Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công
Chương 61
Lucca hừ cười: “Được rồi, tôi biết nguyên do cậu làm vậy. Nhưng cậu ra tay quá nặng rồi! Đều là người cùng tộc với mình, vậy mà lại đánh tới nỗi người ta ngất luôn? Cậu không thấy mình quá đáng sao!”.Mặt mày Bill lại càng thêm khổ não. Thật ra anh ta không có nặng tay! Vốn chỉ tùy tiện đánh hai cái cho bỏ tức thôi, bình thường đánh xong, Hassan còn có thể đi săn với bọn họ mà! Lần này sao lại ngất chứ… Anh ta hoàn toàn không ngờ tới!“Tôi, tôi thật sự không có đánh nặng tay mà!”. Bill quay đầu nhìn các giống đực khác: “Các cậu…”.“Không có, không có!”, những người còn lại lắc đầu quầy quậy. “Chỉ đánh nhẹ hai cái thôi!”. Đều là người cùng tộc, sao có thể nặng tay chứ!“Ai cũng nói không có, vậy sao Hassan lại ngất chứ!”, Lucca nghiêm mặt. “Chẳng lẽ do trận khiêu chiến hôm qua giữa cậu ta với Riley?”.“Không có đâu!”, Lemmy đứng cạnh tiếp lời. “Hôm qua tôi có hỏi Riley rồi, em ấy nói thương tích của Hassan không nặng, tệ lắm chỉ một hai ngày là khỏe à!”.“Vậy rốt cuộc là làm sao đây?”. Lucca nhíu mày kiểm tra lại cho Hassan lần nữa. Hassan vẫn hôn mê chưa tỉnh, mặt mày có phần thống khổ.Tô Mặc nhào vào lòng Hassan nức nở lại dần hiểu được. Thật ra đầu sỏ hại Hassan ngất đi chính là cậu! Nếu không vì cậu tra tấn Hassan đến sức cùng lực kiệt, thì với thể chất mạnh mẽ tới biến thái của giống đực, sao có thể bị đánh ngất dễ dàng như vậy! Cuộc đối chiến với Riley hôm qua còn ghê gớm hơn hôm nay nhiều, nhưng Hassan cũng không ngất xỉu.Nhưng mà, chuyện này cậu tự biết là được, tuyệt đối không thể để người khác biết! Không thì không biết bọn họ sẽ còn ức hiếp Hassan kiểu gì nữa đâu! Hơn nữa, trước đó rõ ràng Hassan đã hồi phục, còn chọc cậu nữa mà. Nếu không bị mấy tên này vây lại đánh thì làm sao hắn ngất được!Tô Mặc nghẹn ngào. Tiếng khóc cũng thê lương hơn, hiển nhiên tính noi theo gương Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành [18]. Người dám khi dễ Hassan, cậu tuyệt đối không tha một ai! Chỉ có cậu có thể ức hiếp Hassan! (Garfield viết: chỉ có ta được bắt nặt Odie!) [19]
[18] Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành [孟姜女哭倒长城]: là câu chuyện dân gian nổi tiếng của Trung Quốc, kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. [Nguồn: Wikipedia]
[19] Garfield là nhân vật chính hư cấu trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Jim Davis. Nó là một con mèo lười biếng, ham ăn ngủ, thích bắt nạt cậu chủ Jon và chú chó Odie
Thấy tiểu giống cái khóc thảm thương như vậy, Bill rất bất an. Thôi được rồi, quả thật anh ta có chút tư tâm, muốn hù dọa cậu ấy một chút. Suy cho cùng tiểu giống cái này đã khiến anh ta ăn đắng không phải chỉ mới lần này!Nhưng làm tiểu giống cái khóc thành ra thế này… anh ta sẽ bị phạt tiên hình trước mặt mọi người đó! Bill bỗng chốc thấy hoảng sợ. Nói không chừng còn có thể bị trục xuất khỏi bộ lạc! Vì trước đây chưa từng có ai dám ức hiếp tiểu giống cái như vậy! Bill càng nghĩ càng hoảng, mặt mày tái nhợt không còn chút máu. Bị trừng phạt vì bắt nạt tiểu giống cái, nói không chừng bạn lữ nhà anh ta sẽ không cần anh ta nữa!Giống đực bị dọa nhìn Tô Mặc với vẻ van xin. Tiểu giống cái à, cậu đừng khóc nữa! Tôi chỉ đánh Hassan hai cái, đá ba cái thôi! Đợi Hassan tỉnh lại rồi để cậu ta đánh tôi gấp bội có được không? Gấp mười cũng được, tôi nhất quyết không đánh lại! Van cậu đừng khóc nữa mà!Tô Mặc không thèm để ý tới anh ta, chỉ cực kỳ chăm chú khóc. Vì thế, các giống cái vây xem đều nhìn thấy một tiểu giống cái yếu ớt khóc nức nở đến khó thở nổi, hai mắt đỏ bừng, lại còn không ngừng muốn ôm lấy giống đực vẫn còn hôn mê nằm đó không nhúc nhích, ngón tay run rẩy vuốt ve miệng vết thương trên người hắn.Rất nhiều giống cái đều đỏ mắt.Nếu người ngã xuống ở đây là bạn đời của họ thì họ sẽ làm sao? Nếu người bị thương ngất xỉu là bạn đời của họ thì họ sẽ thế nào?Rừng sâu bên ngoài bộ lạc luôn đầy rẫy nguy hiểm. Mỗi một lần đi săn đều là một lần giống đực liều mạng. Giống đực mạnh cách mấy cũng có lúc bị thương, hằng năm đều có người thiệt mạng trong lúc đi săn. Vì thế họ rất đồng cảm với sự bi thương của tiểu giống cái, có vài giống cái đã mất đi bạn lữ thậm chí còn khóc theo.Thế nhưng, càng đau buồn, các giống cái này cũng càng phẫn nộ. Để một tiểu giống cái phải chịu nỗi bi thương này, làm người thủ hộ của cậu ấy bị thương ngất xỉu, lại còn không phải trong lúc đi săn, mà do giống đực cùng bộ lạc không phân phải trái vây đánh! Thật là tàn ác không thể tha thứ được!Các giống đực đã ra tay hành hung bị các giống cái nhìn với ánh mắt khiển trách dần cuộn mình vào một góc. Trong đó có cả chính bạn lữ của bọn họ kìa! Trời ạ, bị bạn đời thấy mình ức hiếp tiểu giống cái, bọn họ còn có thể sống qua đêm nay sao? Không không, có lẽ không qua đêm nay, bọn họ đã bị vứt bỏ rồi!Các giống đực kinh hoảng lần lượt nhìn chằm chằm vào Hassan, thầm cầu nguyện: Hassan, cậu mau tỉnh lại đi! Cậu tỉnh rồi thì tiểu giống cái nhà cậu sẽ không khóc nữa! Cậu nhất định phải làm chứng là bọn tôi thật sự không có đánh mạnh tay!Không biết có phải lời cầu nguyện của bọn họ làm Thần thú cảm động hay không, cuối cùng Hassan cũng dần tỉnh lại. Còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Tô Mặc, hắn sợ tới nỗi lập tức bật dậy: “Tô Mặc? Em sao vậy?”.“Hassan!”. Tô Mặc nhào vào lòng hắn gào khóc. Trước đó cậu chỉ dùng nước mắt giống cái làm vũ khí, nhưng khi thấy Hassan vừa mở mắt đã lo lắng gọi cậu, thì Tô Mặc đã thật sự tuôn trào nước mắt. “Xin lỗi anh… Hassan… Xin lỗi! Em không nên… chọc anh khóc như vậy! Có phải… họ khinh thường anh… nên mới… mới…”.Tô Mặc rất căm ghét tính tùy hứng và ích kỷ của bản thân. Chỉ nghĩ rằng chọc Hassan rất vui, mà không chịu suy nghĩ kỹ xem, ở thế giới Thú nhân luôn tôn vinh sự dũng cảm, thà đổ máu chứ không đổ lệ này, bị một tiểu giống cái chọc cho khóc là nỗi sỉ nhục lớn đến cỡ nào cơ chứ? Hassan lại vì thế mà phải chịu biết bao nhiêu lời phê bình, chê trách? Những ánh mắt khinh thường trước đó hắn còn chưa chịu đủ sao? Tại sao còn ngây thơ cho rằng đây chỉ là chuyện của hai người? Tại sao lại đẩy Hassan vào tình cảnh khó xử như vậy?Này tiểu giống cái, cậu đừng nói lung tung chứ! Bọn này khinh thường Hassan hồi nào! Bọn tôi rõ ràng… rõ ràng chỉ hâm mộ ghen tị thôi mà! Các giống đực tranh nhau kêu loạn biện giải cho mình. Tô Mặc không nghe rõ câu nào, chỉ cảm thấy tiếng ồn ào chung quanh đều tràn ngập giễu cợt, ác ý. Tim cậu đột nhiên đau nhói, họng ngòn ngọt. Trước mắt bỗng tối đen, rồi cậu không biết gì nữa.“Tô Mặc!”, Hassan kích động đỡ lấy Tô Mặc, thấy khóe miệng cậu chậm rãi tràn ra một dòng máu tươi thì sợ tới nỗi suýt ngừng thở. Lucca cũng giật cả mình, vội cúi người kiểm tra. Các giống đực chẳng hiểu sao lại gây họa đều câm như hến. Trong phút chốc, cả đám người trên sân lặng ngắt như tờ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của tiểu giống cái. Đỏ tươi gai mắt, thấy mà sợ hãi.
[18] Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành [孟姜女哭倒长城]: là câu chuyện dân gian nổi tiếng của Trung Quốc, kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. [Nguồn: Wikipedia]
[19] Garfield là nhân vật chính hư cấu trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Jim Davis. Nó là một con mèo lười biếng, ham ăn ngủ, thích bắt nạt cậu chủ Jon và chú chó Odie
Thấy tiểu giống cái khóc thảm thương như vậy, Bill rất bất an. Thôi được rồi, quả thật anh ta có chút tư tâm, muốn hù dọa cậu ấy một chút. Suy cho cùng tiểu giống cái này đã khiến anh ta ăn đắng không phải chỉ mới lần này!Nhưng làm tiểu giống cái khóc thành ra thế này… anh ta sẽ bị phạt tiên hình trước mặt mọi người đó! Bill bỗng chốc thấy hoảng sợ. Nói không chừng còn có thể bị trục xuất khỏi bộ lạc! Vì trước đây chưa từng có ai dám ức hiếp tiểu giống cái như vậy! Bill càng nghĩ càng hoảng, mặt mày tái nhợt không còn chút máu. Bị trừng phạt vì bắt nạt tiểu giống cái, nói không chừng bạn lữ nhà anh ta sẽ không cần anh ta nữa!Giống đực bị dọa nhìn Tô Mặc với vẻ van xin. Tiểu giống cái à, cậu đừng khóc nữa! Tôi chỉ đánh Hassan hai cái, đá ba cái thôi! Đợi Hassan tỉnh lại rồi để cậu ta đánh tôi gấp bội có được không? Gấp mười cũng được, tôi nhất quyết không đánh lại! Van cậu đừng khóc nữa mà!Tô Mặc không thèm để ý tới anh ta, chỉ cực kỳ chăm chú khóc. Vì thế, các giống cái vây xem đều nhìn thấy một tiểu giống cái yếu ớt khóc nức nở đến khó thở nổi, hai mắt đỏ bừng, lại còn không ngừng muốn ôm lấy giống đực vẫn còn hôn mê nằm đó không nhúc nhích, ngón tay run rẩy vuốt ve miệng vết thương trên người hắn.Rất nhiều giống cái đều đỏ mắt.Nếu người ngã xuống ở đây là bạn đời của họ thì họ sẽ làm sao? Nếu người bị thương ngất xỉu là bạn đời của họ thì họ sẽ thế nào?Rừng sâu bên ngoài bộ lạc luôn đầy rẫy nguy hiểm. Mỗi một lần đi săn đều là một lần giống đực liều mạng. Giống đực mạnh cách mấy cũng có lúc bị thương, hằng năm đều có người thiệt mạng trong lúc đi săn. Vì thế họ rất đồng cảm với sự bi thương của tiểu giống cái, có vài giống cái đã mất đi bạn lữ thậm chí còn khóc theo.Thế nhưng, càng đau buồn, các giống cái này cũng càng phẫn nộ. Để một tiểu giống cái phải chịu nỗi bi thương này, làm người thủ hộ của cậu ấy bị thương ngất xỉu, lại còn không phải trong lúc đi săn, mà do giống đực cùng bộ lạc không phân phải trái vây đánh! Thật là tàn ác không thể tha thứ được!Các giống đực đã ra tay hành hung bị các giống cái nhìn với ánh mắt khiển trách dần cuộn mình vào một góc. Trong đó có cả chính bạn lữ của bọn họ kìa! Trời ạ, bị bạn đời thấy mình ức hiếp tiểu giống cái, bọn họ còn có thể sống qua đêm nay sao? Không không, có lẽ không qua đêm nay, bọn họ đã bị vứt bỏ rồi!Các giống đực kinh hoảng lần lượt nhìn chằm chằm vào Hassan, thầm cầu nguyện: Hassan, cậu mau tỉnh lại đi! Cậu tỉnh rồi thì tiểu giống cái nhà cậu sẽ không khóc nữa! Cậu nhất định phải làm chứng là bọn tôi thật sự không có đánh mạnh tay!Không biết có phải lời cầu nguyện của bọn họ làm Thần thú cảm động hay không, cuối cùng Hassan cũng dần tỉnh lại. Còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Tô Mặc, hắn sợ tới nỗi lập tức bật dậy: “Tô Mặc? Em sao vậy?”.“Hassan!”. Tô Mặc nhào vào lòng hắn gào khóc. Trước đó cậu chỉ dùng nước mắt giống cái làm vũ khí, nhưng khi thấy Hassan vừa mở mắt đã lo lắng gọi cậu, thì Tô Mặc đã thật sự tuôn trào nước mắt. “Xin lỗi anh… Hassan… Xin lỗi! Em không nên… chọc anh khóc như vậy! Có phải… họ khinh thường anh… nên mới… mới…”.Tô Mặc rất căm ghét tính tùy hứng và ích kỷ của bản thân. Chỉ nghĩ rằng chọc Hassan rất vui, mà không chịu suy nghĩ kỹ xem, ở thế giới Thú nhân luôn tôn vinh sự dũng cảm, thà đổ máu chứ không đổ lệ này, bị một tiểu giống cái chọc cho khóc là nỗi sỉ nhục lớn đến cỡ nào cơ chứ? Hassan lại vì thế mà phải chịu biết bao nhiêu lời phê bình, chê trách? Những ánh mắt khinh thường trước đó hắn còn chưa chịu đủ sao? Tại sao còn ngây thơ cho rằng đây chỉ là chuyện của hai người? Tại sao lại đẩy Hassan vào tình cảnh khó xử như vậy?Này tiểu giống cái, cậu đừng nói lung tung chứ! Bọn này khinh thường Hassan hồi nào! Bọn tôi rõ ràng… rõ ràng chỉ hâm mộ ghen tị thôi mà! Các giống đực tranh nhau kêu loạn biện giải cho mình. Tô Mặc không nghe rõ câu nào, chỉ cảm thấy tiếng ồn ào chung quanh đều tràn ngập giễu cợt, ác ý. Tim cậu đột nhiên đau nhói, họng ngòn ngọt. Trước mắt bỗng tối đen, rồi cậu không biết gì nữa.“Tô Mặc!”, Hassan kích động đỡ lấy Tô Mặc, thấy khóe miệng cậu chậm rãi tràn ra một dòng máu tươi thì sợ tới nỗi suýt ngừng thở. Lucca cũng giật cả mình, vội cúi người kiểm tra. Các giống đực chẳng hiểu sao lại gây họa đều câm như hến. Trong phút chốc, cả đám người trên sân lặng ngắt như tờ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của tiểu giống cái. Đỏ tươi gai mắt, thấy mà sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất