Chương 51: Bạn thân
“Chị Trương.”
Nhiếp Chấn Hoành mở cửa cuốn ra, dắt Lâm Tri đang ngồi ngoài cửa vào phòng. Sau khi bật công tắc đèn, anh sang quán bên cạnh gõ rèm che muỗi nhà Thúy Phương, “Bán em hộp nhang muỗi với.”
“Hai đứa ấy à!” Trương Thúy Phương thấy anh đầu bù tóc rối quần áo lôi thôi bô nhếch thì không nhịn được mà quở trách mấy câu, “Hai đứa bay, một đứa lơ ngơ, một đứa im ỉm, đúng là chung một giuộc! Có chuyện gì sao không nói với nhau? Lại còn cứ một chốc lại một đứa chạy đi, đang diễn phim truyền hình đấy hử?”
Vừa lải nhải, Trương Thúy Phương vừa lần mò lấy nhang muỗi ra khỏi thùng hàng.
“Tiểu Lâm về lâu rồi, mặt buồn thiu, chị hỏi gì nó cũng không hé răng,” thím thì thào với Nhiếp Chấn Hoành, “Lát nữa chú xin lỗi thằng bé cẩn thận vào, nghe chưa!”
Trương Thúy Phương tưởng hai người cãi nhau, còn chân tình truyền thụ kinh nghiệm từng trải của mình cho Nhiếp Chấn Hoành, “Đừng để qua đêm, có gì phải nói rõ luôn hôm nay, hiểu chưa? Đỡ để người ta lại suy nghĩ lung tung!
“Thi thoảng lão nhà chị làm chị cáu, chị bơ lão, lão còn biết chủ động làm việc nhà để chị vui lên. Tiểu Lâm còn ít tuổi, thi thoảng chú phải nhường nó, biết chưa?”
“…”
Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng biết nên đáp lại câu này thế nào, anh dứt khoát không giải thích nữa, gật đầu, “Em biết rồi ạ.”
“Đấy có thế chứ!” Trương Thúy Phương đưa tiền thối lại và nhang muỗi cho Nhiếp Chấn Hoành, rồi bảo anh chờ chút, “Ơ này, lấy cả dầu thơm nữa đi! Nãy chị thấy Tiểu Lâm gãi chân mãi đấy, chú về xịt cho thằng bé nhá.”
“Dạ, em cảm ơn.” Nhiếp Chấn Hoành nhận chai dầu thơm, “Lát em qua trả chị ạ.”
Lúc anh quay về tiệm mình, quả nhiên Lâm Tri vẫn đang gãi chân.
“Bị cắn ở đâu?”
Nhiếp Chấn Hoành không gặng hỏi chiều nay Lâm Tri đã đi đâu ngay, mà chỉ cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tìm nốt muỗi đốt trên người cậu thanh niên.
“… Nè.”
Ngón tay sạch sẽ thon dài của Lâm Tri chọc lên đầu gối mình, rồi lại ấn vào mấy chỗ ở khoeo chân.
Cùng với động tác của cậu, tiếng chìa khóa chạm nhau leng keng cũng vang lên từ chỗ bàn tay hơi siết.
Nhiếp Chấn Hoành liếc qua những nốt muỗi đốt, hướng mắt về lòng bàn tay Lâm Tri.
Nếu ban nãy anh không nhìn lầm, thì khi ngồi trên bậc thang, cậu nhóc luôn nắm chặt móc chìa khóa.
Cái móc khóa hình chú hổ đã phai màu bợt trắng cả đi luôn được ngón tay Lâm Tri bóp chặt, xoa nắn. Như thể nó là chỗ dựa và nơi gửi gắm tình cảm duy nhất của cậu nhóc, để cậu có thể xả hết cảm xúc xong lòng vào đấy.
Tim Nhiếp Chấn Hoành thắt lại, đau nhâm nhẩm. Anh đưa mắt qua chỗ khác, đốt nhang muỗi đặt qua một bên, rồi mới vặn chai dầu thơm, thoa lên mấy nốt sưng đỏ nho nhỏ giữa hai chân Lâm Tri.
Bôi xong, anh lau khô tay, đoạn nhẹ nhàng nắm tay cậu nhóc.
“Em đợi bao lâu rồi?”
Nhiếp Chấn Hoành dịu giọng hỏi.
Người trước mặt lắc đầu, không trả lời.
“Quá 8 giờ rồi,” Nhiếp Chấn Hoành nâng cổ tay chỉ đồng hồ, “Sao em không về nhà vẽ tranh?” Bình thường vừa đến giờ này là cậu nhóc đã phải về nhà ngồi trước bảng vẽ như mắc chứng OCD rồi.
(OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, cách đề cập thường thấy như trong truyện không phản ánh đúng triệu chứng của OCD.)
Đôi mắt đen lay láy của bé hamster chuyển động, rốt cuộc cậu cũng lên tiếng.
“Chờ anh.”
Chỉ hai chữ thôi.
Nỗi lo lắng mỏi mệt vì phải ra ngoài tìm cậu suốt buổi chiều, và cả cơn đau rấm rứt đến tận xương ở chân Nhiếp Chấn Hoành, đều lập tức biến mất sạch sẽ.
Anh nắm tay Lâm Tri thật chặt, rồi lại nhẹ nhàng kéo những ngón tay đang bóp chiếc móc chìa khóa của cậu ra.
Anh ấp ngón tay cậu nhóc trong lòng bàn tay dày rộng của mình.
“Anh xin lỗi, đã để em phải chờ lâu.”
Chiều nay vội tìm người quá, Nhiếp Chấn Hoành còn chưa được uống ngụm nước nào. Lúc này môi anh đã khô đến mức bắt đầu bong tróc, nhưng anh vẫn nắm những đốt ngón tay cậu, cọ nó bên môi mình, “Sau này sẽ không thế nữa.”
Sẽ không làm sao, Nhiếp Chấn Hoành lại không nói thẳng.
Anh chỉ thầm hứa một điều mà riêng trái tim anh mới biết.
Còn Lâm Tri thì ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa môi anh và ngón tay mình.
Đồng tử của cậu hơn giãn ra, như thể đột nhiên có cảnh tượng diệu kỳ nào trải rộng trước mắt mình.
Thứ gì đó đang cuộn mình dưới bùn đất chợt thức tỉnh.
Rì rào chọc vỡ lớp đất nâu, cỏ xanh mọc lên kế đôi môi khô khốc của người đàn ông, rồi bỗng trải rộng như một vạt Xuân xanh mướt.
Trên đầu ngón tay cậu, một loại trái cây màu đỏ cam cũng mọc ra từ thinh không. Tươi đẹp, đậm đà, quả nào quả nấy tròn vo xuất hiện trong tầm mắt cậu, lúc lỉu treo cạnh móng tay cái, hơi ngứa ngáy.
Nhưng chẳng nặng chút nào.
Nhẹ hều, mềm mịn, như thể dù có chọc vào nó, cũng chỉ có vị ngọt trào ra.
Giống cam… hay là anh đào nhỉ? Lâm Tri ngẫm ngợi xa xôi.
Đều ngon cả ý.
“Tối nay em đã ăn gì chưa?”
Nhiếp Chấn Hoành để ý thấy cậu nhóc ngây ra, thì tưởng động tác của mình làm cậu sợ. Anh vội vàng buông lỏng ngón tay cậu ra, giả vờ hỏi kiểu vô tình bâng quơ, “Hôm nay em có mang hoa quả đi không?”
Anh lấy chiếc ba lô vải bạt ở bên cạnh qua, mở ra nhìn, nhưng chỉ lấy ra được một chai nước, một quyển sổ vẽ, và một chiếc di động hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Khác với đám bạn cùng trang lứa đi đâu làm gì cũng phải dính lấy di động, bình thường Lâm Tri rất ít dựa dẫm vào thiết bị thông minh này. Nếu phải so với việc xem clip hoặc đọc tiểu thuyết trên di động, thì cậu nhóc thà dành hết hứng thú và thời gian cho vẽ tranh còn hơn. Dù không vẽ vời, cậu cũng hay ngẩn ngơ nhìn phố phường ngoài cửa hàng chứ không cầm di động chơi.
Chiều nay Nhiếp Chấn Hoành gọi mãi mà không gọi được cho Lâm Tri, thì đoán chắc cậu lại không giở di động ra xem rồi.
“Lần sau em đừng để chế độ im lặng.”
Di động của cậu nhóc không cài mật khẩu, Nhiếp Chấn Hoành dứt khoát mở danh bạ ra ngay trước mặt cậu, cài đặt chuông báo riêng cho số máy của mình.
Xong việc, anh cũng cài đặt tương tự với điện thoại của mình.
Nhiếp Chấn Hoành biết có lẽ Lâm Tri không rõ điều ấy nghĩa là gì, nhưng anh muốn làm, nên cứ làm thôi.
“Chiều nay em đi đâu?”
Mãi đến lúc này, anh mới mở miệng hỏi mối nghi hoặc mình đã ấp ủ cả ngày hôm nay.
Lúc hỏi câu này, đôi mắt Nhiếp Chấn Hoành luôn quan sát biểu cảm của Lâm Tri, tính là nếu cậu nhóc tỏ vẻ kháng cự, thì anh sẽ im ngay, không gặng hỏi nữa.
Chẳng qua, mọi chuyện lại khác với tưởng tượng của anh.
Lâm Tri không hề có bất kỳ biểu hiện khó chịu hay giằng xé nào hết, ngược lại, cậu còn nhìn thẳng vào anh rất đỗi tự nhiên, trả lời có nề có nếp ——
“Chơi trò chơi.
“Sau đó, đi Nam Sơn.”
Nam Sơn?
Địa danh hơi quen tai này khiến Nhiếp Chấn Hoành sửng sốt một hồi.
Đó là một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố.
Bảo là núi thì hình như cũng không đúng lắm, cùng lắm nó chỉ là đồi thôi. Bình thường dân trong phố rất hiếm khi qua đó chơi, vì nơi ấy không phải là thắng cảnh thích hợp để du ngoạn. Cả quả đồi chỉ có một tòa kiến trúc, đấy chính là nghĩa trang công cộng.
Giờ thì cuối cùng Nhiếp Chấn Hoành cũng biết Lâm Tri đã đi đâu.
Hóa ra, cậu nhóc đi…
Thăm mẹ.
Đáp án ngoài dự kiến mà lại hợp lý hợp tình này khiến Nhiếp Chấn Hoành hơi nghẹn lời, trái tim anh lại quặn thắt đau đớn.
“Mẹ bảo lúc nào em không vui, thì cứ chia sẻ với mẹ là sẽ đỡ thôi.”
Lâm Tri nói tiếp, tay lại vô thức bóp chú hổ nhỏ, “Nói ra rồi, trong lòng sẽ chỉ còn những chuyện vui vẻ.”
Nhiếp Chấn Hoành không ngăn động tác của cậu nữa, để kệ cho cậu nhóc bóp móc khóa, dịu dàng hỏi, “Vậy nói xong rồi, Tri Tri đã thấy vui chưa?”
Lâm Tri nghiêng đầu nghĩ ngợi, lắc đầu.
“Em không muốn, kết bạn.”
Mẹ bảo cậu nên kết thêm nhiều bạn mới, cậu đã thử rồi, nhưng cậu không thích.
Bao năm đã qua, mà họ vẫn giễu cợt cậu.
Chẳng vui tẹo nào.
“Ừ. Không muốn kết bạn thì mình đừng kết nữa.”
Nhiếp Chấn Hoành đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu thanh niên, xoa xoa, “Bạn bè quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, mình chỉ cần có mấy người bạn thân chân thành là được rồi.”
Ngón tay đang bóp chú hổ của Lâm Tri hơi khựng lại.
Nhiếp Chấn Hoành thấy cậu ngẩng đầu, hỏi mình: “Anh Hoành, là bạn thân ạ?”
Câu này thiếu chủ ngữ, thiếu đại từ, nhưng Nhiếp Chấn Hoành vẫn hiểu ngay ý cậu nhóc muốn biểu đạt.
“Đương nhiên là vậy rồi.”
Ngón tay anh lùa vào những sợi tóc mềm mại của cậu thanh niên, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ xoáy tóc của Lâm Tri, cất giọng khàn khàn.
“Là kiểu… bạn còn có thể thân hơi cả bạn thân ấy.”
[HẾT CHƯƠNG 51]
Nhiếp Chấn Hoành mở cửa cuốn ra, dắt Lâm Tri đang ngồi ngoài cửa vào phòng. Sau khi bật công tắc đèn, anh sang quán bên cạnh gõ rèm che muỗi nhà Thúy Phương, “Bán em hộp nhang muỗi với.”
“Hai đứa ấy à!” Trương Thúy Phương thấy anh đầu bù tóc rối quần áo lôi thôi bô nhếch thì không nhịn được mà quở trách mấy câu, “Hai đứa bay, một đứa lơ ngơ, một đứa im ỉm, đúng là chung một giuộc! Có chuyện gì sao không nói với nhau? Lại còn cứ một chốc lại một đứa chạy đi, đang diễn phim truyền hình đấy hử?”
Vừa lải nhải, Trương Thúy Phương vừa lần mò lấy nhang muỗi ra khỏi thùng hàng.
“Tiểu Lâm về lâu rồi, mặt buồn thiu, chị hỏi gì nó cũng không hé răng,” thím thì thào với Nhiếp Chấn Hoành, “Lát nữa chú xin lỗi thằng bé cẩn thận vào, nghe chưa!”
Trương Thúy Phương tưởng hai người cãi nhau, còn chân tình truyền thụ kinh nghiệm từng trải của mình cho Nhiếp Chấn Hoành, “Đừng để qua đêm, có gì phải nói rõ luôn hôm nay, hiểu chưa? Đỡ để người ta lại suy nghĩ lung tung!
“Thi thoảng lão nhà chị làm chị cáu, chị bơ lão, lão còn biết chủ động làm việc nhà để chị vui lên. Tiểu Lâm còn ít tuổi, thi thoảng chú phải nhường nó, biết chưa?”
“…”
Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng biết nên đáp lại câu này thế nào, anh dứt khoát không giải thích nữa, gật đầu, “Em biết rồi ạ.”
“Đấy có thế chứ!” Trương Thúy Phương đưa tiền thối lại và nhang muỗi cho Nhiếp Chấn Hoành, rồi bảo anh chờ chút, “Ơ này, lấy cả dầu thơm nữa đi! Nãy chị thấy Tiểu Lâm gãi chân mãi đấy, chú về xịt cho thằng bé nhá.”
“Dạ, em cảm ơn.” Nhiếp Chấn Hoành nhận chai dầu thơm, “Lát em qua trả chị ạ.”
Lúc anh quay về tiệm mình, quả nhiên Lâm Tri vẫn đang gãi chân.
“Bị cắn ở đâu?”
Nhiếp Chấn Hoành không gặng hỏi chiều nay Lâm Tri đã đi đâu ngay, mà chỉ cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tìm nốt muỗi đốt trên người cậu thanh niên.
“… Nè.”
Ngón tay sạch sẽ thon dài của Lâm Tri chọc lên đầu gối mình, rồi lại ấn vào mấy chỗ ở khoeo chân.
Cùng với động tác của cậu, tiếng chìa khóa chạm nhau leng keng cũng vang lên từ chỗ bàn tay hơi siết.
Nhiếp Chấn Hoành liếc qua những nốt muỗi đốt, hướng mắt về lòng bàn tay Lâm Tri.
Nếu ban nãy anh không nhìn lầm, thì khi ngồi trên bậc thang, cậu nhóc luôn nắm chặt móc chìa khóa.
Cái móc khóa hình chú hổ đã phai màu bợt trắng cả đi luôn được ngón tay Lâm Tri bóp chặt, xoa nắn. Như thể nó là chỗ dựa và nơi gửi gắm tình cảm duy nhất của cậu nhóc, để cậu có thể xả hết cảm xúc xong lòng vào đấy.
Tim Nhiếp Chấn Hoành thắt lại, đau nhâm nhẩm. Anh đưa mắt qua chỗ khác, đốt nhang muỗi đặt qua một bên, rồi mới vặn chai dầu thơm, thoa lên mấy nốt sưng đỏ nho nhỏ giữa hai chân Lâm Tri.
Bôi xong, anh lau khô tay, đoạn nhẹ nhàng nắm tay cậu nhóc.
“Em đợi bao lâu rồi?”
Nhiếp Chấn Hoành dịu giọng hỏi.
Người trước mặt lắc đầu, không trả lời.
“Quá 8 giờ rồi,” Nhiếp Chấn Hoành nâng cổ tay chỉ đồng hồ, “Sao em không về nhà vẽ tranh?” Bình thường vừa đến giờ này là cậu nhóc đã phải về nhà ngồi trước bảng vẽ như mắc chứng OCD rồi.
(OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, cách đề cập thường thấy như trong truyện không phản ánh đúng triệu chứng của OCD.)
Đôi mắt đen lay láy của bé hamster chuyển động, rốt cuộc cậu cũng lên tiếng.
“Chờ anh.”
Chỉ hai chữ thôi.
Nỗi lo lắng mỏi mệt vì phải ra ngoài tìm cậu suốt buổi chiều, và cả cơn đau rấm rứt đến tận xương ở chân Nhiếp Chấn Hoành, đều lập tức biến mất sạch sẽ.
Anh nắm tay Lâm Tri thật chặt, rồi lại nhẹ nhàng kéo những ngón tay đang bóp chiếc móc chìa khóa của cậu ra.
Anh ấp ngón tay cậu nhóc trong lòng bàn tay dày rộng của mình.
“Anh xin lỗi, đã để em phải chờ lâu.”
Chiều nay vội tìm người quá, Nhiếp Chấn Hoành còn chưa được uống ngụm nước nào. Lúc này môi anh đã khô đến mức bắt đầu bong tróc, nhưng anh vẫn nắm những đốt ngón tay cậu, cọ nó bên môi mình, “Sau này sẽ không thế nữa.”
Sẽ không làm sao, Nhiếp Chấn Hoành lại không nói thẳng.
Anh chỉ thầm hứa một điều mà riêng trái tim anh mới biết.
Còn Lâm Tri thì ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa môi anh và ngón tay mình.
Đồng tử của cậu hơn giãn ra, như thể đột nhiên có cảnh tượng diệu kỳ nào trải rộng trước mắt mình.
Thứ gì đó đang cuộn mình dưới bùn đất chợt thức tỉnh.
Rì rào chọc vỡ lớp đất nâu, cỏ xanh mọc lên kế đôi môi khô khốc của người đàn ông, rồi bỗng trải rộng như một vạt Xuân xanh mướt.
Trên đầu ngón tay cậu, một loại trái cây màu đỏ cam cũng mọc ra từ thinh không. Tươi đẹp, đậm đà, quả nào quả nấy tròn vo xuất hiện trong tầm mắt cậu, lúc lỉu treo cạnh móng tay cái, hơi ngứa ngáy.
Nhưng chẳng nặng chút nào.
Nhẹ hều, mềm mịn, như thể dù có chọc vào nó, cũng chỉ có vị ngọt trào ra.
Giống cam… hay là anh đào nhỉ? Lâm Tri ngẫm ngợi xa xôi.
Đều ngon cả ý.
“Tối nay em đã ăn gì chưa?”
Nhiếp Chấn Hoành để ý thấy cậu nhóc ngây ra, thì tưởng động tác của mình làm cậu sợ. Anh vội vàng buông lỏng ngón tay cậu ra, giả vờ hỏi kiểu vô tình bâng quơ, “Hôm nay em có mang hoa quả đi không?”
Anh lấy chiếc ba lô vải bạt ở bên cạnh qua, mở ra nhìn, nhưng chỉ lấy ra được một chai nước, một quyển sổ vẽ, và một chiếc di động hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Khác với đám bạn cùng trang lứa đi đâu làm gì cũng phải dính lấy di động, bình thường Lâm Tri rất ít dựa dẫm vào thiết bị thông minh này. Nếu phải so với việc xem clip hoặc đọc tiểu thuyết trên di động, thì cậu nhóc thà dành hết hứng thú và thời gian cho vẽ tranh còn hơn. Dù không vẽ vời, cậu cũng hay ngẩn ngơ nhìn phố phường ngoài cửa hàng chứ không cầm di động chơi.
Chiều nay Nhiếp Chấn Hoành gọi mãi mà không gọi được cho Lâm Tri, thì đoán chắc cậu lại không giở di động ra xem rồi.
“Lần sau em đừng để chế độ im lặng.”
Di động của cậu nhóc không cài mật khẩu, Nhiếp Chấn Hoành dứt khoát mở danh bạ ra ngay trước mặt cậu, cài đặt chuông báo riêng cho số máy của mình.
Xong việc, anh cũng cài đặt tương tự với điện thoại của mình.
Nhiếp Chấn Hoành biết có lẽ Lâm Tri không rõ điều ấy nghĩa là gì, nhưng anh muốn làm, nên cứ làm thôi.
“Chiều nay em đi đâu?”
Mãi đến lúc này, anh mới mở miệng hỏi mối nghi hoặc mình đã ấp ủ cả ngày hôm nay.
Lúc hỏi câu này, đôi mắt Nhiếp Chấn Hoành luôn quan sát biểu cảm của Lâm Tri, tính là nếu cậu nhóc tỏ vẻ kháng cự, thì anh sẽ im ngay, không gặng hỏi nữa.
Chẳng qua, mọi chuyện lại khác với tưởng tượng của anh.
Lâm Tri không hề có bất kỳ biểu hiện khó chịu hay giằng xé nào hết, ngược lại, cậu còn nhìn thẳng vào anh rất đỗi tự nhiên, trả lời có nề có nếp ——
“Chơi trò chơi.
“Sau đó, đi Nam Sơn.”
Nam Sơn?
Địa danh hơi quen tai này khiến Nhiếp Chấn Hoành sửng sốt một hồi.
Đó là một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố.
Bảo là núi thì hình như cũng không đúng lắm, cùng lắm nó chỉ là đồi thôi. Bình thường dân trong phố rất hiếm khi qua đó chơi, vì nơi ấy không phải là thắng cảnh thích hợp để du ngoạn. Cả quả đồi chỉ có một tòa kiến trúc, đấy chính là nghĩa trang công cộng.
Giờ thì cuối cùng Nhiếp Chấn Hoành cũng biết Lâm Tri đã đi đâu.
Hóa ra, cậu nhóc đi…
Thăm mẹ.
Đáp án ngoài dự kiến mà lại hợp lý hợp tình này khiến Nhiếp Chấn Hoành hơi nghẹn lời, trái tim anh lại quặn thắt đau đớn.
“Mẹ bảo lúc nào em không vui, thì cứ chia sẻ với mẹ là sẽ đỡ thôi.”
Lâm Tri nói tiếp, tay lại vô thức bóp chú hổ nhỏ, “Nói ra rồi, trong lòng sẽ chỉ còn những chuyện vui vẻ.”
Nhiếp Chấn Hoành không ngăn động tác của cậu nữa, để kệ cho cậu nhóc bóp móc khóa, dịu dàng hỏi, “Vậy nói xong rồi, Tri Tri đã thấy vui chưa?”
Lâm Tri nghiêng đầu nghĩ ngợi, lắc đầu.
“Em không muốn, kết bạn.”
Mẹ bảo cậu nên kết thêm nhiều bạn mới, cậu đã thử rồi, nhưng cậu không thích.
Bao năm đã qua, mà họ vẫn giễu cợt cậu.
Chẳng vui tẹo nào.
“Ừ. Không muốn kết bạn thì mình đừng kết nữa.”
Nhiếp Chấn Hoành đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu thanh niên, xoa xoa, “Bạn bè quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, mình chỉ cần có mấy người bạn thân chân thành là được rồi.”
Ngón tay đang bóp chú hổ của Lâm Tri hơi khựng lại.
Nhiếp Chấn Hoành thấy cậu ngẩng đầu, hỏi mình: “Anh Hoành, là bạn thân ạ?”
Câu này thiếu chủ ngữ, thiếu đại từ, nhưng Nhiếp Chấn Hoành vẫn hiểu ngay ý cậu nhóc muốn biểu đạt.
“Đương nhiên là vậy rồi.”
Ngón tay anh lùa vào những sợi tóc mềm mại của cậu thanh niên, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ xoáy tóc của Lâm Tri, cất giọng khàn khàn.
“Là kiểu… bạn còn có thể thân hơi cả bạn thân ấy.”
[HẾT CHƯƠNG 51]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất