Chương 116: Ngoại truyện 6: What if 6
23
Sau khi lên cấp 3, thành tích của Lâm Tri vẫn đội sổ.
Với tình hình này thì hiển nhiên cậu vẫn không thể đối phó được với kỳ thi đại học. Hứa Như không để tâm đến điểm số của con trai, chỉ mong con mình trưởng thành bình an vui vẻ. Nhưng bà vẫn ngóng trông con trai có thể cố hết sức học lên đến đại học.
Bà luôn cảm thấy được trau dồi trong hoàn cảnh tốt lâu, biết đâu con trai mình lại tốt số hơn.
Vì thế Nhiếp Chấn Hoành bèn đóng góp ý tưởng cho bà Lâm.
Để Lâm Tri tham gia thi trường nghệ thuật.
2
Về sau, Hứa Như bèn đăng ký cho con trai đi học thêm mỹ thuật.
Học ở ngay đối diện trường, thật ra cũng không phải giáo viên giỏi giang quá đáng gì, nhưng vậy là đã đủ để dạy những kiến thức cơ sở hội họa cho Lâm Tri rồi.
Có điều sau khi Lâm Tri lên cấp 3, giáo viên bèn chia sẻ thật với bà Lâm, thầy không thể dạy thêm nhiều thứ cho Lâm Tri được nữa. Thầy khuyên Hứa Như đến học viện nghệ thuật, thuê một giáo viên chuyên nghiệp về dẫn dắt Lâm Tri, đừng để lãng phí tài năng thiên bẩm của cậu.
Hứa Như cũng xuôi, nhưng sau khi hỏi thăm giá cả của các thầy cô, bà lại hơi sầu não.
Mấy năm nay bà một thân một mình nuôi con, để kiếm tiền nuôi gia đình, bà phải đổi việc mấy lần.
Ban đầu còn chịu được, nhưng về sau bà có tuổi rồi, không dễ tìm việc nữa. Sau khi chỗ làm trước đó đóng cửa, Hứa Như còn nghĩ đến việc làm lao công, chẳng qua Nhiếp Chấn Hoành đã kịp thời cản bà lại.
Nhiếp Chấn Hoành nói công ty mình mở còn thiếu một chân quản lý hành chính, nửa mời nửa van Hứa Như tới làm việc ở chỗ anh.
Số tiền lương bà nhận được không thấp, nhưng cũng chẳng cao hơn trong ngành bao nhiêu. Nếu không, Nhiếp Chấn Hoành lại lo sau này chuyện mình có “lòng muông dạ thú” với bé con bị lộ tẩy, thì Hứa Như sẽ nghi những việc anh giúp đỡ bà bây giờ là vì có ý xấu.
Cũng bởi vậy, nên tiền tiết kiệm của gia đình Lâm Tri chẳng có bao nhiêu.
Hứa Như còn định tích cóp thêm ít tiền cho con trai để lo chuyện tương lai. Nếu bây giờ mà đổ hết tiền vào thuê giáo viên dạy vẽ, thì học phí đại học và phí sinh hoạt sau này của Lâm Tri sẽ lại trở thành một vấn đề lớn khác.
May thay chuyện này không khiến Hứa Như phải phiền lòng quá lâu.
Advertisement
Bởi vì con bà vui vẻ chạy tới nói với bà rằng, có một giáo viên rất giỏi trong học viện nghệ thuật đồng ý dạy miễn phí cho cậu!
Hứa Như không nghi ngờ nhiều mà tin con ngay.
Trong lòng bà, đứa con trai Tiểu Tri của bà ngoan lắm, sẽ không lừa bà đâu.
Chẳng qua bà không biết rằng, sau khi đứa con trai vàng bạc kể chuyện này cho bà xong, cậu lại chạy tít lên căn phòng ở tầng trên, nhào tới trước mặt Nhiếp Chấn Hoành nói thầm với anh những lời mà cậu giấu mẹ.
“Mẹ tin thật đó!”
Đây là lần đầu tiên Lâm Tri nói dối, cậu thấy hơi bất an. Nhiếp Chấn Hoành để máy tính lên rìa bàn nước, kéo thiếu niên suýt ngã nhào vào người anh dậy.
“Bởi vì mẹ thương em lắm. Em nói gì, mẹ đều sẵn lòng tin em.” Nhiếp Chấn Hoành vuốt chóp mũi Lâm Tri.
“Vâng…” Lâm Tri hơi áy náy cúi đầu, tay vô thức bấu vào chiếc cúc trên tay áo Nhiếp Chấn Hoành, “Vậy em lừa mẹ thế này là không tốt.”
“Chỉ một lần này thôi.” Nhiếp Chấn Hoành giơ một ngón tay lên với Lâm Tri, đồng thời trấn an cậu trai, “Cái này mình gọi là nói dối có thiện chí. Tri Tri cũng không muốn thấy mẹ vất vả quá, đúng không nào?
“Anh Hoành chi tiền, sau này Tri Tri giỏi giang rồi thì trả anh, hai đứa mình chẳng thiệt đi đâu cả, phải không?”
Lâm Tri nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Rồi nặng nề gật đầu, “Dạ!”
“Vậy là được rồi còn gì,” Nhiếp Chấn Hoành cười, “Đây là bí mật nhỏ giữa hai đứa mình. Ngoan, nhớ phải giữ kín đó.”
“Vâng ạ.” Lâm Tri gật đầu, tiện thể túm ngón tay vẫn còn giơ lên của Nhiếp Chấn Hoành, kề bên miệng mình, nói nhỏ, “Giữ kín!”
Làn hơi ấm áp phả lên đầu ngón tay Nhiếp Chấn Hoành.
Khiến trái tim trước nay luôn bị đè nén của anh, chợt bục ra một kẽ nhỏ.
Như thể còn một người còn đang ngủ trong đó, bị hơi thở ấm áp này nhẹ nhàng đánh thức.
24
Lần này Nhiếp Chấn Hoành dẫn Lâm Tri đi dạo vườn bách thú, là vì giáo viên ở Học viện Nghệ Thuật của Lâm Tri giao cho cậu một bài tập vẽ màu, chủ đề động vật.
Lâm Tri gặp khó, là quen thói nhờ anh giai chân dài giúp đỡ.
Nhiếp Chấn Hoành quyết định chọn một cuối tuần, dẫn cậu tới thẳng vườn thú để quan sát.
Hiện giờ Nhiếp Chấn Hoành cũng coi như có chút thành tựu trong sự nghiệp. Công ty đã đi vào quỹ đạo, anh không còn bận rộn quá nữa, cùng lắm chỉ phải đi thăm hỏi gặp mặt mấy khách hàng lớn thôi. Cũng bởi vậy nên anh mua một chiếc SUV để tiện đi lại hằng ngày.
Hình như cánh mày râu chẳng có mấy ai là không mê xe, kiếp này không còn vướng bận đôi chân, nên Nhiếp Chấn Hoành thi lấy bằng từ sớm, lái xe cực kỳ thành thạo.
Sáng nay anh lên công ty gửi tài liệu, giờ mới về đón Lâm Tri.
Xuống xe đóng cửa, đeo kính râm, anh đứng như vậy ven đường, trông rất chi là ngầu lòi hút mắt các cô em.
Lâm Tri cảm thấy đầu mình đang rối lên cả lên.
Chẳng hiểu tại sao, cậu lại thầm không muốn để anh Hoành ở dưới đấy một mình với Tử Vân quá lâu, nên hoảng loạn về phòng khoác ba lô lên, quần áo còn chẳng kịp thay mà đã chạy xuống lầu.
“Này, tối con có về ăn cơm không đấy?” Hứa Như gọi với theo con trai ở đằng sau.
“Không ạ.” Lâm Tri sải chân chạy hai bậc thang một lần, vẫy tay với mẹ, “Con ăn với anh Hoành ạ!”
Cậu cảm thấy đương nhiên là anh Hoành sẽ dẫn cậu đi ăn món ngon.
Bởi vì họ luôn như thế mà.
25
“Em vội vã vậy làm gì?”
Lúc Lâm Tri thở hồng hộc ngồi lên xe, Nhiếp Chấn Hoành buồn cười rút một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên chóp mũi cho cậu.
“Đỡ để anh Hoành phải chờ ạ.”
Lâm Tri mím môi, nhưng không nói ra suy nghĩ thầm kín mà mình còn chưa nghiền ngẫm rõ ràng.
“Còn biết thương người khác nữa cơ đấy, Tri Tri nhà mình giỏi quá.”
Nhiếp Chấn Hoành không mấy để tâm, chỉ cười, quẳng túi xách xuống ghế sau giúp cậu, rồi lại thắt dây an toàn hộ bé con, “Anh có sao đâu, lần tới em đừng chạy nhanh quá, kẻo ngã.”
“Dạ.” Lâm Tri gật đầu.
“Em ăn sáng chưa?”
“Em ăn một bát canh trứng rượu nếp rồi ạ.”
“Vậy ăn thêm chút đi, đi xe mất hơn một tiếng đấy, đừng để bị đói.”
Nhiếp Chấn Hoành hất cằm về phía cái kệ trên ghế lái, “Bánh bao, còn nóng đấy.”
Lâm Tri duỗi tay lấy, thấy hai cái bánh bao to bên trong, hỏi, “Anh Hoành ăn chưa ạ?”
Nhiếp Chấn Hoành lắc đầu, “Chưa kịp.”
“Vậy anh Hoành ăn đi.” Cậu vươn tay qua, dứ bánh bao đến trước mặt Nhiếp Chấn Hoành.
“Ầy ầy, em ăn trước đi, lát anh ăn,” Nhiếp Chấn Hoành cười, “Anh sợ chú cảnh sát tuýt hai đứa mình lại mất.”
“Vâng ạ.”
Bấy giờ Lâm Tri mới lấy bánh bao về lần nữa.
Ngoằm một cái.
Gặm chiếc bánh bao nhân nấm hương, miệng Lâm Tri lại cảm nhận được vị ngọt ngào.
Thần kỳ ghê.
Khẩu vị của cậu và anh Hoành luôn rất giống nhau.
Mỗi lần anh Hoành mua món gì, cậu đều thích cả!
Lâm Tri không đói lắm, cái bánh bao này lại to quá. Cậu ăn nửa cái đã thấy khó nuốt tiếp, no căng rồi.
“Không ăn nữa à?”
Nhân lúc nhìn gương chiếu hậu, Nhiếp Chấn Hoành liếc cái mặt chù ụ của bé con, hỏi.
“Dạ, no rồi.” Lâm Tri ôm bụng.
Nhiếp Chấn Hoành vội vàng điều chỉnh tốc độ để xe đi êm hơn.
Anh bảo Lâm Tri lấy cốc nước bên cạnh uống cho xuôi, tiện thể nói, “Vậy em đừng cố ăn nữa, bánh bao cứ để đấy lát anh ăn cho.”
Lâm Tri không biết tại sao mình lại thế này.
Nghe anh Hoành nói vậy mà cậu bỗng cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
Cậu cúi đầu tìm cốc nước, vẫn cầm chiếc bánh bao cắn dở, vô thức nhét bánh bao vào miệng Nhiếp Chấn Hoành.
“Hả?”
Nhiếp Chấn Hoành ngơ ra, nhưng vẫn há miệng nhai.
Anh cười khẽ trong lòng.
Bé con của kiếp này, quả nhiên vẫn đáng yêu như xưa.
Sau khi lên cấp 3, thành tích của Lâm Tri vẫn đội sổ.
Với tình hình này thì hiển nhiên cậu vẫn không thể đối phó được với kỳ thi đại học. Hứa Như không để tâm đến điểm số của con trai, chỉ mong con mình trưởng thành bình an vui vẻ. Nhưng bà vẫn ngóng trông con trai có thể cố hết sức học lên đến đại học.
Bà luôn cảm thấy được trau dồi trong hoàn cảnh tốt lâu, biết đâu con trai mình lại tốt số hơn.
Vì thế Nhiếp Chấn Hoành bèn đóng góp ý tưởng cho bà Lâm.
Để Lâm Tri tham gia thi trường nghệ thuật.
2
Về sau, Hứa Như bèn đăng ký cho con trai đi học thêm mỹ thuật.
Học ở ngay đối diện trường, thật ra cũng không phải giáo viên giỏi giang quá đáng gì, nhưng vậy là đã đủ để dạy những kiến thức cơ sở hội họa cho Lâm Tri rồi.
Có điều sau khi Lâm Tri lên cấp 3, giáo viên bèn chia sẻ thật với bà Lâm, thầy không thể dạy thêm nhiều thứ cho Lâm Tri được nữa. Thầy khuyên Hứa Như đến học viện nghệ thuật, thuê một giáo viên chuyên nghiệp về dẫn dắt Lâm Tri, đừng để lãng phí tài năng thiên bẩm của cậu.
Hứa Như cũng xuôi, nhưng sau khi hỏi thăm giá cả của các thầy cô, bà lại hơi sầu não.
Mấy năm nay bà một thân một mình nuôi con, để kiếm tiền nuôi gia đình, bà phải đổi việc mấy lần.
Ban đầu còn chịu được, nhưng về sau bà có tuổi rồi, không dễ tìm việc nữa. Sau khi chỗ làm trước đó đóng cửa, Hứa Như còn nghĩ đến việc làm lao công, chẳng qua Nhiếp Chấn Hoành đã kịp thời cản bà lại.
Nhiếp Chấn Hoành nói công ty mình mở còn thiếu một chân quản lý hành chính, nửa mời nửa van Hứa Như tới làm việc ở chỗ anh.
Số tiền lương bà nhận được không thấp, nhưng cũng chẳng cao hơn trong ngành bao nhiêu. Nếu không, Nhiếp Chấn Hoành lại lo sau này chuyện mình có “lòng muông dạ thú” với bé con bị lộ tẩy, thì Hứa Như sẽ nghi những việc anh giúp đỡ bà bây giờ là vì có ý xấu.
Cũng bởi vậy, nên tiền tiết kiệm của gia đình Lâm Tri chẳng có bao nhiêu.
Hứa Như còn định tích cóp thêm ít tiền cho con trai để lo chuyện tương lai. Nếu bây giờ mà đổ hết tiền vào thuê giáo viên dạy vẽ, thì học phí đại học và phí sinh hoạt sau này của Lâm Tri sẽ lại trở thành một vấn đề lớn khác.
May thay chuyện này không khiến Hứa Như phải phiền lòng quá lâu.
Advertisement
Bởi vì con bà vui vẻ chạy tới nói với bà rằng, có một giáo viên rất giỏi trong học viện nghệ thuật đồng ý dạy miễn phí cho cậu!
Hứa Như không nghi ngờ nhiều mà tin con ngay.
Trong lòng bà, đứa con trai Tiểu Tri của bà ngoan lắm, sẽ không lừa bà đâu.
Chẳng qua bà không biết rằng, sau khi đứa con trai vàng bạc kể chuyện này cho bà xong, cậu lại chạy tít lên căn phòng ở tầng trên, nhào tới trước mặt Nhiếp Chấn Hoành nói thầm với anh những lời mà cậu giấu mẹ.
“Mẹ tin thật đó!”
Đây là lần đầu tiên Lâm Tri nói dối, cậu thấy hơi bất an. Nhiếp Chấn Hoành để máy tính lên rìa bàn nước, kéo thiếu niên suýt ngã nhào vào người anh dậy.
“Bởi vì mẹ thương em lắm. Em nói gì, mẹ đều sẵn lòng tin em.” Nhiếp Chấn Hoành vuốt chóp mũi Lâm Tri.
“Vâng…” Lâm Tri hơi áy náy cúi đầu, tay vô thức bấu vào chiếc cúc trên tay áo Nhiếp Chấn Hoành, “Vậy em lừa mẹ thế này là không tốt.”
“Chỉ một lần này thôi.” Nhiếp Chấn Hoành giơ một ngón tay lên với Lâm Tri, đồng thời trấn an cậu trai, “Cái này mình gọi là nói dối có thiện chí. Tri Tri cũng không muốn thấy mẹ vất vả quá, đúng không nào?
“Anh Hoành chi tiền, sau này Tri Tri giỏi giang rồi thì trả anh, hai đứa mình chẳng thiệt đi đâu cả, phải không?”
Lâm Tri nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Rồi nặng nề gật đầu, “Dạ!”
“Vậy là được rồi còn gì,” Nhiếp Chấn Hoành cười, “Đây là bí mật nhỏ giữa hai đứa mình. Ngoan, nhớ phải giữ kín đó.”
“Vâng ạ.” Lâm Tri gật đầu, tiện thể túm ngón tay vẫn còn giơ lên của Nhiếp Chấn Hoành, kề bên miệng mình, nói nhỏ, “Giữ kín!”
Làn hơi ấm áp phả lên đầu ngón tay Nhiếp Chấn Hoành.
Khiến trái tim trước nay luôn bị đè nén của anh, chợt bục ra một kẽ nhỏ.
Như thể còn một người còn đang ngủ trong đó, bị hơi thở ấm áp này nhẹ nhàng đánh thức.
24
Lần này Nhiếp Chấn Hoành dẫn Lâm Tri đi dạo vườn bách thú, là vì giáo viên ở Học viện Nghệ Thuật của Lâm Tri giao cho cậu một bài tập vẽ màu, chủ đề động vật.
Lâm Tri gặp khó, là quen thói nhờ anh giai chân dài giúp đỡ.
Nhiếp Chấn Hoành quyết định chọn một cuối tuần, dẫn cậu tới thẳng vườn thú để quan sát.
Hiện giờ Nhiếp Chấn Hoành cũng coi như có chút thành tựu trong sự nghiệp. Công ty đã đi vào quỹ đạo, anh không còn bận rộn quá nữa, cùng lắm chỉ phải đi thăm hỏi gặp mặt mấy khách hàng lớn thôi. Cũng bởi vậy nên anh mua một chiếc SUV để tiện đi lại hằng ngày.
Hình như cánh mày râu chẳng có mấy ai là không mê xe, kiếp này không còn vướng bận đôi chân, nên Nhiếp Chấn Hoành thi lấy bằng từ sớm, lái xe cực kỳ thành thạo.
Sáng nay anh lên công ty gửi tài liệu, giờ mới về đón Lâm Tri.
Xuống xe đóng cửa, đeo kính râm, anh đứng như vậy ven đường, trông rất chi là ngầu lòi hút mắt các cô em.
Lâm Tri cảm thấy đầu mình đang rối lên cả lên.
Chẳng hiểu tại sao, cậu lại thầm không muốn để anh Hoành ở dưới đấy một mình với Tử Vân quá lâu, nên hoảng loạn về phòng khoác ba lô lên, quần áo còn chẳng kịp thay mà đã chạy xuống lầu.
“Này, tối con có về ăn cơm không đấy?” Hứa Như gọi với theo con trai ở đằng sau.
“Không ạ.” Lâm Tri sải chân chạy hai bậc thang một lần, vẫy tay với mẹ, “Con ăn với anh Hoành ạ!”
Cậu cảm thấy đương nhiên là anh Hoành sẽ dẫn cậu đi ăn món ngon.
Bởi vì họ luôn như thế mà.
25
“Em vội vã vậy làm gì?”
Lúc Lâm Tri thở hồng hộc ngồi lên xe, Nhiếp Chấn Hoành buồn cười rút một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên chóp mũi cho cậu.
“Đỡ để anh Hoành phải chờ ạ.”
Lâm Tri mím môi, nhưng không nói ra suy nghĩ thầm kín mà mình còn chưa nghiền ngẫm rõ ràng.
“Còn biết thương người khác nữa cơ đấy, Tri Tri nhà mình giỏi quá.”
Nhiếp Chấn Hoành không mấy để tâm, chỉ cười, quẳng túi xách xuống ghế sau giúp cậu, rồi lại thắt dây an toàn hộ bé con, “Anh có sao đâu, lần tới em đừng chạy nhanh quá, kẻo ngã.”
“Dạ.” Lâm Tri gật đầu.
“Em ăn sáng chưa?”
“Em ăn một bát canh trứng rượu nếp rồi ạ.”
“Vậy ăn thêm chút đi, đi xe mất hơn một tiếng đấy, đừng để bị đói.”
Nhiếp Chấn Hoành hất cằm về phía cái kệ trên ghế lái, “Bánh bao, còn nóng đấy.”
Lâm Tri duỗi tay lấy, thấy hai cái bánh bao to bên trong, hỏi, “Anh Hoành ăn chưa ạ?”
Nhiếp Chấn Hoành lắc đầu, “Chưa kịp.”
“Vậy anh Hoành ăn đi.” Cậu vươn tay qua, dứ bánh bao đến trước mặt Nhiếp Chấn Hoành.
“Ầy ầy, em ăn trước đi, lát anh ăn,” Nhiếp Chấn Hoành cười, “Anh sợ chú cảnh sát tuýt hai đứa mình lại mất.”
“Vâng ạ.”
Bấy giờ Lâm Tri mới lấy bánh bao về lần nữa.
Ngoằm một cái.
Gặm chiếc bánh bao nhân nấm hương, miệng Lâm Tri lại cảm nhận được vị ngọt ngào.
Thần kỳ ghê.
Khẩu vị của cậu và anh Hoành luôn rất giống nhau.
Mỗi lần anh Hoành mua món gì, cậu đều thích cả!
Lâm Tri không đói lắm, cái bánh bao này lại to quá. Cậu ăn nửa cái đã thấy khó nuốt tiếp, no căng rồi.
“Không ăn nữa à?”
Nhân lúc nhìn gương chiếu hậu, Nhiếp Chấn Hoành liếc cái mặt chù ụ của bé con, hỏi.
“Dạ, no rồi.” Lâm Tri ôm bụng.
Nhiếp Chấn Hoành vội vàng điều chỉnh tốc độ để xe đi êm hơn.
Anh bảo Lâm Tri lấy cốc nước bên cạnh uống cho xuôi, tiện thể nói, “Vậy em đừng cố ăn nữa, bánh bao cứ để đấy lát anh ăn cho.”
Lâm Tri không biết tại sao mình lại thế này.
Nghe anh Hoành nói vậy mà cậu bỗng cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
Cậu cúi đầu tìm cốc nước, vẫn cầm chiếc bánh bao cắn dở, vô thức nhét bánh bao vào miệng Nhiếp Chấn Hoành.
“Hả?”
Nhiếp Chấn Hoành ngơ ra, nhưng vẫn há miệng nhai.
Anh cười khẽ trong lòng.
Bé con của kiếp này, quả nhiên vẫn đáng yêu như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất