Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 117

Trước Sau
Phản ứng đầu tiên của Tô Mặc sau khi nghe xong là – ra là vậy! Cái giá phải trả cho việc cứu Hassan là túi thai của cậu? Đúng là hàng ngon giá rẻ! Không có túi thai, không cần phải sinh con thì quá tốt rồi!!!

Nhưng lúc nhìn thấy vẻ thống khổ của Hassan, Tô Mặc đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cậu không muốn sinh con, nhưng Hassan thì sao? Ắt hẳn Hassan sẽ muốn có một nhóc Husky! Lại nhớ đến sự khắc nghiệt gần như cố chấp của hắn, mặt mày Tô Mặc dần tái nhợt… Có lẽ, Hassan sẽ không chấp nhận được một giống cái bị khiếm khuyết? Nhất là cái cậu thiếu chính là thứ đặc trưng nhất, quan trọng nhất của một giống cái?

Vậy nên, Hassan xin lỗi… là vì cuối cùng anh ấy đã phản bội lời thề sao?

Hai mắt Tô Mặc dần ngấn lệ. Dùng một túi thai vốn dĩ cậu không cần để đổi lấy cơ hội sống lại của Hassan, cậu tuyệt đối không hối hận. Nhưng, lại vì thế mà bị Hassan bỏ rơi… thì uất ức chết được!!

“Hassan, anh… muốn rời bỏ em sao? Anh không cần em nữa?”.

Dẫu ra sao, Tô Mặc vẫn không muốn tin Hassan sẽ đối xử với mình như vậy. Nếu thật sự không cần cậu thì ngay từ đầu Hassan đã xóa bỏ lời thề rồi, hoàn toàn không cần ở cạnh cậu lâu như vậy.

Khi thấy sắc mặt Tô Mặc từ từ tái đi, tim Hassan tức thì như thắt lại, đến khi đôi mắt cậu ngấn lệ thì đã gần như chẳng thể thở nổi. Thế nhưng, lúc Tô Mặc run rẩy cất tiếng, Hassan vốn sẵn sàng chờ bị tuyên án liền ngạc nhiên không kịp phản ứng lại.

Tô Mặc cho rằng… hắn không cần em ấy nữa? Sao em ấy lại nghĩ vậy chứ? Sao hắn có thể…

Hassan vừa sửng sốt lại lù mù, ngơ ngác nhìn Tô Mặc không nói gì. Còn Tô Mặc lại cho là Hassan ngầm thừa nhận, ánh mắt vốn đầy vẻ chờ mong dần tối đi.

“Nếu đã vậy… anh đi đi. Không cần phải xin lỗi, anh luôn đối xử với em rất tốt, chẳng có gì phải xin lỗi em cả”.

Tô Mặc gượng cười: “Còn chuyện lời thề tối cao, em sẽ nói với tộc trưởng và Lucca, dù sao em cũng chưa trưởng thành, cứ xem như em đổi ý là được”.

Quân tử tuyệt giao không nói lời khó nghe [35], Tô Mặc thật lòng cảm thấy Hassan rất tốt với mình, nên dù phải chia tay cũng không muốn làm Hassan thấy khó xử. Cố chấp đến như vậy, thật ra bản thân Hassan cũng rất đau khổ đúng không? Rõ ràng rất thích nhưng lại không thể chấp nhận được… Sự cố chấp mâu thuẫn nội tâm này thực chất là một kiểu bệnh tâm thần đúng không? Xin lỗi Hassan, em không phải bác sĩ khoa tâm thần, không biết làm cách nào để chữa cho anh…

[35] Quân tử tuyệt giao, bất xuất ác thanh [君子绝交不出恶语], một câu trong chương Yên sách của Chiến Quốc Sách, ý nói kẻ có tu dưỡng khi quyết định không qua lại với ai nữa cũng không nói ra lời khó nghe, làm tổn thương đối phương.



Tô Mặc nghĩ ngợi lan man, nỗi đau trong lòng dần nhạt đi, không phát hiện Hassan đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt ra sao.

Mỗi… mỗi lần Tô Mặc bị hắn tổn thương, phản ứng đầu tiên luôn là vô thức bảo vệ hắn. Hassan cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Lần trước, đang lúc hấp hối nhưng vẫn kéo tay Lucca nói là cậu sai, không muốn người ta phạt Hassan. Lần này, Tô Mặc cũng muốn ôm hết mọi trách nhiệm về mình, nguyện chịu phạt vì giải trừ lời thề, chỉ vì để hắn không bị khiển trách.

“Tô Mặc, tôi yêu em… tôi yêu em……”. Hassan siết chặt Tô Mặc vào lòng, “Tôi sẽ không rời bỏ em! Sao, sao tôi lại không cần em nữa chứ!”. Tô Mặc tốt như vậy, sao mà không cần, sao mà rời xa được!

Tô Mặc ngơ ngác để cho Hassan ôm một lúc rồi mới dần tỉnh táo lại: “Anh không phải muốn chia tay với em?”.

“Dĩ nhiên không!”, Hassan mê say hôn lên má Tô Mặc, nhẹ nhàng hôn những giọt lệ trên mặt cậu.

Tô Mặc mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, ngờ vực lên tiếng: “Vậy tại sao anh cứ xin lỗi em mãi thế?”.

“Túi thai của em……”. Hassan khổ sở nói khẽ: “Vì tôi nên mới mất”.

“Chỉ vì thế?”, Tô Mặc thật sự không thể tin được. Thấy Hassan gật đầu, Tô Mặc lập tức nổi điên, “Hassan anh có phải bị ngốc không?!”.

Xoắn xuýt lâu như vậy, còn làm ông đây thương tâm đến thế, chỉ vì một cái túi thai nát?! Hassan anh chắc chắn là một tên ngốc!

“Anh biết rõ em ghét bị giống đực đè mà, đúng không?!”. Tô Mặc nổi giận nã đạn vào thằng em hiếm khi ủ rũ của Hassan, “Lần trước anh còn định “xử” nó để đảm bảo sau này sẽ không xâm phạm em, anh nhớ không?!”.

Á… ừ nhỉ. Hassan sực nhớ ra.

“Vậy! Nên!”. Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi: “Anh thấy túi thai có quan trọng với em không?! Chẳng lẽ em không cần bị đè ra phịch cũng có thể có con sao?!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau