Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

Chương 78

Trước Sau
Hai tháng sau, giống cái mỗi ngày đều ức hiếp bạn đời, tinh thần và thể xác đều khỏe mạnh thuận lợi sinh con ra. Đứa bé không quá béo nhưng cực kỳ khoẻ mạnh.Giống đực mang tâm trạng “ngay cả khi cách này vô dụng nhưng ít nhất có thể làm bạn đời hạnh phúc” bị dày vò liên tục hai tháng, ôm bạn đời và bé cưng quỳ xuống đất khóc rống. Đáng giá, rất đáng giá! Có thể giúp bạn đời bình an vượt cửa ải này, hắn nguyện mỗi ngày đều bị chọc tới khóc!Qua việc lần này, chuyện bị khi dễ đến khóc vốn còn khiến các giống đực vừa vui vừa rầu đã mang một ý nghĩa khác hẳn. Nếu, nếu như bị ức hiếp đến khóc có thể khiến bạn đời bình an sinh con thì bất kỳ một giống đực nào cũng không chút do dự nói với bạn đời – Đến đây đi, cứ mặc sức bắt nạt!Thậm chí có vài giống đực còn nghĩ: nếu bị chọc đến khóc hữu ích như vậy, vậy nó có khiến bạn đời dễ mang thai hơn không? Về vấn đề này, Tô Mặc và Lucca đều tỏ vẻ…… Mấy người thử là được.Thử thì thử. Dù sao thể lực giống cái kém xa giống đực, dù giống đực nhường thì giống cái cũng không có khả năng đè giống đực mỗi ngày được. Về cơ bản, mỗi người một ngày đã tương đối nhiều rồi.Sau đó… Bọn họ nói bừa mà đúng thật! Khi Lucca làm thống kê cuối năm thì phát hiện năm nay giống cái mang thai nhiều gấp đôi năm ngoái! Kiểm tra kỹ hơn mới biết, hầu hết đều mang thai sau khi bắt nạt bạn đời đến khóc!Đúng! Là! Quá! Tốt!Tỉ lệ mang thai ngày càng cao, quá trình sinh nở cũng an toàn hơn… Không nói cũng biết việc này có ý nghĩa thế nào với thế giới thú nhân luôn rầu lo về dân số.Tinh thần dâng cao, các giống đực bắt đầu tăng cường săn bắt, đồng thời dần mở rộng phạm vi đi săn, càn quét mở ra nhiều khu an toàn hơn. Các giống cái đã biết dù mang thai cũng không nên nằm lì trên giường nên đương nhiên phải vận động nhiều hơn, vì vậy cũng cùng tham gia xây dựng bộ lạc.Dù sao các ông bầu vẫn nên được bảo vệ, không thể vận động quá nhiều. Vì thế, họ liền vây quanh Tô Mặc, trao đổi kinh nghiệm khi mang thai, nhân tiện tham khảo thêm ý kiến của Tô Mặc. Tô Mặc thấy như vậy cũng tốt. Sau này sẽ có nhiều giống cái mang thai hơn, cậu không thể chạy tới từng nhà được, để họ biết nhiều hơn cũng tốt.Hơn nữa, sau khi Tô Mặc và Lucca thương lượng với nhau, hai người quyết định bồi dưỡng vài y sư học nghề, để lỡ có gặp tình huống gì cũng không thiếu người.Tin tức vừa công bố, nhóm giống cái trong bộ lạc ồ ạt đăng ký tham gia, cực kỳ nhiệt tình! Mọi người ồn ào nhốn nháo làm Tô Mặc đau cả đầu. Cuối cùng phải nhờ tộc trưởng và Lucca ra chủ trì, chọn được mười giống cái can đảm lại cẩn thận. Tô Mặc và Lucca thay phiên nhau dạy, cố gắng để các y sự học việc này học được cả trung tây y, kiêm luôn nội ngoại.Nhưng cái mà các y sư học việc này thấy hứng thú nhất vẫn là sản khoa. Cũng khó trách, các thú nhân rất ít khi sinh bệnh. Nếu không Lucca thân là y sư duy nhất trong bộ lạc, cũng sẽ không rảnh rỗi đến nỗi cả ngày đi hóng chuyện được.Trong bộ lạc có xây một căn phòng lớn chuyên biệt. Các ông bầu và y sư tập sự có thể tập trung hoạt động ở đó, bạn đời của các giống cái mang thai sẽ thay phiên ở đây. Tô Mặc và Lucca khi rảnh rỗi cũng sẽ ghé qua.Tô Mặc và các giống cái trong bộ lạc càng gặp càng quen. Cậu truyền ra vô số cách tà ác khi dễ giống đực, đồng thời bổ sung rất nhiều thường thức mình còn thiếu.Ví dụ như, câu “Tôi/em yêu em/anh” bị nói nát bấy ngoài đường ở thế giới trước, ở nơi này lại là lời thề bầu bạn tối cao! Tôi yêu em, chính là đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Vì tôi yêu em, chỉ yêu mình em, nên không muốn tiếp tục ở lại thế giới không có em. Thế giới không có em, cũng sẽ không có tôi.Tô Mặc thừa nhận mình rất cảm động. Có lẽ đây chính là tâm ý chân thật nhất khi nói câu “Tôi/em yêu em/anh”? Chẳng qua, con người đã quen xem nó là ý nguyện mà không phải lời thề.Đồng thời, Tô Mặc cũng rất囧. Cho nên… thật ra… cậu đã cầu hôn Hassan từ lâu rồi sao?Tô Mặc nhớ tới vẻ khiếp sợ của Hassan lúc ấy, cùng với câu nói “Tô Mặc, tôi yêu em” run rẩy đó, tim không khỏi run lên. Hassan thật sự nghiêm túc. Trong lúc Tô Mặc không hề hay biết, hắn đã đáp lại lời thề đồng sinh cộng tử này.Đêm đó Hassan đi săn về nhận được sự tiếp đón vô cùng nhiệt tình của Tô Mặc. Ăn xong bữa tối mỹ vị, lại được Tô Mặc tự mình hầu hạ tắm rửa, Hassan trần trụi nằm trên giường, người run lẩy bẩy không ngừng trong ánh mắt nóng rực của Tô Mặc.Không biết Tô Mặc lại định ức hiếp hắn ra sao đây.Nếu Tô Mặc biết ý nghĩ lúc này của Hassan, nhất định sẽ thẹn quá hoá giận lập tức làm hắn sống không bằng chết. May mà Tô Mặc không biết. Nhưng mà có biết hay không, thật ra… cũng chẳng khác mấy.Đêm đó, Tô Mặc tốn vài giờ ngọt ngào hôn khắp người Hassan, từ đầu đến chân, ngay cả kẽ móng tay cũng không tha. Hassan bị cậu hôn đến run rẩy, bắn ra hơn mười lần. Cả cơ thể đều mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Khi Tô Mặc dịu dàng hôn lấy động sau của hắn, đầu lưỡi đưa vào dò xét ôn nhu vỗ về, Hassan ưỡn cong người, thét lên rồi ngất đi trong sự sung sướng và xấu hổ tột cùng.Tô Mặc càng lúc càng ra sức bắt nạt hắn, chẳng lẽ cậu cũng muốn mang thai? Khổ không nói nổi vì sự nhiệt tình của Tô Mặc vài ngày liên tục, Hassan bối rối nghĩ. Nhưng Tô Mặc còn chưa trưởng thành, vóc người lại nhỏ như vậy, nếu hắn… hắn sẽ không làm cậu chết luôn chứ? Không được, không được, hắn nhất định phải kiên trì chịu đựng, không thể bị Tô Mặc dụ dỗ phạm phải sai lầm được!May mắn thay, Tô Mặc không biết suy nghĩ của hắn, không thì nhất định sẽ trực tiếp giết hắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau