Thợ Sửa Giày

Chương 114: Ngoại truyện 4: What if 4

Trước Sau
15

Sau khi nhận được món hoa hồng chia chác đầu tiên kể từ lúc khởi nghiệp, Nhiếp Chấn Hoành đã đi vay và mua căn hộ ở tầng 3 của xưởng máy móc về.

Không lấy danh nghĩa làm nhà kho, mà là mua về để ở. Ở trong lòng Nhiếp Chấn Hoành, nơi này chính là nhà của anh, cũng là nơi gắn bó anh với quá khứ và tương lai trong ký ức.

Nhiếp Chấn Hoành mua nhà sớm hơn kiếp trước nhiều, chủ nhà cũng chưa liệt kê căn hộ này vào danh sách bán. Anh phải thuê một tay cò đất làm trung gian, thì mới tậu được căn nhà này.

Nói ra thì cũng trùng hợp lắm, tay cò đất ấy là người quen từ kiếp trước của anh, cũng có thể coi là một trong những người giật dây dắt mối nhân duyên giữa anh và bé con.

Ở bên này, Triệu Hữu Phòng đang vui tươi hớn hở dẫn Nhiếp Chấn Hoành lên lầu xem nhà ký hợp đồng, ba hoa là gã đã cố gắng thế nọ thế chai nên vụ làm ăn này mới thành công.

Nhiếp Chấn Hoành nghe tai nọ lọt tai kia, cũng chẳng để tâm mấy.

“Anh Nhiếp ạ, anh không biết đấy chứ, vốn là tôi định mối cho anh căn ở tầng 2 này,” Đi tới chỗ vào hành lang, Triệu Hữu Phòng hẵng còn bô lô ba la, “Căn ở tầng 2 có 2 phòng ngủ một phòng khách, thật ra hợp cho anh ở một mình hơn, giá cũng phải chăng hơn. Có điều chủ nhà bên ấy mới rao chưa bao lâu đã lại rút thông tin về, hình như tính tự ở hay sao đó…”

Nhiếp Chấn Hoành thong dong nện bước lên lầu theo gã, nghe vậy thì không khỏi nhìn về phía nhà 201.

Không biết có phải duyên phận vẫn gắn kết anh và ve con không, mà Nhiếp Chấn Hoành vừa bước lên tầng 2, thì cửa nhà 201 bỗng mở ra.

“Ô? Tiểu Nhiếp à?” Hứa Như mặc bộ đồ ở nhà, đang ra ngoài vứt rác.

Nhiếp Chấn Hoành hơi mừng rỡ, gật đầu với Hứa Như, “Cô Hứa, lâu lắm không gặp ạ.”

Lúc trước, kể bệnh tình của Lâm Tri cho Hứa Như xong là Nhiếp Chấn Hoành không quấy rầy cuộc sống của Lâm Tri quá thường xuyên nữa.

Dù gì điều Lâm Tri cần nhất bây giờ là có người thân bên cạnh, anh đã làm hết những gì mình có thể. Nếu nhúng tay nhiều quá, biết đâu còn mang lại ảnh hưởng tiêu cực gì cho bé con.

Cho nên, sau khi chắc chắn Hứa Như đã bắt đầu để tâm đến bệnh tình của con trai, thì Nhiếp Chấn Hoành dành nhiều thời gian và tâm sức hơn để gầy dựng sự nghiệp. Nửa năm nay, anh càng bận rộn tối tăm mặt mũi, nên lâu lắm rồi anh chưa được gặp Lâm Tri.

16

Nhiếp Chấn Hoành giải thích với Hứa Như tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Hứa Như nghe xong thì khen anh nức nở, bảo anh là người có bản lĩnh, không ngờ còn trẻ thế mà đã bắt đầu lập nghiệp, giờ còn mua nhà, sau này chắc chắn sẽ trở thành sếp lớn.

Nhiếp Chấn Hoành vuốt mũi, không có mặt mũi nào nói với chị là tuổi tâm lý của mình còn già hơn chị.

Điều mà anh mong mỏi nhất bây giờ không phải là làm sếp to.



Mà là con trai của chị.

Hứa Như không biết chàng trai trẻ mà mình khen ngợi đã nhăm nhe con trai mình từ lâu, chị vui vẻ gọi vọng vào trong nhà, “Tiểu Tri, ra xem ai đây này?!”

Tiếng dép lê loẹt xoẹt trên sàn vang lên, chẳng bao lâu sau, Nhiếp Chấn Hoành đã thấy một bé hamster mềm mại chui ra từ trong nhà.

“Anh Hoành ạ?”

Lâm Tri nghiêng đầu, sửng sốt một lát rồi mới mừng rỡ nhếch môi lên.

Khoe đôi má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.

“Oa! Anh ơi, lâu lắm rồi anh chẳng tới thăm em!”

Nhiếp Chấn Hoành còn chưa kịp phản ứng gì, chú nhóc trước mặt đã nhào về phía anh.

“Úi chà.”

Lâu lâu không gặp, chú nhóc cao lên, cũng nặng thêm nhiều.

Nhiếp Chấn Hoành phải lui ra sau mấy bước thì mới đứng vững được, ôm lấy em.

“Tiểu Tri, xuống ngay! Đè bẹp anh con mất!”

Hứa Như vội vàng hô lên.

“Không sao ạ.”

Nhiếp Chấn Hoành xua tay, cười nói với Hứa Như, “Cháu bế được mà.”

“Tri Tri có muốn lên tầng xem nhà với anh không?”

Thấy Triệu Hữu Phòng vẫn đang đứng một bên đợi mình, Nhiếp Chấn Hoành dứt khoát bắt cóc bé con đi, “Sau này anh ở ngay tầng trên nhà em đấy.”

“Oa, thật thế ạ?” Đôi mắt Lâm Tri sáng lấp lánh, em gật đầu lia lịa, “Muốn ạ!”

Em gật đầu xong thì ngoái lại mỏi mắt trông chờ mẹ đồng ý. Còn Hứa Như thấy con trai cởi mở vui vẻ như thế thì nỡ lòng nào cấm cản, “Đi đi, không được sờ lung tung đồ đạc nhà anh đâu đấy.”

“Vâng ạ!”

17



Ba tháng trước, Hứa Như đưa con trai sang đây ở.

Chị tìm hiểu qua nhiều phương thức, đã biết con mình bị đối xử ở trường cũ thế nào. Dù là giáo viên hay học sinh, hành động của họ đều khiến chị căm hận và tức giận.

Hứa Như đã khiếu nại với hiệu trưởng về giáo viên Ngữ Văn của Lâm Tri và mấy đứa con trai đầu sỏ bắt nạt con mình, nhưng mãi mà không nhận được câu trả lời vừa lòng. Chị cũng ý thức được dân thường thấp cổ bé họng như mình chẳng thể thay đổi được điều gì.

Kết quả là Hứa Như dứt khoát làm thủ tục chuyển trường cho con trai.

Chị là công nhân của xưởng máy móc, trước kia vì công việc của chồng nên chị mới dọn qua sống ở mạn Tây, chứ thực ra phần lớn con cái của công nhân xưởng chị đều đi học ở trường tiểu học thực nghiệm ngay cạnh đó.

Hứa Như đã tìm hiểu tình hình trường lớp qua các đồng nghiệp. Học sinh ở đó phần lớn là con cháu tầng lớp bình dân, ít xảy ra trường hợp bắt nạt gièm pha bạn bè. Tuy lũ học sinh cũng có cãi lộn ẩu đả chút đỉnh, nhưng tổng thể vẫn khá yên bình.

Vì thế Hứa Như dắt con qua sống ở căn nhà gần trường.

Căn hộ này là phúc lợi mà hồi đầu xưởng chia cho các công nhân. Ai muốn lấy thì đóng thêm một ít tiền, nhưng vẫn rẻ hơn ngoài thị trường rất nhiều. Hồi đó Hứa Như mới sinh con xong, công việc của chồng lại đang cần nhiều tiền, vốn chị cũng chẳng định mua, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, chị vẫn gom số tiền mình tích cóp được đi mua nó về.

Ngày ấy chị bế đứa con trai mềm như một quả cầu tuyết trong lòng, nghĩ thầm, coi như là mua nhà cho con kết hôn trước vậy.

Không ngờ tới giờ, căn hộ này lại thực sự có ích.

Hứa Như vẫn chưa ly hôn với chồng.

Nhưng ngẫm đến những biểu hiện của Lâm Kiến sau khi biết được bệnh tình của con trai, mặt chị hơi đanh lại.

Cũng nên ly hôn thôi.

Nếu một người đàn ông không gánh vác được trách nhiệm làm cha, không đảm đương nổi vai trò một người bố đúng mực, thì Hứa Như cảm thấy, chẳng thà bỏ quách lão đi.

Chị có thể cho con trai gấp đôi tình thương.

Đương nhiên, trong quá trình trưởng thành của con, con trai chị vẫn cần một người đàn ông làm gương và bầu bạn.

Hứa Như cảm thấy, ông anh Tiểu Nhiếp này không tồi đâu.

Trưởng thành, chính trực, lại còn rất có đầu óc buôn bán.

Ừ, có thể làm một tấm gương sáng ngời cho con trai chị đấy.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau