Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công
Chương 82
Sau lưng Hassan, Tô Mặc đã hưng phấn đến nỗi không kiềm chế được. Vì sao Hassan trông bi thảm như vậy, mà cậu lại thấy quyến rũ chứ! Dường như sau khi rơi mất tiết tháo, khẩu vị của cậu càng lúc càng mặn, sắp ngang ngửa thổ dân rồi!Tô Mặc bị dục hỏa kích thích đã không đợi Hassan xả hết nước trong đường ruột ra mà vội vã tiến vào. Nếu là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Đương nhiên những người trước kia không thể nào bì được với Hassan. Cơ thể Hassan rất sạch sẽ, giày vò lâu như thế mà cái động phía sau chỉ xả ra nước trong!“A!”.Hassan kêu lên thê thảm. Đang định đẩy hết dịch thể ra lại bị Tô Mặc đưa ngược trở vào khiến Hassan đau đớn co giật. Nhưng quá trình bài tiết một khi đã bắt đầu thì không cách nào ngừng được. Theo nhịp ra vào của Tô Mặc, không ngừng có chất lỏng rỉ ra ngoài từ miệng huyệt, nơi phía trước cũng theo từng cú nhấp của Tô Mặc mà vẽ nên những vòng cung vàng rực.Hassan thật sự bị tra tấn sắp điên rồi. Xấu hổ, đau đớn, sung sướng, cứ thế đan xen vào nhau, không thể tách rời. Hắn chỉ có thể co giật theo tiết tấu của Tô Mặc, kêu gào, bắn ra, tựa như một con rối nghiêm chỉnh nghe lệnh.Mãi đến khi Tô Mặc thoả mãn tiết ra trong cơ thể Hassan, cuối cùng Hassan cũng có cơ hội thở dốc. Hắn kiệt sức treo người trên giá tra tấn, cảm nhận được Tô Mặc rời khỏi người mình. Chất lỏng còn sót lại trộn lẫn với dịch nóng của Tô Mặc chậm rãi chảy ra khỏi cửa động do hắn đã không còn sức khống chế nữa.Kết thúc rồi sao? Hassan hoảng hốt nghĩ. Tô Mặc đã bỏ qua cho hắn chưa?Lúc Tô Mặc tháo dây thừng, Hassan lảo đảo một hồi mới đứng vững. Đến khi được Tô Mặc dìu vào thùng tắm, cuối cùng Hassan mới tin lần trừng phạt này đã kết thúc rồi. Sao lại kết thúc đơn giản như vậy? Hassan mê mang nghĩ, Tô Mặc vẫn chưa bắt nạt hắn đến khóc mà!Thay quần áo sạch sẽ nằm trên giường, được Tô Mặc dịu dàng khẽ hôn. Hassan mới dần phản ứng lại – hình như, không phải Tô Mặc đang trừng phạt hắn? Thậm chí có thể nói là Tô Mặc dường như rất vui?“Tô Mặc, em… em không giận tôi sao?”. Hassan nhịn không được hỏi, “Em không khinh thường tôi?”.Tô Mặc đang chìm trong tình ý ngọt ngào nồng đượm kinh ngạc nhìn Hassan, mắt chữ A mồm chữ O: “Tại sao em phải khinh thường anh?”.Sau đó cậu nhớ tới chuyện Hassan bị cậu hành đến không thể khống chế trước đó, cười hôn Hassan một cái: “Là do em ức hiếp Hassan thành như vậy mà! Đừng nghĩ nhiều, không phải em đã nói rồi sao, Hassan kiểu nào em cũng thích!”.“Không phải……”, Hassan xấu hổ nghiêng mặt đi, “Sơ tinh của tôi…”.“À, phải rồi!”, Tô Mặc lập tức nhớ tới. Vừa rồi quá sung sướng, suýt nữa đã quên chuyện này, “Sơ tinh của anh…”.Cậu đang nghĩ xem nên nói thế nào, lại không chú ý đến vẻ phờ phạc đến đáng sợ của Hassan. “Sao mà anh có thể giữ được sơ tinh đến tận hôm em quất anh vậy?!”.Thật sự rất khó tin! Cũng tròn mười lăm năm sau khi trưởng thành rồi đó! Không tìm giống cái cũng không tìm giống đực, thậm chí còn không DIY! Sao… Sao mà được chứ!Hassan chớp mắt, sắc mặt dần dịu đi. Hình như trọng điểm của hắn và Tô Mặc không giống nhau? “Cái đó không phải luôn như vậy sao?”.Tô Mặc nghi hoặc nhìn hắn: “Phải luôn làm sao?”.“Sơ tinh của giống đực phải dâng cho bạn đời”. Hassan nói với vẻ đương nhiên, “Chẳng phải mọi người đều như vậy à?”.Tô Mặc thật sự muốn quỳ lạy hắn. Cưng à, phải phân tích tình hình cụ thể chứ! Không sai, mọi người đều vậy cả, nhưng người ta đã kết bạn đời ngay trong năm thành niên rồi biết không? Anh lại đợi suốt mười lăm năm!Tô Mặc điên cuồng mắng Hassan ngốc trong lòng, nhằm che dấu sự rung động đến gần như rơi lệ của bản thân.Mười lăm năm, Hassan đã đợi cậu mười lăm năm. Nếu Hassan “không được” thì thôi không nói, đằng này hắn quá được đi chứ, gần như mỗi ngày đều phải bắn mấy lần mới thoả mãn! Một giống đực có cơ thể khoẻ mạnh với ham muốn mãnh liệt như vậy, mà chỉ vì một niềm tin “phải dâng sơ tinh cho bạn đời” đơn thuần, lại gắng gượng kìm nén dục vọng tận mười lăm năm!“Hassan… Hassan…”. Tô Mặc nhiệt tình hôn Hassan, “Cám ơn anh đã trao sơ tinh cho em. Em yêu anh… Hassan… rất yêu anh……”.Tô Mặc nỉ non trao lời yêu ngọt ngào, rồi dịu dàng lại cháy bỏng hạ cơn mưa hôn lên mặt Hassan.Lúc này đây, cậu thật sự nghiêm túc đáp lại lời thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất