Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 21: Chia Sẻ Kỹ Thuật

Trước Sau
Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Trần Mặc, Thư Lão không sốt ruột mà quay đầu chỉ vào giá sách khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối.

“Ngươi cảm thấy những cuốn sácch này đến từ đâu?”

Trần Mặc trầm ngâm một chút: “Chắc là của những chủ sở hữu trước đây của thư viện đã sáng tạo và tích lũy nên.”

“Đáp đúng một nửa. Đúng là phần lớn chúng được tạo ra bởi chủ sở hữu, bọn họ đều đưa kỹ thuật khoa học công nghệ mà mình tạo ra vào trong thư viện, cái này gọi là chia sẻ kỹ thuật.”

“Ý của ngươi là ta cũng phải đưa kỹ thuật mà mình tạo ra vào trong Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật sao? Là phần mềm diệt virus tống tiền này?”

“Chúng ta không ép buộc ngươi, tất cả đều theo nguyên tắc tự nguyện. Ngươi có bằng lòng chia sẻ kỹ thuật của ngươi với thư viện không?”

Thư Lão nói.

“Chia sẻ kỹ thuật sao? Ta bằng lòng.”

Trần Mặc gật đầu mà không hề do dự, cho dù có bị ép buộc thì hắn cũng không oán thán một câu, hiện giờ hắn là chủ sở hữu của Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật này mà.

“Ừm, không tồi.”

Thư Lão chỉ vào quầng sáng giữa không trung, đoạn mã nguồn nhìn giống như những đàn kiến nhanh chóng hiện ra bên trên. Đó chính là đoạn mã phần mềm diệt virus tống tiền mà Trần Mặc thiết kế ra. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, quầng sáng hóa thành một quyển sách, bay vào chỗ sâu trong thư viện. Ngay sau đó, một quầng sáng khác rơi vào trong tay Thư Lão, hóa thành một quyển sách.

“Đây là phần thưởng của ngươi vì đã chia sẻ kỹ thuật.”

Thư Lão đặt quyển sách ở trước mặt Trần Mặc.

[Mã nguồn và phát triển hệ điều hành điện thoại di động]



Sau khi nhìn thấy tiêu đề của sách, Trần Mặc mừng rỡ như điên, đúng là phần thưởng bất ngờ. Hắn không ngờ khi chia sẻ kỹ thuật thì lại nhận được loại phần thưởng như vậy. Trần Mặc gần như có thể nhìn thấy một hệ điều hành di động xuất hiện trong tay mình. Sau khi nhìn thấy cuốn sách này, toàn bộ buồn bực vừa rồi của hắn đều biến mất không dấu vết.

“Đúng là một tiểu tử may mắn.”

Thư lão nói: “Để khuyến khích việc chia sẻ kỹ thuật, ngươi sẽ nhận được một phần thưởng sau khi chia sẻ kỹ thuật của chính mình, phần thưởng chắc chắn tốt hơn nhiều so với kỹ thuật vừa chia sẻ. Tiểu tử nhà ngươi khá may mắn, vậy mà lại lấy được cái này, ngươi có thể dùng nó ngay lập tức, cấp độ cao hơn một bậc.”

“Đúng vậy đúng vậy, từ sau khi gặp được ngài, vận may của ta luôn rất tốt.”

Trần Mặc cười đáp.

“Ngươi muốn nói đến chuyện gặp được cô bạn gái nhỏ của ngươi sao?”

Thư Lão liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Mặc: “Vừa rồi khi cầm được cuốn sách kia, cũng không thấy ngươi nói vận may tốt thì phải?”

“Như nhau, như nhau, đều giống như khi đó.”

Trần Mặc lặng lẽ cười. Sau đó, Thư lão đập sách trong tay vào đầu của Trần Mặc.

“Mau đi đi.”

….

….

Trần Mặc đi ra khỏi Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật, trên mặt vẫn đang treo nụ cười đắc ý. Lần này hắn hời to rồi, có được mã nguồn của hệ điều hành di động, chỉ cần sử dụng đúng cách thì tiền thu được chỉ là một con số.

Nhưng bây giờ hắn không có tiền vốn.

Trần Mặc nghĩ ngợi một chút, đi tới trước máy tính rồi mở weibo lên, tìm weibo chính thức của công ty Thất Hổ. Hắn hơi do dự một chút, mới soạn một đoạn tin nhắn, rồi gửi tới hộp thư. Không có email của người phụ trách, nên hắn chỉ có thể dùng loại cách thức này để liên lạc, cũng không thể hack vào công ty an ninh mạng được. Thế thì hắn lại trâu bò quá rồi.



Bây giờ đang là đỉnh điểm của sự tàn phá bởi “Vĩnh Hằng Chi Tâm”. Xét trong phạm vi toàn cầu, tạm thời vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được phần mềm tiêu diệt “Vĩnh Hằng Chi Tâm”, nhưng Trần Mặc thì có.

Trần Mặc cũng không phải người làm từ thiện, sau khi quyết định dùng quyền tự do lựa chọn kỹ thuật của mình để đổi, hắn đã có dự định bán phần mềm diệt virus để kiếm một khoản tiền đầu tiên. Hiện giờ chính là lúc.

Sau khi tin nhắn gửi đi, Trần Mặc bắt đầu gõ mã nguồn hệ điều hành di động thông minh, đây sẽ là sản phẩm tiếp theo của hắn, vừa vặn để hắn có thể tiến vào lĩnh vực Internet.

….

….

Chuyên viên vận hành weibo của công ty Thất Hổ có đến vài người, Lang Vũ Manh chính là một trong số đó.

Trong những năm gần đây, Weibo phát triển như vũ bão, rất nhiều công ty đã lựa chọn nó trở thành một kênh thông tin đối với khách hàng bên ngoài, từ đó, loại hình nghề nghiệp này cũng được ra đời.

Cư dân mạng tổng kết công việc của các cô chính là: “Vạch kết hoạch, viết tóm tắt, nắm bắt các điểm nóng. Bàn đến các vấn đề thời sự, giật tít. Đăng nội dung, thu thập các bình luận, và bán manh.

(*) bán manh: slang tiếng trung, tỏ vẻ dễ thương.

Lúc này, Lang Vũ Manh đang ngồi máy tính, lướt tin tức trên weibo một cách đờ đẫn, thân là chuyên viên vận hành weibo, cô ta chính là em gái đáng yêu phía sau Weibo chính thức của Thất Hổ, đôi khi nhìn thấy những bình luận thú vị, cô sẽ trả lời một chút.

Sau khi cơn khủng hoảng virus tống tiền “Vĩnh hằng chi tâm” bùng phát gần đây, công ty an ninh mạng của bọn họ được rất nhiều người quan tâm. Bình luận trên weibo cũng nhiều hơn lúc bình thường gấp mười mấy lần. Thân là chuyên viên vận hành weibo, khoảng thời gian này các cô cũng cực kỳ mệt mỏi, em gái đáng yêu Lang Vũ Manh cũng đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt.

Đột nhiên, Lang Vũ Manh dừng con chuột trong tay, ánh mắt nhìn vào một tin nhắn.

“Con kiến trầm mặc?”

(*) Tên của nam chính là Trần Mặc, Mặc trong trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau