Chương 28: Gãy một nhịp cầu
<code> Ngày mai là ngày tôi sẽ sang Singapore để tham gia lớp học kỹ nghệ thuộc da với vai trò người quản lý của công ty. Cùng đi với tôi lần này là một công nhân ưu tú nhiều năm, anh ấy đã ngoài ba mươi, đã có một vợ, hai con. Dù sao thì có người đi cùng, tôi cũng an tâm. Mấy hôm nay, ba tôi và cả Mạnh Kha đã chuẩn bị cho tôi đủ thứ cần thiết cho hành trình này, còn tôi, tôi chỉ biết chuẩn bị tinh thần mà thôi. Tối nay tôi hẹn Lạc Lạc gặp nhau, tôi muốn cho bạn ấy một bất ngờ vì tôi chưa nói với Lạc Lạc ngày mai tôi sẽ lên đường. Tôi cũng không muốn phải bịn rịn, lưu luyến quá nhiều khi phải xa cách người yêu. Sáu tháng thôi mà, thời gian rất ngắn so với cuộc đời con người thì đâu có gì phải dắn đo, suy nghĩ. Tuổi trẻ mà, phải xông xáo, năng động để trải nghiệm, khám phá và vươn lên trong cuộc sống chứ! Tôi hẹn gặp Lạc ở quán cũ, một quán nhỏ, yên tĩnh với nhiều bóng cây thơ mộng. Tôi mặc một chiếc váy màu nude nhẹ nhàng, thanh lịch, book một chiếc grap đến sớm một chút. Tôi chọn một chiếc bàn ghế đôi nằm dưới một chậu cây hoa giấy, gọi một ly cam vắt nhâm nhi đợi Đậu phộng của tôi. Đợi mãi mà không thấy bóng dáng Lạc đâu, tôi gọi điện cho bạn ấy mấy lần mà không thấy bắt máy. Có chuyện gì vậy cà? Hôm qua Lạc nói với tôi là sẽ đến hẹn đúng giờ mà! Khỉ thật! Trước đây đã có hai lần Lạc trễ hẹn với tôi rồi và còn có cả mấy lần đang ngồi với tôi thì có điện thoại gọi đến, bạn ấy vội đi ngay. Tôi hỏi thì Lạc chỉ nói là các bạn cùng nhóm làm việc của Lạc. Tôi không hỏi nhiều nhưng cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Hay là Lạc Lạc có người khác? Tôi không nghĩ vậy nhưng tại sao? Thời gian đã trôi qua một tiếng rồi, tôi đã bực thật sự. Tên đậu phộng thúi này sao lại đối xử với người yêu như vậy? Đây đã là lần thứ ba rồi, chắc là tôi không thể bỏ qua được nữa. Tôi nhắn cho Lạc Lạc mấy tin nhưng cũng không thấy phản hồi. Tôi nhổm dậy, đứng lên nhưng rồi ngồi xuống. Dù có đợi đến bao lâu đi nữa, tôi cũng phải gặp Lạc cho bằng được để nói rõ ràng. Cơn giận mỗi lúc một dâng lên, cháy phừng phừng trong lòng tôi. Rồi người cũng đến. Lạc Lạc chạy đến chỗ tôi như một cơn lốc, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, trên cổ của bạn ấy. Lạc nói trong hơi thở hổn hển: - *Xin lỗi Di, giờ mới xong việc, mình chạy tới liền nè*! Tôi nhìn đồng hồ. Vậy là tôi đã chờ đợi hai tiếng rồi. Cơn thịnh nộ sôi sục trong đầu, tôi trợn mắt nhìn Lạc: - *Bạn có biết là tôi đã đợi bao nhiêu lâu rồi không? Hai tiếng đồng hồ rồi! Bạn thật biết xem thường người khác quá ha*! Lạc vội nắm lấy tay tôi, lí nhí: - *Mình xin lỗi, công việc không dứt nửa chừng được nên mình*... Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay Lạc: - *Mình chia tay đi, tôi không chịu nổi nữa rồi*! Tôi đứng lên nhưng Lạc Lạc đã ôm lấy ngang người tôi, nghẹn ngào: - *Đừng mà Di, đừng mà*... Rồi bạn ấy kéo người tôi xuống. Tôi mất đà nên té vào người Lạc. Ngọn lửa giận hờn như phụt ra khỏi người tôi, tôi giận dữ đánh liên tục vào mặt, vào đầu của Lạc Lạc. Tôi không nghĩ là trong lúc giận, tôi lại có thể tàn bạo ghê gớm vậy! Tôi cào cấu, xâu xé người Lạc, người ấy vẫn ngồi yên, vẫn ôm chặt tôi. Một lúc thôi, người tôi mệt rã rời, cơn giận cũng chùng xuống. Tôi ngưng cuộc tấn công, ngồi thở, nước mắt tuôn ra. Lạc Lạc vẫn ngồi yên, một tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, rồi xoa xoa lên đầu tôi. Gì vậy. Có cái gì sai sai ở đây! Một ông bố đang dỗ dành đứa con gái làm nũng sao? Tôi bắt đầu khóc rưng rức. Lạc Lạc ôn tồn giải thích vì sao bạn ấy lại trễ giờ như thế. Lạc cùng với một nhóm bạn của mình đang tham gia lập trình cho một ứng dụng phần mềm của một công ty nên đã bắt tay vào việc thì không thể tự một mình dứt ra được. Một thời gian ngắn nữa là xong, lúc đó Lạc Lạc sẽ có thời gian dành cho tôi nhiều hơn. Tôi ngồi yên trong lòng Lạc Lạc không nói gì và cũng không cào cấu nữa vì hai cánh tay của bạn ấy đã rướm máu cả rồi. Tôi không biết mình nên làm gì đây nữa vì trong lòng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nếu đã vậy thì tại sao bạn ấy vẫn chấp nhận lời hẹn của tôi rồi để tôi ngồi đợi chứ? Hay là bạn ấy nghĩ rằng tôi yêu bạn ấy thì tôi sẽ chấp nhận việc này hay sao? Lý nào lại như vậy, càng yêu nhau thì càng phải tôn trọng nhau chứ? Tôi không phải người hẹp hòi, ích kỷ, tôi biết Lạc Lạc phải phấn đấu hết sức mình để có một tương lai tốt đẹp nhưng bạn ấy quên rằng tình yêu cũng phải nuôi dưỡng, cũng phải bồi đắp hàng ngày chứ không thể để nó tự sinh tự diệt được. - *Đừng giận Lạc nữa nha Di. Bây giờ mình đi chơi nha. Di muốn đi đâu nè*? Lạc nói khẽ vào tai tôi. Tôi thở dài và nói trong nước mắt: - *Đi đâu nữa chứ, mặt mũi Di bây giờ còn đi đâu được! Di mệt rồi, mình muốn về nhà*. Lạc ngồi yên không nói. Tôi biết Lạc Lạc cũng cảm thấy có lỗi với tôi nên vuốt ve bàn tay tôi, giọng tha thiết: - *Tha lỗi cho Lạc nha Di. Lần sau nhất định không như thế này nữa*. Có lần sau nữa sao? Tôi chua chát nghĩ trong lòng, tôi thật sự không còn niềm tin nữa. Tôi nhổm dậy nói với Lạc: - *Di muốn về nhà*. Biết ý tôi đã quyết, Lạc miễn cưỡng đứng dậy, ôm siết tôi vào lòng, sau đó lấy xe đưa tôi về. Suốt đường đi, tôi không ôm Lạc và cũng không nói lời nào. Đến cổng nhà tôi, Lạc nắm lấy hai bàn tay tôi, nói nhỏ: - *Di vào nhà nghỉ nha, Lạc sẽ nhắn tin cho Di*! Tôi quay vào nhà mà không nói lời tạm biệt Lạc Lạc. Tôi không biết Lạc đứng đó đến khi nào vì tôi chẳng buồn quay lại. Ngày mai tôi đi rồi, vậy mà hôm nay vẫn không nói lời tạm biệt với Lạc được. Bạn ấy vẫn không biết được điều gì, thôi vậy cũng tốt, tôi khỏi phải lăn tăn lo nghĩ vì sợ bạn ấy buồn khi không có tôi. Bỗng dưng nước mắt tôi tuôn ra, trái tim tôi như muốn vỡ tan. Từ lúc yêu Lạc Lạc đến giờ, chưa lần nào tôi phải buồn vì bạn ấy, vậy mà lần này... Chẳng phải bạn ấy đã xin lỗi, đã giải thích rõ ràng với tôi rồi sao, cớ sao tôi phải đau lòng đến thế? Ngày mai tôi đi rồi, sẽ không có Lạc Lạc đến đưa tiễn, tôi phải đối mặt với những ngày tháng xa cách Lạc Lạc như thế nào đây? </code>
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất