trần Thính hiểu ý, vỗ vỗ chỗ bên cạnh không có ai ngồi, đưa nước qua: “Ngồi nghỉ một lát đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống, vặn nắp ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm lớn, khuỷu tay chống trên đầu gối, đường cong mỗi khối cơ bắp đều rất tự nhiên.
Lỗ tai Trần Thính ửng hồng.
Dương Thụ Lâm yên lặng dịch mông ra xa.
Bùi Dĩ Nghiêu đặt chai nước sang một bên, quay đầu nhìn que kem còn một nửa trong tay Trần Thính, hỏi: “Ăn ngon không?”
Trần Thính gật đầu: “Ngon, vị giống loại kem hồi nhỏ chúng mình hay ăn ấy. Lần trước em làm kem ở nhà rồi mà, vị không khác lắm.”
Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu cúi đầu xuống cắn một miếng kem, nói như thật: “Ừ, đúng là không khác lắm.”
“Ai cho anh ăn!” Trần Thính xù lông, kem còn mỗi một nữa mà hắn còn ngoạm miếng lớn như vậy. Giờ cậu phải giảm béo, một ngày chỉ được ăn một cái kem thôi.
“Anh mua que khác cho em nhé.” Bùi Dĩ Nghiêu bình tĩnh nói.
“Chẳng thèm.”
“Hay bánh moose?”
Trần Thính ức muốn chết: “Em cảnh cáo anh lần sau đừng có lôi bánh ngọt ra nói trước mặt em, nếu không em chia tay anh luôn.”
Bùi Dĩ Nghiêu đánh trống lảng: “Mẹ bảo anh đưa em về nhà ăn cơm.”
Trần Thính nhăn mày: “Ăn cơm cái gì, vỗ béo cho heo thì có.”
“Mì Thịt Bò cũng nhớ em.”
“A.”
Trần Thính thật sự muốn từ chối lắm, nhưng dì đã mời rồi nên cậu không thể không tới được. Vì vậy tới thứ bảy, cậu lại ngồi lên xe Bùi Dĩ Nghiêu, bước lên con đường tăng tân.
Thật ra Trần Thính không béo lắm, tuy cậu không gầy, nhưng dáng người thuộc dạng cân xứng. Chỉ có gương mặt kia mãi mãi giống với mấy đứa nhỏ mập mạp, béo lên một chút sẽ có cằm nọng.
“Dì Nguyễn ơi, con tới rồi ạ.” Trần Thính quen cửa quen nẻo chạy vào nhà, ném ba lô lên sô pha rồi ôm lấy Mì Thịt Bò đang phóng tới.
Trần Thính trở thành đệ nhất con sen trước mặt Mì Thịt Bò, Bùi Dĩ Nghiêu đã bị nó ném ra sau đầu từ thuở nào. Giờ Nguyễn Tâm cũng cưng nựng Trần Thính hơn cậu con đẻ nhà mình, bởi vì mỗi lần nghe Trần Thính bảo “con tới rồi” là bà lại thấy thằng bé nhà mình đáng yêu không đỡ nổi.
Tối nay Trần Thính lại ăn nhiều.
Bùi Dĩ Nghiêu chặn Mì Thịt Bò đang cố quấn lấy Trần Thính đòi chơi ở ngoài cửa, hắn quay đầu nhìn, thấy Trần Thính đang vùi đầu vào gối như con đà điểu, mông chổng lên thật cao.
Trần Thính đang tự hỏi, nếu cậu ăn nhiều thì có thể cao lên được nữa không.
Ngay sau đó, cậu đã bị Bùi Dĩ Nghiêu ôm lấy từ phía sau, đè bẹp trên giường.
Chuông cảnh báo trong lòng Trần Thính kêu ing ỏi: “Anh làm gì thế hả?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Không phải em muốn giảm béo sao?”
Tới vận động thôi.
Trên thế giới này có một kiểu gầy là Bùi Dĩ Nghiêu cảm thấy bạn gầy.
Mỗi lần thấy bạn gầy, hắn sẽ beo mặt bạn, ôm eo bạn bế lên để ước lượng cân nặng, sau đó nghiêm túc nói với bạn: “Em gầy quá.”
Trần Thính ghét cay ghét đắng kiểu cân giống như ước lượng thịt heo này, nhưng nói mãi mà Bùi Dĩ Nghiêu không chịu sửa.
Trần Thính nghĩ kế trả thù người yêu, cậu khăng khăng vỗ hắn béo lên giống mình, nhưng dù cậu sờ thế nào, sáu múi cơ bụng của Bùi Dĩ Nghiêu vẫn mãi chẳng gộp thành một được.
Thôi, nghĩ đi nghĩ lại sáu múi vẫn ngon hơn, lỡ Bùi Dĩ Nghiêu béo lên phá tướng có khi mình chẳng thích anh ấy nữa, Trần Thính nghĩ.
Dù luôn thất bại nhưng hành trình giảm béo của Trần Thính vẫn chưa kết thúc. Thấy chạy bộ không có hiệu quả, cậu nhắm vào phòng tập thể hình trong thư viện ở trường.
Trong trường có hai phòng tập thể hình, một phòng ở nhà thế chất, một phòng ở thư viện. Phòng tập thể hình trong nhà thể chất có nhiều cậu đô con, bắp chuột lớn đến mức khiến Trần Thính phát sợ.
Trong thư viện thì đỡ hơn, một phòng tập thể hình ngập tràn không khí học thức. Nếu tìm bừa một người trong phòng, có lẽ sẽ thấy cậu ta đang vừa tập tạ tay vừa đọc thuộc thơ.
Đại học N hội tụ nhiều anh tài lắm, nói điêu làm gâu gâu.
Nghe nói hai phòng tập thể hình còn từng PK nhau, Cẩu ca theo dõi đưa tin, sau khi làm xong anh chỉ bình luận một câu — tác nghiệp quá ít.
Trần Thính chỉ muốn giảm cân trong bình yên, nhưng cậu phát hiện phong cách của mình không manly như phòng thể hình. Mọi người đổ mồ hôi như mưa mà Trần Thì cứ lề mề gập tạ tay.
Trần Thính thích nâng dụng cụ, hơn nữa sức của cậu rất lớn, bằng không sẽ chẳng có biệt danh là “Hoàng tử quả tạ”.
Nhưng nguyên nhân của phong cách không manly căn bản không nằm ở chỗ này mà là ở Bùi Dĩ Nghiêu. Bùi Dĩ Nghiêu, lại Bùi Dĩ Nghiêu, hắn hệt như quả núi lớn chặn đứng con đường giảm cân của Trần Thính, xô đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Bùi Dĩ Nghiêu không cho Trần Thính đến phòng thể hình một mình, mỗi lần Trần Thính đi tập hắn đều phải giám sát bên cạnh, sau đó cổ vũ cậu là nếu giảm béo thành công sẽ bô giai như Khốc ca.
Chưa có thiết bị tập thể hình nào làm khó được Bùi Dĩ Nghiêu, hơn nữa dáng vẻ hắn tập thể hình lúc nào cũng đẹp trai chết người, mỗi giọt mồ hôi chảy xuống như hàm chứa trong đó hormone nam tính ủ trong mười tám năm.
Trần Thính muốn dối lòng chê bai cũng chẳng được, bạn trai cậu mà, nhưng thế này cũng bực quá. Cậu đang phát sầu vì giảm béo, mà Bùi Dĩ Nghiêu vẫn còn trêu hoa gheo nguyệt được.
Từ khi Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính tới phòng tập thể hình, mỗi ngày đều có vô số nữ sinh đi qua phòng tập với đủ loại lý do, thậm chí còn có người đứng luôn ở cửa sổ ngó vào xem. Từ đang thẹn thùng, cậu chính thức trở thành đại ca của phòng tập thể hình.
Vì vậy Trần Thính quyết định đánh lên quyền anh.
Đòn móc trái, đòn móc phải, hà hự hà hự, bốp bốp bịch bịch, đánh bao cát bay trái bay phải, run bần bật. Tay đấm cột dây tóc hồng cao 1m73, Trần, Thính, Vương.
“Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch!” Trần Thính càng đánh càng hăng, cảm thấy vừa sảng khoái lại vừa dễ chịu.
“Thính Thính giỏi quá!”
“Thật là đỉnh!”
“Đẹp trai chết mất!”
“Đánh thêm vài cái đi!”
Vài cô gái xung quanh cổ vũ cậu, thậm chí còn có cả con trai.
Nhưng Trần Thính đánh còn chưa đã đã bị Khốc ca mặt lạnh lấy lí do đưa nước đưa khăn bắt dừng lại. Chân Bùi Dĩ Nghiêu dài mà, hắn tùy tiện đứng dậy một cái đã chắn được toàn bộ cơ thể Trần Thính, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cần cổ nhễ nhại mồ hôi của Trần Thính, yên lặng quàng khăn lông lên cho cậu.
Trần Thính: “Che rôm cho em hả?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Lau mồ hôi.”
Trần Thính không rõ nguyên do: “Vậy anh lau đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu nghe theo lời cậu, khăn lông mềm mại cọ qua xương quai xanh, lại hướng lên trên phía hầu kết đang trượt lên trượt xuống của Trần Thính vì uống nước. Hắn nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng đã thả tay xuống, nhưng bầu không khí giữa hai người ngày càng ám muội, người xung quanh chớ tới gần.
Khác với cặp đôi tình ý phấp phới này, tập thể nam thanh nữ tú xung quanh cảm thấy mình như con tinh tinh đang thở hồng hộc đánh đu cây trên núi.
Không hiểu vì sao dạo này hễ gặp Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu là mọi người lại ngượng ngùng cởi quần áo.
Ai cởi người đó là gay.
Cũng may mọi người buồn rầu chưa được bao lâu thì Trần Thính đã nhận ra sự xấu hổ, vì vậy cậu lại từ bỏ hạng mục phòng tập thể hình. Tuy đã come out thành công nhưng cậu và Bùi Dĩ Nghiêu không thích thể hiện công khai trong trường, ngoại trừ anh em cây khế Dương Thụ Lâm và đám Quyển ca, hai người không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Hai người không che dấu, cũng không thể hiện quá lố, mọi người thấy gì thì chính là như vậy. Đương nhiên không phải ai cũng hiểu cho bọn họ, nhưng so với xã hội vô tình, nơi này bao dung, chấp nhận, đón chào họ hơn.
Chưa kể đến chuyện hai tên ngốc Trần Thính và Dương Thụ Lâm còn chuẩn bị sẵn bài diss tám thứ tiếng để battle, nhưng đáng tiếc, đến nay vẫn chưa rõ ai là người chiến thắng.
Dương Thụ Lâm là anh hùng không đất dụng võ, Trần Thính gọi cậu chàng đi chơi bóng rổ cùng cho vui. Bùi Dĩ Nghiêu không thích ăn dấm ư, vậy cậu không tới phòng tập thể hình nữa, để Bùi Dĩ Nghiêu tự tay dạy mình chơi bóng rổ xem còn ghen nữa không?
Quả thật Bùi Dĩ Nghiêu không còn ghen bóng ghen gió nữa, nhưng bởi vì Dương Thụ Lâm có mặt ở đây nên hắn lại gọi Cao Đạc đến.
Cao Đạc đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ hồi học kì một, hiện tại anh đang làm việc trong một viện bảo tàng, hàng ngày sáng đi chiều về, sinh hoạt như lão cán bộ về hưu.
Nhưng mỗi lần tới chơi bóng rổ, anh vẫn trưng diện nguyên cây Armani, trên cổ tay đeo vòng Cartier, tóc tai chải chuốt gọn gàng, bóng bẩy như mới bay về từ Paris.
Dương Thụ Lâm hâm mộ lắm, cậu chàng còn hỏi Cao Đạc vì sao anh không chuyển hẳn nghề sang làm người mẫu. Cao Đạc trả lời: “Anh đây có đam mê để theo đuổi.”
Dương Thụ Lâm cảm động không thôi, sau đó bị Cao Đạc dùng bóng rổ đánh cho “ung đầu” trên sân bóng.
Cẩu ca cũng đã tốt nghiệp, Dương Thụ Lâm kể rằng anh đã đầu quân cho một nhà xuất bản. Dương Thụ Lâm thì vẫn không thể ngồi vào vị trí Đoàn trưởng đoàn phóng viên, bởi đến bây giờ cậu chàng vẫn chưa ra được bản thảo nào để mọi người vừa ý.
Cách hành văn của cậu chàng giống như kỹ thuật chơi bóng rổ, tệ hại.
Kỹ thuật chơi bóng rổ của Trần Thính cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng không liên quan, cậu chơi để giảm béo cơ mà, bí quá thì dùng tuyệt chiêu — chụp bóng cao su.
Sân bóng rổ đại học N lúc nào cũng đông, thỉnh thoảng Bùi Dĩ Nghiêu sẽ lập nhóm cùng mọi người để thi đấu. Trần Thính ngồi trên khán đài vừa tâng bóng cao su vừa ngắm hắn, cậu thích xem Bùi Dĩ Nghiêu chơi bóng rổ, càng thích nhìn hắn lúc thắng.
Dương Thụ Lâm trêu ghẹo: “Thính Thính mày còn nhớ sự kiện 5 tệ không?”
“Nhớ chứ.” Sao Trần Thính quên cho được được, chuyện này đến giờ vẫn hot trên diễn đàn lắm, cứ đến hẹn là mọi người lại mang ra để “ôn cố tri tân”. Anh chị khóa trên mượn chuyện này để giáo dục các em khóa dưới, thấy chưa, đừng mơ tưởng tán được anh đẹp trai nhất trường, vô dụng thôi.
(*) Ôn cố tri tân: Ôn cái đã học để có được sự hiểu biết và nhận thức mới, rút kinh nghiệm lịch sử để nhận thức hiện tại.
Nghĩ đến đây, Trần Thính đứng dậy: “Đi mua kem que không?”
“Giờ đi á? Bùi Dĩ Nghiêu vẫn đang chơi mà, lát cậu ta không thấy mày lại đi tìm.”
“Kệ anh ấy, chúng ta đi.”
Trần Thính nhấc chân chạy biến đi.
Dương Thụ Lâm đuổi theo, hai người chạy một đoạn xa mới đến quầy bán quà vặt, mỗi người mua một cây kem, ngồi trên bậc thang trước quầy bán quà vặt ăn đến là vui.
Chỉ một lát sau, một cái bóng to lớn bao lấy Trần Thính.
Trần Thính ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bùi Dĩ Nghiêu thở hồng hộc đứng trước mặt mình, đầu tóc ướt vã mồ hôi, đuôi lòng mày sắc bén, vừa ngầu vừa đẹp trai.
“Chơi xong rồi à?” Trần Thính kinh ngạc.
“Mới được nửa trận thôi.” Bùi Dĩ Nghiêu đáp.
“Thế sao anh ra đây?”
“Anh chơi cho em ngắm mà.”
Ngụ ý là, em chạy đi rồi, tôi đánh cho ai xem đây. Trần Thính hiểu ý, vỗ vỗ chỗ bên cạnh không có ai ngồi, đưa nước qua: “Ngồi nghỉ một lát đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống, vặn nắp ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm lớn, khuỷu tay chống trên đầu gối, đường cong mỗi khối cơ bắp đều rất tự nhiên.
Lỗ tai Trần Thính ửng hồng.
Dương Thụ Lâm yên lặng dịch mông ra xa.
Bùi Dĩ Nghiêu đặt chai nước sang một bên, quay đầu nhìn que kem còn một nửa trong tay Trần Thính, hỏi: “Ăn ngon không?”
Trần Thính gật đầu: “Ngon, vị giống loại kem hồi nhỏ chúng mình hay ăn ấy. Lần trước em làm kem ở nhà rồi mà, vị không khác lắm.”
Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu cúi đầu xuống cắn một miếng kem, nói như thật: “Ừ, đúng là không khác lắm.”
“Ai cho anh ăn!” Trần Thính xù lông, kem còn mỗi một nữa mà hắn còn ngoạm miếng lớn như vậy. Giờ cậu phải giảm béo, một ngày chỉ được ăn một cái kem thôi.
“Anh mua que khác cho em nhé.” Bùi Dĩ Nghiêu bình tĩnh nói.
“Chẳng thèm.”
“Hay bánh moose?”
Trần Thính ức muốn chết: “Em cảnh cáo anh lần sau đừng có lôi bánh ngọt ra nói trước mặt em, nếu không em chia tay anh luôn.”
Bùi Dĩ Nghiêu đánh trống lảng: “Mẹ bảo anh đưa em về nhà ăn cơm.”
Trần Thính nhăn mày: “Ăn cơm cái gì, vỗ béo cho heo thì có.”
“Mì Thịt Bò cũng nhớ em.”
“A.”
Trần Thính thật sự muốn từ chối lắm, nhưng dì đã mời rồi nên cậu không thể không tới được. Vì vậy tới thứ bảy, cậu lại ngồi lên xe Bùi Dĩ Nghiêu, bước lên con đường tăng tân.
Thật ra Trần Thính không béo lắm, tuy cậu không gầy, nhưng dáng người thuộc dạng cân xứng. Chỉ có gương mặt kia mãi mãi giống với mấy đứa nhỏ mập mạp, béo lên một chút sẽ có cằm nọng.
“Dì Nguyễn ơi, con tới rồi ạ.” Trần Thính quen cửa quen nẻo chạy vào nhà, ném ba lô lên sô pha rồi ôm lấy Mì Thịt Bò đang phóng tới.
Trần Thính trở thành đệ nhất con sen trước mặt Mì Thịt Bò, Bùi Dĩ Nghiêu đã bị nó ném ra sau đầu từ thuở nào. Giờ Nguyễn Tâm cũng cưng nựng Trần Thính hơn cậu con đẻ nhà mình, bởi vì mỗi lần nghe Trần Thính bảo “con tới rồi” là bà lại thấy thằng bé nhà mình đáng yêu không đỡ nổi.
Tối nay Trần Thính lại ăn nhiều.
Bùi Dĩ Nghiêu chặn Mì Thịt Bò đang cố quấn lấy Trần Thính đòi chơi ở ngoài cửa, hắn quay đầu nhìn, thấy Trần Thính đang vùi đầu vào gối như con đà điểu, mông chổng lên thật cao.
Trần Thính đang tự hỏi, nếu cậu ăn nhiều thì có thể cao lên được nữa không.
Ngay sau đó, cậu đã bị Bùi Dĩ Nghiêu ôm lấy từ phía sau, đè bẹp trên giường.
Chuông cảnh báo trong lòng Trần Thính kêu ing ỏi: “Anh làm gì thế hả?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Không phải em muốn giảm béo sao?”
Tới vận động thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất