Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công
Chương 74
Người đến là Lucca. Vì chuyện Hassan bị đánh ngất hôm qua nên y cố ý đến kiểm tra lại một lần. Trước đó y có qua nhà Hassan nhưng không thấy ai nên qua đây tìm.Tuy nói đến kiểm tra, nhưng thật ra Lucca cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó không nghĩ tới, sau đó y ngẫm lại những gì Bill nói, anh ta nghe thấy tiếng Hassan khóc. Xin hỏi trong tình huống nào giống đực mới khóc? Hiển nhiên Hassan bị Tô Mặc làm đến chịu không nổi! Đám Bill… rõ ràng chặn ngay nòng súng, vô cớ chịu oan!Được rồi, thật ra chuyện của đám Bill mới là nguyên nhân Lucca chạy tới đây tám chuyện.Tô Mặc thật hung hãn! Theo công tác thống kê chưa đầy đủ, hơn một trăm giống đực tham gia đánh Hassan hôm qua gần như đều bị bạn đời ức hiếp đến khóc, riêng bị đè tới ngất xỉu đã hơn tám mươi rồi. Các giống cái đều dùng cách ‘làm làm làm làm, cho bắn mười lần rồi tính tiếp’ đơn giản thô bạo nhất. Đối với những ai chưa từng thành công làm giống đực của mình khóc bao giờ, vất vả lắm lần này mới thuận lợi làm được, thì hưng phấn kích động đến nỗi không thể kiềm chế. Vì thế, các giống đực giống Bill bị làm tới ngất rồi làm đến tỉnh rồi lại bị làm ngất có cả khối người.Thấy Tô Mặc nghe đến là hào hứng, mắt cũng lóe sáng, Lucca bực bội hừ một tiếng.Đầu sỏ gây tội ở đây ân ái anh anh em em, trong khi Nordin nhà y lại phải bận rộn đến sứt đầu mẻ trán! Đội đi săn sáng nay thiếu hơn mười người, đều là giống đực tối qua bị đè đến không dậy nổi! Nordin bất đắc dĩ đành phải rút người bên đội thủ vệ vốn cũng đang thiếu người nhưng vẫn khá ổn qua để bù vào, hiện giờ còn đang nhận ca bên tháp canh đó! Phải biết là thân thể Nordin cũng không được khỏe lắm, tối qua bị y khi dễ khóc tới mấy lần! Nhưng Nordin là tộc trưởng, có chuyện thì không trốn được! Nào có nhẹ nhàng như Tô Mặc, quản chết không quản chôn!Lucca nghĩ, Tô Mặc lần này chơi lớn thật. Có thể nói, cậu đã cùng lúc đùa chết toàn bộ giống đực trong bộ lạc.Lần trước dạy cho bọn Lemmy cách “gọi anh”, chỉ có mặt mười mấy giống cái. Vì thể diện của bạn đời nên họ cũng không rêu rao khắp nơi, chỉ trao đổi giữa mười mấy giống cái với nhau thôi.Lần này lại không giống. Lớn chuyện như vậy, phương pháp vừa đơn giản lại dễ thực hiện. Sau sáng hôm nay, khi các giống cái trong bộ lạc đã trao lưu xong… Đến tối, chỉ e sẽ diễn ra cảnh toàn bộ giống đực có bạn đời trong bộ lạc đều bị ức hiếp đến khóc luôn.Tô Mặc vô cùng chờ mong với cảnh tất cả các giống đực trong bộ lạc bị làm đến khóc mà Lucca mô tả, nhưng cậu tiếc nuối tỏ vẻ mình không thể tham gia. Vì ngày mai là ngày Hassan đi săn, nên tối nay theo như lệ thường là phải nghỉ ngơi thật tốt.Vẻ mặt Lucca có chút quỷ dị. Bỏ qua chuyện giống cái là người đầu tiên thành công nên nói năng không biết nặng nhẹ, chẳng lẽ Tô Mặc cậu mỗi lần đều làm đến độ Hassan không thể đi săn vào hôm sau? Hassan vô dụng vậy sao? Hay tiểu giống cái cậu quá dũng mãnh? Lucca cảm thấy mình phải thảo luận với Tô Mặc một chút!Nhưng không đợi Lucca lên tiếng, Linarin bên cạnh đã đưa ra chủ đề còn dữ dội hơn. “Tô Mặc nói giống đực sẽ phấn khích hơn khi nghe tiếng rên của giống đực khác. Cậu biết không, Lucca?”.Hửm? Lucca lập tức lên tinh thần. Nói như vậy, hôm qua khi ở nhà Bill, Nordin có phản ứng là có nguyên do! “Anh thử rồi?”.Lucca hỏi Linarin. Linarin gật đầu: “Nhưng mà khi tôi hỏi Hard sao lại hưng phấn thì ổng cứ nói không biết”.Kết luận đã có, quá trình còn cần phân tích thêm, rất tốt, rất thú vị! “Tôi cũng thử xem”. Lucca luôn tràn ngập tinh thần tìm tòi với những thứ mới mẻ, “Tối nay tôi và Nordin có thể ngủ lại nhà anh không?”.“Đương nhiên được chứ!”. Linarin vui vẻ: “Đúng lúc tôi cũng định thử lại một chút! Xem xem rốt cuộc Hard chỉ phản ứng với tiếng của Hassan thôi hay cứ giống đực khác là được!”.“Ừ, vậy phải thử vài lần xem sao”. Lucca tán thành, “Hôm nay ở nhà anh, tối mai qua nhà Lemmy. Anh đi chung không?”.Tô Mặc thật sự không nhịn được muốn ôm mặt. Cậu đã mở ra cánh cửa thế giới mới rồi sao! Sau này mọi người thích làm cùng nhau thì sao đây! Kế đó phát triển thành tiệc sex luôn hả!Hard xanh mặt. Tối qua lão đã chịu không nổi rồi! Vừa bị bạn đời làm đến mức khóc lóc van xin, vừa phải nghe âm thanh tương tự do con mình phát ra, suy sụp gấp bội đó! Tối nay còn muốn đổi thành Lucca và tộc trưởng… hoàn toàn không thể tưởng tượng được!Hassan bên kia lại thấy hơi may mắn. Hắn biết Tô Mặc có chút ham muốn độc chiếm, trừ Linarin thì hẳn sẽ không chia sẻ hắn với bất cứ ai. Cho dù thê thảm nhếch nhác ra sao, hắn là duy nhất của Tô Mặc, thật sự quá tốt.Ngày kế, cả bộ lạc vô cùng náo nhiệt. Vô số giống cái vui vẻ trao đổi thực tiễn chuyện “khi dễ giống đực tới khóc” và “giống đực nghe tiếng rên của giống đực khác sẽ càng thấy hưng phấn”. Chỉ có Tô Mặc và Hassan bình yên trôi qua mấy ngày này, không bị ảnh hưởng quá nhiều.Mặc dù phong ba khiến vô số giống đực chịu đủ tra tấn xấu hổ này vẫn do tiểu giống cái nhà Hassan gây nên, nhưng lần này không giống đực nào dám đánh Hassan để trút giận nữa. Vì tiểu giống cái nhà Hassan thật sự quá đáng sợ! Khoảng thời gian bọn họ phải chịu cay đắng này, chẳng phải vì đám Bill đánh Hassan hôn mê, chọc giận tiểu giống cái nên mới xảy ra sao! Phải biết đến tận bây giờ Bill vẫn không dám ngẩng đầu gặp người đó! Đánh Hassan nữa… Có trời mới biết tiểu giống cái này sẽ nghĩ ra chủ ý đáng sợ gì nữa! Cho, cho dù bị bạn đời mần tới khóc cũng có thoải mái đấy, nhưng mà bắn mười lần thì chịu sao cho thấu! Còn cái vụ nghe tiếng rên của giống đực khác… Bọn họ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì! Đừng hỏi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất