Chương 99
“Tôi đã tự kiểm tra rồi”
…
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh nắng xuyên qua tầng mây, tô thêm chút không khí tươi sáng cho trường trung học Số 1 thường ngày vốn âm trầm.
Danh sách ba đội bóng rổ đã được quyết định, bao gồm cả người chơi dự bị, bảy lớp mỗi lớp ba người, vừa đủ hai mươi mốt người.
21 người chia thành ba đội, đội 1 đấu với đội 2, đội 2 đấu với đội 3, sau đó đội 1 lại đấu với đội 3. Không cạnh tranh điểm số, hoàn toàn chỉ là giải trí. Nhà trường nhấn mạnh thắng thua không vấn đề, đẹp mắt mới là quan trọng nhất.
Ba đội chọn ra một đội trưởng có thể lực lẫn kỹ năng, theo yêu cầu của nhà trường trong lúc thi đấu từng đội phải cố gắng hết sức tạo cơ hội tỏa sáng cho đội trưởng. Dù sao lãnh đạo cấp cao cũng không hiểu gì về bóng rổ, cùng lắm biết vài kỹ năng rê dắt và ném rổ, như thế mới có thể thêm điểm ấn tượng cho trung học Số 1.
Lẽ dĩ nhiên Tông Cửu có ngoại hình nổi bật đã giành được một trong ba vòng nguyệt quế đội trưởng, trở thành đội trưởng của đội 2.
Đội trưởng đội 1 là Phạm Trác No.2, đội trưởng đội 3 là Phù thủy đen No.8. Vì yêu cầu thể chất nên hầu hết cả ba đội đều là nửa Ma cà rồng, mang đến cơ hội phát huy cho Tông Cửu và Phạm Trác, khỏi cần lo lắng chẳng may thực hiện kế hoạch không trọn vẹn.
Biến số duy nhất chính là Phù thủy đen. Nhưng Phù thủy đen luôn thờ ơ với mọi chuyện, bình thường lạnh lùng hờ hững, trầm mặc ít nói.
Đánh giá của No.2 về gã không tệ lắm, tuy thủ đoạn quỷ dị khó lường nhưng không hẳn là người xấu. Hơn nữa hai người là thủ lĩnh của hai thế lực lớn, trước đây Dạ tộc và Phù thủy từng hợp tác với nhau không ít lần trong vòng lặp vô hạn, vì vậy công tác trao đổi với Phù thủy đen được giao cho Phạm Trác. Còn trao đổi thế nào thì Tông Cửu không rõ, dù sao kết quả cuối cùng là tuy Phù thủy đen không nhập bọn nhưng gã đã đồng ý sẽ không ngáng đường họ.
Tông Cửu cứ như ông chủ quầy hàng cà lơ phất phơ, mỗi ngày nên học thì học nên ngủ thì ngủ, đến ngày cuối cùng trao đổi ám hiệu, quyết định không sao vậy thì không sao, vô cùng tùy ý.
Sáng nay vừa xong tiết ba, tất cả thực tập sinh trở về ký túc xá tắm rửa.
Buổi chiều lãnh đạo đến kiểm tra nên giờ nghỉ trưa vô tình bị tước đoạt, các thực tập sinh bị yêu cầu ăn mặc chỉnh tề từ buổi sáng, bà dì quản lý kiểm tra rồi mới được rời khỏi ký túc xá.
Trong phòng tắm công cộng chật kín người, lia mắt chỉ thấy một vùng trắng bóng, tất cả đều là thực tập sinh đang tắm.
Màn kiểm tra của bà dì quản lý khá nghiêm ngặt, nếu tác phong không đạt tiêu chuẩn phải quay về làm lại, mà đến sân tập trễ thì tất cả người đang ở ký túc xá sẽ bị ghi tội. Chính vì vậy ai cũng vội vàng tắm rửa, tút tát bản thân, cố gắng một lần qua cửa luôn.
Cũng may phòng 101 có phòng tắm riêng.
Tông Cửu hơi chậm chân, lúc cậu về ký túc xá thì những người khác đang tắm, thế là cậu cầm một cuốn sách ngồi trên giường đọc, vừa đọc vừa chờ.
Lúc Phạm Trác trở về, trên tay còn cầm mấy cái túi vải mới tinh.
“Đồng phục bóng rổ.”
Hắn ta giơ tay, ném hai bộ đồng phục bóng rổ tới giường trên và giường dưới. Một cánh tay trắng bệch vươn ra từ giường dưới, vững vàng đón được cái túi.
Tông Cửu ngồi giường trên mở nút thắt ra, phát hiện bên trong có một bộ đồng phục bóng rổ đen trắng cực kỳ bình thường.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, Tông Cửu đứng trước gương ngó thử. Vóc người thanh niên cao ráo, mái tóc trắng buộc đuôi ngựa cao sau đầu, quanh người còn mang hơi nước chưa kịp bay, càng làm nổi bật khuôn mặt mờ ảo, sắc môi óng ánh của cậu. Bộ quần áo có vẻ hơi rộng, khiến chân tay cậu càng trông mảnh mai trắng nõn.
Tông Cửu bước vài bước, cảm giác bộ đồng phục bóng rổ này rộng quá rồi, cứ phùng phình sao ấy.
l“Đồng phục bóng rổ đều free size à?”
“Chắc thế.”
Phạm Trác cởi áo khoác đồng phục học sinh để lộ phần eo thon gầy, phẩy tay ra hiệu với thanh niên tóc trắng.
Dáng người nửa Ma cà rồng cao lớn, bộ quần áo này rất vừa với hắn ta, thậm chí ống quần còn không dài tới đầu gối.
Tông Cửu ngoảnh đầu, vẻ mặt hơi buồn bực.
Chẳng biết No.2 cao gần 2m là do bẩm sinh hay là đột ngột tăng chiều cao khi chuyển hóa thành Huyết tộc. Tóm lại, người 1m8 như cậu đứng trước mặt hắn ta thật sự rất có cảm giác thất bại.
Không chỉ No.1, ngay cả Phù thủy đen còn cao hơn cậu một chút. Thảo nào lúc báo cáo số liệu lại đặt hàng cùng một kích thước, có lẽ tất cả đồng phục đều bị một mình Phạm Trác kéo tăng số.
Qua lớp phản chiếu của tấm gương, một đôi mắt xanh lục hờ hững thu tầm nhìn.
Trên sân tập, số thực tập sinh vượt qua vòng kiểm tra lần lượt được ngồi vào chỗ.
Để tăng không khí cho trận đấu bóng rổ, toàn bộ học sinh được xếp thành một vòng tròn ngồi bên rìa sân, ba lớp trong ba lớp ngoài vây kín.
Nghĩ đến biết bao sinh mạng đã biến mất trên nền xi măng nơi mình đang đặt mông ngồi lên, nhiều thực tập sinh bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng.
Nhóm giáo viên chủ nhiệm đứng trước đội hình từng lớp, liên tục nhắc nhở các điều cần chú ý khi lãnh đạo đến kiểm tra.
“Nếu các trò được yêu cầu trả lời câu hỏi, cấm không được trả lời những điều tiêu cực có hại cho nhà trường. Tích cực hợp tác với lãnh đạo, nếu được hỏi về chương trình học, hàng tuần trường trung học Số 1 sẽ xếp hai tiết thể dục, một tiết mỹ thuật, một tiết âm nhạc và một tiết học máy tính; trong thời gian nghỉ giải lao còn sắp xếp hoạt động tự do, câu lạc bộ và tổ chức.”
Hệ thống chủ bật camera phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nhìn mà thổn thức không thôi.
[Xem phó bản này, tôi thật sự rất nhớ thời cấp ba của mình. Hồi đó có một bạn trong lớp tôi gọi điện đến bộ giáo dục để tố cáo việc học bù trong kỳ nghỉ hè, kết quả là việc học bù bị đình chỉ, sau khi khai giảng, bạn học đó cũng bị thuyết phục tự động thôi học, lãnh đạo cấp cao của trường có chút quan hệ ân nghĩa với bên kia nên điều tra ra người gọi điện tố cáo, sau đó tất cả chúng tôi đành ngoan ngoãn học bù.]
[Ui, chuyện này rất thật luôn. Tụi tui cũng vậy nè. Hồi đó rõ ràng tất cả các tiết đều bị giáo viên khác ‘mượn’ để dạy, thế mà mỗi lần kiểm tra hoặc phỏng vấn lại bắt tụi tui nói hoạt động trong giờ giải lao phong phú như thế nào.]
[Ê lẹ lẹ mấy bà ơi, đừng nhìn bên này nữa, nhìn bên kia đi, không chỉ có ảo thuật gia xinh đẹp mà còn có boss No.10 dẫn đầu nhóm cổ vũ, đm tui cười chết mất.]
Nhóm thực tập sinh bên kia nghe giáo viên dạy dỗ, nhóm thực tập sinh chuẩn bị đấu bóng rổ cũng đang khởi động nóng người trên sân tập.
Tsuchimikado cúi đầu nhìn hai quả bóng màu trên tay.
Ngoài các vận động viên bóng rổ, mỗi lớp trong khối còn phải bốc thăm một đội viên thuộc nhóm cổ động viên, dĩ nhiên vận may của Tsuchimikado đã ‘xông xáo’ gánh phần này, một bốc ăn ngay, trúng ghế đội trưởng.
Khán giả cười muốn sảng tới nơi, điên cuồng chụp màn hình, ai cũng khen động tác vặn người của boss Âm Dương sư quả thật rất đẹp.
Tông Cửu cúi người, đồng phục bóng rổ trượt xuống, lồng ngực hơi lạnh.
Trọng tài thổi còi.
Trận bóng rổ đầu tiên là màn chạm mặt của đội 1 và đội 3, Tông Cửu là đội trưởng đội 2 nên đứng ngoài xem.
Nhắc đến đây lại không thể không nói, tuy thường ngày Phù thủy đen luôn giấu mình dưới lớp áo choàng đen rộng thùng thình, nhưng sau khi thay đồng phục bóng rổ, trừ làn da quá tái nhợt, không ngờ gã là kiểu người mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra lại có cơ bắp, chạy nhảy vừa linh hoạt vừa nhẹ nhàng.
Không bao lâu, một tiếng động vang lên từ cánh cổng trường đã phủ bụi từ lâu.
Xiềng xích đúc xi măng bị đục ra, nhóm lãnh đạo nhà trường đứng chờ ở cổng lập tức nhăn mặt tươi cười chào đón, liên tục cúi đầu khom lưng suốt đoạn đường.
Các thực tập sinh ngoảnh đầu nhìn sang.
Đúng như dự đoán, lãnh đạo đến kiểm tra cũng là Người không mặt.
Tông Cửu liếc qua rồi quay đi.
Cách hơn nửa sân bóng rổ, cậu nhìn No.1 đang đứng trước lớp 9, trong lòng thoáng yên ổn một chút.
Kế hoạch của cậu và Phạm Trác đã kéo được trùm linh dị Tsuchimikado tham gia, chỉ cần không có ai cố ý phá hoại thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Khi Tông Cửu đang trầm ngâm suy nghĩ, một tràng pháo tay đã được tập dợt chỉn chu vang lên từ đội hình các thực tập sinh.
Camera đen ngòm nhắm vào sân bóng rổ, ghi lại cuộc thi đấu biểu diễn một cách trung thực.
Cách đó không xa, hiệu trưởng đang tươi cười hớn hở giải thích với nhóm lãnh đạo, “Các ngài tới rất đúng lúc, tình cờ hôm nay trường chúng tôi tổ chức một trận bóng rổ, nhìn kìa, các học sinh đang theo dõi trên sân tập đấy.”
Đúng lúc này, người quay phim không mặt khiêng ống kính, chọn phỏng vấn vài thực tập sinh ngẫu nhiên.
Mặc dù vẻ mặt các thực tập sinh đều nhăn nhó, suýt thì nôn cả bữa cơm tối qua ra, nhưng lúc đối mặt với ống kính, mọi người vẫn thốt những lời khen bay bổng, khen đến mức vô cùng lố bịch.
Nhóm lãnh đạo rất hài lòng, “Tốt lắm, từ trước đến nay trung học Số 1 luôn là ngôi trường được chúng tôi đánh giá cao.”
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía những thực tập sinh không mặt được cố ý sắp xếp đứng đầu mỗi lớp, nét mặt ai cũng ngạc nhiên, “Không ngờ trường ta lại bồi dưỡng được học sinh xuất sắc sớm như vậy, nhân tài trụ cột của xã hội tương lai, đúng là không dễ.”
Được đánh giá cao thì khoản ngân sách được cấp trên ban xuống sẽ tăng gấp đôi, nụ cười trên mặt các giáo viên dẫn đoàn muốn giấu cũng không giấu nổi.
Đúng lúc này, trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu giữa đội 1 và đội 3.
Hai đội đập tay với nhau, nửa Ma cà rồng chẳng đổ giọt mồ hôi, thậm chí thở dốc cũng ít. Đặc biệt là No.2, sắc mặt không thay đổi, nhịp tim không tăng tốc, trông chẳng giống một tuyển thủ đã úp rổ mấy lần.
Tiếp theo là màn tranh tài giữa đội 1 và đội 2.
“Hai đội trưởng bắt tay nhau.”
Tông Cửu và Phạm Trác bước lên đối diện, bắt tay nhau.
Hai người liếc nhau lần cuối, quay lưng lại đi về phía hai đội.
Dưới bầu trời xanh và ánh mặt trời rực rỡ, trái bóng rổ màu nâu đỏ được tung lên cao.
Trước tiên hai bên giả đò chuyền bóng tới lui, cậu vào một trái tớ vào một trái, trông rất kịch liệt, điểm số hai bên rất sát sao.
Trong lúc nghỉ giữa trận, Tông Cửu bước sang cạnh, túm đại vạt áo lên lau mặt để lộ cái eo trắng muốt.
Mặc dù là thi đấu biểu diễn, nhưng vì hiệu quả nên tư thế đánh bóng và từng bước chạy đều rất lố, cậu cũng hơi vã mồ hôi.
Dưới sự thẩm thấu của nước khoáng mát lạnh, đôi lông mày dài hẹp của thanh niên càng trở nên hồng hào, ngay cả đôi môi gần với màu tóc cũng hơi ửng lên. Cậu tháo dây buộc tóc rồi cúi đầu xuống, nước suối lạnh lẽo chảy dọc theo mái tóc dài ướt đẫm của cậu, nhỏ từng giọt xuống đất.
Nửa ván sau, mới là phần quan trọng của kế hoạch.
Ở phía xa, hiệu trưởng đã giới thiệu nhóm lãnh đạo tới đây, No.1 đóng vai thầy giáo dạy giỏi cũng vỗ tay phối hợp cực kỳ nhạt nhẽo.
Tình cờ có một lãnh đạo Người không mặt nhìn sang bên kia, “Sao trên sân lại có một học sinh nhuộm tóc?”
Lần này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía kia.
Người đứng trên sân mặc một bộ đồng phục bóng rổ đen trắng cực kỳ đơn giản, vì quá cao gầy nên một phần lớn quần áo như đang bay phấp phới trong gió. Mái tóc dài màu trắng được buộc lên bằng dây, ngọn tóc rũ xuống thắt lưng đung đưa theo động tác của chủ nhân, tựa như tinh linh đang chạy nhảy trên thảo nguyên thì rơi xuống thế gian.
“Chuyền cho tôi!”
Tông Cửu vươn tay, ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng cho mình.
Giây tiếp theo, thanh niên đón lấy quả bóng được chuyền tới từ xa, dễ dàng tránh thoát sự truy đuổi của đối thủ, cậu nhún chân một cái rồi bất ngờ dùng sức bắp chân, nhảy bật lên khỏi mặt đất…
“Rầm…”
Bóng rổ màu nâu đậm bay ra khỏi tay cậu, đập thẳng vào bảng bóng rổ. Trái bóng bay vèo vào rổ theo lực ném khéo léo, chuẩn xác.
Ba điểm!
Chứng kiến cảnh tượng này, vị lãnh đạo vốn còn muốn hỏi tội lập tức nghẹn lời.
Không cần biết có phải thi đấu biểu diễn hay không, dù sao bóng cũng đã vào rổ. Hơn nữa toàn bộ động tác vừa uyển chuyển vừa duyên dáng, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
[Áuuu! Ảo thuật gia mama yêu cưng!]
[Đù, đẹp vl! Méo ngờ tôi lại bắt đầu rung rinh những cảm xúc thật trong vòng lặp vô hạn.]
[Đệt tui cười chết mất, người bệnh bạch tạng đúng là nạn nhân của lời đồn bậy, lần nào cũng bị hiểu nhầm là nhuộm tóc.]
Sau khi tỉnh táo, lãnh đạo nhà trường mới lau mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích, “Học sinh tóc xám là con lai, còn người tóc trắng…”
“Là một loại bệnh khuyết thiếu sắc tố.”
Ác ma nheo mắt ngắt lời ông ta, giọng điệu không rõ vui hay giận, “Tôi đã tự kiểm tra rồi!”
…
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh nắng xuyên qua tầng mây, tô thêm chút không khí tươi sáng cho trường trung học Số 1 thường ngày vốn âm trầm.
Danh sách ba đội bóng rổ đã được quyết định, bao gồm cả người chơi dự bị, bảy lớp mỗi lớp ba người, vừa đủ hai mươi mốt người.
21 người chia thành ba đội, đội 1 đấu với đội 2, đội 2 đấu với đội 3, sau đó đội 1 lại đấu với đội 3. Không cạnh tranh điểm số, hoàn toàn chỉ là giải trí. Nhà trường nhấn mạnh thắng thua không vấn đề, đẹp mắt mới là quan trọng nhất.
Ba đội chọn ra một đội trưởng có thể lực lẫn kỹ năng, theo yêu cầu của nhà trường trong lúc thi đấu từng đội phải cố gắng hết sức tạo cơ hội tỏa sáng cho đội trưởng. Dù sao lãnh đạo cấp cao cũng không hiểu gì về bóng rổ, cùng lắm biết vài kỹ năng rê dắt và ném rổ, như thế mới có thể thêm điểm ấn tượng cho trung học Số 1.
Lẽ dĩ nhiên Tông Cửu có ngoại hình nổi bật đã giành được một trong ba vòng nguyệt quế đội trưởng, trở thành đội trưởng của đội 2.
Đội trưởng đội 1 là Phạm Trác No.2, đội trưởng đội 3 là Phù thủy đen No.8. Vì yêu cầu thể chất nên hầu hết cả ba đội đều là nửa Ma cà rồng, mang đến cơ hội phát huy cho Tông Cửu và Phạm Trác, khỏi cần lo lắng chẳng may thực hiện kế hoạch không trọn vẹn.
Biến số duy nhất chính là Phù thủy đen. Nhưng Phù thủy đen luôn thờ ơ với mọi chuyện, bình thường lạnh lùng hờ hững, trầm mặc ít nói.
Đánh giá của No.2 về gã không tệ lắm, tuy thủ đoạn quỷ dị khó lường nhưng không hẳn là người xấu. Hơn nữa hai người là thủ lĩnh của hai thế lực lớn, trước đây Dạ tộc và Phù thủy từng hợp tác với nhau không ít lần trong vòng lặp vô hạn, vì vậy công tác trao đổi với Phù thủy đen được giao cho Phạm Trác. Còn trao đổi thế nào thì Tông Cửu không rõ, dù sao kết quả cuối cùng là tuy Phù thủy đen không nhập bọn nhưng gã đã đồng ý sẽ không ngáng đường họ.
Tông Cửu cứ như ông chủ quầy hàng cà lơ phất phơ, mỗi ngày nên học thì học nên ngủ thì ngủ, đến ngày cuối cùng trao đổi ám hiệu, quyết định không sao vậy thì không sao, vô cùng tùy ý.
Sáng nay vừa xong tiết ba, tất cả thực tập sinh trở về ký túc xá tắm rửa.
Buổi chiều lãnh đạo đến kiểm tra nên giờ nghỉ trưa vô tình bị tước đoạt, các thực tập sinh bị yêu cầu ăn mặc chỉnh tề từ buổi sáng, bà dì quản lý kiểm tra rồi mới được rời khỏi ký túc xá.
Trong phòng tắm công cộng chật kín người, lia mắt chỉ thấy một vùng trắng bóng, tất cả đều là thực tập sinh đang tắm.
Màn kiểm tra của bà dì quản lý khá nghiêm ngặt, nếu tác phong không đạt tiêu chuẩn phải quay về làm lại, mà đến sân tập trễ thì tất cả người đang ở ký túc xá sẽ bị ghi tội. Chính vì vậy ai cũng vội vàng tắm rửa, tút tát bản thân, cố gắng một lần qua cửa luôn.
Cũng may phòng 101 có phòng tắm riêng.
Tông Cửu hơi chậm chân, lúc cậu về ký túc xá thì những người khác đang tắm, thế là cậu cầm một cuốn sách ngồi trên giường đọc, vừa đọc vừa chờ.
Lúc Phạm Trác trở về, trên tay còn cầm mấy cái túi vải mới tinh.
“Đồng phục bóng rổ.”
Hắn ta giơ tay, ném hai bộ đồng phục bóng rổ tới giường trên và giường dưới. Một cánh tay trắng bệch vươn ra từ giường dưới, vững vàng đón được cái túi.
Tông Cửu ngồi giường trên mở nút thắt ra, phát hiện bên trong có một bộ đồng phục bóng rổ đen trắng cực kỳ bình thường.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, Tông Cửu đứng trước gương ngó thử. Vóc người thanh niên cao ráo, mái tóc trắng buộc đuôi ngựa cao sau đầu, quanh người còn mang hơi nước chưa kịp bay, càng làm nổi bật khuôn mặt mờ ảo, sắc môi óng ánh của cậu. Bộ quần áo có vẻ hơi rộng, khiến chân tay cậu càng trông mảnh mai trắng nõn.
Tông Cửu bước vài bước, cảm giác bộ đồng phục bóng rổ này rộng quá rồi, cứ phùng phình sao ấy.
l“Đồng phục bóng rổ đều free size à?”
“Chắc thế.”
Phạm Trác cởi áo khoác đồng phục học sinh để lộ phần eo thon gầy, phẩy tay ra hiệu với thanh niên tóc trắng.
Dáng người nửa Ma cà rồng cao lớn, bộ quần áo này rất vừa với hắn ta, thậm chí ống quần còn không dài tới đầu gối.
Tông Cửu ngoảnh đầu, vẻ mặt hơi buồn bực.
Chẳng biết No.2 cao gần 2m là do bẩm sinh hay là đột ngột tăng chiều cao khi chuyển hóa thành Huyết tộc. Tóm lại, người 1m8 như cậu đứng trước mặt hắn ta thật sự rất có cảm giác thất bại.
Không chỉ No.1, ngay cả Phù thủy đen còn cao hơn cậu một chút. Thảo nào lúc báo cáo số liệu lại đặt hàng cùng một kích thước, có lẽ tất cả đồng phục đều bị một mình Phạm Trác kéo tăng số.
Qua lớp phản chiếu của tấm gương, một đôi mắt xanh lục hờ hững thu tầm nhìn.
Trên sân tập, số thực tập sinh vượt qua vòng kiểm tra lần lượt được ngồi vào chỗ.
Để tăng không khí cho trận đấu bóng rổ, toàn bộ học sinh được xếp thành một vòng tròn ngồi bên rìa sân, ba lớp trong ba lớp ngoài vây kín.
Nghĩ đến biết bao sinh mạng đã biến mất trên nền xi măng nơi mình đang đặt mông ngồi lên, nhiều thực tập sinh bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng.
Nhóm giáo viên chủ nhiệm đứng trước đội hình từng lớp, liên tục nhắc nhở các điều cần chú ý khi lãnh đạo đến kiểm tra.
“Nếu các trò được yêu cầu trả lời câu hỏi, cấm không được trả lời những điều tiêu cực có hại cho nhà trường. Tích cực hợp tác với lãnh đạo, nếu được hỏi về chương trình học, hàng tuần trường trung học Số 1 sẽ xếp hai tiết thể dục, một tiết mỹ thuật, một tiết âm nhạc và một tiết học máy tính; trong thời gian nghỉ giải lao còn sắp xếp hoạt động tự do, câu lạc bộ và tổ chức.”
Hệ thống chủ bật camera phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nhìn mà thổn thức không thôi.
[Xem phó bản này, tôi thật sự rất nhớ thời cấp ba của mình. Hồi đó có một bạn trong lớp tôi gọi điện đến bộ giáo dục để tố cáo việc học bù trong kỳ nghỉ hè, kết quả là việc học bù bị đình chỉ, sau khi khai giảng, bạn học đó cũng bị thuyết phục tự động thôi học, lãnh đạo cấp cao của trường có chút quan hệ ân nghĩa với bên kia nên điều tra ra người gọi điện tố cáo, sau đó tất cả chúng tôi đành ngoan ngoãn học bù.]
[Ui, chuyện này rất thật luôn. Tụi tui cũng vậy nè. Hồi đó rõ ràng tất cả các tiết đều bị giáo viên khác ‘mượn’ để dạy, thế mà mỗi lần kiểm tra hoặc phỏng vấn lại bắt tụi tui nói hoạt động trong giờ giải lao phong phú như thế nào.]
[Ê lẹ lẹ mấy bà ơi, đừng nhìn bên này nữa, nhìn bên kia đi, không chỉ có ảo thuật gia xinh đẹp mà còn có boss No.10 dẫn đầu nhóm cổ vũ, đm tui cười chết mất.]
Nhóm thực tập sinh bên kia nghe giáo viên dạy dỗ, nhóm thực tập sinh chuẩn bị đấu bóng rổ cũng đang khởi động nóng người trên sân tập.
Tsuchimikado cúi đầu nhìn hai quả bóng màu trên tay.
Ngoài các vận động viên bóng rổ, mỗi lớp trong khối còn phải bốc thăm một đội viên thuộc nhóm cổ động viên, dĩ nhiên vận may của Tsuchimikado đã ‘xông xáo’ gánh phần này, một bốc ăn ngay, trúng ghế đội trưởng.
Khán giả cười muốn sảng tới nơi, điên cuồng chụp màn hình, ai cũng khen động tác vặn người của boss Âm Dương sư quả thật rất đẹp.
Tông Cửu cúi người, đồng phục bóng rổ trượt xuống, lồng ngực hơi lạnh.
Trọng tài thổi còi.
Trận bóng rổ đầu tiên là màn chạm mặt của đội 1 và đội 3, Tông Cửu là đội trưởng đội 2 nên đứng ngoài xem.
Nhắc đến đây lại không thể không nói, tuy thường ngày Phù thủy đen luôn giấu mình dưới lớp áo choàng đen rộng thùng thình, nhưng sau khi thay đồng phục bóng rổ, trừ làn da quá tái nhợt, không ngờ gã là kiểu người mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra lại có cơ bắp, chạy nhảy vừa linh hoạt vừa nhẹ nhàng.
Không bao lâu, một tiếng động vang lên từ cánh cổng trường đã phủ bụi từ lâu.
Xiềng xích đúc xi măng bị đục ra, nhóm lãnh đạo nhà trường đứng chờ ở cổng lập tức nhăn mặt tươi cười chào đón, liên tục cúi đầu khom lưng suốt đoạn đường.
Các thực tập sinh ngoảnh đầu nhìn sang.
Đúng như dự đoán, lãnh đạo đến kiểm tra cũng là Người không mặt.
Tông Cửu liếc qua rồi quay đi.
Cách hơn nửa sân bóng rổ, cậu nhìn No.1 đang đứng trước lớp 9, trong lòng thoáng yên ổn một chút.
Kế hoạch của cậu và Phạm Trác đã kéo được trùm linh dị Tsuchimikado tham gia, chỉ cần không có ai cố ý phá hoại thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Khi Tông Cửu đang trầm ngâm suy nghĩ, một tràng pháo tay đã được tập dợt chỉn chu vang lên từ đội hình các thực tập sinh.
Camera đen ngòm nhắm vào sân bóng rổ, ghi lại cuộc thi đấu biểu diễn một cách trung thực.
Cách đó không xa, hiệu trưởng đang tươi cười hớn hở giải thích với nhóm lãnh đạo, “Các ngài tới rất đúng lúc, tình cờ hôm nay trường chúng tôi tổ chức một trận bóng rổ, nhìn kìa, các học sinh đang theo dõi trên sân tập đấy.”
Đúng lúc này, người quay phim không mặt khiêng ống kính, chọn phỏng vấn vài thực tập sinh ngẫu nhiên.
Mặc dù vẻ mặt các thực tập sinh đều nhăn nhó, suýt thì nôn cả bữa cơm tối qua ra, nhưng lúc đối mặt với ống kính, mọi người vẫn thốt những lời khen bay bổng, khen đến mức vô cùng lố bịch.
Nhóm lãnh đạo rất hài lòng, “Tốt lắm, từ trước đến nay trung học Số 1 luôn là ngôi trường được chúng tôi đánh giá cao.”
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía những thực tập sinh không mặt được cố ý sắp xếp đứng đầu mỗi lớp, nét mặt ai cũng ngạc nhiên, “Không ngờ trường ta lại bồi dưỡng được học sinh xuất sắc sớm như vậy, nhân tài trụ cột của xã hội tương lai, đúng là không dễ.”
Được đánh giá cao thì khoản ngân sách được cấp trên ban xuống sẽ tăng gấp đôi, nụ cười trên mặt các giáo viên dẫn đoàn muốn giấu cũng không giấu nổi.
Đúng lúc này, trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu giữa đội 1 và đội 3.
Hai đội đập tay với nhau, nửa Ma cà rồng chẳng đổ giọt mồ hôi, thậm chí thở dốc cũng ít. Đặc biệt là No.2, sắc mặt không thay đổi, nhịp tim không tăng tốc, trông chẳng giống một tuyển thủ đã úp rổ mấy lần.
Tiếp theo là màn tranh tài giữa đội 1 và đội 2.
“Hai đội trưởng bắt tay nhau.”
Tông Cửu và Phạm Trác bước lên đối diện, bắt tay nhau.
Hai người liếc nhau lần cuối, quay lưng lại đi về phía hai đội.
Dưới bầu trời xanh và ánh mặt trời rực rỡ, trái bóng rổ màu nâu đỏ được tung lên cao.
Trước tiên hai bên giả đò chuyền bóng tới lui, cậu vào một trái tớ vào một trái, trông rất kịch liệt, điểm số hai bên rất sát sao.
Trong lúc nghỉ giữa trận, Tông Cửu bước sang cạnh, túm đại vạt áo lên lau mặt để lộ cái eo trắng muốt.
Mặc dù là thi đấu biểu diễn, nhưng vì hiệu quả nên tư thế đánh bóng và từng bước chạy đều rất lố, cậu cũng hơi vã mồ hôi.
Dưới sự thẩm thấu của nước khoáng mát lạnh, đôi lông mày dài hẹp của thanh niên càng trở nên hồng hào, ngay cả đôi môi gần với màu tóc cũng hơi ửng lên. Cậu tháo dây buộc tóc rồi cúi đầu xuống, nước suối lạnh lẽo chảy dọc theo mái tóc dài ướt đẫm của cậu, nhỏ từng giọt xuống đất.
Nửa ván sau, mới là phần quan trọng của kế hoạch.
Ở phía xa, hiệu trưởng đã giới thiệu nhóm lãnh đạo tới đây, No.1 đóng vai thầy giáo dạy giỏi cũng vỗ tay phối hợp cực kỳ nhạt nhẽo.
Tình cờ có một lãnh đạo Người không mặt nhìn sang bên kia, “Sao trên sân lại có một học sinh nhuộm tóc?”
Lần này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía kia.
Người đứng trên sân mặc một bộ đồng phục bóng rổ đen trắng cực kỳ đơn giản, vì quá cao gầy nên một phần lớn quần áo như đang bay phấp phới trong gió. Mái tóc dài màu trắng được buộc lên bằng dây, ngọn tóc rũ xuống thắt lưng đung đưa theo động tác của chủ nhân, tựa như tinh linh đang chạy nhảy trên thảo nguyên thì rơi xuống thế gian.
“Chuyền cho tôi!”
Tông Cửu vươn tay, ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng cho mình.
Giây tiếp theo, thanh niên đón lấy quả bóng được chuyền tới từ xa, dễ dàng tránh thoát sự truy đuổi của đối thủ, cậu nhún chân một cái rồi bất ngờ dùng sức bắp chân, nhảy bật lên khỏi mặt đất…
“Rầm…”
Bóng rổ màu nâu đậm bay ra khỏi tay cậu, đập thẳng vào bảng bóng rổ. Trái bóng bay vèo vào rổ theo lực ném khéo léo, chuẩn xác.
Ba điểm!
Chứng kiến cảnh tượng này, vị lãnh đạo vốn còn muốn hỏi tội lập tức nghẹn lời.
Không cần biết có phải thi đấu biểu diễn hay không, dù sao bóng cũng đã vào rổ. Hơn nữa toàn bộ động tác vừa uyển chuyển vừa duyên dáng, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
[Áuuu! Ảo thuật gia mama yêu cưng!]
[Đù, đẹp vl! Méo ngờ tôi lại bắt đầu rung rinh những cảm xúc thật trong vòng lặp vô hạn.]
[Đệt tui cười chết mất, người bệnh bạch tạng đúng là nạn nhân của lời đồn bậy, lần nào cũng bị hiểu nhầm là nhuộm tóc.]
Sau khi tỉnh táo, lãnh đạo nhà trường mới lau mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích, “Học sinh tóc xám là con lai, còn người tóc trắng…”
“Là một loại bệnh khuyết thiếu sắc tố.”
Ác ma nheo mắt ngắt lời ông ta, giọng điệu không rõ vui hay giận, “Tôi đã tự kiểm tra rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất