Thư Tình Second-Hand

Hand

Trước Sau
Gọi là “thư tình” thật ra cũng không chính xác, nó giống một quyển “nhật ký” hơn.

Nội dung bên trong chỉ có Thẩm Vấn Thu, không còn gì khác.

Trước đây Lục Dung không có thói quen viết nhật ký, chỉ có khi làm làm việc hay nghiên cứu anh mới ghi chép vào sổ tay không ít thứ. Anh không tài nào phân tích được nguyên nhân, giống như linh cảm tự bộc phát, từ giây phút gặp được Thẩm Vấn Thu, đêm hôm đó anh đã ghi vào sổ tay của mình rằng:

Năm 200x, ngày 1 tháng 8, trời quang.

Trên đường đến báo danh, xe nhà mình đã va chạm với một chiếc ô tô con. Ngoại hình của chàng trai trên xe thật là đẹp, cậu ấy hỏi mình có phải bị cảm nắng không, còn đưa cho mình một chai Coca lạnh. Sau khi đến trường, mình phát hiện ra cậu ấy là bạn cùng lớp, còn nằm giường ngay trên mình ở ký túc xá.

Có vẻ cậu ấy được nâng niu từ bé, mình nghĩ, mình sẽ quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.

Mọi thứ đã bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Cứ hễ chuyện gì liên quan đến Thẩm Vấn Thu mà anh để ý, anh sẽ không kiềm được len lén ghi lại.

Lục Dung anh làm bất kỳ thí nghiệm nghiên cứu nào đều rất tập trung và đầu tư, làm nghiên cứu xuất phát từ sự hứng thú. Nhưng cứ liên quan đến Thẩm Vấn Thu thì không phải như vậy, giống như một loại bản năng, là do lòng yêu mến thúc đẩy. Hứng thú và yêu mến khác nhau, hứng thú phải cần thành quả mới hài lòng, yêu mến chỉ là sự vui vẻ khi được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn vài lần, hiểu rõ hơn về cậu ấy một chút, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Lục Dung cảm thấy vui mừng.

Đương nhiên khi thích một người anh cũng khát vọng được đáp lại tình cảm nhưng ngay cả khi không được, điều này vẫn nằm trong dự đoán của anh.

Anh nhớ hết tất cả.

Anh vốn là một chàng trai đam mê kĩ thuật nhưng không hay viết lách.

Trong sổ tay của anh chỉ toàn mấy thứ nhàm chán: Ví dụ như Thẩm Vấn Thu mới mua một đôi giày, lại còn là kiểu mới của thương hiệu nào đó, xem ra Thẩm Vấn Thu thích thương hiệu này rồi; ví dụ như hôm nay Thẩm Vấn Thu ăn thịt kho tàu mà cậu ấy rất thích, để hôm khác đi hỏi chú nhà bếp xem có bí quyết gì.

Có đôi lúc cũng ghi lại những dòng vượt quá giới hạn bình thường, ví dụ như Thẩm Vấn Thu chơi bóng rổ rất nhiều vào mùa hè cho nên phơi nắng đen đi, lúc thay quần áo trong phòng rõ ràng đã có vết cháy nắng.

Lục Dung viết: “Da dẻ cậu ấy ở phía dưới quần áo không bị cháy nắng tới nên trắng lắm, mình nhìn thấy mà tim đập thình thịch, xấu hổ không dám nhìn nữa. Nhưng buổi tối Tiểu Mị đi tắm còn nhờ mình chà lưng giúp, da cậu ấy vừa mịn vừa trắng, mình chỉ hơi dùng sức một tí đã đỏ hết cả lên, nhưng nhẹ quá thì cậu ấy chê không đủ sạch.”

Cuối cùng tổng kết: “Tại sao mình lại đỏ mặt với một cậu bạn tốt? Mình là biến thái sao?”

Những chuyện vụn vặt, việc to việc nhỏ, Lục Dung đều ghi lại tỉ mỉ trong suốt hai năm rưỡi.

Sau này quyển sổ đầu tiên được xài hết, đúng lúc có được một tấm ảnh của Thẩm Vấn Thu, Lục Dung thích vô cùng, làm cách nào cũng thấy không đủ trân trọng.

Thời điểm ghi xuống dòng chữ đầu tiên cũng rất tùy ý, quyển sổ anh dùng cũng không đẹp, nhìn thế nào cũng thấy không xứng với Thẩm Vấn Thu.

Vì vậy Lục Dung tìm được một quyển sách về kỹ thuật đóng gáy, đọc trong ba ngày, quyết định sẽ tự làm ra một quyển sổ tay trống. Anh gỡ phần bìa bao bên ngoài ra, chỉ lấy những trang bên trong rồi lấy thêm một xấp giấy trắng có cùng kích thước, tính toán số ngày ở trường trung học, ghép các tờ giấy lại với nhau, dành ra thời gian vài tháng cuối cùng cũng tự làm được một quyển sổ tay mới tinh, độc nhất vô nhị.

Sử dụng phương pháp khâu gáy và đóng gáy bằng da cứng nhiều lớp.

Sau đó còn làm bìa áo bằng vải, cẩn thận bao ở bên ngoài.

Bây giờ nghĩ lại thấy mình làm cẩu thả quá, chủ yếu vì cuối tuần anh vẫn phải làm việc, còn phải tránh Thẩm Vấn Thu nên làm rất chậm.

Bức ảnh đã được ép plastic được anh dán chắc chắn vào trang cuối cùng của cuốn sổ.

Ban đầu anh còn dám mang theo sổ tay đến trường nhưng sau đó thì không dám nữa.

Anh biết Thẩm Vấn Thu là một chàng trai tốt, tôn trọng sự riêng tư của người khác nhưng mỗi khi cậu ấy đi ngang qua hộc tủ có cất sổ tay của anh là anh lại cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Vào kỳ nghỉ đông ở thị trấn Y, Lục Dung cũng không mang theo sổ tay để ghi chép.

Sau này về nhà, anh mới tốn nguyên một ngày nhớ lại viết liền một mạch mười mấy trang, gần mười nghìn chữ.

Sau khi quay lại trường, tình cảm cá nhân của hai người tăng vọt thêm một bước. Cho dù khờ khạo như Lục Dung cũng có thể mơ hồ cảm giác được Thẩm Vấn Thu càng dính mình hơn trước, anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không khỏi sợ hãi nhưng vẫn thấy xấu hổ. Những thời điểm anh đỏ mặt và tim đập nhanh hơn cũng càng ngày càng nhiều.

Thịnh Hủ luôn ghen tị nói quan hệ hai người họ quá tốt, nói Thẩm Vấn Thu chỉ cần người mới không thiết tha gì người cũ.

Mỗi lần đều là Thẩm Vấn Thu giải thích giúp anh, hắn nói: “Mày thì biết cái gì? Lục Dung là người có lý tưởng và hoài bão.”



Thịnh Hủ khinh thường, độc mồm độc miệng nói: “Lý tưởng gì hoài bão gì? Khai thác rác rưởi là lý tưởng á? Chẳng lẽ cậu ta có thể dựa vào cái nghề này làm giàu thành tỉ phú được sao? Chậc, làm giàu nhờ đống rác này, thật là giỏi, thật là phi phàm quá!”

Thẩm Vấn Thu tức giận nói: “Mày nói năng thật là…Tao không nói với mày nữa, thật trẻ con, lười tranh cãi với mày.”

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Vấn Thu che chở cho anh.

Nhưng khác với lúc trước, trước đây là xuất phát từ tình bạn, giữ gìn danh dự cho anh, bây giờ hắn thực sự ủng hộ ước mơ của anh.

Thẩm Vấn Thu động viên anh rất chân thành: “Đại Dung, cậu đừng nghe bọn họ nói. Con người Tiểu Hủ luôn như vậy, không nhịn được cứ thích châm chọc người khác mấy câu, cậu đừng để trong lòng.”

Lục Dung gật đầu: “Tôi biết, tôi không để trong lòng.” Từ nhỏ đến lớn anh đã từng nghe rất nhiều lời xỉa xói mỉa mai, đã trở nên chai lì từ lâu, coi như gió thổi bên tai thôi.

Thẩm Vấn Thu nhìn anh chằm chằm, hình như muốn nói gì đó nhưng lại âm thầm đỏ mặt, lời cứ quẩn quanh trên đầu lưỡi.

Lục Dung đợi mấy phút, thấy hắn đột phát bệnh nói lắp thì chủ động hỏi: “Cậu muốn nói gì? Tiểu Mị, cứ nói ra là được.”

Lúc này Thẩm Vấn Thu mới đỏ mặt, nói: “Tôi, tôi cảm thấy nói rõ ràng xong nhẹ nhõm hẳn…Tôi thật lòng ủng hộ cậu. Chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi, tốt nghiệp Đại học rồi cùng mở công ty. Cậu làm kĩ thuật, tôi bỏ vốn, tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu.”

Lục Dung ngẩn người, cảm giác thỏa mãn căng tràn trong lồng ngực.

Anh thấy Thẩm Vấn Thu chân thành nhìn mình, chớp mắt một cái cứ có cảm giác hoài nghi điên cuồng có phải Thẩm Vấn Thu cũng thích mình không.

Lục Dung nhất thời kích động, trái tim đập không kiềm chế được muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không kìm lòng nổi kéo tay Thẩm Vấn Thu: “Ừ.”

Anh quá thích Thẩm Vấn Thu nhưng lời đến khóe miệng vẫn lại là một câu nói nhạt nhẽo: “Tiểu Mị, cậu, cậu tốt thật đấy.”

Có lẽ trên thế giới này có người đẹp hơn, thông minh hơn Thẩm Vấn Thu, thậm chí cũng không phải không có người xuất hiện thấu hiểu và ủng hộ cho sự nghiệp của anh, thế nhưng đối với anh mà nói, Thẩm Vấn Thu luôn là người tốt nhất.

Tốt nhất, tuyệt vời nhất.

Không phải Thẩm Vấn Thu hiểu tấm lòng của anh mà Thẩm Vấn Thu là người thế nào thì tiêu chuẩn tấm lòng của anh chính là như thế.

Lúc ấy Thẩm Vấn Thu cũng không phản ứng kịp hai người kéo tay nhau, rất tự nhiên làm theo.

Bọn họ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trong mắt không có người xung quanh.

Lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của bạn cùng lớp: “Lục Dung, Thẩm Vấn Thu, hai người đang làm gì thế?”

Hai người mới lấy lại tinh thần như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, cứ như nóng đến bỏng tay phải rụt tay về, Thẩm Vấn Thu lắp bắp nói: “Không có gì, tôi đỡ cậu ấy thôi…”

Hai người không lên tiếng sóng vai nhau đi về phía trước, một lát sau, Lục Dung lấy hết dũng khí nhìn Thẩm Vấn Thu một cái. Thẩm Vấn Thu đi theo cứ cúi đầu thật thấp nhìn con kiến dưới đất, cả tai cả cổ giống như bị cho vào lồng hấp, đỏ hồng cả một mảng.

Đáng yêu đến nỗi Lục Dung không biết đây là lần thứ bao nhiêu trái tim anh đập nhanh hơn rồi.

Có điều mọi chuyện vẫn không theo kịp kế hoạch.

Một ngày không lâu sau khi hai chàng trai vừa lập lời thề liên minh, sau giờ tự học buổi tối, bọn họ xuống nhà ăn ăn khuya, trên ti vi ở nhà ăn đang phát tin tức buổi chiều:

Người dẫn chương trình đoan trang đang nghiêm túc đọc tin tức:

“… Gần đây, các sản phẩm điện tử của nước ta phát triển nhanh chóng, vấn đề tác hại của rác thải điện tử không thể coi nhẹ được nữa… Cuối tháng 12, Bộ Công nghiệp Thông tin sẽ ban hành “Các biện pháp hành chính để ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm bởi rác thải điện tử” và thành lập các khoản vay chiết khấu thí điểm tại các tỉnh Z và tỉnh S, thực hiện các quy định về tái chế chất thải điện tử…”

Đây chẳng phải địa phương bọn họ đang sống sao?

Lục Dung ngây người suy nghĩ, trái tim anh chợt nóng bừng lên, cảm giác như vừa có một cái bánh nhân thịt nện xuống đầu anh.

Lục Dung còn đang ngẩng đầu xem ti vi đến ngẩn người, Thẩm Vấn Thu đột nhiên nắm lấy tay anh.

Lục Dung lập tức nhớ đến giao hẹn của bọn họ, không kiềm nổi đứng bật dậy, vừa cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy gương mặt vui vẻ sáng rực của Thẩm Vấn Thu. Hắn thật lòng vui mừng thay cho anh, không nén được sự hưng phấn nói: “Đại Dung! Cậu phải nắm lấy cơ hội này!”

Lục Dung suy nghĩ, vẫn lắc đầu nói: “Tôi còn chưa trưởng thành…Chúng ta đã nói sau khi học Đại học cùng nhau gây dựng sự nghiệp rồi.”



Thẩm Vấn Thu vẫn khăng khăng: “Cậu không cần để ý đến tôi, cậu còn chưa trưởng thành nên về nhà hỏi thử ba cậu xem.”

Thẩm Vấn Thu nói đến đây mới cảm thấy bản thân phấn khích quá bèn thả tay Lục Dung ra, gãi đầu nói: “Nhưng mà đúng là chúng ta vẫn còn là trẻ con, mở công ty là chuyện khó khăn và vất vả, để khi nào về tôi hỏi thử ba tôi xem. Tôi vẫn cảm thấy đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua.”

“Cậu đã có mấy hạng mục độc quyền rồi, nếu không có tiền tôi sẽ giúp cậu hỏi ba tôi xem, à còn cả những bác và chú mà tôi quen nữa, tôi cảm thấy trong số bọn họ sẽ có người đồng ý đầu tư cho cậu.”



Thời niên thiếu đơn thuần cũng là lúc tràn đầy năng lượng nhất, dũng cảm nhất, cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì không làm được.

Cũng không hề cân nhắc đến chuyện phá sản, thất bại, muốn làm thì cứ làm.

Ngây thơ đến buồn cười.

Thẩm Vấn Thu nghĩ, có lẽ trên đời này tồn tại may mắn, mà Lục Dung chính là người được số mệnh ưu ái. Nhưng nếu hắn là ông trời thì chắc chắn cũng sẽ thích một người lương thiện, làm đến nơi đến chốn như Lục Dung.

Một lần nữa được đến thị trấn Y, nơi này đã thay đổi quá nhiều.

Những ngôi làng tiêu điều và con đường đổ nát năm xưa nay đã trở nên bằng phẳng và hiện đại hóa. Bên đường có thể nhìn thấy những chiếc xe hơi và tòa nhà sang trọng. Người dân địa phương vẫn dựa vào ngành công nghiệp thu gom rác thải điện tử làm nghề chính để tồn tại, thậm chí quy mô lớn hơn mười năm trước rất nhiều. Cả thị trấn có hơn hai mươi mấy xã, hơn 300 xí nghiệp, hơn 5000 hộ kinh doanh và hơn 60 000 lao động, giá trị sản lượng năm ngoái chiếm 90% tổng giá trị sản xuất kinh tế của cả thị trấn.

Nhưng bọn cường hào ác bá địa phương hoàn toàn không hoan nghênh Lục Dung đến, miếng bánh ngọt lớn này bọn họ đã chia xong, ăn chia nhiều năm như vậy rồi, Lục Dung đã đoạt mối làm ăn bên ngoài với bọn họ đã đành, bây giờ còn chạy đến tận sào huyệt của bọn họ. Từ góc nhìn của bọn họ mà nói, Lục Dung là một kẻ đạo đức giả đứng ở trên cao nói mát.

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Vấn Thu cảm thấy đau đầu nói với anh: “Tổng giám đốc Lục, kế hoạch xây dựng nhà máy ở đây nên hoãn lại đi. Có một vài thành phố có chính sách và quy định thuận lợi hơn, tôi nghĩ họ phù hợp hơn để liên hệ hơn.”

“Hơn nữa việc bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Trái lại Lục Dung không hề thất vọng, anh đã dự liệu được đại khái việc phát triển: “Ừ, nhưng không thể cứ để mặc nó được.”

Bọn họ tản bộ ở bên ngoài.

Đi tới bờ sông.

Dòng sông cạnh khu công nghiệp vô cùng ô nhiễm, nước sông chuyển sang màu đen kịt, phơi bầy kết cấu giống như nhựa đường, đủ loại rác thải lềnh phềnh trên mặt sông, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Dòng sông đen nhánh phản chiếu bầu trời tối tăm.

Lục Dung ngồi xổm xuống cạnh bờ đê: “Một viên pin cúc áo(*) có thể gây ô nhiễm 600 tấn nước, tương đương với lượng nước một người có thể uống trong cả cuộc đời.”

(*) Loại pin chuyên dùng cho các thiết bị máy tính casio, máy tính cầm tay, đồ chơi.

Thẩm Vấn Thu buồn bực nói: “Nghe nói bọn họ hoàn toàn không uống nước ở đây, toàn mua nước bên ngoài về uống. Người dân địa phương thì bệnh tật quá nhiều, ngay cả trẻ con đi xét nghiệm hầu như đều nhiễm kim loại nặng vượt quá mức cho phép. Kiếm được tiền rồi làm ô nhiễm đất đai, sau này bọn họ giàu có rồi chuyển đi nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng.”

Cỏ dại mọc đầy ven sông.

Lục Dung sờ vào một bụi cỏ, ban đầu muốn ngắt nó đi nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Anh đứng lên, phủi tay cho hết bụi bặm rồi nói: “Tôi không hề chỉ trích cách làm của bọn họ. Khi người ta nghèo đến nỗi không có nổi cơm mà ăn, làm sao họ có thể quan tâm đến những chuyện xảy ra hàng chục năm qua hay cả trăm năm sau này?”

“Trước đây tôi cảm thấy có lẽ vì thiếu kỹ thuật, bây giờ nhìn lại thì không phải.” Lục Dung nói: “Hoàn toàn không phải vậy, lý do chủ yếu là vì không có quy phạm chuẩn mực. Giống như một viên pin cúc áo nhỏ, có quy trình tái chế, có hệ thống tái chế dây chuyền thuận tiện không? Tạm thời còn chưa có.”

“Hơn nữa nếu ban đầu có hệ thống pháp luật, sao có thể đến nỗi như hiện tại? Quy định của hiện tại vẫn chưa thể coi là hoàn thiện.”

Thẩm Vấn Thu đã dần dần nhận ra được điều gì, hỏi: “Cậu tính thế nào?”

Lục Dung đứng yên, bóng người cao lớn thẳng tắp phản chiếu xuống mặt sông sâu thẳm. Anh không nhanh không chậm trấn an hắn: “Không tiến hành được ở đây cũng không sao, cậu đừng áp lực quá.”

“Ừ.”

“Tôi định đăng ký tham gia giải thưởng phát triển quốc gia(*), nếu được bình chọn, tôi sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong Hiệp hội tái chế.”

(*) Giải thưởng phát triển Khoa học công nghệ quốc gia: được trao cho những công dân, tổ chức Trung Quốc có đóng góp sáng tạo trong quá trình nghiên cứu công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ, khuyến khích và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy công nghiệp hóa công nghệ cao và hoàn thành các dự án, kế hoạch khoa học và công nghệ lớn.

Lục Dung nhìn hắn, không hề giống như đang nói đùa, nói: “Tôi định tham gia vào việc đưa ra các kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện luật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau