Chương 7
Edit: Cháo
Bạn tốt: “Sau đó đâu?”
Thụ: “Sau đó tôi bị chó “quấy”*.”. truyện xuyên nhanh
*gốc日: ngôn ngữ mạng, bị ịch ịch
Bạn tốt: “…”
—oOo—
Bạn tốt một lúc thì gạt lệ, một hồi lại vỗ tay: “Nói xem cậu vẫn còn nợ cậu ta hơn 570 lần đúng không, hoa cúc với thận chịu nổi chứ?”
“Là cậu ta nợ tôi, không phải tôi nợ cậu ta.” Thụ nói, “Dạo này xảy ra mấy chuyện thật chẳng có ý nghĩa gì, dù chẳng hiểu ra sao nhưng giờ tôi đã thăng lên VIP5 rồi, tích lũy hơn 2000 lần phục vụ.”
Bạn tốt kích động vỗ tay lần nữa, lát sau lại hỏi:
“Giờ cậu cảm thấy cuộc sống thú vị chưa? Muốn sống tiếp không?”
Thụ nói: “Không thú vị cho lắm, nhưng hết cách rồi, tôi lại bị tình thân trói buộc. Vì đề phòng bố em ấy ra khỏi trại lại tái nghiện, tôi đã tìm người canh chừng hằng ngày, chỉ hơi có chuyện sẽ nhốt ông ta lại. Còn mẹ em ấy ra viện đi làm rồi, tôi nhờ bạn bè thuê bác ấy làm thu ngân trong cửa hàng. Đúng rồi em gái em ấy năm nay thi Đại học, muốn vào trường của cậu học Luật, thi đỗ là thành đàn em của cậu đấy.”
Bạn tốt: “Ú ù ù hoan nghênh em gái dễ thương thi vào khoa Luật của tôi… Ấy không đúng, sao lại biến thành tình thân trói buộc, đó là gia đình cậu ta chứ có phải của cậu đâu…” Bạn tốt nói được một nửa thì cười lên, “Tên xảo trá này, rõ ràng là tình yêu.”
Thụ bĩu môi một cái, từ chối cho ý kiến.
Bạn tốt: “Còn hai cậu thế nào? Dạo này đang làm gì?”
Thụ: “Em ấy chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, định nhảy ngành thi tâm lý học, tôi nghi ngờ em ấy vẫn cho rằng tôi có chứng uất ức, đúng là lắm chuyện mà.”
Nội tâm bạn tốt: Tôi cũng cảm thấy cậu bị chứng uất ức, nhưng tôi không dám nói ra.
Thụ nói tiếp: “Tôi thì dạo này đang giúp đỡ ở một trạm cứu hộ động vật, thật ra cũng chẳng thú vị gì, chỉ là tìm chút chuyện để làm, ở nhà thì chán, lại chật chội… À đúng rồi, tôi dọn ra khỏi chung cư trước kia ở rồi, lừa em ấy bảo là hết tiền xài. Giờ bọn tôi đang thuê một phòng trọ nhỏ ở phố Đại học, một tháng chỉ mất mấy trăm đồng.”
Bạn tốt: “Cậu chủ à, chỗ như thế cậu ở được sao?”
“Tạm được.” Thụ nói, “Nhà nhỏ giường cũng nhỏ, chen nhau ngủ cũng khá là ấm áp… Cậu đấm ngực làm gì?”
“Khụ, tôi bị nghẹn thức ăn cho chó. Nói thật nhé, vị người giời này, mặc dù người trần tôi ngu dốt, cái chuyện giả nghèo này quả thật nhàm chán, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy thú vị thì chứng tỏ nó đáng giá.” Bạn tốt nói, “Tôi không lừa cậu đúng không, tình yêu đúng là thứ có sức nặng, nhưng không phải để trói buộc cậu, mà là để giúp cậu bước từng bước đi vững vàng tiến về phía trước, hưởng thụ hiện tại, hưởng thụ sinh mạng, hưởng thụ tình yêu.”
Thụ nhún vai: “Sao cũng được, dù gì chờ đến lúc tôi cảm thấy hết hứng rồi vẫn có thể lựa chọn đi chết bất cứ lúc nào.”
Lúc này di động Thụ để trên bàn bỗng sáng lên, y cầm lên nhìn, là tin nhắn Công gửi: “Tinh tinh tinh, hôm nay lấy được học bổng rồi, em đã mua nồi hầm mới, buổi tối muốn uống canh gì nhỉ?”
Khóe môi Thụ nhẹ nhàng cong lên, trả lời: “Canh gì bổ thận ấy.”
Công: “Leng keng! Khách hàng đã kích hoạt từ khóa “bổ thận”, bậc VIP đã thăng lên cấp 6, số lần phục vụ tăng đến 3120 lần.”
Thụ: “[kinh hoàng] Đùa à? Cấp 6 dễ lên vậy sao?”
Bạn tốt nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Thụ, đứng dậy chào tạm biệt Thụ, sau đó xoay người biến mất khỏi tầm mắt y.
Dường như bị Thụ lây nhiễm, ý cười cũng ở lại thật lâu trong mắt bạn tốt, hắn đứng lên pha cho mình một cốc cà phê mới, làm động tác duỗi người dưới cái nắng chiều bên ngoài cửa sổ, sau đó ném tập “Thư ủy thác xử lý di sản” làm được hơn nửa năm trước để trên bàn vào máy hủy giấy tờ.
END
Bạn tốt: “Sau đó đâu?”
Thụ: “Sau đó tôi bị chó “quấy”*.”. truyện xuyên nhanh
*gốc日: ngôn ngữ mạng, bị ịch ịch
Bạn tốt: “…”
—oOo—
Bạn tốt một lúc thì gạt lệ, một hồi lại vỗ tay: “Nói xem cậu vẫn còn nợ cậu ta hơn 570 lần đúng không, hoa cúc với thận chịu nổi chứ?”
“Là cậu ta nợ tôi, không phải tôi nợ cậu ta.” Thụ nói, “Dạo này xảy ra mấy chuyện thật chẳng có ý nghĩa gì, dù chẳng hiểu ra sao nhưng giờ tôi đã thăng lên VIP5 rồi, tích lũy hơn 2000 lần phục vụ.”
Bạn tốt kích động vỗ tay lần nữa, lát sau lại hỏi:
“Giờ cậu cảm thấy cuộc sống thú vị chưa? Muốn sống tiếp không?”
Thụ nói: “Không thú vị cho lắm, nhưng hết cách rồi, tôi lại bị tình thân trói buộc. Vì đề phòng bố em ấy ra khỏi trại lại tái nghiện, tôi đã tìm người canh chừng hằng ngày, chỉ hơi có chuyện sẽ nhốt ông ta lại. Còn mẹ em ấy ra viện đi làm rồi, tôi nhờ bạn bè thuê bác ấy làm thu ngân trong cửa hàng. Đúng rồi em gái em ấy năm nay thi Đại học, muốn vào trường của cậu học Luật, thi đỗ là thành đàn em của cậu đấy.”
Bạn tốt: “Ú ù ù hoan nghênh em gái dễ thương thi vào khoa Luật của tôi… Ấy không đúng, sao lại biến thành tình thân trói buộc, đó là gia đình cậu ta chứ có phải của cậu đâu…” Bạn tốt nói được một nửa thì cười lên, “Tên xảo trá này, rõ ràng là tình yêu.”
Thụ bĩu môi một cái, từ chối cho ý kiến.
Bạn tốt: “Còn hai cậu thế nào? Dạo này đang làm gì?”
Thụ: “Em ấy chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, định nhảy ngành thi tâm lý học, tôi nghi ngờ em ấy vẫn cho rằng tôi có chứng uất ức, đúng là lắm chuyện mà.”
Nội tâm bạn tốt: Tôi cũng cảm thấy cậu bị chứng uất ức, nhưng tôi không dám nói ra.
Thụ nói tiếp: “Tôi thì dạo này đang giúp đỡ ở một trạm cứu hộ động vật, thật ra cũng chẳng thú vị gì, chỉ là tìm chút chuyện để làm, ở nhà thì chán, lại chật chội… À đúng rồi, tôi dọn ra khỏi chung cư trước kia ở rồi, lừa em ấy bảo là hết tiền xài. Giờ bọn tôi đang thuê một phòng trọ nhỏ ở phố Đại học, một tháng chỉ mất mấy trăm đồng.”
Bạn tốt: “Cậu chủ à, chỗ như thế cậu ở được sao?”
“Tạm được.” Thụ nói, “Nhà nhỏ giường cũng nhỏ, chen nhau ngủ cũng khá là ấm áp… Cậu đấm ngực làm gì?”
“Khụ, tôi bị nghẹn thức ăn cho chó. Nói thật nhé, vị người giời này, mặc dù người trần tôi ngu dốt, cái chuyện giả nghèo này quả thật nhàm chán, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy thú vị thì chứng tỏ nó đáng giá.” Bạn tốt nói, “Tôi không lừa cậu đúng không, tình yêu đúng là thứ có sức nặng, nhưng không phải để trói buộc cậu, mà là để giúp cậu bước từng bước đi vững vàng tiến về phía trước, hưởng thụ hiện tại, hưởng thụ sinh mạng, hưởng thụ tình yêu.”
Thụ nhún vai: “Sao cũng được, dù gì chờ đến lúc tôi cảm thấy hết hứng rồi vẫn có thể lựa chọn đi chết bất cứ lúc nào.”
Lúc này di động Thụ để trên bàn bỗng sáng lên, y cầm lên nhìn, là tin nhắn Công gửi: “Tinh tinh tinh, hôm nay lấy được học bổng rồi, em đã mua nồi hầm mới, buổi tối muốn uống canh gì nhỉ?”
Khóe môi Thụ nhẹ nhàng cong lên, trả lời: “Canh gì bổ thận ấy.”
Công: “Leng keng! Khách hàng đã kích hoạt từ khóa “bổ thận”, bậc VIP đã thăng lên cấp 6, số lần phục vụ tăng đến 3120 lần.”
Thụ: “[kinh hoàng] Đùa à? Cấp 6 dễ lên vậy sao?”
Bạn tốt nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Thụ, đứng dậy chào tạm biệt Thụ, sau đó xoay người biến mất khỏi tầm mắt y.
Dường như bị Thụ lây nhiễm, ý cười cũng ở lại thật lâu trong mắt bạn tốt, hắn đứng lên pha cho mình một cốc cà phê mới, làm động tác duỗi người dưới cái nắng chiều bên ngoài cửa sổ, sau đó ném tập “Thư ủy thác xử lý di sản” làm được hơn nửa năm trước để trên bàn vào máy hủy giấy tờ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất