Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

Chương 42: Có chuyện bi thảm gì thì kể ra cho ta thấy vui đi

Trước Sau
Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.

Mặt trăng cong cong như lưỡi liềm.

Ở bên kia xa xôi, có một người dáng dấp gầy trơ xương, cầm một ngọn đèn đỏ thẫm, bước vào địa cung.

Cũng là ánh trăng cong hình lưỡi liềm, bên trong Giang Sơn điện, có hai người nói chuyện đêm bên ánh nến.

Lý Doanh lúc này quả thực rất thẳng thắn.

Vân Thanh Từ suy nghĩ một lát, mới nói: "Nói hết đống ý đồ riêng của ngươi ra thì ta mới tin ngươi."

Lý Doanh hơi thở hổn hển, tựa vào gối, tóc hắn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt.

"...... Ta đúng là, từng ghét ngươi, ngươi ngang ngược cứng cổ, cố chấp cực đoan, trong một số chuyện, ta đúng là, có ý gây khó dễ ngươi."

"Nhưng ta chưa từng muốn ngươi...uhm." Hắn nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại: "Ta chưa từng muốn ngươi chết."

Vân Thanh Từ đã tin rồi.

Lý Doanh quả thực không muốn giết y, nhưng hắn ghét y là thật, bài xích y là thật, xa cách y là thật, đương nhiên, yêu y cũng là thật.

Vân Thanh Từ nằm xuống bên cạnh hắn, y rất nghiêm túc nhớ lại những lời Lý Doanh nói. Thật ra mấy chuyện này mỗi một chuyện đều không thoát khỏi liên can tới vụ náo loạn y gây ra năm đó, vụ ấy khiến cha và Lý Doanh vượt qua nghĩa quân thần, cha tiết lộ thân phận của đại ca cho Lý Doanh biết, có việc trên thì cũng mới có sự hy sinh sau này của đại ca.

Cũng chính vì điều này, mới xác định được có gián điệp mai phục ở Thượng Dương, theo đường dây này, mới tra ra chuyện của Trương gia, cha chắc cũng nói ra những hoài nghi của mình với Lý Doanh, đồng thời để Lý Doanh biết Trương thái hậu có thể không phải mẹ đẻ của hắn, đương nhiên, đối với việc này, Vân Thanh Từ không tin Lý Doanh không hề có chút nghi ngờ nào.

Biên cương thắng lớn, Lý Doanh đúng là đã từng có một khoảng thời gian rất dài, toàn đợi đến khi Vân Thanh Từ đưa cơm đến trước mặt, hắn mới nhớ tới mình vẫn chưa dùng bữa.

Cho nên chuyện của Trương gia bị gác lại, chuyện hậu cung bị gác lại, chuyện điều tra chân tướng thân thế cũng bị gác lại, hắn luôn miệng nói là vì để cho những phi tần kia không cản trở Vân Thanh Từ, nhưng thật ra trong lòng cũng hy vọng Vân Thanh Từ đừng tới làm phiền hắn.

Để bọn họ tự mình chơi ở hậu cung.

Vân Thanh Từ bật cười, ngón tay trắng trẻo vô thức che môi lại.

Bởi vì Vân Thanh Từ cũng không phải người dễ sống chung, khi y nhận thấy mình bị nhắm vào, nếu cảm thấy mình sai thì thôi, nhưng nếu thấy mình không sai, vậy nhất định sẽ phải khiến kẻ đó không được vui vẻ.

Vì thế, khi Lý Doanh tranh thủ lúc rảnh rỗi đến cung của y, Vân Thanh Từ thỉnh thoảng vẫn chọc giận hắn.

Y liếc nhìn Lý Doanh, sau đó đưa tay nắm lấy tay hắn.

Trong khoảnh khắc khi được y chạm vào, đau đớn trong thân thể đột nhiên biến mất.

Lý Doanh nhất thời sững người một chút, sau đó xoay mặt nhìn Vân Thanh Từ.

"Ngươi giải thích như thế nào về chuyện của Thanh Ty?"

"Một là, không đủ người." Mặt Lý Doanh trắng xanh, nói: "Còn có một nguyên nhân là... Trương Thạch Tuyết biết rất rõ, trong tay ngươi có Thanh Ty, ta ắt phải lấy về."

Vân Thanh Từ không hỏi thêm nữa.

Tất cả các kế hoạch, từ đầu đến cuối, y đều bị gạt bỏ ra ngoài.

Điều này khiến Vân Thanh Từ không khỏi suy nghĩ lại: "Kiếp trước, ta là người, kém cỏi như vậy thật sao?"

Y rút tay đang nắm tay Lý Doanh về, phút chốc, tay Lý Doanh lập tức không khống chế được co lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt lan ra toàn thân.

Không chỉ đầu, mà cơ thể của hắn, cũng giống như có vô số con trùng độc đang cắn xé.

"Đợi đèn này chuyển sang màu đỏ thẫm, chứng tỏ thành tâm đã đủ, một bệ hạ khác đã trở về, lúc này dựa theo ước định ban đầu, bệ hạ cầm đèn này, hiến tế cho vạn trùng, là có thể hoàn toàn yên tâm rồi."

"Nhưng có một điều, hiến tế cũng không phải là cái giá cuối cùng, một bệ hạ khác, lúc nào cũng phải giữ lại cảm giác đau đớn lúc lâm chung của ngài, đây mới là cái giá thật sự. Nói cách khác, bệ hạ ở phương khác, sẽ kế thừa nỗi đau bị vạn trùng cắn nuốt trước khi chết, nhưng phương pháp này cũng dễ giải, buông bỏ chấp niệm, hoặc là... Cho đến khi chú thuật phản phệ, thân thể chết đi, là có thể giải thoát."

Ánh mắt hắn đuổi theo ngón tay đang rời ra xa của Vân Thanh Từ, nhỏ giọng nói: "Không có, chỉ là có đôi khi, không khống chế được cảm xúc thôi."

Mỗi một lần hít thở đều giống như bị lưỡi dao cạo vào, Lý Doanh lại đột nhiên cười.

Lúc mới đến, hắn còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng, bây giờ cuối cùng cũng có thể an tâm rồi. Một hắn khác, cũng đã dựa theo ước định hoàn thành hiến tế.

Hắn chăm chú nhìn Vân Thanh Từ, nói: "Là ta hại ngươi biến thành bộ dạng như vậy, ta biết, từ trước đến nay ngươi chưa từng kém cỏi."



Không biết vì sao, Vân Thanh Từ bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, thẳng băng, giống như con mèo đang chuyên chú nhìn chằm chằm nơi nào đó vậy.

"Cái này còn cần ngươi nói."

Vân Thanh Từ không muốn nói thêm với hắn nữa, kéo chăn lên nằm xuống, chân y vô ý đạp lên người Lý Doanh một tí.

Trong nháy mắt đó mọi cảm giác đau đớn đều tan biến, lại từ lúc bàn chân kia rời đi, đột ngột trở về.

Hắn theo Vân Thanh Từ nằm xuống, khát vọng có thể được y chạm vào một chút, nhưng qua rất lâu, Vân Thanh Từ cũng không chạm vào hắn nữa.

Vân Thanh Từ đưa lưng về phía hắn, nhưng vẫn chưa ngủ.

Y không nói với Lý Doanh, hai người kia, là y giết.

Y có kinh nghiệm bị ám vệ theo dõi, nên chỉ cần một ít dấu vết đã phát hiện tung tích của hai người kia, y đoán được đó là người của Lý Doanh, nhưng y không biết đó là bảo vệ, y cho rằng đó là giám sát.

Bị đày vào lãnh cung, trong lòng y vốn đầy oán giận, nổi lên sát khí với hai người kia, cũng không phải nhất thời ngẫu hứng. Y suy nghĩ rất lâu, hơn nữa rõ ràng dùng năng lực của bản thân cơ bản không giết được bọn họ.

Đúng vào một tối, Cam Lê đến gặp y, nói hắn bị Lý Doanh phái đi chấp hành một nhiệm vụ, chắc rất lâu cũng không trở về, Vân Thanh Từ nhờ hắn hỗ trợ làm một việc.

Giết chết hai ám vệ kia.

Cam Lê trước khi đi hỏi y, có muốn dùng vài người bí mật bảo vệ y hay không.

Vân Thanh Từ từ chối.

Y cho rằng, sau khi hai ám vệ chết, Lý Doanh sẽ nhanh chóng đến gặp mình, nhưng y không biết, ngày hôm sau, Lý Doanh muốn tới Hoàng Lăng, thế nên hắn vốn không kịp biết ám vệ bị giết.

Mà thái hậu và những người khác, cũng đợi đến khi Lý Doanh đi Hoàng Lăng, mới dám ra tay với y.

Trời xui đất khiến, đủ loại trùng hợp chồng chất lên nhau, tạo thành thảm kịch mấy ngày sau của y ở lãnh cung.

Vân Thanh Từ rất khó hình dung cảm giác trong lòng.

Y nghĩ có lẽ cái chết của y là báo ứng, y lần đầu tiên trong đời, nổi sát tâm với người vô tội, mà sau đó y cũng nhanh chóng mất đi mọi thứ.

Chịu đói chịu lạnh, người thân cận chết thảm, kết quả bị ép đến bước đường không thể không chọn đất tự sát.

Đây chắc chắn là báo ứng.

Vậy báo ứng của Lý Doanh đâu? Chẳng lẽ hắn không phải là đầu sỏ của tất cả những chuyện này sao? Chẳng lẽ cái chết của y chính là báo ứng của Lý Doanh sao?

Nhưng điều này thật nực cười mà.

"Kim Hoan là ai giết?" Vân Thanh Từ mở miệng, nói: "Nó bị nhét vào trong rương, bị tra tấn mà chết, ngươi điều tra rõ ràng chưa?"

"Là Ninh Nhu giết, nhưng đằng sau là sự xúi giục của những phi tần khác."

"Ngươi xử lý bọn họ như thế nào?"

"Giết rồi."

Vân Thanh Từ hơi sững người.

Sau khi Vân Thanh Từ chết, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn giống như điên rồi, tất cả cung nô lắm mồm nhiều chuyện đều bị đánh chết, phi tần chịu hình phạt treo cổ, ngay cả Trương thái hậu đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, cũng bị lột da mà chết.

Ấn tượng khoan dung độ lượng trong nhiều năm hắn đăng cơ đến nay, hoàn toàn bị sụp đổ.

Hắn trở thành một bạo quân nói một là một, nói hai là hai, không ai dám chõ mồm vào.

Trong rất nhiều năm Vân Thanh Từ còn sống, hắn gần như luôn thỏa hiệp, luôn nhượng bộ, nhưng sự nhượng bộ của hắn, lại bóp chết không gian sống của Vân Thanh Từ, cuối cùng bức y vào đường chết.

Cho đến khi Vân Thanh Từ chết.

Giang sơn, dân chúng, quần thần, gia tộc gì nữa... Giang sơn bị lật đổ thì như thế nào, đế vị mất đi rồi thì sao, vàng bạc châu báu, Vân Thanh Từ không nhìn thấy được nữa, lụa là gấm vóc, Vân Thanh Từ cũng chẳng thể mặc được nữa, sơn hà thịnh thế... Cũng chẳng còn Vân Thanh Từ đồng hành bên cạnh.

Vân Thanh Từ luôn nói, Lý Doanh đối với y mà nói rất quan trọng.

Nhưng Lý Doanh lại rất ít khi nói với y, y đối với hắn mà nói cũng rất quan trọng.

Lúc mới đăng cơ, là Vân Thanh Từ ở bên hắn, an ủi hắn, nói cho hắn biết ngươi nhất định không sao.



Lúc ở trong sơn động, là Vân Thanh Từ bầu bạn bên hắn, từ mưa giông cho đến khi mưa ngừng, sau đó hai người cùng nhau trở về Giang Sơn điện.

Ban đêm phê duyệt tấu chương, cũng là Vân Thanh Từ bên cạnh hắn thở đều đều ngủ say, hắn mới có thể hoàn toàn tĩnh tâm, đi hoàn thành trách nhiệm thiên tử của mình.

Vân Thanh Từ nói, Lý Doanh là người duy nhất đối xử tốt với y sau khi mẹ mất.

Nhưng thật ra, y cũng là người duy nhất đối xử tốt với Lý Doanh sau khi phụ hoàng ra đi.

Chỉ là có quá nhiều chuyện, khiến bọn họ đều thay đổi dáng vẻ.

Vân Thanh Từ cảm thấy hắn trở nên dối trá, hắn cảm thấy Vân Thanh Từ trở nên cực đoan.

"Trương Thạch Tuyết thì sao?" Vân Thanh Từ nói: "Ngươi xử ả như thế nào?"

"Lột da, rút gân, há có thể dễ dàng buông tha."

"Chuyện của mẹ ngươi, ngươi tìm hiểu rõ chưa? Tại sao nhiều năm như vậy, không có ai nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bà?"

"..." Lý Doanh hô hấp nặng nề, nói: "Hiểu rồi."

Vân Thanh Từ: "?"

Trương Thạch Tuyết rốt cuộc đã làm gì, mới có thể giấu giếm, vụng trộm tráo Lý Doanh đi.

"Chuyện này làm hết sức bí mật, Trương Thạch Tuyết sau khi mang thai thì bị sảy, nhưng vẫn giữ lại bụng giả, bà ta lợi dụng một bào thai chết lưu, tráo ta đi. Năm đó, lúc phụ hoàng tới, mẫu hậu đã chết rồi, dây rốn của thai chết lưu kia chưa cắt, nằm ở giữa đùi bà, vì dây rốn kia, cho nên phụ hoàng tin rằng, cái chết của mẫu hậu, là do khó sinh."

"Dây rốn?" Vân Thanh Từ nói: "Sau đó thì sao?"

"Thực tế, dây rốn thật đã được cắt rồi, có người từ trong bụng bà ấy, rút dây rốn còn dư ra, buộc lại với cái thai chết lưu, rồi lại đem nút thắt giấu vào, lúc đó tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chẳng ai nghĩ, đứa bé còn nguyên dây rốn, lại có thể là giả."

Vân Thanh Từ bỗng nhiên xoay lại.

Y trừng mắt nhìn Lý Doanh, vẻ mặt không dám tin.

Còn có thể làm như vậy?!

Dù sao Vân Thanh Từ cũng sống ngang ngược trong cung, y không có nhiều kinh nghiệm đấu đá với những người khác, Ninh Nhu quá ngu xuẩn, có đôi khi Vân Thanh Từ nhìn thấy cô ta thì đều cảm thấy mắc cười.

Y chưa bao giờ ngờ rằng, trong cung sẽ có những chuyện bẩn thỉu như vậy.

"Sau khi bà ta tráo ngươi thì sao nữa?" Vân Thanh Từ nói: "Ta nhớ ngươi rất sợ bà ta, có phải bà ta đối xử rất tệ với ngươi không?"

"Bà ta có thù với mẹ đẻ ta, bởi vì, mẹ ta, ở góc độ nào cũng cao hơn bà ta một bậc, cho dù là sủng ái của phụ hoàng, hay là châm cứu thêu thùa, tri thức lễ nghĩa..." Lý Doanh nhìn y một lát, nói: "Có thể không nói không?"

"Không thể." Vân Thanh Từ không chút lưu tình nói: "Ngươi đã nói cái gì cũng nói cho ta biết, hơn nữa đây không phải là cơ hội tốt cho ngươi sao, ngươi tận lực kể đi, kể bi thảm vào, nếu dỗ được ta vui vẻ, nói không chừng ta có thể không hoà ly nữa."

"Sao lại nhìn ta như vậy, ta ở trong lòng ngươi không phải vẫn luôn ác độc ngang ngược, không có lòng đồng cảm hay sao, không phải ngươi thích ta như vậy sao?"

Tay Lý Doanh trong chăn kéo y, nhỏ giọng nói: "Có thể nắm tay không?"

Tay Vân Thanh Từ và hắn dán vào nhau, lại đột ngột buông ra, y nhíu mày nói: "Sao tay ngươi lắm mồ hôi thế?"

Y nhìn trước ngực Lý Doanh, cổ áo đơn màu trắng đã ướt sũng, vẻ mặt y chần chờ, nói: "Đầu ngươi, còn đang đau sao? Ngươi có muốn gọi thái y không?"

"Không đau." Lý Doanh nói: "Chắc do địa long nóng quá, ta đi thay bộ đồ khác."

Hắn kéo chăn ra rồi lại che lại, làm như không có chuyện gì xuống giường.

Tay Vân Thanh Từ sờ sờ chỗ hắn nằm, trên chăn cũng có hơi nước ẩm ướt.

Kỳ lạ, Lý Doanh sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy.

Nóng đến thế sao?

Vân Thanh Từ ở trên giường xoay người, sờ sờ trán mình, chỉ có thể kết luận, sức chịu lạnh của hắn quá vượng.

Người tập võ mà, cơ thể luôn nóng hơn y.

Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau