Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công
Chương 110
Cơ thể cứng nhắc của Hassan dần thả lỏng, run rẩy, sau đó kiệt sức ngã ra. Tô Mặc vội đỡ hắn nằm xuống, sau đó đưa tay cởi bỏ những thứ đang tra tấn hắn cả trước lẫn sau.
Tô Mặc chậm rãi rút cọng cỏ trong cậu em của hắn ra. Lúc cậu làm, Hassan khẽ run rẩy, khàn giọng rên rỉ. Hassan thấy rất kì lạ, rõ ràng khi hắn tự làm thì chẳng khác gì bị tra tấn, nhưng cũng một hành động như vậy, mà đổi thành Tô Mặc ra tay, tức thì biến thành sự kích thích tê dại, ngưa ngứa như bị cào khẽ vào lòng.
“Ưm… a a… Hức a a a!!!”.
Dù Tô Mặc không cấm, Hassan vẫn muốn kiềm chế không bắn tinh, nhưng hoàn toàn vô ích. Ngay khi cọng cỏ rời khỏi lỗ sáo, Hassan thẳng người bắn ra dữ dội, thậm chí bắn cả lên mặt Tô Mặc.
“Xin lỗi em!”, Hassan hoảng loạn nhìn dịch trắng trên mặt Tô Mặc.
…… Bây giờ Tô Mặc cứ nghe thấy hai từ ‘xin lỗi’ này là muốn nổi điên. “Rồi sao nữa?”.
Sao nữa? Đã quen bị ức hiếp, Hassan ngoan ngoãn giang hai chân, kéo cái đuôi bị cắm trong lỗ hậu ra một chút, “Tô Mặc, em phạt tôi đi”.
Tô Mặc thật sự muốn hộc máu lên mặt hắn. Phạt phạt con khỉ khô á, anh nghĩ cái câu ‘trừng phạt kết thúc’ ông đây vừa nói ba phút trước là giỡn chơi hả!
Bình tĩnh, Tô Mặc, bình tĩnh. Đừng đi so đo với một tên ngốc; dù làm mình tức chết hay tổn thương hắn thì cũng không đáng! Tô Mặc điều chỉnh tâm lý một lúc lâu mới bình tĩnh giương tay, chậm rãi kéo cái đuôi trong lỗ hậu ra. Hassan lại run rẩy, nhưng lúc này hắn cố nhịn xuống, không dám lên tiếng nữa.
Tô Mặc nhìn vẻ mặt như đang chịu cực hình của Hassan, đã không còn sức phỉ nhổ nữa nữa. Thôi, cũng không biết rốt cuộc Hassan đã làm chuyện gì mà thấy áy náy trong lòng, nếu như bị phạt có thể giúp hắn dễ chịu hơn thì cứ phạt đi vậy.
Một khi đã vậy, Tô Mặc không thèm tốn công săn sóc nữa, trực tiếp giật phắc cả đoạn đuôi ra.
“A a a!!!”.
Hassan hét lên, giật nảy khỏi giường. Từ từ kéo đuôi ra đã khiến hắn khó mà chịu được rồi, vất vả lắm mới cắn răng nhịn xuống, ai ngờ Tô Mặc lại đột nhiên đẩy nhanh tốc độ như vậy! Cái cảm giác toàn bộ đường ruột bỗng bị cọ xát đó… đến giờ hắn vẫn còn choáng đầu hoa mắt, nhìn cái gì cũng thấy sáng choang!
Tô Mặc vô cảm quệt đi chất lỏng ấm nóng trên mặt, nắm tóc Hassan, ấn hắn vào nơi giữa hai chân mình: “Mút cho em!”.
Hassan đương nhiên sẽ không kháng cự, thật ra hắn còn ước mình có thể làm được nhiều hơn cho Tô Mặc. Cẩn thận ngậm lấy cậu bé của Tô Mặc liếm mút, sự phục vụ của Hassan phải nói là dịu dàng, săn sóc, hoàn hảo vô cùng.
Tô Mặc vô cùng hưởng thụ nhưng không chỉ có thế. Ngay giây phút cao trào, Tô Mặc rút khỏi miệng Hassan, bắn đầy mặt hắn như báo thù.
A, sướng quá! Tô Mặc vô cùng thiếu nghị lực mà thấy sảng khoái, “Không được lau!”.
Hassan ngoan ngoãn dừng tay. Với giống đực không hề có hạn cuối thì chuyện bắn lên mặt này chả là gì cả. Hắn cứ thế để gương mặt anh tuấn chín chắn dính đầy chất lỏng trăng trắng nhìn Tô Mặc, để lộ phong thái biết nhẫn nhịn phi thường; lúc dịch trắng chảy đến khóe miệng, hắn còn vô cùng thản nhiên đưa lưỡi liếm đi.
Tô Mặc che mặt. Không thể nhìn nổi nữa! Hassan anh trừ cơ thể thì cũng chỉ có cái mặt là miễn cưỡng chấp nhận được! Không được làm vẻ mặt ngu xuẩn đó!
“Tắm rửa!”. Tô Mặc không khỏi lại nổi điên: “Tắm xong về ngoan ngoãn ngủ cho em! Không được làm mấy chuyện kỳ quái nữa!”.
Đuổi Hassan đi, Tô Mặc vật ra giường, ủ rũ lăn qua lăn lại. Thật tò mò không biết rốt cuộc Hassan đã làm chuyện gì nữa! Nhưng Hassan sống chết không chịu nói, cậu lại chẳng thể giết hắn thật! Tóm lại là chuyện gì chứ……
Lăn lộn một hồi, Tô Mặc chậm rãi thiếp đi. Mấy ngày nay cậu mệt chết đi được, Hassan ở cạnh cậu run rẩy rên rỉ cả đêm, có người chết mới ngủ được thôi!
Hassan tắm rửa xong trở về lẳng lặng ngắm nhìn Tô Mặc đã an giấc, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Tô Mặc… không biết. Do đó em ấy mới có thể nói ‘Dù anh làm gì, em vẫn sẽ tha thứ cho anh’.
Hassan thấy chính mình thật sự quá hèn hạ, hèn hạ lợi dụng tình cảm mà Tô Mặc dành cho hắn. Bởi biết rõ Tô Mặc sẽ đau lòng vì hắn, không nỡ thấy hắn chịu tra tấn nên hắn mới cố ý dùng cách này để Tô Mặc từ bỏ không gặng hỏi nữa, thậm chí còn chủ động tha thứ tội ác khó mà dung thứ của hắn.
Xin lỗi, Tô Mặc. Xin lỗi em. Nhưng tôi thật sự không thể mất em. Có lẽ lúc em biết rõ mọi chuyện sẽ hận tôi thấu xương, mà tất cả những gì tôi làm bây giờ đều chỉ vì mong ngày đó có thể đến chậm một chút.
Tô Mặc chậm rãi rút cọng cỏ trong cậu em của hắn ra. Lúc cậu làm, Hassan khẽ run rẩy, khàn giọng rên rỉ. Hassan thấy rất kì lạ, rõ ràng khi hắn tự làm thì chẳng khác gì bị tra tấn, nhưng cũng một hành động như vậy, mà đổi thành Tô Mặc ra tay, tức thì biến thành sự kích thích tê dại, ngưa ngứa như bị cào khẽ vào lòng.
“Ưm… a a… Hức a a a!!!”.
Dù Tô Mặc không cấm, Hassan vẫn muốn kiềm chế không bắn tinh, nhưng hoàn toàn vô ích. Ngay khi cọng cỏ rời khỏi lỗ sáo, Hassan thẳng người bắn ra dữ dội, thậm chí bắn cả lên mặt Tô Mặc.
“Xin lỗi em!”, Hassan hoảng loạn nhìn dịch trắng trên mặt Tô Mặc.
…… Bây giờ Tô Mặc cứ nghe thấy hai từ ‘xin lỗi’ này là muốn nổi điên. “Rồi sao nữa?”.
Sao nữa? Đã quen bị ức hiếp, Hassan ngoan ngoãn giang hai chân, kéo cái đuôi bị cắm trong lỗ hậu ra một chút, “Tô Mặc, em phạt tôi đi”.
Tô Mặc thật sự muốn hộc máu lên mặt hắn. Phạt phạt con khỉ khô á, anh nghĩ cái câu ‘trừng phạt kết thúc’ ông đây vừa nói ba phút trước là giỡn chơi hả!
Bình tĩnh, Tô Mặc, bình tĩnh. Đừng đi so đo với một tên ngốc; dù làm mình tức chết hay tổn thương hắn thì cũng không đáng! Tô Mặc điều chỉnh tâm lý một lúc lâu mới bình tĩnh giương tay, chậm rãi kéo cái đuôi trong lỗ hậu ra. Hassan lại run rẩy, nhưng lúc này hắn cố nhịn xuống, không dám lên tiếng nữa.
Tô Mặc nhìn vẻ mặt như đang chịu cực hình của Hassan, đã không còn sức phỉ nhổ nữa nữa. Thôi, cũng không biết rốt cuộc Hassan đã làm chuyện gì mà thấy áy náy trong lòng, nếu như bị phạt có thể giúp hắn dễ chịu hơn thì cứ phạt đi vậy.
Một khi đã vậy, Tô Mặc không thèm tốn công săn sóc nữa, trực tiếp giật phắc cả đoạn đuôi ra.
“A a a!!!”.
Hassan hét lên, giật nảy khỏi giường. Từ từ kéo đuôi ra đã khiến hắn khó mà chịu được rồi, vất vả lắm mới cắn răng nhịn xuống, ai ngờ Tô Mặc lại đột nhiên đẩy nhanh tốc độ như vậy! Cái cảm giác toàn bộ đường ruột bỗng bị cọ xát đó… đến giờ hắn vẫn còn choáng đầu hoa mắt, nhìn cái gì cũng thấy sáng choang!
Tô Mặc vô cảm quệt đi chất lỏng ấm nóng trên mặt, nắm tóc Hassan, ấn hắn vào nơi giữa hai chân mình: “Mút cho em!”.
Hassan đương nhiên sẽ không kháng cự, thật ra hắn còn ước mình có thể làm được nhiều hơn cho Tô Mặc. Cẩn thận ngậm lấy cậu bé của Tô Mặc liếm mút, sự phục vụ của Hassan phải nói là dịu dàng, săn sóc, hoàn hảo vô cùng.
Tô Mặc vô cùng hưởng thụ nhưng không chỉ có thế. Ngay giây phút cao trào, Tô Mặc rút khỏi miệng Hassan, bắn đầy mặt hắn như báo thù.
A, sướng quá! Tô Mặc vô cùng thiếu nghị lực mà thấy sảng khoái, “Không được lau!”.
Hassan ngoan ngoãn dừng tay. Với giống đực không hề có hạn cuối thì chuyện bắn lên mặt này chả là gì cả. Hắn cứ thế để gương mặt anh tuấn chín chắn dính đầy chất lỏng trăng trắng nhìn Tô Mặc, để lộ phong thái biết nhẫn nhịn phi thường; lúc dịch trắng chảy đến khóe miệng, hắn còn vô cùng thản nhiên đưa lưỡi liếm đi.
Tô Mặc che mặt. Không thể nhìn nổi nữa! Hassan anh trừ cơ thể thì cũng chỉ có cái mặt là miễn cưỡng chấp nhận được! Không được làm vẻ mặt ngu xuẩn đó!
“Tắm rửa!”. Tô Mặc không khỏi lại nổi điên: “Tắm xong về ngoan ngoãn ngủ cho em! Không được làm mấy chuyện kỳ quái nữa!”.
Đuổi Hassan đi, Tô Mặc vật ra giường, ủ rũ lăn qua lăn lại. Thật tò mò không biết rốt cuộc Hassan đã làm chuyện gì nữa! Nhưng Hassan sống chết không chịu nói, cậu lại chẳng thể giết hắn thật! Tóm lại là chuyện gì chứ……
Lăn lộn một hồi, Tô Mặc chậm rãi thiếp đi. Mấy ngày nay cậu mệt chết đi được, Hassan ở cạnh cậu run rẩy rên rỉ cả đêm, có người chết mới ngủ được thôi!
Hassan tắm rửa xong trở về lẳng lặng ngắm nhìn Tô Mặc đã an giấc, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Tô Mặc… không biết. Do đó em ấy mới có thể nói ‘Dù anh làm gì, em vẫn sẽ tha thứ cho anh’.
Hassan thấy chính mình thật sự quá hèn hạ, hèn hạ lợi dụng tình cảm mà Tô Mặc dành cho hắn. Bởi biết rõ Tô Mặc sẽ đau lòng vì hắn, không nỡ thấy hắn chịu tra tấn nên hắn mới cố ý dùng cách này để Tô Mặc từ bỏ không gặng hỏi nữa, thậm chí còn chủ động tha thứ tội ác khó mà dung thứ của hắn.
Xin lỗi, Tô Mặc. Xin lỗi em. Nhưng tôi thật sự không thể mất em. Có lẽ lúc em biết rõ mọi chuyện sẽ hận tôi thấu xương, mà tất cả những gì tôi làm bây giờ đều chỉ vì mong ngày đó có thể đến chậm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất