Hand
Ban đầu Lục Dung không nhận ra, chỉ cảm thấy đối phương trông có vẻ quen quen.
Người đàn ông này cao gầy, mắt cụp xuống, lông mi dài và thưa, quầng thâm mắt khá đậm, hốc mắt trũng sâu, dưới mắt trái có nốt ruồi. Xương lông mày cao, sống mũi cũng cao và hếch, trên mặt còn có một cái bướu. Khi không cười khóe miệng trễ xuống, mí mắt cũng rũ xuống theo, trông có vẻ sa sút tinh thần, thái độ bi quan chán đời.
Y không mặc trang trọng, xem ra là tùy hứng mặc trang phục thường ngày, cũng không có logo nào bắt mắt nhưng từ những chi tiết như khuy áo cho đến ghim cài cổ áo vẫn có thể nhìn ra là đồ đắt tiền, không hề rẻ.
Lục Dung vẫn rất mông lung, anh cau mày, cảm thấy đây có lẽ là người mình quen biết nhưng vẫn chưa nhớ ra tên. Anh đoán, có lẽ là bạn học cấp ba.
Người đàn ông đứng cũng không nghiêm túc, cho dù thấy bọn họ vẫn không đứng ngay ngắn lên, tiến lại gần Lục Dung, dùng cái nhìn thẩm định hàng hóa soi xét Lục Dung từ trên xuống dưới, thái độ vẫn khinh khỉnh lạnh nhạt giống hệt hồi còn niên thiếu, nhẹ giọng nói: “Bây giờ trông được quá nhỉ? À, có phải tôi nên gọi một tiếng tổng giám đốc Lục không?”
Đột nhiên, nhiều mảnh vụn lông tơ trong ký ức về quá khứ dường như bị câu nói bất thiện này khơi ra, giống như có cơn gió kỳ lạ thổi lung tung trong tâm trí anh.
“Lục Dung, giúp bọn tôi chạy ra mua đồ uống đi, tiền thừa coi như phí ship của cậu.”
“Làm nghề gì mà chẳng có chuyên gia, sao nghề đồng nát lại không có chuyên gia cho được?”
“Làm gì đấy? Lục Dung, cậu lại tới à? Thẩm Vấn Thu là vợ cậu sao? Người khác không được ôm chắc?”
“Hai người là đồng tính luyến ái sao?”
“Thẩm Vấn Thu, mày nói dối tao là vì muốn đi lượm rác với Lục Dung à?”
“Thẩm Vấn Thu, mày thất hẹn với tao mấy lần rồi?”
“Thẩm Vấn Thu, sao mày lại ngồi cùng bàn với Lục Dung? Gần đây mày thân với cậu ta thế nhỉ?”
“Thẩm Vấn Thu, sao mày lại dẫn Lục Dung đi cùng? Cậu ta đâu có chơi chung được với bọn mình, còn lạnh lùng nhạt nhẽo…”
Trong trí nhớ của anh, năm ấy có một cậu trai luôn không mặc đồng phục học sinh tử tế, thường xuyên đi cùng Thẩm Vấn Thu và soi mói sự tồn tại của anh bên cạnh hắn. Anh không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương, chỉ nhớ loáng thoáng, lúc này mới đột nhiên sáng tỏ.
“…Thịnh Hủ.” Lục Dung khó nhọc đọc lên cái tên này, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.
Lục Dung không liên lạc với những người bạn cũ. Thời còn đi học, anh chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Thẩm Vấn Thu. Mọi ánh mắt và tâm trí đều dồn hết vào một mình hắn, còn đối với người khác giống như mất trí nhớ, chỉ còn ấn tượng mơ hồ, lâu dần sau này, ngay cả diện mạo gương mặt cũng không nhớ nổi.
Nếu buộc phải nói, hồi đó Thẩm Vấn Thu chơi thân với những ai anh vẫn có thể nhớ tên được, thế nhưng mặt mũi ra sao thì đã quên từ lâu. Trong ký ức của anh chỉ có ấn tượng cùng là “bạn cùng lớp nam”, dù sao thái độ và cách nói chuyện của bọn họ đối với anh chẳng khác nhau là bao.
Nhưng mà nếu cố gắng phải nhớ lại, hình như trong đó có một người đặc biệt hơn, là người quen Thẩm Vấn Thu sớm nhất, chơi thân nhất, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự nhau, cũng là một nhân vật trung tâm trong một nhóm nhỏ khác.
———-Thịnh Hủ.
Thịnh Hủ trên mặt cười nhưng trong mắt không cười: “Bạn học cũ gặp mặt, không mời tôi lên nhà ngồi một lát được à?”
Lục Dung hỏi: “Có chuyện gì không?”
Thịnh Hủ vẫn cười nhạt nhìn anh chăm chú khiến Lục Dung cảm thấy rất không thoải mái: “Tôi cố ý đến tìm cậu, đương nhiên là có chuyện rồi.”
Vừa nói, y vừa quay đầu nhìn lướt qua Thẩm Vấn Thu: “Đúng không, Thẩm Vấn Thu?”
“Mày đấy, không có tình nghĩa gì hết, dọn nhà tìm việc mà cũng không báo cho tao một tiếng.”
“Mấy hôm trước tao gặp lão Ngô mới biết chuyện mày thật sự có thể trả được khoản nợ đó. Tao cứ thắc mắc không biết mày lấy ngần đấy tiền từ đâu, hóa ra là Lục Dung cho.”
Thẩm Vấn Thu mím chặt môi, nói: “Không phải cho, là tao vay.”
Thịnh Hủ vô tình nói: “Trả được thì mới gọi là vay, không trả nổi thì là cho.”
Thẩm Vấn Thu vừa mở miệng là kéo theo sự chú ý của Lục Dung, ánh mắt anh quay trở lại trên người hắn. Anh phát hiện ra sắc mặt Thẩm Vấn Thu không ổn lắm, ánh mắt rệu rã, trán còn rịn ra mồ hôi lạnh, tinh thần hoảng hốt. Dáng vẻ của Thẩm Vấn Thu bây giờ giống hệt như lần đầu tiên anh đưa hắn về nhà mình.
Lục Dung không khỏi bối rối, cơ thể còn nhanh nhạy hơn ý thức, bước lên trước một cách chậm rãi và chắc chắn, cắt đứt ánh nhìn sững sờ của Thẩm Vấn Thu, xoay người hắn về phía anh, ép hắn phải nhìn vào anh. Dường như anh đang dùng bờ vai vững chãi của mình tạo ra một không gian riêng để hắn có thể thở, bóng người bao trùm lên Thẩm Vấn Thu, giống như chiếc áo khoác vừa dài vừa rộng bọc kín lấy hắn giấu đi.
Lục Dung đưa túi đồ cho hắn, giọng điệu mềm mỏng như thể đang vuốt ve dòng cảm xúc run rẩy của Thẩm Vấn Thu, nói: “Cậu lên nhà trước đi, xách đồ lên luôn, chẳng phải muốn nấu ăn sao? Đi làm cơm trước đi.”
“Thịnh Hủ tìm tôi, tôi đi nói chuyện với cậu ta một lát rồi về.”
Lục Dung không nói mấy câu kiểu như “Đừng sợ” nhưng trước ánh mắt bình tĩnh dịu dàng của anh, Thẩm Vấn Thu lập tức được trấn an. Hắn hơi ngẩng mặt lên, ngây ngẩn gật đầu: “Ừ…”
Lục Dung đưa người vào thang máy còn anh thì chặn ở cửa, đừng nói Thịnh Hủ, bây giờ ngay cả những người khác về nhà cũng sẽ bị vạ lây, không lên được thang máy.
Ánh mắt Thịnh Hủ vượt qua Lục Dung, cứ lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Vấn Thu, cho dù Thẩm Vấn Thu không quay đầu lại.
Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, hắn mới quay sang nhìn màn hình điện tử hiển thị số tầng mà thang máy đang di chuyển lên.
Lục Dung cắt ngang hắn: “Bên ngoài khu nhà có quán cà phê không tệ, tôi mời cậu một ly. Cậu tìm tôi có việc thì cứ từ từ nói.”
Thịnh Hủ gật đầu: “Được.”
Hai người đi bộ được năm phút, không ai nói một lời, không giống như đi nói chuyện hòa hợp mà giống đi đánh nhau hơn.
Đến quán cà phê, bọn họ gọi đồ uống. Lục Dung gọi một ly cà phê đen kiểu Mỹ, Thịnh Hủ gọi một tách latte nghệ thuật.
Cà phê nhanh chóng được bưng lên.
Lục Dung tùy ý uống một hớp, hồi tưởng lại chuyện của Thịnh Hủ, dần dần nhớ lại được chút ít, trước đây Thẩm Vấn Thu từng kể cho anh… Bọn họ quen nhau từ hồi lớp 5 học Tiểu học, Thịnh Hủ chuyển trường đến, Thẩm Vấn Thu là lớp trưởng nên rất quan tâm đến bạn mới. Hai người đều là con nhà giàu, đã cùng lớp lại có nhiều sở thích giống nhau cho nên dễ chơi chung. Sau đó lên cấp hai vẫn cùng trường cùng lớp, lên cấp ba vẫn vậy, Thịnh Hủ đương nhiên trở thành người bạn thân nhất của Thẩm Vấn Thu. Thịnh Hủ là thanh niên phản nghịch, khi đó ai ai cũng mặc đồng phục quy củ, chỉ có mình y là mặc hoodie bên trong, bên ngoài còn không chịu kéo khóa áo khoác cho tử tế, quần còn mặc quần jean của mình, kiểu tóc không phù hợp với học sinh tiêu chuẩn cũng bị giáo viên tóm được. Vì thế y cạo luôn đầu mình, y chang một tên du côn vị thành niên.
Thi thoảng Thẩm Vấn Thu cũng phải khuyên y đừng nôn nóng đừng tức giận.
Thịnh Hủ soi mói nhìn vòng hoa bọt sữa trên tách cà phê, cầm ly lên lắc lắc rồi uống một hớp nhỏ, liếm bọt sữa dính trên môi, chê bai: “Như nước rửa nồi(*). Nhưng mà nghĩ cũng phải, quán nhỏ thế này sẽ không dùng hạt cà phê chất lượng cao. Cậu vẫn uống được sao? Chẳng phải bây giờ cậu là người có tiền à?”
(*) Cách chê ẩn dụ, mô tả cà phê Mỹ pha với Espresso + nước, có màu sẫm đắng và nhạt nhẽo. Mà nguyên liệu chính của Latte là cà phê Expreso và sữa.
Vẫn là mùi vị quen thuộc, Lục Dung không có gì phải xấu hổ: “Uống được. Tôi không hay uống cà phê nên không có yêu cầu gì cao.”
Thịnh Hủ: “Quần áo cậu mua ở đâu? Tôi không nhìn ra được thương hiệu.”
Lục Dung: “Mua đại ở trung tâm thương mại, tôi cũng không nhớ thương hiệu, chắc là sản phẩm nội địa.”
Thịnh Hủ: “Chẳng phải bây giờ cậu mở được ba chi nhánh rồi sao? Tại sao không đổi đồng hồ đeo tay tốt hơn? Vẫn còn xài cái hàng rẻ bèo này?”
Lục Dung: “Có thể xem giờ là được, tính giờ rất chính xác, tại sao phải đổi?”
Thịnh Hủ sáng tỏ gật đầu, buồn cười nói: “Cậu vẫn giống y như hồi trước.”
Lục Dung ngồi ngay ngắn, dáng người cao như một tảng đá lớn, không tỏ ý kiến đáp: “Ừ.”
Thịnh Hủ móc thuốc lá và cái bật lửa màu đen ra, vừa mới rút được điếu thuốc ra thì Lục Dung nói: “Không thể hút thuốc nơi công cộng.”
Một lúc lâu sau Thịnh Hủ không nói gì nhưng cũng không khăng khăng hút nữa, nghịch bật lửa trong tay, gõ nhẹ nó lên mặt bàn, quan sát Lục Dung bằng ánh mắt bạc nhược, im lặng ngồi đối diện.
“Cạch, cạch, cạch, cạch…”
Tiếng gõ gián đoạn có quy luật.
Sau đó đột ngột dừng lại.
“Tôi thật sự không nghĩ ra.” Thịnh Hủ nói: “Trước đây cậu nghèo như vậy, vất vả lắm mới có tiền mà lại chịu đưa cho Thẩm Vấn Thu, không cảm thấy bánh bao thịt đánh chó(*), có đi mà không có lại sao?”
(*) Cho đi nhưng không được nhận lại.
Lục Dung trầm giọng: “Thẩm Vấn Thu không phải chó.”
Thịnh Hủ cười ha ha: “Ví dụ ví dụ thôi, cậu vẫn nghiêm túc vậy nhỉ? Không bắt được điểm chính, cậu vẫn nói chuyện như thế, không chịu nghe hiểu ý người khác.”
“Đừng có đổi chủ đề.”
Thịnh Hủ thu lại nụ cười, dựa lên cạnh bàn, hỏi: “Cậu biết Thẩm Vấn Thu nợ tổng cộng bao nhiêu tiền không?”
Lục Dung không hề do dự gật đầu: “Biết.”
Thịnh Hủ như bị nghẹn, khựng lại mấy giây: “Vậy hẳn cậu phải biết trong đó có ba chục triệu là tôi cho hắn vay chứ?”
Lục Dung nhớ lại danh sách ghi nợ mà Thẩm Vấn Thu viết: “Biết.”
Vừa dứt lời.
Lục Dung lấy tập chi phiếu và bút máy từ trong ngực ra, mặc dù không nói rõ nhưng dáng vẻ rất sảng khoái định ứng tiền trả nợ.
Nhiệt độ trong mắt Thịnh Hủ chợt giảm xuống, vốn dĩ đã lạnh lùng giờ giống như nước đá muốn đông cứng lại thành nhũ băng.
Dường như y vô cùng tức giận nhưng vẫn cười được: “Lại còn muốn trả hộ Thẩm Vấn Thu đúng không? Không ngờ đấy, giờ lại muốn viết chi phiếu cho tôi.”
Lục Dung dừng bút.
Chọc ra một tiếng cười giễu cợt.
Dưới ánh mắt khinh bỉ của y, Lục Dung nhận cuộc gọi của Thẩm Vấn Thu, Thẩm Vấn Thu mở miệng trước: “Về chưa? Tôi nấu xong cơm rồi…”
Lục Dung nói: “Ừ, về đây.”
Thịnh Hủ lẩm bẩm kỳ quái: “Hắn biết nấu cơm từ bao giờ? Lại còn nấu cơm cho cậu, ăn được không?”
Lục Dung không quan tâm tới y, chỉ ngồi thẳng lưng nhích ra sau một tí, tận lực cách càng xa càng tốt, không biết đầu bên kia điện thoại Thẩm Vấn Thu có nghe thấy không. Anh hỏi: “Thịnh Hủ nói với tôi chuyện cậu thiếu nợ, nói không ngại tôi trả tiền giúp cậu, cần tôi giúp cậu không? Tôi có thể giúp cậu không?”
Thẩm Vấn Thu: “…”
Lúc này Thịnh Hủ giống như điên lên mở to mắt, ánh mắt không còn vẻ mất tinh thần nữa mà hết sức cay nghiệt, nói: “Lục Dung, cậu hèn hạ thế? Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn la liếm(*) theo Thẩm Vấn Thu sao?”
(*) Từ gốc (liếm chó): ngôn ngữ mạng, ý chỉ mặc dù đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp hạ thấp bản thân để theo đuổi; còn một nghĩa khác đó là xu nịnh tâng bốc cấp trên.
“Hắn bảo cậu trả nợ giúp cậu cũng nghe lời làm theo sao?”
“À, ban đầu cậu biến thái thích Thẩm Vấn Thu như vậy, nhiều năm qua rồi cuối cùng cũng đạt được mong muốn đúng không?”
“Cậu ngủ với Thẩm Vấn Thu rồi sao? Ngủ có ngon không? Cứ coi như ngủ rồi thì hắn cũng chẳng đáng giá nhiều tiền như vậy, không đúng sao?”
Người đàn ông này cao gầy, mắt cụp xuống, lông mi dài và thưa, quầng thâm mắt khá đậm, hốc mắt trũng sâu, dưới mắt trái có nốt ruồi. Xương lông mày cao, sống mũi cũng cao và hếch, trên mặt còn có một cái bướu. Khi không cười khóe miệng trễ xuống, mí mắt cũng rũ xuống theo, trông có vẻ sa sút tinh thần, thái độ bi quan chán đời.
Y không mặc trang trọng, xem ra là tùy hứng mặc trang phục thường ngày, cũng không có logo nào bắt mắt nhưng từ những chi tiết như khuy áo cho đến ghim cài cổ áo vẫn có thể nhìn ra là đồ đắt tiền, không hề rẻ.
Lục Dung vẫn rất mông lung, anh cau mày, cảm thấy đây có lẽ là người mình quen biết nhưng vẫn chưa nhớ ra tên. Anh đoán, có lẽ là bạn học cấp ba.
Người đàn ông đứng cũng không nghiêm túc, cho dù thấy bọn họ vẫn không đứng ngay ngắn lên, tiến lại gần Lục Dung, dùng cái nhìn thẩm định hàng hóa soi xét Lục Dung từ trên xuống dưới, thái độ vẫn khinh khỉnh lạnh nhạt giống hệt hồi còn niên thiếu, nhẹ giọng nói: “Bây giờ trông được quá nhỉ? À, có phải tôi nên gọi một tiếng tổng giám đốc Lục không?”
Đột nhiên, nhiều mảnh vụn lông tơ trong ký ức về quá khứ dường như bị câu nói bất thiện này khơi ra, giống như có cơn gió kỳ lạ thổi lung tung trong tâm trí anh.
“Lục Dung, giúp bọn tôi chạy ra mua đồ uống đi, tiền thừa coi như phí ship của cậu.”
“Làm nghề gì mà chẳng có chuyên gia, sao nghề đồng nát lại không có chuyên gia cho được?”
“Làm gì đấy? Lục Dung, cậu lại tới à? Thẩm Vấn Thu là vợ cậu sao? Người khác không được ôm chắc?”
“Hai người là đồng tính luyến ái sao?”
“Thẩm Vấn Thu, mày nói dối tao là vì muốn đi lượm rác với Lục Dung à?”
“Thẩm Vấn Thu, mày thất hẹn với tao mấy lần rồi?”
“Thẩm Vấn Thu, sao mày lại ngồi cùng bàn với Lục Dung? Gần đây mày thân với cậu ta thế nhỉ?”
“Thẩm Vấn Thu, sao mày lại dẫn Lục Dung đi cùng? Cậu ta đâu có chơi chung được với bọn mình, còn lạnh lùng nhạt nhẽo…”
Trong trí nhớ của anh, năm ấy có một cậu trai luôn không mặc đồng phục học sinh tử tế, thường xuyên đi cùng Thẩm Vấn Thu và soi mói sự tồn tại của anh bên cạnh hắn. Anh không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương, chỉ nhớ loáng thoáng, lúc này mới đột nhiên sáng tỏ.
“…Thịnh Hủ.” Lục Dung khó nhọc đọc lên cái tên này, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.
Lục Dung không liên lạc với những người bạn cũ. Thời còn đi học, anh chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Thẩm Vấn Thu. Mọi ánh mắt và tâm trí đều dồn hết vào một mình hắn, còn đối với người khác giống như mất trí nhớ, chỉ còn ấn tượng mơ hồ, lâu dần sau này, ngay cả diện mạo gương mặt cũng không nhớ nổi.
Nếu buộc phải nói, hồi đó Thẩm Vấn Thu chơi thân với những ai anh vẫn có thể nhớ tên được, thế nhưng mặt mũi ra sao thì đã quên từ lâu. Trong ký ức của anh chỉ có ấn tượng cùng là “bạn cùng lớp nam”, dù sao thái độ và cách nói chuyện của bọn họ đối với anh chẳng khác nhau là bao.
Nhưng mà nếu cố gắng phải nhớ lại, hình như trong đó có một người đặc biệt hơn, là người quen Thẩm Vấn Thu sớm nhất, chơi thân nhất, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự nhau, cũng là một nhân vật trung tâm trong một nhóm nhỏ khác.
———-Thịnh Hủ.
Thịnh Hủ trên mặt cười nhưng trong mắt không cười: “Bạn học cũ gặp mặt, không mời tôi lên nhà ngồi một lát được à?”
Lục Dung hỏi: “Có chuyện gì không?”
Thịnh Hủ vẫn cười nhạt nhìn anh chăm chú khiến Lục Dung cảm thấy rất không thoải mái: “Tôi cố ý đến tìm cậu, đương nhiên là có chuyện rồi.”
Vừa nói, y vừa quay đầu nhìn lướt qua Thẩm Vấn Thu: “Đúng không, Thẩm Vấn Thu?”
“Mày đấy, không có tình nghĩa gì hết, dọn nhà tìm việc mà cũng không báo cho tao một tiếng.”
“Mấy hôm trước tao gặp lão Ngô mới biết chuyện mày thật sự có thể trả được khoản nợ đó. Tao cứ thắc mắc không biết mày lấy ngần đấy tiền từ đâu, hóa ra là Lục Dung cho.”
Thẩm Vấn Thu mím chặt môi, nói: “Không phải cho, là tao vay.”
Thịnh Hủ vô tình nói: “Trả được thì mới gọi là vay, không trả nổi thì là cho.”
Thẩm Vấn Thu vừa mở miệng là kéo theo sự chú ý của Lục Dung, ánh mắt anh quay trở lại trên người hắn. Anh phát hiện ra sắc mặt Thẩm Vấn Thu không ổn lắm, ánh mắt rệu rã, trán còn rịn ra mồ hôi lạnh, tinh thần hoảng hốt. Dáng vẻ của Thẩm Vấn Thu bây giờ giống hệt như lần đầu tiên anh đưa hắn về nhà mình.
Lục Dung không khỏi bối rối, cơ thể còn nhanh nhạy hơn ý thức, bước lên trước một cách chậm rãi và chắc chắn, cắt đứt ánh nhìn sững sờ của Thẩm Vấn Thu, xoay người hắn về phía anh, ép hắn phải nhìn vào anh. Dường như anh đang dùng bờ vai vững chãi của mình tạo ra một không gian riêng để hắn có thể thở, bóng người bao trùm lên Thẩm Vấn Thu, giống như chiếc áo khoác vừa dài vừa rộng bọc kín lấy hắn giấu đi.
Lục Dung đưa túi đồ cho hắn, giọng điệu mềm mỏng như thể đang vuốt ve dòng cảm xúc run rẩy của Thẩm Vấn Thu, nói: “Cậu lên nhà trước đi, xách đồ lên luôn, chẳng phải muốn nấu ăn sao? Đi làm cơm trước đi.”
“Thịnh Hủ tìm tôi, tôi đi nói chuyện với cậu ta một lát rồi về.”
Lục Dung không nói mấy câu kiểu như “Đừng sợ” nhưng trước ánh mắt bình tĩnh dịu dàng của anh, Thẩm Vấn Thu lập tức được trấn an. Hắn hơi ngẩng mặt lên, ngây ngẩn gật đầu: “Ừ…”
Lục Dung đưa người vào thang máy còn anh thì chặn ở cửa, đừng nói Thịnh Hủ, bây giờ ngay cả những người khác về nhà cũng sẽ bị vạ lây, không lên được thang máy.
Ánh mắt Thịnh Hủ vượt qua Lục Dung, cứ lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Vấn Thu, cho dù Thẩm Vấn Thu không quay đầu lại.
Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, hắn mới quay sang nhìn màn hình điện tử hiển thị số tầng mà thang máy đang di chuyển lên.
Lục Dung cắt ngang hắn: “Bên ngoài khu nhà có quán cà phê không tệ, tôi mời cậu một ly. Cậu tìm tôi có việc thì cứ từ từ nói.”
Thịnh Hủ gật đầu: “Được.”
Hai người đi bộ được năm phút, không ai nói một lời, không giống như đi nói chuyện hòa hợp mà giống đi đánh nhau hơn.
Đến quán cà phê, bọn họ gọi đồ uống. Lục Dung gọi một ly cà phê đen kiểu Mỹ, Thịnh Hủ gọi một tách latte nghệ thuật.
Cà phê nhanh chóng được bưng lên.
Lục Dung tùy ý uống một hớp, hồi tưởng lại chuyện của Thịnh Hủ, dần dần nhớ lại được chút ít, trước đây Thẩm Vấn Thu từng kể cho anh… Bọn họ quen nhau từ hồi lớp 5 học Tiểu học, Thịnh Hủ chuyển trường đến, Thẩm Vấn Thu là lớp trưởng nên rất quan tâm đến bạn mới. Hai người đều là con nhà giàu, đã cùng lớp lại có nhiều sở thích giống nhau cho nên dễ chơi chung. Sau đó lên cấp hai vẫn cùng trường cùng lớp, lên cấp ba vẫn vậy, Thịnh Hủ đương nhiên trở thành người bạn thân nhất của Thẩm Vấn Thu. Thịnh Hủ là thanh niên phản nghịch, khi đó ai ai cũng mặc đồng phục quy củ, chỉ có mình y là mặc hoodie bên trong, bên ngoài còn không chịu kéo khóa áo khoác cho tử tế, quần còn mặc quần jean của mình, kiểu tóc không phù hợp với học sinh tiêu chuẩn cũng bị giáo viên tóm được. Vì thế y cạo luôn đầu mình, y chang một tên du côn vị thành niên.
Thi thoảng Thẩm Vấn Thu cũng phải khuyên y đừng nôn nóng đừng tức giận.
Thịnh Hủ soi mói nhìn vòng hoa bọt sữa trên tách cà phê, cầm ly lên lắc lắc rồi uống một hớp nhỏ, liếm bọt sữa dính trên môi, chê bai: “Như nước rửa nồi(*). Nhưng mà nghĩ cũng phải, quán nhỏ thế này sẽ không dùng hạt cà phê chất lượng cao. Cậu vẫn uống được sao? Chẳng phải bây giờ cậu là người có tiền à?”
(*) Cách chê ẩn dụ, mô tả cà phê Mỹ pha với Espresso + nước, có màu sẫm đắng và nhạt nhẽo. Mà nguyên liệu chính của Latte là cà phê Expreso và sữa.
Vẫn là mùi vị quen thuộc, Lục Dung không có gì phải xấu hổ: “Uống được. Tôi không hay uống cà phê nên không có yêu cầu gì cao.”
Thịnh Hủ: “Quần áo cậu mua ở đâu? Tôi không nhìn ra được thương hiệu.”
Lục Dung: “Mua đại ở trung tâm thương mại, tôi cũng không nhớ thương hiệu, chắc là sản phẩm nội địa.”
Thịnh Hủ: “Chẳng phải bây giờ cậu mở được ba chi nhánh rồi sao? Tại sao không đổi đồng hồ đeo tay tốt hơn? Vẫn còn xài cái hàng rẻ bèo này?”
Lục Dung: “Có thể xem giờ là được, tính giờ rất chính xác, tại sao phải đổi?”
Thịnh Hủ sáng tỏ gật đầu, buồn cười nói: “Cậu vẫn giống y như hồi trước.”
Lục Dung ngồi ngay ngắn, dáng người cao như một tảng đá lớn, không tỏ ý kiến đáp: “Ừ.”
Thịnh Hủ móc thuốc lá và cái bật lửa màu đen ra, vừa mới rút được điếu thuốc ra thì Lục Dung nói: “Không thể hút thuốc nơi công cộng.”
Một lúc lâu sau Thịnh Hủ không nói gì nhưng cũng không khăng khăng hút nữa, nghịch bật lửa trong tay, gõ nhẹ nó lên mặt bàn, quan sát Lục Dung bằng ánh mắt bạc nhược, im lặng ngồi đối diện.
“Cạch, cạch, cạch, cạch…”
Tiếng gõ gián đoạn có quy luật.
Sau đó đột ngột dừng lại.
“Tôi thật sự không nghĩ ra.” Thịnh Hủ nói: “Trước đây cậu nghèo như vậy, vất vả lắm mới có tiền mà lại chịu đưa cho Thẩm Vấn Thu, không cảm thấy bánh bao thịt đánh chó(*), có đi mà không có lại sao?”
(*) Cho đi nhưng không được nhận lại.
Lục Dung trầm giọng: “Thẩm Vấn Thu không phải chó.”
Thịnh Hủ cười ha ha: “Ví dụ ví dụ thôi, cậu vẫn nghiêm túc vậy nhỉ? Không bắt được điểm chính, cậu vẫn nói chuyện như thế, không chịu nghe hiểu ý người khác.”
“Đừng có đổi chủ đề.”
Thịnh Hủ thu lại nụ cười, dựa lên cạnh bàn, hỏi: “Cậu biết Thẩm Vấn Thu nợ tổng cộng bao nhiêu tiền không?”
Lục Dung không hề do dự gật đầu: “Biết.”
Thịnh Hủ như bị nghẹn, khựng lại mấy giây: “Vậy hẳn cậu phải biết trong đó có ba chục triệu là tôi cho hắn vay chứ?”
Lục Dung nhớ lại danh sách ghi nợ mà Thẩm Vấn Thu viết: “Biết.”
Vừa dứt lời.
Lục Dung lấy tập chi phiếu và bút máy từ trong ngực ra, mặc dù không nói rõ nhưng dáng vẻ rất sảng khoái định ứng tiền trả nợ.
Nhiệt độ trong mắt Thịnh Hủ chợt giảm xuống, vốn dĩ đã lạnh lùng giờ giống như nước đá muốn đông cứng lại thành nhũ băng.
Dường như y vô cùng tức giận nhưng vẫn cười được: “Lại còn muốn trả hộ Thẩm Vấn Thu đúng không? Không ngờ đấy, giờ lại muốn viết chi phiếu cho tôi.”
Lục Dung dừng bút.
Chọc ra một tiếng cười giễu cợt.
Dưới ánh mắt khinh bỉ của y, Lục Dung nhận cuộc gọi của Thẩm Vấn Thu, Thẩm Vấn Thu mở miệng trước: “Về chưa? Tôi nấu xong cơm rồi…”
Lục Dung nói: “Ừ, về đây.”
Thịnh Hủ lẩm bẩm kỳ quái: “Hắn biết nấu cơm từ bao giờ? Lại còn nấu cơm cho cậu, ăn được không?”
Lục Dung không quan tâm tới y, chỉ ngồi thẳng lưng nhích ra sau một tí, tận lực cách càng xa càng tốt, không biết đầu bên kia điện thoại Thẩm Vấn Thu có nghe thấy không. Anh hỏi: “Thịnh Hủ nói với tôi chuyện cậu thiếu nợ, nói không ngại tôi trả tiền giúp cậu, cần tôi giúp cậu không? Tôi có thể giúp cậu không?”
Thẩm Vấn Thu: “…”
Lúc này Thịnh Hủ giống như điên lên mở to mắt, ánh mắt không còn vẻ mất tinh thần nữa mà hết sức cay nghiệt, nói: “Lục Dung, cậu hèn hạ thế? Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn la liếm(*) theo Thẩm Vấn Thu sao?”
(*) Từ gốc (liếm chó): ngôn ngữ mạng, ý chỉ mặc dù đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp hạ thấp bản thân để theo đuổi; còn một nghĩa khác đó là xu nịnh tâng bốc cấp trên.
“Hắn bảo cậu trả nợ giúp cậu cũng nghe lời làm theo sao?”
“À, ban đầu cậu biến thái thích Thẩm Vấn Thu như vậy, nhiều năm qua rồi cuối cùng cũng đạt được mong muốn đúng không?”
“Cậu ngủ với Thẩm Vấn Thu rồi sao? Ngủ có ngon không? Cứ coi như ngủ rồi thì hắn cũng chẳng đáng giá nhiều tiền như vậy, không đúng sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất