Chương 30: Phượng hoàng niết bàn
Trùng Lâu rùng mình, nhìn chòng chọc vào Cảnh Thiên, mâu trung lóe ra vài phần kinh nghi: “Là đồ của ngươi?”
“Không của ta chẳng lẽ của ngươi?” Cảnh Thiên tức giận giằng lấy cây ngọc trâm, lớn tiếng nói: “Tên quái vật, không phải đồ của ngươi thì đừng mong chiếm hữu.”
“Chờ một chút…” Trùng Lâu do dự một lát, mặt không giấu nổi vẻ sốt ruột: “Ngươi, hiện tại đều rất khỏe?”
“Khỏe! Khỏe!” Cảnh Thiên vừa bước đi vừa chỉnh lại y phục, “Nếu như ngươi không phải cả ngày đuổi theo ta kêu cái gì Phi Bồng tướng quân mời luận võ, ta sẽ khỏe vô cùng!”
“Thật sự vô ngại?”
“Thật! Ta đối với ai cũng đều “hữu ái”, chỉ đối với ngươi là “vô ái” thôi…” Cảnh Thiên đột nhiên dừng lại: “Nếu như thật sự muốn ta vô ngại, thì đừng đuổi theo ta đòi luận võ nữa, khiến ta sợ ngươi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt ta…”
Ma Tôn Trùng Lâu trầm mặc một lúc, nhãn thần đột nhiên trở lên sắc bén: “Sau này, ngươi nếu muốn cứu người, cần phải học được bản lĩnh cứu mình trước đã.”
“Không phiền ngươi quan tâm, sau này ta theo Đậu Phụ Trắng học võ!”
“Đậu Phụ Trắng?” Trùng Lâu nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Người này là cao nhân phương nào, có thể là đối thủ của Trùng Lâu ta!”
“Đậu Phụ Trắng chẳng phải là cái gì cao nhân, chỉ là một khối đậu phụ Thục Sơn mà thôi, nghe thì có vẻ ngon, ăn vào mới biết vừa hôi lại vừa cứng, nếu thật sự gặm phải…” Cảnh Thiên dừng một lúc rồi lại tiếp: “… Nói không chừng sẽ làm gẫy cái răng cửa của ngươi. Dù sao thì nếu không có việc gì thì đừng chọc vào Từ Trường Khanh.”
“Ta từng cùng hắn giao thủ, người này là bại tướng dưới tay ta, không có gì đáng nói!”
Cảnh Thiên cười nhạo: “Phân cao thấp không thể chỉ dựa vào võ công, quân tử đấu trí không đấu lực, tóm lại đừng động vào Từ Trường Khanh…”, hắn vô thức đưa tay xoa gương mặt sưng phù: “… Nói không chừng là tự rước lấy khổ.”
Mắt thấy Cảnh Thiên như vậy, Trùng Lâu cũng không đáp lời. Nhưng sau một khắc, tay phải hắn nhanh như chớp xuất thủ, đầu ngón tay như máu, nháy mắt phá đi hộ thân chân khí của Cảnh Thiên. Cảnh Thiên kinh hãi, không ngờ Trùng Lâu chẳng giữ thể diện cho hắn như thế, lập tức đưa tay che trước mặt. Chỉ nghe “phốc” một tiếng, lòng bàn tay ngứa ngáy như bị kiến cắn.
“Đây là Ma giới ấn ký, sau này nếu ngươi gặp nạn thì cứ thôi động ấn ký này, ta sẽ cảm ứng được mà đến đây cứu ngươi.”
Cảnh Thiên ngẩn ra, nhịn không được ngẩng mặt nhìn Trùng Lâu, thấy hắn vẫn hững hờ như trước, bất vi sở động. Cảnh Thiên thầm nghĩ, tên quái vật này hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi, Ma Tôn không làm lại đổi nghề làm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, quái đản! Lòng hắn loạn nửa ngày, rốt cục thoải mái trở lại, xem ra Trùng Lâu này cũng là người biết nghĩ đến tình nghĩa cũ, Phi Bồng tướng quân gì đó xem ra là rất giống mình rồi!
“Ha ha, lão thiên gia đối đãi với ta không tệ, có một hộ thân Bồ Tát Đậu Phụ Trắng còn chưa đủ, hiện tại còn có thêm một Ma Tôn. Cảnh Thiên ta vận khí tốt, ngang dọc nhân ma lưỡng giới, hai bên đều có hậu đài vững vàng!”
Nhảy lên vài bước, trường kiếm trên lưng, thân ảnh Cảnh Thiên biến mất trong ám dạ.
Lưu lại chỉ có một Ma Tôn trước sau cương lãnh, chỉ là trong ánh mắt vĩnh viễn trầm mặc phảng phất một nỗi thất vọng mông lung… cùng một chút nghi ngờ!
Ánh trăng nhàn nhạt, cây cối khẽ lay.
Trên núi Phi Phượng, hoa nhẹ nhàng bay, Từ Trường Khanh đứng ở nơi đó lặng lẽ quan sát Địch Trần sơn trang. Bên ngoài sơn trang là khúc sông xanh biếc, từ Phi Phượng sơn chảy xuống bao lấy những bức tường kia. Toàn bộ sơn trang tả hữu đối xứng nhau, chính là cách bố cục truyền thống, tựa hồ không có gì khả nghi, nhưng mà, Từ Trường Khanh mơ hồ phát hiện, Tiêu Ánh Hàn là kẻ mưu lược, tuyệt đối không vô duyên vô cớ xây dựng một sơn trang lớn như vậy ở dưới chân núi.
Từ Trường Khanh đến từ Thục Sơn, mà Thục Sơn là nơi nghiên cứu tiên thuật tối cao của đạo pháp thiên hạ. Đạo gia xưa nay chú trọng kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, cho nên Từ Trường Khanh dù không am hiểu sâu thuật toán, đối với phong thủy địa lý lại rất có nghiên cứu. Quan sát một lúc lâu, Từ Trường Khanh bắt đầu sinh nghi, bởi vì núi này bố cục kỳ lạ, dựa theo bố cục này, thanh long bạch hổ tại vọng, phi phượng du long tại dã, sơn trang toàn bộ âm dương ngũ hành khuyết thiếu chính là “Kim”.
Không biết Tiêu Ánh Hàn đương niên đã thỉnh vị mao sơn đạo sĩ, phong thủy tiên sinh nào bày ra cho hắn tán tài chi thế, tán kim chi cục này [Thế khuyết “Kim”, mất đi “tài”], thảo nào cơ nghiệp tổ tiên bị hắn phá cho sạch sẽ.
Chỉ là, bản thân Tiêu Ánh Hàn không phải người ít học, lẽ nào nhiều năm qua không hề phát hiện thế phá kim tán tài? Dù cho hắn không phát hiện, Tiêu phủ cũng có khá nhiều cao nhân am hiểu ngũ hành bát quái, chẳng lẽ không một ai lên tiếng nhắc nhở? Hay là hắn cũng biết rõ, nhưng không muốn để ý? Hắn là hậu nhân của đệ nhất phú thương, vì sao đối với tiền tài lại ngoảnh mặt làm ngơ, không bận tâm đến?
Chỉ có một giải thích – Tiêu Ánh Hàn là cố ý!
Gió núi thổi tay áo Từ Trường Khanh bay nhẹ, y đứng đây đã nửa canh giờ, ánh mắt minh duệ như nước trước sau không dời khỏi Động Thanh Kính, ánh lên vài tia phức tạp.
Y đang đợi –
Đợi một cơ hội! Hiện tại là đầy tháng, cũng chính là thời cơ!
Vừa rồi bộ dạng y còn tiều tụy tái nhợt, thoáng một khắc trôi qua, khi y một lần nữa rút ra Kiến Ngôn Kiếm, thì lưng đã thẳng tắp như thương bàn, thậm chí khóe miệng còn toát lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Người như vậy, có ai tin được mới vừa rồi còn giãy dụa gần chết trong rừng sâu? Lúc này Từ Trường Khanh giống như tướng soái bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, vì Thục Sơn mưu cầu đại nghiệp ngàn năm.
Y phát hiện ra cái gì?
Không biết từ lúc nào, trong tay Từ Trường Khanh đã xuất hiện một cung tên bằng đồng xanh, kim quang óng ánh, khéo léo tinh xảo, không giống lợi khí đối địch sa trường, trái lại giống như vật chơi đùa của khuê các nữ tử. Lại một giây tiếp theo, hàn quang lóe lên, kim tiễn phá không, mang theo tiếng rít, chọc mây phá sương, bay thẳng tới Địch Trần sơn trang nơi chân núi.
“Thủ chú danh viết phá kim, tụ thiên địa chi linh khí, vạn vật chi tạo hóa. Phá kim nhất xuất, hỗn độn sậu khai, ngũ hành tất hiện.”
[Chú này tên là Phá Kim, tích tụ linh khí của trời đất, của vạn vật. Phá Kim vừa ra, những thứ hỗn độn sẽ được mở ra, ngũ hành hiện lên.]
Mảnh hôn ám cuối cùng lùi đi, tia nắng ban mai trong nháy mắt chiếu lên vạn vật.
Thiên địa mênh mông, lồng lộng sơn hà tỏa ánh quang hoa.
Dưới chân núi có Đào Hoa thôn, trong trường dạy tư, âm thanh hài đồng đọc bài vang lên lanh lảnh:
“Bắc Minh hữu ngư,
Kỳ danh vi Côn,
Hữu điểu yên,
Kỳ danh vi Bằng,
Bối nhược Thái Sơn, dược nhược thùy vân.
Tuyệt vân khí, phụ thanh thiên.
Phù diêu nhi thượng cửu vạn lý!”
[Tại biển Bắc có con cá Côn. Cá này hóa ra chim Bằng. Vỗ cánh mà bay, cánh nó sè ra như mây che rợp một phương trời. Chim Bằng khi bay lên chín vạn dặm cao là cỡi lên lớp gió ở dưới nó. Chừng ấy, lưng vác trời xanh, không gì ngăn trở.
Trích “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử, chương I – Tiêu Diêu Du.]
Cảm giác tâm phế lạnh lẽo khi nãy dần tan đi, nội lực của Từ Trường Khanh đã khôi phục lại, một cổ tiên thiên nguyên khí lưu chuyển toàn thân, chuyển qua kỳ kinh bát mạch quay về đan điền, cuối cùng, huyệt Tiểu Phúc cũng không còn đau nữa. Ngồi dưỡng thần hồi lâu, Từ Trường Khanh đứng lên, phủi phủi một thân bạch y bụi bặm, chống vào thân cây đại thụ chậm rãi đứng dậy.
Mặt trời mới lên, ánh bình minh ấm áp chiếu xuống dưới chân, nhiễm vàng một mạt thân ảnh. Nhãn thần của y trong suốt mà rõ ràng, rõ như trung thu hạo nguyệt, lại như xua đi mây mù tái hiện thanh thiên.
Đúng vậy.
Đỉnh đầu một mảnh trời xanh, dưới chân một phương đất dày, thiên địa trong lúc đó chính là chí khí nam nhi thề không khuất phục, như vạn vật được sống lại, như ý niệm thủ vững trong lòng.
Bất vi ngoại vật sở ky, thị tiểu thành; bất vi tâm ma sở nhiễu, thị đại thành.
Giải thoát đích thị tiểu ngã, thành tựu đích thị đại ngã!
[Không vì ngoại vật mà trói buộc, là thành công nhỏ; không vì tâm ma mà nhiễu loạn, là thành tựu lớn.
Giải thoát chỉ là chuyện của cá nhân, hoàn thành mục tiêu mới là chuyện của tất cả.
Ý của Khanh là không mong được giải thoát, chỉ mong có thể hoàn thành được mục tiêu mà các sư phụ giao phó, vì cơ nghiệp Thục Sơn, vì thương sinh thiên hạ.]
Chuyện cấp bách của Thục Sơn, là thứ ta phải quan tâm, trừ cái đó ra.
Tất cả.
Đều không quan trọng.
“Không của ta chẳng lẽ của ngươi?” Cảnh Thiên tức giận giằng lấy cây ngọc trâm, lớn tiếng nói: “Tên quái vật, không phải đồ của ngươi thì đừng mong chiếm hữu.”
“Chờ một chút…” Trùng Lâu do dự một lát, mặt không giấu nổi vẻ sốt ruột: “Ngươi, hiện tại đều rất khỏe?”
“Khỏe! Khỏe!” Cảnh Thiên vừa bước đi vừa chỉnh lại y phục, “Nếu như ngươi không phải cả ngày đuổi theo ta kêu cái gì Phi Bồng tướng quân mời luận võ, ta sẽ khỏe vô cùng!”
“Thật sự vô ngại?”
“Thật! Ta đối với ai cũng đều “hữu ái”, chỉ đối với ngươi là “vô ái” thôi…” Cảnh Thiên đột nhiên dừng lại: “Nếu như thật sự muốn ta vô ngại, thì đừng đuổi theo ta đòi luận võ nữa, khiến ta sợ ngươi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt ta…”
Ma Tôn Trùng Lâu trầm mặc một lúc, nhãn thần đột nhiên trở lên sắc bén: “Sau này, ngươi nếu muốn cứu người, cần phải học được bản lĩnh cứu mình trước đã.”
“Không phiền ngươi quan tâm, sau này ta theo Đậu Phụ Trắng học võ!”
“Đậu Phụ Trắng?” Trùng Lâu nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Người này là cao nhân phương nào, có thể là đối thủ của Trùng Lâu ta!”
“Đậu Phụ Trắng chẳng phải là cái gì cao nhân, chỉ là một khối đậu phụ Thục Sơn mà thôi, nghe thì có vẻ ngon, ăn vào mới biết vừa hôi lại vừa cứng, nếu thật sự gặm phải…” Cảnh Thiên dừng một lúc rồi lại tiếp: “… Nói không chừng sẽ làm gẫy cái răng cửa của ngươi. Dù sao thì nếu không có việc gì thì đừng chọc vào Từ Trường Khanh.”
“Ta từng cùng hắn giao thủ, người này là bại tướng dưới tay ta, không có gì đáng nói!”
Cảnh Thiên cười nhạo: “Phân cao thấp không thể chỉ dựa vào võ công, quân tử đấu trí không đấu lực, tóm lại đừng động vào Từ Trường Khanh…”, hắn vô thức đưa tay xoa gương mặt sưng phù: “… Nói không chừng là tự rước lấy khổ.”
Mắt thấy Cảnh Thiên như vậy, Trùng Lâu cũng không đáp lời. Nhưng sau một khắc, tay phải hắn nhanh như chớp xuất thủ, đầu ngón tay như máu, nháy mắt phá đi hộ thân chân khí của Cảnh Thiên. Cảnh Thiên kinh hãi, không ngờ Trùng Lâu chẳng giữ thể diện cho hắn như thế, lập tức đưa tay che trước mặt. Chỉ nghe “phốc” một tiếng, lòng bàn tay ngứa ngáy như bị kiến cắn.
“Đây là Ma giới ấn ký, sau này nếu ngươi gặp nạn thì cứ thôi động ấn ký này, ta sẽ cảm ứng được mà đến đây cứu ngươi.”
Cảnh Thiên ngẩn ra, nhịn không được ngẩng mặt nhìn Trùng Lâu, thấy hắn vẫn hững hờ như trước, bất vi sở động. Cảnh Thiên thầm nghĩ, tên quái vật này hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi, Ma Tôn không làm lại đổi nghề làm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, quái đản! Lòng hắn loạn nửa ngày, rốt cục thoải mái trở lại, xem ra Trùng Lâu này cũng là người biết nghĩ đến tình nghĩa cũ, Phi Bồng tướng quân gì đó xem ra là rất giống mình rồi!
“Ha ha, lão thiên gia đối đãi với ta không tệ, có một hộ thân Bồ Tát Đậu Phụ Trắng còn chưa đủ, hiện tại còn có thêm một Ma Tôn. Cảnh Thiên ta vận khí tốt, ngang dọc nhân ma lưỡng giới, hai bên đều có hậu đài vững vàng!”
Nhảy lên vài bước, trường kiếm trên lưng, thân ảnh Cảnh Thiên biến mất trong ám dạ.
Lưu lại chỉ có một Ma Tôn trước sau cương lãnh, chỉ là trong ánh mắt vĩnh viễn trầm mặc phảng phất một nỗi thất vọng mông lung… cùng một chút nghi ngờ!
Ánh trăng nhàn nhạt, cây cối khẽ lay.
Trên núi Phi Phượng, hoa nhẹ nhàng bay, Từ Trường Khanh đứng ở nơi đó lặng lẽ quan sát Địch Trần sơn trang. Bên ngoài sơn trang là khúc sông xanh biếc, từ Phi Phượng sơn chảy xuống bao lấy những bức tường kia. Toàn bộ sơn trang tả hữu đối xứng nhau, chính là cách bố cục truyền thống, tựa hồ không có gì khả nghi, nhưng mà, Từ Trường Khanh mơ hồ phát hiện, Tiêu Ánh Hàn là kẻ mưu lược, tuyệt đối không vô duyên vô cớ xây dựng một sơn trang lớn như vậy ở dưới chân núi.
Từ Trường Khanh đến từ Thục Sơn, mà Thục Sơn là nơi nghiên cứu tiên thuật tối cao của đạo pháp thiên hạ. Đạo gia xưa nay chú trọng kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, cho nên Từ Trường Khanh dù không am hiểu sâu thuật toán, đối với phong thủy địa lý lại rất có nghiên cứu. Quan sát một lúc lâu, Từ Trường Khanh bắt đầu sinh nghi, bởi vì núi này bố cục kỳ lạ, dựa theo bố cục này, thanh long bạch hổ tại vọng, phi phượng du long tại dã, sơn trang toàn bộ âm dương ngũ hành khuyết thiếu chính là “Kim”.
Không biết Tiêu Ánh Hàn đương niên đã thỉnh vị mao sơn đạo sĩ, phong thủy tiên sinh nào bày ra cho hắn tán tài chi thế, tán kim chi cục này [Thế khuyết “Kim”, mất đi “tài”], thảo nào cơ nghiệp tổ tiên bị hắn phá cho sạch sẽ.
Chỉ là, bản thân Tiêu Ánh Hàn không phải người ít học, lẽ nào nhiều năm qua không hề phát hiện thế phá kim tán tài? Dù cho hắn không phát hiện, Tiêu phủ cũng có khá nhiều cao nhân am hiểu ngũ hành bát quái, chẳng lẽ không một ai lên tiếng nhắc nhở? Hay là hắn cũng biết rõ, nhưng không muốn để ý? Hắn là hậu nhân của đệ nhất phú thương, vì sao đối với tiền tài lại ngoảnh mặt làm ngơ, không bận tâm đến?
Chỉ có một giải thích – Tiêu Ánh Hàn là cố ý!
Gió núi thổi tay áo Từ Trường Khanh bay nhẹ, y đứng đây đã nửa canh giờ, ánh mắt minh duệ như nước trước sau không dời khỏi Động Thanh Kính, ánh lên vài tia phức tạp.
Y đang đợi –
Đợi một cơ hội! Hiện tại là đầy tháng, cũng chính là thời cơ!
Vừa rồi bộ dạng y còn tiều tụy tái nhợt, thoáng một khắc trôi qua, khi y một lần nữa rút ra Kiến Ngôn Kiếm, thì lưng đã thẳng tắp như thương bàn, thậm chí khóe miệng còn toát lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Người như vậy, có ai tin được mới vừa rồi còn giãy dụa gần chết trong rừng sâu? Lúc này Từ Trường Khanh giống như tướng soái bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, vì Thục Sơn mưu cầu đại nghiệp ngàn năm.
Y phát hiện ra cái gì?
Không biết từ lúc nào, trong tay Từ Trường Khanh đã xuất hiện một cung tên bằng đồng xanh, kim quang óng ánh, khéo léo tinh xảo, không giống lợi khí đối địch sa trường, trái lại giống như vật chơi đùa của khuê các nữ tử. Lại một giây tiếp theo, hàn quang lóe lên, kim tiễn phá không, mang theo tiếng rít, chọc mây phá sương, bay thẳng tới Địch Trần sơn trang nơi chân núi.
“Thủ chú danh viết phá kim, tụ thiên địa chi linh khí, vạn vật chi tạo hóa. Phá kim nhất xuất, hỗn độn sậu khai, ngũ hành tất hiện.”
[Chú này tên là Phá Kim, tích tụ linh khí của trời đất, của vạn vật. Phá Kim vừa ra, những thứ hỗn độn sẽ được mở ra, ngũ hành hiện lên.]
Mảnh hôn ám cuối cùng lùi đi, tia nắng ban mai trong nháy mắt chiếu lên vạn vật.
Thiên địa mênh mông, lồng lộng sơn hà tỏa ánh quang hoa.
Dưới chân núi có Đào Hoa thôn, trong trường dạy tư, âm thanh hài đồng đọc bài vang lên lanh lảnh:
“Bắc Minh hữu ngư,
Kỳ danh vi Côn,
Hữu điểu yên,
Kỳ danh vi Bằng,
Bối nhược Thái Sơn, dược nhược thùy vân.
Tuyệt vân khí, phụ thanh thiên.
Phù diêu nhi thượng cửu vạn lý!”
[Tại biển Bắc có con cá Côn. Cá này hóa ra chim Bằng. Vỗ cánh mà bay, cánh nó sè ra như mây che rợp một phương trời. Chim Bằng khi bay lên chín vạn dặm cao là cỡi lên lớp gió ở dưới nó. Chừng ấy, lưng vác trời xanh, không gì ngăn trở.
Trích “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử, chương I – Tiêu Diêu Du.]
Cảm giác tâm phế lạnh lẽo khi nãy dần tan đi, nội lực của Từ Trường Khanh đã khôi phục lại, một cổ tiên thiên nguyên khí lưu chuyển toàn thân, chuyển qua kỳ kinh bát mạch quay về đan điền, cuối cùng, huyệt Tiểu Phúc cũng không còn đau nữa. Ngồi dưỡng thần hồi lâu, Từ Trường Khanh đứng lên, phủi phủi một thân bạch y bụi bặm, chống vào thân cây đại thụ chậm rãi đứng dậy.
Mặt trời mới lên, ánh bình minh ấm áp chiếu xuống dưới chân, nhiễm vàng một mạt thân ảnh. Nhãn thần của y trong suốt mà rõ ràng, rõ như trung thu hạo nguyệt, lại như xua đi mây mù tái hiện thanh thiên.
Đúng vậy.
Đỉnh đầu một mảnh trời xanh, dưới chân một phương đất dày, thiên địa trong lúc đó chính là chí khí nam nhi thề không khuất phục, như vạn vật được sống lại, như ý niệm thủ vững trong lòng.
Bất vi ngoại vật sở ky, thị tiểu thành; bất vi tâm ma sở nhiễu, thị đại thành.
Giải thoát đích thị tiểu ngã, thành tựu đích thị đại ngã!
[Không vì ngoại vật mà trói buộc, là thành công nhỏ; không vì tâm ma mà nhiễu loạn, là thành tựu lớn.
Giải thoát chỉ là chuyện của cá nhân, hoàn thành mục tiêu mới là chuyện của tất cả.
Ý của Khanh là không mong được giải thoát, chỉ mong có thể hoàn thành được mục tiêu mà các sư phụ giao phó, vì cơ nghiệp Thục Sơn, vì thương sinh thiên hạ.]
Chuyện cấp bách của Thục Sơn, là thứ ta phải quan tâm, trừ cái đó ra.
Tất cả.
Đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất