Chương 59
- "Bác..."
Ngoại trừ sắc mặt Huỳnh Chí Minh đen như đít nồi ra, biểu cảm của Tô Khánh Mai và Huỳnh Thanh Tâm trông vô cùng vi diệu.
Giống kiểu kết hợp câu: "Ôi vãi" với "Tao biết ngay mà."
Ngay khi hắn tưởng núi lửa sắp phun trào, ông bỗng gằn giọng:
- "May là mày không phải con trai tao không thì hôm nay mày không sống sót ra khỏi đây." Huỳnh Chí Minh đỡ trán, thở ra một tiếng nặng nề.
Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên:
- "Bác không xông đến vặt chân con thật ạ?"
- "Mày nghĩ mày lộ liễu như thế tao còn không phát hiện ra mày thích thằng kia sao?" Huỳnh Chí Minh trợn mắt: "Tao chưa già, đừng có nghĩ qua được mắt ông đây!"
Thực ra, người nói với ông là Tô Khánh Mai.
Lúc Huỳnh Chí Minh nghe được thằng cháu đẹp mã của mình là gay, ông suýt chút nữa đòi lao lên xe phóng về Hà Nội đánh hắn què chân. Sau một hồi khai sáng tư tưởng, nói liên mồm suốt một tuần, Huỳnh Chí Minh cũng coi như tạm chấp nhận những gì vợ mình nói.
Huỳnh Chí Minh hỏi mọi người trong nhà, ai cũng trưng bộ mặt đã biết từ lâu.
Rõ ràng, ở đây, ông là thằng quê mùa nhất...
Thậm chí Huỳnh Thanh Tâm còn đếm ra được sống lần hai người họ liếc mắt đưa tình, mấy trò ôm nhau vặt vãnh này có là gì, còn ngủ với nhau rồi cơ!
Bởi vậy, ông tức một phần là vì thằng cháu mình thích con trai, một phần là vì quê...
- "Con thích cậu ấy thật, bác nói gì con cũng không đổi ý đâu."
Huỳnh Chí Minh hừ lạnh:
- "Cháu trai lấy chồng như bát nước đổ đi. Tao không phải bố mày, tao sẽ không cấm mày."
Câu này dịch toẹt ra là: Tao mặc kệ, thích yêu thì cứ yêu đi, ông đây không quản!
- "Bác không giận thật sao?" Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu.
- "Làm sao tao không giận cho được? Nhưng tao không phải bố mày, mà nếu có là thằng Nhị thật, nó cũng sẽ chấp nhận thôi." Huỳnh Chí Minh chống tay: "Mày sống vì bản thân mày chứ có phải vì bác mày đâu, thích ai yêu ai cũng chẳng ảnh hưởng tới tao. Mày đã 18 tuổi rồi, không phải thằng con nít chổng mông liếm sàn nhà, cũng không phải đứa hay mặc đồ con gái như trước kia nữa."
Huỳnh Nam Phong nghệch mặt, Tô Khánh Mai mỉm cười, vỗ vai chồng mình:
- "Ông ấy chẳng bao giờ nói một câu nào tử tế cho được. Bác cũng là gia đình con, con yêu ai cũng không quan trọng. Không phải bác kì thị nhưng chẳng cha mẹ nào muốn con mình là người đồng tính cả, xã hội này chưa chấp nhận hoang toàn, những người như vậy rất khó sống, đôi lúc còn gặp phải áp lực dư luận. Chẳng người cha người mẹ nào muốn con chịu khổ."
Tô Khánh Mai nhẹ giọng:
- "Yêu ai cũng được, miễn là con hạnh phúc."
Chỉ cần con hạnh phúc, người là cha là mẹ sẽ không ngăn cản.
Huỳnh Nam Phong nở nụ cười, đuôi mắt cong cong.
- "Không phải ai cũng được!" Huỳnh Chí Minh bỗng chỉ tay, quát lớn: "Ngoại trừ cậu bạn kia ra, mày mà mang thằng trai trẻ nào khác về tao đấm mày sưng mỏ!"
Nguyễn Bảo Uyên há miệng, mặt đầy dấu hỏi chấm.
Ai biểu người yêu thằng cháu mình miệng lưỡi ngọt như mía lùi, ngoại hình còn đẹp hơn mấy người mẫu ông thấy trên ti vi, lễ phép, thông minh, giỏi nắm bắt cảm xúc, dễ bắt chuyện. Thậm chí số câu ông nói với cậu còn nhiều hơn số câu ông nói với thằng cháu thô thiển này.
Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy ghét.
- "Cả cậu nữa!"
Nguyễn Bảo Uyên chỉ tay:
- "Cháu ạ?"
- "Đúng. Cháu tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, không phải đàn bà con gái mà làm lễ cưới xin với chả nhà chồng nhà vợ cái gì. Cậu cũng phải có trách nhiệm với cháu tôi, hai đứa đều là đàn ông, đừng có hở tí là giận dỗi, hở tí là bỏ về quê các kiểu. Đóng cửa không tiễn!"
Ý câu này không phải bảo Nguyễn Bảo Uyên đừng có hở tí là giận dỗi mà là nhắc cậu đừng để thằng cháu to xác của mình dỗi bỏ về quê là ăn đòn.
Nghe như bố già đang nhắc nhở con rể vậy...
Nguyễn Bảo Uyên nở nụ cười nghề nghiệp, nghiêng đầu đáp:
- "Tất nhiên ạ."
- "Cậu đừng có mà..."
- "Thôi nào." Tô Khánh Mai ôm tay ông, dịu giọng: "Chúng nó cũng lớn cả rồi, ông nhắc mấy cái đó làm gì, sống cùng nhau tự khắc sẽ hiểu ra ngay thôi."
- "Bà..."
- "Đi. Vào thăm cái Mị nào."
Tô Khánh Mai kéo tay ông, Huỳnh Chí Minh đành gác lại cục tức, hậm hực đi mất.
Thế này tính là... comeout thành công đúng không?
Trong lúc hắn còn đang cố tìm lời lẽ thích hợp để giải thích với người nhà, bọn họ đã tự tìm tới đồng thời chấp nhận luôn rồi.
Lược bỏ 30000 chữ các tình tiết: "Cô tránh xa con trai tôi ra, tôi cho cô 10 tỉ.", "Các người không thể cản tôi yêu cô ấy", "Hãy bay tới một phương trời xa", đây không phải drama Hàn Quốc, đây là phim truyện hình thực tế!
Huỳnh Thanh Tâm im lặng nửa giờ, tâm tình không được tốt cho lắm, nó khẽ liếc anh trai mình, mở miệng:
- "Chia buồn..."
- "Anh ổn." Huỳnh Nam Phong biết nó đang lo cho mình, vươn tay xoa đầu nó, bất đắc dĩ mỉm cười: "Anh trai em chỉ buồn hôm nay thôi, đây là điều ai rồi cũng phải trải qua, anh sẽ không sao đâu."
- "Tất nhiên rồi." Huỳnh Thanh Tâm híp mắt cười: "Tất nhiên anh sẽ không sao rồi, anh còn có anh rể bên cạnh nữa mà."
Hắn còn có người hắn yêu.
Nguyễn Bảo Uyên thoáng mỉm cười, nhắm mắt tĩnh tâm.
Mặt trời đã xuống núi rồi.
.
Từ Vĩnh Phúc tới nơi hỏa táng năm ở Hà Nội mất gần tiếng, sau khi hỏa táng xong xuôi, phần tro cốt được đưa về quê nhà chôn cất, ngay cạnh phần mộ của người chồng quá cố.
Ở một nơi nào đó rất xa, họ đang nắm tay nhau, như cái thời thanh xuân tuyệt đẹp nhuộm màu sắc vàng ruộm của cánh đồng ngút ngàn.
Đoàn Thu Mị không cho hắn nán lại nơi này lâu dài, hắn vẫn còn đang độ tuổi đi học, Đoàn Thu Mị không cho phép con trai mình bỏ lớp, bắt hắn trở về nhà.
Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu, mái tóc đen nhánh bị gió thổi đến rối tung rối mù, liêu xiêu trong gió.
Trên bãi cỏ lại xuất hiện một bia đá nữa rồi.
- "Lên xe đi."
- "Mẹ không về sao?"
- "Mẹ sẽ ở đây thêm vài ngày nữa để lo bảy ngày." Đoàn Thu Mị cụp mắt, vuốt ve tấm đá lạnh lẽo: "Mẹ đã xin nghỉ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Hắn cũng không ngăn cản, thở ra một hơi.
- "Nói chuyện xong chưa?"
Tiếng Huỳnh Chí Minh vọng lại, Huỳnh Nam Phong cụp mắt, quay người rời khỏi nghĩa trang. Đoàn Thu Mị đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về một góc mộ, lặng thinh không đáp.
Bóng chiếc xe lăn bánh, khuất dần sau tán cây vùng thôn quê. Xa xa, một cô bé da dẻ hồng hào, tóc tết hai bím, khuôn mặt phúng phính khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe nọ.
Cuối cùng người cũng trở lại rồi.
Đoàn Thu Mị vừa liếc mắt đã thấy con bé, chẳng ừ hử gì.
Đây chính là khả năng chúng ta nhận được từ phước lành.
.
Tuy Huỳnh Nam Phong vẫn mỉm cười, vẫn đối xử với người khác như bình thường nhưng Nguyễn Bảo Uyên biết, hắn vẫn không buông bỏ được nỗi day dứt đối với bà ngoại mình.
Ngoài mặt hắn giống một kẻ thô kệch, trọng quy tắc trên thực tế bên trong lại rất nhạy cảm, trọng tình trọng nghĩa, ngoài miệng mắng mỏ nhưng trong lòng vẫn quan tâm người ta lên trời xuống biển. Những kẻ chỉ mới gặp qua loa, không thân thiết sẽ không hiểu, những người đã thân lâu năm một khi gặp hắn đều khó mà dứt ra được.
Bởi vì trên đời này hiếm có người bạn nào chân thành, trọng tình nghĩa.
Càng gần tới ngày thi Tiếng Anh cấp tỉnh, thời gian Trần Mạnh Hưng ở lớp ngày càng ít, số lần bọn họ gặp nhau cũng giảm dần.
Chu Đường Lâm cũng không làm phiền cậu, Doãn Tú Kiệt đã tước đi cơ hội đó từ tay cậu, đây là thời khắc quan trọng để dành lại. Trần Mạnh Hưng còn có mục tiêu, còn có ước mơ, đâu thể chỉ vì một Doãn Tú Kiệt hay tình cảm dành cho Cao Phúc Minh mà cản trở việc chính.
Nhưng chính sự lơ là đó đã gieo lên mồng nấm tai họa...
- "Chia tay rồi?"
Chu Đường Lâm há miệng, dường như không ngạc nhiên lắm.
- "Ừ, cũng được một tuần rồi, dạo này mày không thấy Đào Trang Anh với em trai mày không ngồi cùng nhau nữa à."
- "Ai thèm để ý mấy thứ đó, Cao Phúc Minh thay bạn gái như thay áo, chắc mới kiếm được cô nào mới."
Đỗ Thuỳ Linh phản bác:
- "Không có, lần này cậu ta chia tay với Trang Anh xong cũng không hẹn hò với ai nữa."
Đây rõ ràng không phải điều hắn sẽ làm. Chu Đường Lâm nhíu mày, lẳng lặng không đáp.
- "Là ai chủ động?"
Đỗ Thuỳ Linh nhìn Nguyễn Bảo Uyên, ngạc nhiên hỏi:
- "Cậu cũng quan tâm mấy chuyện này sao?"
- "Cậu nói vậy làm tôi cảm thấy lạc lõng đấy." Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười đáp lại, nó cũng không từ chối kể. Đỗ Thuỳ Linh không biết chuyện hai người đang hẹn hò với nhau, còn tưởng Nguyễn Bảo Uyên là em họ hắn, hơn nữa người này cư xử hoà nhã, tuy không phải gu của nó nhưng nhan sắc này không chê vào đâu được.
- "Tất nhiên là Đào Trang Anh rồi, mà Cao Phúc Minh chơi chán mới đồng ý không chút do dự như thế. Giờ đây tin tức Đào Trang Anh tuesday cả khối đều biết, cuối cùng cố gắng vì một thằng không ra gì."
Đoạn duyên của họ, cũng chỉ dừng lại đến đây thôi.
Trung bình, con người sống khoảng 80 năm. Trong 80 năm đó, những người ra gặp có thể lên tới hơn 2 triệu người, 30000-50000 người là khi nhắc tên ta còn nhớ tới, khoảng 40 người là gia đình, 10 người ta yêu thật lòng và chỉ một và duy nhất, người mình ở bên trọn đời chỉ có một mà thôi.
Họ còn quá trẻ, chưa hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Duyên tàn khắc chia ly. Cao Phúc Minh không thật lòng, như cánh chim tự do, Đào Trang Anh tự tôn cao, thích chiếm hữu. Hai người họ vốn không thích hợp.
Cậu không đòi hỏi sẽ trở thành người duy nhất trong cuộc đời Huỳnh Nam Phong. Cậu không phải người đầu tiên hắn đối xử tốt, nhưng là người đầu tiên hắn yêu.
Nguyễn Bảo Uyên không giống hắn, cậu nhạy cảm, tinh ý với những thứ xung quanh hơn rất nhiều. Nhị công tử biến mất năm 19 tuổi, bóng ma trong phòng bếp,... tất cả dường như đều hướng về một cái gì đó.
Sau này, nếu có phải trở về phủ một lần nữa, tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong được làm một trong mười người để khi nhắc lại vẫn còn nhớ mình đã từng yêu thật lòng một người khác mà không phải người đang đứng cạnh cậu hiện tại.
Ngoại trừ sắc mặt Huỳnh Chí Minh đen như đít nồi ra, biểu cảm của Tô Khánh Mai và Huỳnh Thanh Tâm trông vô cùng vi diệu.
Giống kiểu kết hợp câu: "Ôi vãi" với "Tao biết ngay mà."
Ngay khi hắn tưởng núi lửa sắp phun trào, ông bỗng gằn giọng:
- "May là mày không phải con trai tao không thì hôm nay mày không sống sót ra khỏi đây." Huỳnh Chí Minh đỡ trán, thở ra một tiếng nặng nề.
Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên:
- "Bác không xông đến vặt chân con thật ạ?"
- "Mày nghĩ mày lộ liễu như thế tao còn không phát hiện ra mày thích thằng kia sao?" Huỳnh Chí Minh trợn mắt: "Tao chưa già, đừng có nghĩ qua được mắt ông đây!"
Thực ra, người nói với ông là Tô Khánh Mai.
Lúc Huỳnh Chí Minh nghe được thằng cháu đẹp mã của mình là gay, ông suýt chút nữa đòi lao lên xe phóng về Hà Nội đánh hắn què chân. Sau một hồi khai sáng tư tưởng, nói liên mồm suốt một tuần, Huỳnh Chí Minh cũng coi như tạm chấp nhận những gì vợ mình nói.
Huỳnh Chí Minh hỏi mọi người trong nhà, ai cũng trưng bộ mặt đã biết từ lâu.
Rõ ràng, ở đây, ông là thằng quê mùa nhất...
Thậm chí Huỳnh Thanh Tâm còn đếm ra được sống lần hai người họ liếc mắt đưa tình, mấy trò ôm nhau vặt vãnh này có là gì, còn ngủ với nhau rồi cơ!
Bởi vậy, ông tức một phần là vì thằng cháu mình thích con trai, một phần là vì quê...
- "Con thích cậu ấy thật, bác nói gì con cũng không đổi ý đâu."
Huỳnh Chí Minh hừ lạnh:
- "Cháu trai lấy chồng như bát nước đổ đi. Tao không phải bố mày, tao sẽ không cấm mày."
Câu này dịch toẹt ra là: Tao mặc kệ, thích yêu thì cứ yêu đi, ông đây không quản!
- "Bác không giận thật sao?" Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu.
- "Làm sao tao không giận cho được? Nhưng tao không phải bố mày, mà nếu có là thằng Nhị thật, nó cũng sẽ chấp nhận thôi." Huỳnh Chí Minh chống tay: "Mày sống vì bản thân mày chứ có phải vì bác mày đâu, thích ai yêu ai cũng chẳng ảnh hưởng tới tao. Mày đã 18 tuổi rồi, không phải thằng con nít chổng mông liếm sàn nhà, cũng không phải đứa hay mặc đồ con gái như trước kia nữa."
Huỳnh Nam Phong nghệch mặt, Tô Khánh Mai mỉm cười, vỗ vai chồng mình:
- "Ông ấy chẳng bao giờ nói một câu nào tử tế cho được. Bác cũng là gia đình con, con yêu ai cũng không quan trọng. Không phải bác kì thị nhưng chẳng cha mẹ nào muốn con mình là người đồng tính cả, xã hội này chưa chấp nhận hoang toàn, những người như vậy rất khó sống, đôi lúc còn gặp phải áp lực dư luận. Chẳng người cha người mẹ nào muốn con chịu khổ."
Tô Khánh Mai nhẹ giọng:
- "Yêu ai cũng được, miễn là con hạnh phúc."
Chỉ cần con hạnh phúc, người là cha là mẹ sẽ không ngăn cản.
Huỳnh Nam Phong nở nụ cười, đuôi mắt cong cong.
- "Không phải ai cũng được!" Huỳnh Chí Minh bỗng chỉ tay, quát lớn: "Ngoại trừ cậu bạn kia ra, mày mà mang thằng trai trẻ nào khác về tao đấm mày sưng mỏ!"
Nguyễn Bảo Uyên há miệng, mặt đầy dấu hỏi chấm.
Ai biểu người yêu thằng cháu mình miệng lưỡi ngọt như mía lùi, ngoại hình còn đẹp hơn mấy người mẫu ông thấy trên ti vi, lễ phép, thông minh, giỏi nắm bắt cảm xúc, dễ bắt chuyện. Thậm chí số câu ông nói với cậu còn nhiều hơn số câu ông nói với thằng cháu thô thiển này.
Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy ghét.
- "Cả cậu nữa!"
Nguyễn Bảo Uyên chỉ tay:
- "Cháu ạ?"
- "Đúng. Cháu tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, không phải đàn bà con gái mà làm lễ cưới xin với chả nhà chồng nhà vợ cái gì. Cậu cũng phải có trách nhiệm với cháu tôi, hai đứa đều là đàn ông, đừng có hở tí là giận dỗi, hở tí là bỏ về quê các kiểu. Đóng cửa không tiễn!"
Ý câu này không phải bảo Nguyễn Bảo Uyên đừng có hở tí là giận dỗi mà là nhắc cậu đừng để thằng cháu to xác của mình dỗi bỏ về quê là ăn đòn.
Nghe như bố già đang nhắc nhở con rể vậy...
Nguyễn Bảo Uyên nở nụ cười nghề nghiệp, nghiêng đầu đáp:
- "Tất nhiên ạ."
- "Cậu đừng có mà..."
- "Thôi nào." Tô Khánh Mai ôm tay ông, dịu giọng: "Chúng nó cũng lớn cả rồi, ông nhắc mấy cái đó làm gì, sống cùng nhau tự khắc sẽ hiểu ra ngay thôi."
- "Bà..."
- "Đi. Vào thăm cái Mị nào."
Tô Khánh Mai kéo tay ông, Huỳnh Chí Minh đành gác lại cục tức, hậm hực đi mất.
Thế này tính là... comeout thành công đúng không?
Trong lúc hắn còn đang cố tìm lời lẽ thích hợp để giải thích với người nhà, bọn họ đã tự tìm tới đồng thời chấp nhận luôn rồi.
Lược bỏ 30000 chữ các tình tiết: "Cô tránh xa con trai tôi ra, tôi cho cô 10 tỉ.", "Các người không thể cản tôi yêu cô ấy", "Hãy bay tới một phương trời xa", đây không phải drama Hàn Quốc, đây là phim truyện hình thực tế!
Huỳnh Thanh Tâm im lặng nửa giờ, tâm tình không được tốt cho lắm, nó khẽ liếc anh trai mình, mở miệng:
- "Chia buồn..."
- "Anh ổn." Huỳnh Nam Phong biết nó đang lo cho mình, vươn tay xoa đầu nó, bất đắc dĩ mỉm cười: "Anh trai em chỉ buồn hôm nay thôi, đây là điều ai rồi cũng phải trải qua, anh sẽ không sao đâu."
- "Tất nhiên rồi." Huỳnh Thanh Tâm híp mắt cười: "Tất nhiên anh sẽ không sao rồi, anh còn có anh rể bên cạnh nữa mà."
Hắn còn có người hắn yêu.
Nguyễn Bảo Uyên thoáng mỉm cười, nhắm mắt tĩnh tâm.
Mặt trời đã xuống núi rồi.
.
Từ Vĩnh Phúc tới nơi hỏa táng năm ở Hà Nội mất gần tiếng, sau khi hỏa táng xong xuôi, phần tro cốt được đưa về quê nhà chôn cất, ngay cạnh phần mộ của người chồng quá cố.
Ở một nơi nào đó rất xa, họ đang nắm tay nhau, như cái thời thanh xuân tuyệt đẹp nhuộm màu sắc vàng ruộm của cánh đồng ngút ngàn.
Đoàn Thu Mị không cho hắn nán lại nơi này lâu dài, hắn vẫn còn đang độ tuổi đi học, Đoàn Thu Mị không cho phép con trai mình bỏ lớp, bắt hắn trở về nhà.
Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu, mái tóc đen nhánh bị gió thổi đến rối tung rối mù, liêu xiêu trong gió.
Trên bãi cỏ lại xuất hiện một bia đá nữa rồi.
- "Lên xe đi."
- "Mẹ không về sao?"
- "Mẹ sẽ ở đây thêm vài ngày nữa để lo bảy ngày." Đoàn Thu Mị cụp mắt, vuốt ve tấm đá lạnh lẽo: "Mẹ đã xin nghỉ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Hắn cũng không ngăn cản, thở ra một hơi.
- "Nói chuyện xong chưa?"
Tiếng Huỳnh Chí Minh vọng lại, Huỳnh Nam Phong cụp mắt, quay người rời khỏi nghĩa trang. Đoàn Thu Mị đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn về một góc mộ, lặng thinh không đáp.
Bóng chiếc xe lăn bánh, khuất dần sau tán cây vùng thôn quê. Xa xa, một cô bé da dẻ hồng hào, tóc tết hai bím, khuôn mặt phúng phính khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe nọ.
Cuối cùng người cũng trở lại rồi.
Đoàn Thu Mị vừa liếc mắt đã thấy con bé, chẳng ừ hử gì.
Đây chính là khả năng chúng ta nhận được từ phước lành.
.
Tuy Huỳnh Nam Phong vẫn mỉm cười, vẫn đối xử với người khác như bình thường nhưng Nguyễn Bảo Uyên biết, hắn vẫn không buông bỏ được nỗi day dứt đối với bà ngoại mình.
Ngoài mặt hắn giống một kẻ thô kệch, trọng quy tắc trên thực tế bên trong lại rất nhạy cảm, trọng tình trọng nghĩa, ngoài miệng mắng mỏ nhưng trong lòng vẫn quan tâm người ta lên trời xuống biển. Những kẻ chỉ mới gặp qua loa, không thân thiết sẽ không hiểu, những người đã thân lâu năm một khi gặp hắn đều khó mà dứt ra được.
Bởi vì trên đời này hiếm có người bạn nào chân thành, trọng tình nghĩa.
Càng gần tới ngày thi Tiếng Anh cấp tỉnh, thời gian Trần Mạnh Hưng ở lớp ngày càng ít, số lần bọn họ gặp nhau cũng giảm dần.
Chu Đường Lâm cũng không làm phiền cậu, Doãn Tú Kiệt đã tước đi cơ hội đó từ tay cậu, đây là thời khắc quan trọng để dành lại. Trần Mạnh Hưng còn có mục tiêu, còn có ước mơ, đâu thể chỉ vì một Doãn Tú Kiệt hay tình cảm dành cho Cao Phúc Minh mà cản trở việc chính.
Nhưng chính sự lơ là đó đã gieo lên mồng nấm tai họa...
- "Chia tay rồi?"
Chu Đường Lâm há miệng, dường như không ngạc nhiên lắm.
- "Ừ, cũng được một tuần rồi, dạo này mày không thấy Đào Trang Anh với em trai mày không ngồi cùng nhau nữa à."
- "Ai thèm để ý mấy thứ đó, Cao Phúc Minh thay bạn gái như thay áo, chắc mới kiếm được cô nào mới."
Đỗ Thuỳ Linh phản bác:
- "Không có, lần này cậu ta chia tay với Trang Anh xong cũng không hẹn hò với ai nữa."
Đây rõ ràng không phải điều hắn sẽ làm. Chu Đường Lâm nhíu mày, lẳng lặng không đáp.
- "Là ai chủ động?"
Đỗ Thuỳ Linh nhìn Nguyễn Bảo Uyên, ngạc nhiên hỏi:
- "Cậu cũng quan tâm mấy chuyện này sao?"
- "Cậu nói vậy làm tôi cảm thấy lạc lõng đấy." Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười đáp lại, nó cũng không từ chối kể. Đỗ Thuỳ Linh không biết chuyện hai người đang hẹn hò với nhau, còn tưởng Nguyễn Bảo Uyên là em họ hắn, hơn nữa người này cư xử hoà nhã, tuy không phải gu của nó nhưng nhan sắc này không chê vào đâu được.
- "Tất nhiên là Đào Trang Anh rồi, mà Cao Phúc Minh chơi chán mới đồng ý không chút do dự như thế. Giờ đây tin tức Đào Trang Anh tuesday cả khối đều biết, cuối cùng cố gắng vì một thằng không ra gì."
Đoạn duyên của họ, cũng chỉ dừng lại đến đây thôi.
Trung bình, con người sống khoảng 80 năm. Trong 80 năm đó, những người ra gặp có thể lên tới hơn 2 triệu người, 30000-50000 người là khi nhắc tên ta còn nhớ tới, khoảng 40 người là gia đình, 10 người ta yêu thật lòng và chỉ một và duy nhất, người mình ở bên trọn đời chỉ có một mà thôi.
Họ còn quá trẻ, chưa hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Duyên tàn khắc chia ly. Cao Phúc Minh không thật lòng, như cánh chim tự do, Đào Trang Anh tự tôn cao, thích chiếm hữu. Hai người họ vốn không thích hợp.
Cậu không đòi hỏi sẽ trở thành người duy nhất trong cuộc đời Huỳnh Nam Phong. Cậu không phải người đầu tiên hắn đối xử tốt, nhưng là người đầu tiên hắn yêu.
Nguyễn Bảo Uyên không giống hắn, cậu nhạy cảm, tinh ý với những thứ xung quanh hơn rất nhiều. Nhị công tử biến mất năm 19 tuổi, bóng ma trong phòng bếp,... tất cả dường như đều hướng về một cái gì đó.
Sau này, nếu có phải trở về phủ một lần nữa, tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong được làm một trong mười người để khi nhắc lại vẫn còn nhớ mình đã từng yêu thật lòng một người khác mà không phải người đang đứng cạnh cậu hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất