Chương 2
Huỳnh Nam Phong giật mình, phó tướng Nguyễn Trạch Hồng? Vậy người trước mặt là Nguyễn Hoài Nam?
Nguyễn Trạch Hồng là một vị tướng dưới triều vua Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông, có công lớn trong việc giữ gìn non sông đất nước, được vua trọng dụng. Ông có một người con trai sau này cũng lên làm tể tướng tên Nguyễn Hoài Nam, là một người tài cao đức trọng, vạn người ngưỡng mộ, vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn.
Huỳnh Nam Phong hiển nhiên không tin, hỏi lại:
- "Ngài là Nguyễn Hoài Nam?"
Người kia đột ngột ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn:
- "Sao ngươi biết tên anh trai ta?"
Ngay sau đó, hắn sửa lại: "Mà cũng phải, ai mà chả biết anh trai ta."
Nếu hắn nhớ không lầm, Nguyễn Trạch Hồng có hai người con trai, đứa thứ hai hình như tên là cái gì Bảo, ghi chép về người này thật sự không nhiều, ngoại trừ việc là con trai Nguyễn Trạch Hồng ra, người con thứ hai cứ như không hề tồn tại trên đời, ngay cả hài cốt hay một tấm ảnh, bản chép tay về người nọ cũng không có, lịch sử như bỏ qua tên tuồi.
Nguyễn Bảo Uyên.
Trong đầu hắn đột nhiên bật ra cái tên này, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến lại có chút tức ngực.
- "Nguyễn Bảo Uyên."
Người kia gật đầu.
- "Đúng rồi, vậy mà ngươi nói ngươi không biết ta."
- "Bất cứ ai đều biết cậu."
- "Ý nhà ngươi là sao?"
Huỳnh Nam Phong ngẩng đầu, hỏi lại hắn:
- "Cậu không cảm thấy những thứ xung quanh mới mẻ sao?"
Thấy người kia không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn hắn, Huỳnh Nam Phong chắc mẩm. À là tại mở mồm ra sợ quê.
Hắn bỗng đứng dậy, nhanh nhẹn tới trước cửa nhà kho, mở cửa ra. Nguyễn Bảo Uyên đi theo hắn, qua cánh tay thấy được cảnh bên trong.
Một căn phòng cũ kĩ với đèn đã hỏng từ lâu, thậm chí còn bé hơn nhà vệ sinh, xung quanh bụi bặm phủ kín, mạng nhện dày đặc, cả tỉ năm không người quét dọn.
- "Vô lí, rõ ràng lúc nãy là căn hầm dưới phòng bếp mà."
Huỳnh Nam Phong nhướng mày:
- "Ý gì?"
- "Ta tìm thấy một cánh cửa cũ dưới hầm bếp phủ phó tướng, lúc đi qua thì gặp được ngươi."
Hầm bếp nằm trên tầng 20, ấn tượng đấy.
Hắn khó hiểu hỏi:
- "Tại sao cậu lại ở dưới hầm bếp?"
Nguyễn Bảo Uyên tựa hồ hơi gượng gạo, một lúc sau mới đáp lại:
- "Cha ta mời một người được gọi là Hạ Lộc phu tử tới dạy học, ta không thích nên trốn dưới đó, vấn đề gì?"
Ồ, là một tên lười học.
Huỳnh Nam Phong lục lọi kia ức, hắn từng đọc về Hạ Lộc phu tử, vì một lí do bí ẩn, thân thế của Hạ Lộc phu tử chỉ dừng lại ở đoạn hắn rời quên về Đại La sau đó tịt hẳn. Huỳnh Nam Phong nhớ được, người này tên là Triêu Thanh Thanh hay Triêu Thanh Ty gì gì đó.
- "Ngươi từng nghe về hắn bao giờ chưa?"
- "Chưa từng nghe qua."
Nguyễn Bảo Uyên lắc lắc đầu:
- "Chắc cha ta gặp phải tên lừa đảo rồi."
Huỳnh Nam Phong chỉ tay vào căn phòng, nói:
- "Như ngài thấy đấy quý tử, chẳng có phủ phó tướng nào ở đây cả, mời ngài đi cho."
- "Nó ở đâu?"
Cậu ám chỉ tới phủ phó tướng, Huỳnh Nam Phong hỏi vặn lại:
- "Ở đâu tại sao lại hỏi tôi?"
Nguyễn Bảo Uyên nhớ tới mấy câu hắn nói khi nãy, hỏi:
- "Năm nay là năm bao nhiêu?"
- "2020."
- "Ai là người trị vì nước ta hiện tại?"
- "Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc."
- "Là hoàng đế gì?"
Là cái gì thì đi mà hỏi thủ tướng ấy đừng hỏi tôi!
Huỳnh Nam Phong thở dài không biết bao nhiêu lần trong một buổi tối, hắn chắc mẩm có nói thêm cũng không giúp ích được gì, bèn đáp:
- "Nguyễn Trạch Hồng mất rồi, cả vua Lý Thái Tổ, anh trai cậu Nguyễn Hoài Nam."
Khoảnh khắc đó, hắn thấy Nguyễn Bảo Uyên lặng đi một lúc, ngay sau đó hung hăng nhìn hắn:
- "Ăn nói hồ đồ."
- "Thật sự đã qua đời rồi, thậm chí tên cha cậu còn được đặt cho tên trường tôi, còn có lăng mộ ở quê ông, tức là Hoa Lư theo cách nói của cậu."
Huỳnh Nam Phong không hiểu vì sao lại phải đi giải thích cho cậu hiểu, nói tiếp:
- "Bây giờ là năm 2020, tức 1000 năm sau năm Thuận Thiên thứ 11."
Nguyễn Bảo Uyên nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ có bệnh, Huỳnh Nam Phong thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn tặng hắn một cái giống y hệt.
- "Nguyễn Xuân Phúc là vua của thời đại này?"
Mẹ kiếp! Cuối cùng thì chủ đề này nó dừng lại ở cái gì vậy?!
Hắn xua tay:
- "Không phải, Việt Nam đã không còn dưới chế độ này nữa, vị vua cuối cùng của nước ta chính là vua Bảo Đại đã thoát vị vào tháng 8 năm 1945, 75 năm trước."
Nguyễn Bảo Uyên "ồ" một tiếng, cũng cảm nhận được người bên cạnh muốn đuổi cậu đi lắm rồi, cụp mắt đánh giá xung quanh.
Cậu không thích khiến bản thân trướng mắt người khác, phủ phó tướng đã không còn, cậu cũng không có lí do gì ở nhờ nhà người khác, còn là nhà một người dân nghèo.
Nếu Huỳnh Nam Phong biết cậu gọi hắn là dân nghèo, chắc hắn đã đá Nguyễn Bảo Uyên từ tầng 20 xuống.
Xã hội sau 1000 năm thay đổi chóng mặt, cậu không biết người này, không biết những thứ xung quanh dùng để làm gì, không biết mình đang ở đâu, và cũng không muốn mở miệng ra hỏi.
Nguyễn Bảo Uyên nhìn căn phòng nọ một hồi, trầm ngâm nói:
- "Đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ tự đi tìm phủ phó tướng một mình."
Huỳnh Nam Phong rất muốn nói thời đại này làm quái gì có phủ phiếc, nhưng càng muốn đuổi tên này đi hơn, gật đầu đồng ý.
Dãy hành lang có tới 9 căn phòng đều là cửa gỗ dạng này, chỉ khác nhau ở số trên bảng. Nguyễn Bảo Uyên nhìn chúng như cố gắng ghi nhớ hết đống số kì lạ nọ.
Hắn dẫn người kia vào trong thang máy, cũng để ý thỉnh thoảng Nguyễn Bảo Uyên sẽ lén nhìn mình, nhìn thang máy đang đi xuống, xem xét động tác quẹt thẻ hay bấm nút thang máy.
Lúc họ xuống tới tầng 1, màn đêm đã buông xuống. Khu chung cư thực tế gồm 4 toà chung cư trong cùng một khu đất, bởi vậy về đêm, những cơn gió thổi qua đây vô cùng dữ dội.
Huỳnh Nam Phong thấy bầu trời đã tối sầm, ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, có ý thăm dò.
Ngụ ý trong đó là, cậu có đi không?
Nguyễn Bảo Uyên hiển nhiên hiểu ý hắn, bàn trân trần không chút do dự bước xuống thềm bậc thang lạnh lẽo. Tà áo trắng mềm mỏng vút bay phần phật dưới sức gió vĩ đại, khuất dần trong bóng đêm tĩnh lặng.
Ánh đèn đường vàng đục chiếu sáng một góc đường. Huỳnh Nam Phong nhìn theo bóng lưng phủ kín bởi tóc đen, nhanh nhẹn biết mất trong tầm mắt.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Một kẻ đến từ 1000 năm trước đột nhiên phá khoá nhà kho chui ra, đầu tóc, cách án nói kì dị không giống ai, nhưng lại thật đẹp, là người đẹp nhất hắn từng thấy.
Đôi môi đỏ căng mọng mềm mại, mỏng manh như cánh bướm, khẽ nhếch lên mỗi khi nói chuyện, đôi tay thon dài trắng muốt với từng khớp xương hiện lên rõ ràng.
Huỳnh Nam Phong xoay người, trở lại thang máy.
Nhưng truyện quan trọng không phải là tiếc rẻ mĩ nhân đi rồi mà là bản báo cao ! Đúng rồi, bản báo cáo sống chết chưa rõ quyết định sinh tử kia !
Huỳnh Nam Phong chẳng còn tâm trí nào để ý đến Nguyễn Bảo Uyên nữa, hắn lao như đà điểu chạy lên tầng 20, điều đầu tiên làm chính là khởi động lại máy tính.
Thôi xong, mất thật rồi.
Trong phút chốc, hắn cảm giác cú húc đầu ban nãy còn không đau bằng cảm giác hụt hẫng hiện tại. Huỳnh Nam Phong khóc không thành tiếng, vật vờ như người điên ra khỏi phòng ngủ.
Vậy mà con mắm Mèo này vẫn ngủ được!
Nó béo ú đến không chui vừa chuồng, Huỳnh Nam Phong đành để nó ngủ trên sô pha, mới đầu còn bị thứ chết tiệt kia cào rách ghế, sau này huấn luyện mèo như huấn luyện chó, nó có đỡ hơn chút.
Nhưng ăn thì hơn một con lợn !
Hiện tại, hắn nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, thật sự muốn tống thứ bê tông này ra khỏi nhà lắm rồi, cuối cùng vẫn không nỡ, hắn không phải loại lúc lên cơn sẽ chút giận lên động vật.
Huỳnh Nam Phong chợt nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại gọi cho một người:
- "Alo?"
- "Đường Lâm, gửi mẫu báo cáo cho tôi."
Người tên Đường Lâm ở đầy dây bên kia ngái ngủ "hả" một tiếng, hỏi lại:
- "Đại ca, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? 10 giờ 45 phút đó, để em ngủ đi anh trai."
- "Tôi làm mất file báo cáo."
Đường Lâm tên đầy đủ là Chu Đường Lâm, học cùng lớp với hắn, cũng cùng trong ban kỉ luật nhà trường. Cô đực ra một hồi, nhanh nhẹn chuyển tiếp mẫu báo cáo cho hắn, ra hiệu đã gửi.
- "Cảm ơn."
- "Không có chi."
Chu Đường Lâm xoa xoa cằm:
- "Cơ mà đại ca, mai là chủ nhật mà."
Huỳnh Nam Phong: "..."
- "Cái gì cơ?"
- "Mai là chủ nhật đó anh hiểu không? Học nhiều sinh bệnh à?"
Cô cười thầm, nói tiếp:
- "Anh trai, anh chăm chỉ thật đó, tiện tay thì làm báo cáo hộ em luôn nha."
- "Biến."
Chu Đường Lâm bĩu môi:
- "Đây là thái độ với người đã giúp mình đó à, chân thành chút coi..."
Cô chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã dập máy. Chu Đường Lâm cười xoà, vùi đầu vào ổ chăn ngủ thiếp đi, kệ xác hắn.
Huỳnh Nam Phong save bản mẫu về, tự lấy cho mình một cốc nước lọc, ngồi phịch trên ghế sô pha, ngửa đầu tu một hớp mạnh.
Đúng là đời cứt chó.
Ngay khi hắn tưởng mọi thứ đã kết thúc, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng bấm chuông.
Huỳnh Nam Phong hoài nghi, nửa đêm rồi còn ai tới chơi nữa?
Hắn đặt cốc nước xuống, rảo bước trên nền gỗ về phía cửa phòng. Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó không mở cửa chắc mình đã có một cuộc sống học đường như một đứa trẻ bình thường.
Sau cánh cửa gỗ, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một trong số bảo vệ khu chung cư hắn sống, ông mặc áo sơ mi xanh điển hình, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay vẫn cầm một cái đèn pin đỏ chói, bên cạnh ông còn thấp thoáng dáng người quen thuộc.
Nguyễn Bảo Uyên.
Nguyễn Trạch Hồng là một vị tướng dưới triều vua Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông, có công lớn trong việc giữ gìn non sông đất nước, được vua trọng dụng. Ông có một người con trai sau này cũng lên làm tể tướng tên Nguyễn Hoài Nam, là một người tài cao đức trọng, vạn người ngưỡng mộ, vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn.
Huỳnh Nam Phong hiển nhiên không tin, hỏi lại:
- "Ngài là Nguyễn Hoài Nam?"
Người kia đột ngột ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn:
- "Sao ngươi biết tên anh trai ta?"
Ngay sau đó, hắn sửa lại: "Mà cũng phải, ai mà chả biết anh trai ta."
Nếu hắn nhớ không lầm, Nguyễn Trạch Hồng có hai người con trai, đứa thứ hai hình như tên là cái gì Bảo, ghi chép về người này thật sự không nhiều, ngoại trừ việc là con trai Nguyễn Trạch Hồng ra, người con thứ hai cứ như không hề tồn tại trên đời, ngay cả hài cốt hay một tấm ảnh, bản chép tay về người nọ cũng không có, lịch sử như bỏ qua tên tuồi.
Nguyễn Bảo Uyên.
Trong đầu hắn đột nhiên bật ra cái tên này, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến lại có chút tức ngực.
- "Nguyễn Bảo Uyên."
Người kia gật đầu.
- "Đúng rồi, vậy mà ngươi nói ngươi không biết ta."
- "Bất cứ ai đều biết cậu."
- "Ý nhà ngươi là sao?"
Huỳnh Nam Phong ngẩng đầu, hỏi lại hắn:
- "Cậu không cảm thấy những thứ xung quanh mới mẻ sao?"
Thấy người kia không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn hắn, Huỳnh Nam Phong chắc mẩm. À là tại mở mồm ra sợ quê.
Hắn bỗng đứng dậy, nhanh nhẹn tới trước cửa nhà kho, mở cửa ra. Nguyễn Bảo Uyên đi theo hắn, qua cánh tay thấy được cảnh bên trong.
Một căn phòng cũ kĩ với đèn đã hỏng từ lâu, thậm chí còn bé hơn nhà vệ sinh, xung quanh bụi bặm phủ kín, mạng nhện dày đặc, cả tỉ năm không người quét dọn.
- "Vô lí, rõ ràng lúc nãy là căn hầm dưới phòng bếp mà."
Huỳnh Nam Phong nhướng mày:
- "Ý gì?"
- "Ta tìm thấy một cánh cửa cũ dưới hầm bếp phủ phó tướng, lúc đi qua thì gặp được ngươi."
Hầm bếp nằm trên tầng 20, ấn tượng đấy.
Hắn khó hiểu hỏi:
- "Tại sao cậu lại ở dưới hầm bếp?"
Nguyễn Bảo Uyên tựa hồ hơi gượng gạo, một lúc sau mới đáp lại:
- "Cha ta mời một người được gọi là Hạ Lộc phu tử tới dạy học, ta không thích nên trốn dưới đó, vấn đề gì?"
Ồ, là một tên lười học.
Huỳnh Nam Phong lục lọi kia ức, hắn từng đọc về Hạ Lộc phu tử, vì một lí do bí ẩn, thân thế của Hạ Lộc phu tử chỉ dừng lại ở đoạn hắn rời quên về Đại La sau đó tịt hẳn. Huỳnh Nam Phong nhớ được, người này tên là Triêu Thanh Thanh hay Triêu Thanh Ty gì gì đó.
- "Ngươi từng nghe về hắn bao giờ chưa?"
- "Chưa từng nghe qua."
Nguyễn Bảo Uyên lắc lắc đầu:
- "Chắc cha ta gặp phải tên lừa đảo rồi."
Huỳnh Nam Phong chỉ tay vào căn phòng, nói:
- "Như ngài thấy đấy quý tử, chẳng có phủ phó tướng nào ở đây cả, mời ngài đi cho."
- "Nó ở đâu?"
Cậu ám chỉ tới phủ phó tướng, Huỳnh Nam Phong hỏi vặn lại:
- "Ở đâu tại sao lại hỏi tôi?"
Nguyễn Bảo Uyên nhớ tới mấy câu hắn nói khi nãy, hỏi:
- "Năm nay là năm bao nhiêu?"
- "2020."
- "Ai là người trị vì nước ta hiện tại?"
- "Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc."
- "Là hoàng đế gì?"
Là cái gì thì đi mà hỏi thủ tướng ấy đừng hỏi tôi!
Huỳnh Nam Phong thở dài không biết bao nhiêu lần trong một buổi tối, hắn chắc mẩm có nói thêm cũng không giúp ích được gì, bèn đáp:
- "Nguyễn Trạch Hồng mất rồi, cả vua Lý Thái Tổ, anh trai cậu Nguyễn Hoài Nam."
Khoảnh khắc đó, hắn thấy Nguyễn Bảo Uyên lặng đi một lúc, ngay sau đó hung hăng nhìn hắn:
- "Ăn nói hồ đồ."
- "Thật sự đã qua đời rồi, thậm chí tên cha cậu còn được đặt cho tên trường tôi, còn có lăng mộ ở quê ông, tức là Hoa Lư theo cách nói của cậu."
Huỳnh Nam Phong không hiểu vì sao lại phải đi giải thích cho cậu hiểu, nói tiếp:
- "Bây giờ là năm 2020, tức 1000 năm sau năm Thuận Thiên thứ 11."
Nguyễn Bảo Uyên nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ có bệnh, Huỳnh Nam Phong thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn tặng hắn một cái giống y hệt.
- "Nguyễn Xuân Phúc là vua của thời đại này?"
Mẹ kiếp! Cuối cùng thì chủ đề này nó dừng lại ở cái gì vậy?!
Hắn xua tay:
- "Không phải, Việt Nam đã không còn dưới chế độ này nữa, vị vua cuối cùng của nước ta chính là vua Bảo Đại đã thoát vị vào tháng 8 năm 1945, 75 năm trước."
Nguyễn Bảo Uyên "ồ" một tiếng, cũng cảm nhận được người bên cạnh muốn đuổi cậu đi lắm rồi, cụp mắt đánh giá xung quanh.
Cậu không thích khiến bản thân trướng mắt người khác, phủ phó tướng đã không còn, cậu cũng không có lí do gì ở nhờ nhà người khác, còn là nhà một người dân nghèo.
Nếu Huỳnh Nam Phong biết cậu gọi hắn là dân nghèo, chắc hắn đã đá Nguyễn Bảo Uyên từ tầng 20 xuống.
Xã hội sau 1000 năm thay đổi chóng mặt, cậu không biết người này, không biết những thứ xung quanh dùng để làm gì, không biết mình đang ở đâu, và cũng không muốn mở miệng ra hỏi.
Nguyễn Bảo Uyên nhìn căn phòng nọ một hồi, trầm ngâm nói:
- "Đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ tự đi tìm phủ phó tướng một mình."
Huỳnh Nam Phong rất muốn nói thời đại này làm quái gì có phủ phiếc, nhưng càng muốn đuổi tên này đi hơn, gật đầu đồng ý.
Dãy hành lang có tới 9 căn phòng đều là cửa gỗ dạng này, chỉ khác nhau ở số trên bảng. Nguyễn Bảo Uyên nhìn chúng như cố gắng ghi nhớ hết đống số kì lạ nọ.
Hắn dẫn người kia vào trong thang máy, cũng để ý thỉnh thoảng Nguyễn Bảo Uyên sẽ lén nhìn mình, nhìn thang máy đang đi xuống, xem xét động tác quẹt thẻ hay bấm nút thang máy.
Lúc họ xuống tới tầng 1, màn đêm đã buông xuống. Khu chung cư thực tế gồm 4 toà chung cư trong cùng một khu đất, bởi vậy về đêm, những cơn gió thổi qua đây vô cùng dữ dội.
Huỳnh Nam Phong thấy bầu trời đã tối sầm, ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, có ý thăm dò.
Ngụ ý trong đó là, cậu có đi không?
Nguyễn Bảo Uyên hiển nhiên hiểu ý hắn, bàn trân trần không chút do dự bước xuống thềm bậc thang lạnh lẽo. Tà áo trắng mềm mỏng vút bay phần phật dưới sức gió vĩ đại, khuất dần trong bóng đêm tĩnh lặng.
Ánh đèn đường vàng đục chiếu sáng một góc đường. Huỳnh Nam Phong nhìn theo bóng lưng phủ kín bởi tóc đen, nhanh nhẹn biết mất trong tầm mắt.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Một kẻ đến từ 1000 năm trước đột nhiên phá khoá nhà kho chui ra, đầu tóc, cách án nói kì dị không giống ai, nhưng lại thật đẹp, là người đẹp nhất hắn từng thấy.
Đôi môi đỏ căng mọng mềm mại, mỏng manh như cánh bướm, khẽ nhếch lên mỗi khi nói chuyện, đôi tay thon dài trắng muốt với từng khớp xương hiện lên rõ ràng.
Huỳnh Nam Phong xoay người, trở lại thang máy.
Nhưng truyện quan trọng không phải là tiếc rẻ mĩ nhân đi rồi mà là bản báo cao ! Đúng rồi, bản báo cáo sống chết chưa rõ quyết định sinh tử kia !
Huỳnh Nam Phong chẳng còn tâm trí nào để ý đến Nguyễn Bảo Uyên nữa, hắn lao như đà điểu chạy lên tầng 20, điều đầu tiên làm chính là khởi động lại máy tính.
Thôi xong, mất thật rồi.
Trong phút chốc, hắn cảm giác cú húc đầu ban nãy còn không đau bằng cảm giác hụt hẫng hiện tại. Huỳnh Nam Phong khóc không thành tiếng, vật vờ như người điên ra khỏi phòng ngủ.
Vậy mà con mắm Mèo này vẫn ngủ được!
Nó béo ú đến không chui vừa chuồng, Huỳnh Nam Phong đành để nó ngủ trên sô pha, mới đầu còn bị thứ chết tiệt kia cào rách ghế, sau này huấn luyện mèo như huấn luyện chó, nó có đỡ hơn chút.
Nhưng ăn thì hơn một con lợn !
Hiện tại, hắn nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, thật sự muốn tống thứ bê tông này ra khỏi nhà lắm rồi, cuối cùng vẫn không nỡ, hắn không phải loại lúc lên cơn sẽ chút giận lên động vật.
Huỳnh Nam Phong chợt nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại gọi cho một người:
- "Alo?"
- "Đường Lâm, gửi mẫu báo cáo cho tôi."
Người tên Đường Lâm ở đầy dây bên kia ngái ngủ "hả" một tiếng, hỏi lại:
- "Đại ca, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? 10 giờ 45 phút đó, để em ngủ đi anh trai."
- "Tôi làm mất file báo cáo."
Đường Lâm tên đầy đủ là Chu Đường Lâm, học cùng lớp với hắn, cũng cùng trong ban kỉ luật nhà trường. Cô đực ra một hồi, nhanh nhẹn chuyển tiếp mẫu báo cáo cho hắn, ra hiệu đã gửi.
- "Cảm ơn."
- "Không có chi."
Chu Đường Lâm xoa xoa cằm:
- "Cơ mà đại ca, mai là chủ nhật mà."
Huỳnh Nam Phong: "..."
- "Cái gì cơ?"
- "Mai là chủ nhật đó anh hiểu không? Học nhiều sinh bệnh à?"
Cô cười thầm, nói tiếp:
- "Anh trai, anh chăm chỉ thật đó, tiện tay thì làm báo cáo hộ em luôn nha."
- "Biến."
Chu Đường Lâm bĩu môi:
- "Đây là thái độ với người đã giúp mình đó à, chân thành chút coi..."
Cô chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã dập máy. Chu Đường Lâm cười xoà, vùi đầu vào ổ chăn ngủ thiếp đi, kệ xác hắn.
Huỳnh Nam Phong save bản mẫu về, tự lấy cho mình một cốc nước lọc, ngồi phịch trên ghế sô pha, ngửa đầu tu một hớp mạnh.
Đúng là đời cứt chó.
Ngay khi hắn tưởng mọi thứ đã kết thúc, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng bấm chuông.
Huỳnh Nam Phong hoài nghi, nửa đêm rồi còn ai tới chơi nữa?
Hắn đặt cốc nước xuống, rảo bước trên nền gỗ về phía cửa phòng. Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó không mở cửa chắc mình đã có một cuộc sống học đường như một đứa trẻ bình thường.
Sau cánh cửa gỗ, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một trong số bảo vệ khu chung cư hắn sống, ông mặc áo sơ mi xanh điển hình, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay vẫn cầm một cái đèn pin đỏ chói, bên cạnh ông còn thấp thoáng dáng người quen thuộc.
Nguyễn Bảo Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất