Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành! Qaq

Chương 62: Gặm chết chú!

Trước Sau
Sở Mặc ôm Diệp Du, chờ tổ đội nhỏ của mình thu thập tinh hạch, lại nhìn về phía nhóm bốn người kia đang cùng Nhị Vũ trò chuyện. Hắn hơi chau mày, sau đó lập tức trở về như thường. Một lúc lâu sau, một người đàn ông gần ba mươi mới tiền lại gần hắn, thái độ đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh:

_"Sở lão đại, yêu cầu của anh, chúng tôi đồng ý. Nhưng Tiểu Mộng từ nhỏ sức khỏe không tốt, tham gia đánh tang thi sẽ gây vướng bận cho mọi người. Không biết em tôi có thể vào nhóm hậu cần được không?"

Nói đến hợp tình hợp lí, thế nhưng lại âm thầm nhắc nhở cô gái nọ là em gái anh ta, anh ta không thể từ bỏ. Anh ta ở đâu, em gái ở đó, tình anh em như vậy cũng bình thường. Nếu như là tổ đội khác, chắc chắn sẽ nhanh chóng đồng ý, dù sao cũng chỉ thêm một cô gái, tốn không bao nhiêu đồ ăn cả. Tuy nhiên, người anh ta gặp lại là tổ đội của Sở Mặc. Điều kiện tiên quyết khi gia nhập chính là bạn phải thể hiện được bạn có ích, không làm vướng bận bất kì ai, không kéo chân sau tổ đội. Còn về việc cho gia nhập hậu cần...

Sở Mặc chau mày. Tổ đội hiện tại của hắn toàn là nam, ăn uống tùy ý. Họ đa số là quân nhân, ăn uống không coi trọng, nên cũng không cần tổ đội hậu cần lo việc này. Hàng hóa đánh chiếm được, cũng là Nhị Vũ cho người quản lí, ghi chép, sắp xếp đến vô cùng ổn thỏa. Việc cho một cô gái vào tổ đội không là vấn đề. Thế nhưng cô ta phải có một chút thực lực chiến đấu. Đằng này... Sở Mặc lạnh lùng nhìn về cô gái đứng cách đó không xa, được đồng đội của mình che chở, nhìn thế nào cũng như một cô công chúa nhỏ.

Mạt thế một năm, còn giữ được dáng vẻ này, bản lĩnh của anh cô ta không tệ, đồng đội cũng rất ổn. Nhưng nếu đưa cô ta vào tổ đội, đồng nghĩa với việc nguy cơ tăng thêm một bậc.

Lúc Sở Mặc trầm ngâm suy nghĩ, cũng là lúc người đàn ông kia đánh giá hắn cùng với thiếu niên hắn đang ôm, đáy mắt hơi lóe lên rồi vụt tắt.

Dường như thiếu niên này rất quan trọng với Sở Mặc.

Tồn tại một điểm yếu chí mạng như thế, trong thời đại cá lớn nuốt cá bé này, hắn không sợ bị cắn một miếng sao? Hay là, hắn tự tin rằng mình có thể giải quyết được tất cả mọi người?

_"Sở lão đại, trông đội anh chắc hẳn cũng có người không có thực lực. Em gái tôi dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn thừa sức bảo vệ. Anh có thể yên tâm."

Một lời này ám chỉ ai, đương nhiên mọi người ở đây đều hiểu rõ. Đồng đội được thu nhận trong suốt đoạn đường này của Sở Mặc hiển nhiên không rõ thực lực của Diệp Du, đều có cùng suy nghĩ với người đàn ông kia. Thế nhưng những người cũ hoàn toàn bị lời nói của hắn chọc cho ngẩn người.

Chị dâu cần người bảo vệ? Chị dâu cần sao? Câu trả lời đương nhiên là đếch rồi! Mẹ nó, chị dâu mà điên lên lão đại cũng phải quỳ xuống, đừng nói chi bọn này. Anh trai à, mắt của anh có vấn đề rồi, thỉnh đi khám gấp!

Diệp - đại - boss - Du hoàn toàn bị người khác xem nhẹ: ...



Chẳng những không khó chịu, ngược lại còn như một người yêu nhỏ, nhu thuận ôm Sở Mặc, ngượng ngùng nhìn người đàn ông nọ. Xem ánh mắt của anh ta kìa, nhìn cậu như thể cậu là người rất yếu không bằng. Khóe môi Diệp Du hơi cong lên, vô cùng thích thú. Nếu đã vậy thì cứ giả vờ thôi, cậu còn chưa từng thử làm một đóa trà xanh được người bao nuôi đâu, hì hì.

Diệp Du là bé ngoan mười tuổi. Tiểu trà xanh - được - bao - nuôi - vô - cùng - yếu - ớt~

Ngón tay Diệp Du cọ cọ đằng sau gáy Sở Mặc, thích thú nhìn lông tơ hắn muốn dựng hết cả lên. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái đằng xa, mỉm cười.

_"Chú ơi, cho bọn họ vào đi."

Sở Mặc trong lòng kinh ngạc, quay sang nhìn người yêu nhỏ bé của mình. Từ lúc bắt đầu mạt thế, Diệp Du không điều khiển tang thi đến đuổi họ đi đã là may lắm rồi, hiện tại còn nói giúp cho họ vào. Sở Mặc tinh ý phát hiện bảo bối của mình thi thoảng lại ném cái nhìn về phía cô gái kia, trong lòng không vui.

Người yêu bé nhỏ không nhìn tôi nữa Ọ ^ Ọ

Trái tim tôi đang khóc này, em có nghe không? Ọ ^ Ọ Nhìn tôi đi mà bảo bối!!!

Dù trong lòng đau đớn, nhưng Sở Mặc bên ngoài vẫn bình tĩnh. Hắn hôn một cái lên má cậu, thấp giọng "ừm" một tiếng, rồi mới quay sang nhìn người đàn ông đối diện.

_"Được rồi. Cậu dẫn bọn họ đến báo với Nhị Vũ một tiếng đi."

Người đàn ông hơi mỉm cười, cúi đầu cảm ơn Sở Mặc rồi rời đi, dẫn theo người của anh ta đến gặp Nhị Vũ. Trước khi đi, cô gái được nhắc đến là Tiểu Mộng nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt vừa tò mò lại chứa địch ý rõ ràng đến mức Diệp Du cũng nhận ra. Diệp Du mân mê môi mình, hơi híp mắt, cậu nhớ cậu chưa từng gặp người này, ánh mắt cô ta như thế là có ý gì đây.

Diệp Du nghiêng đầu, nhìn phần cằm cương nghị của Sở Mặc, khóe môi liền câu lên. Cậu dường như đoán được một chút rồi nha, thật không biết có đúng hay không nữa.



Cái tên chết tiệt thích trêu hoa ghẹo nguyệt này!

Gặm chết chú!

Diệp Du không nói không rằng, nhe răng cắn vào cổ Sở Mặc. Sở Mặc đang định lên xe, tức khắc cơ thể cứng nhắc. Hắn không hiểu vì sao bảo bối lại cắn, đinh ninh bảo bối đói, nên hơi nghiêng đầu để Diệp Du dễ cắn hơn.

Ban đầu vốn định cắn một cái cho đỡ tức, nhưng mà cái người này, sao lại dễ thương đến thế cơ chứ! Diệp Du trong lòng ngọt ngào không thôi, vui vẻ gặm gặm cổ Sở Mặc, cố ý lưu lại rất nhiều dấu đỏ.

Người yêu lớn tuổi không biết giữ mình, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu phải đánh dấu chủ quyền mới yên tâm, hừ!

==== Helu, lại là phân cách nhỏ đáng iu đây ====

Trong một căn phòng tương đối sạch sẽ, bài trí nhã nhặn, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, sắc mặt sa sầm, im lặng nghe người báo cáo. Nghe đến việc để mất theo dõi dị năng giả cấp ba vừa mới vào căn cứ, gã nhịn không được cầm lấy tách trà trên bàn, quăng mạnh xuống đất. Tiếng tách vỡ vang lên chói tai, người báo cáo hơi cúi đầu, sợ hãi kèm theo không cam lòng. Gã cười lạnh một tiếng. Hay cho một tên Dục Sơ, không biết làm cách nào mà thoát khỏi máy theo dõi của gã.

Gã đàn ông vuốt mặt mình, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, trầm giọng nói:

_"Lần sau sắp xếp cho hắn đi thu thập vật tư ở siêu thị E. Các cậu đến đó sau hắn vài phút, xem hắn thu thập thế nào."

Gã ghét nhất là để mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Một kẻ mình không nắm được trong lòng bàn tay cư ngụ tại căn cứ của mình, nói thế nào cũng khiến gã vô cùng khó chịu. Gã không nỡ đuổi dị năng giả đi, nhưng không có nghĩa sẽ nhường nhịn họ.

Cường giả dị năng cấp năm như gã, cho một tên dị năng cấp ba nhiêu đó tự do đã là nể mặt lắm rồi.

Huống hồ, còn mang theo một phế vật người thường yếu ớt nữa. Gã không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm giác ưu việt khi thức tỉnh dị năng cùng đạt dị năng cao cấp đã khiến gã quên mất, gã cũng từng là một người thường 'phế vật'!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau