Chương 20
Edit: Cháo
70.
Bạch Hạ không nghĩ tới Tiền Ngộ Đan sẽ đưa cậu đi ăn lẩu.
Cuối tuần quán lẩu rất đông, cho dù Tiền Ngộ Đan đã đặt bàn trước trên đường tới nhưng khi đến nơi họ vẫn phải chờ 15 phút nữa.
Nhân viên đứng cửa dẫn họ tới khu vực chờ, sau đó bê lên mấy món ăn nhẹ và hai cốc nước chanh. Ngoài ra trên bàn còn để sẵn một xấp giấy gấp origami.
Bàn không rộng lắm, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, tay để trên bàn chỉ cách nhau có mấy centimet.
Cách một chiếc bàn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiền Ngộ Đan, vì vậy Bạch Hạ hơi mất tự nhiên cầm một tờ giấy origami lên, gấp giấy để che dấu sự xấu hổ của mình.
Không tới một phút, một con hạc giấy được gấp xong, an ổn đứng trong lòng bàn tay cậu.
“Cậu có những kĩ năng thật khiến người khác bất ngờ.” Tiền Ngộ Đan nhìn vẻ đắc ý giấu trong sự ngượng ngùng của Bạch Hạ, anh bình luận.
Bạch Hạ thả hạc giấy trong tay xuống, ngước mắt đón lấy ánh mắt của Tiền Ngộ Đan, “Gấp, cái này, không khó. Nếu như, Tiền, Tiền tiên sinh, muốn, muốn học. Tôi, tôi có thể, dạy anh.”
“Được.” Câu nói này vừa đúng ý của Tiền Ngộ Đan, anh cũng lấy một tờ giấy ra, “Nhưng trước đó, phải sửa lại một chút.”
“Gì, gì ạ?”
“Chúng ta cũng biết nhau khá lâu rồi. Không cần phải gọi tôi là Tiền tiên sinh nữa.” Mặc dù dáng vẻ và giọng nói của cậu trai lúc gọi anh là Tiền tiên sinh vô cùng dịu ngoan, đâm thẳng vào lòng của anh, nhưng anh có thể thoáng đoán ra cách gọi đó chứng tỏ rằng trong lòng cậu trai vẽ một đường phân cách kéo xa quan hệ giữa bọn họ.
Bạch Hạ hiển nhiên không ngờ tới Tiền Ngộ Đan lại nói vậy, cậu mơ màng, “Vậy, vậy gọi, thế nào?”
“Tiền Ngộ Đan, hoặc là, Ashton.” Tiền Ngộ Đan wink (nháy mắt) với cậu.
Bạch Hạ lại sửng sốt, “Ash,ton? Tiền… Không, ý tôi là, trước kia, anh, anh đi, du học sao?” Có vẻ như, Ashton không chỉ đơn thuần là tên wechat của Tiền tiên sinh, mà còn là một danh hiệu thân phận khác Tiền tiên sinh thường dùng.
Với Bạch Hạ, du học là một chuyện hết sức xa lạ.
Nhưng cậu đã thành công dùng đề tài này để gợi chuyện giữa cậu và Tiền tiên sinh.
Giống như lần đầu tiên Bạch Hạ nói về chuyện riêng với Tiền Ngộ Đan. Dường như anh rất muốn để cậu hiểu về mình hơn, vì vậy trả lời vô cùng thẳng thắn, “Ừ, hồi trước ở Mỹ 8 năm. Tôi thích người khác gọi tên tiếng Anh của mình là vì Tiền Ngộ Đan nghe xa lạ quá, nhưng nếu chỉ gọi là Ngộ Đan thì lại không giống như đang gọi tôi.”
Bạch hạ không đáp lời, nhưng tần số chớp mắt liên tục biểu thị sự nghi vấn của cậu.
“Cha tôi họ Tiền, mẹ họ Đan. Lúc tôi ra đời, cha mẹ cũng chẳng tốn mấy tâm tư để đặt tên cho tôi cả.” Nói tới đây, Tiền Ngộ Đan cười lên.
*Tiền Ngộ Đan (钱遇丹) là ông Tiền gặp bà Đan, khi bố gặp mẹ =))))
Từ nhỏ đến lớn, cái tên này khiến anh thấy khá phiền não, trong cái tên đó dường như không có chữ nào thuộc về anh cả. Cái tên ba chữ đó chẳng qua chỉ trình bày một sự thật là cha anh gặp mẹ anh mà thôi.
“Lại nói. Tiểu Bạch Hạ, chữ Hạ trong tên cậu, có hàm ý đặc biệt gì không?”
Đề tài lại chuyển tới Bạch Hạ.
Bạch Hạ vội lắc đầu theo bản năng, “Không, không có, mẹ tôi, họ, họ Hạ.” Nói xong thì cụp mắt xuống.
Tiền Ngộ Đan vừa định nói bọn họ thật có duyên, trong tên đều là sự kết hợp khó hiểu giữa họ của bố và của mẹ, thì nhân viên phục vụ tới.
Tiền Ngộ Đan còn chưa kịp học gấp hạc giấy với Bạch Hạ thì đã đến lượt bọn họ vào ăn rồi.
71.
Vì không kiêng ăn món gì nên hai người gọi món rất nhanh.
Sau khi chốt đơn 5 phút, lẩu bốn ngăn* đã lên rồi.
lẩu bốn ngăn
Tiền Ngộ Đan để Bạch Hạ đi pha nước chấm trước, Bạch Hạ đứng lên, vừa bước đi một bước đã vòng trở về, “Tiền… Ash,ton, anh, có, kiêng, cái gì không? Tôi, tôi có thể, giúp anh, pha.” Nói xong lại sợ Tiền Ngộ Đan từ chối hoặc không tin, cậu tăng thêm một câu, “Tôi, pha nước chấm, rất, rất ngon đấy.”
Tiền Ngộ Đan rất thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói mình rất thạo việc gì đó của cậu trai. Nếu cậu muốn làm, vậy để cậu làm thôi.
“Không kiêng gì, chỉ là đừng cho tỏi vào thôi.”
Kết quả Bạch Hạ bưng hai bát nước chấm không có tỏi băm về.
Thì ra Bạch Hạ cũng không thích ăn tỏi.
72.
Lúc bắt đầu ăn, hai người không nói chuyện gì cả.
Nhưng sau khi thức ăn trong nồi giảm dần, tốc độ ăn của hai người cũng chậm dần lại.
Tiền Ngộ Đan cảm thấy đây là thời cơ tốt nói chuyện tiếp với cậu trai, anh vừa thả khoai tây cắt miếng vào ngăn nước lẩu cà chua, vừa làm bộ như thuận miệng nhắc tới hỏi Bạch Hạ, “Tiểu Bạch Hạ này, sao lúc đầu cậu lại nghĩ đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện viên?” Nam sinh ở tuổi của cậu hơn một nửa sẽ ở lại trường học hoặc là chìm đắm trong game, sẽ có rất ít người chạy tới trại trẻ chơi với trẻ con như cậu.
Cũng chính bởi thế, trong mắt anh, cậu trai mới đặc biệt như vậy.
Bạch Hạ vừa nhai xong thịt trong miệng, cậu chống cằm suy nghĩ một lúc, “Tranh, Tranh Tử, chính, chính là nhân viên, trong tiệm tôi ấy, trước đó, là tình nguyện viên, ở trại trẻ. Cô, cô ấy đưa tôi, đến đấy. Tôi cảm thấy, ở bên, bọn trẻ, rất dễ chịu, nên, nên là thường xuyên tới đó thôi.” Thật ra nguyên nhân chính là cậu tìm thấy cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận ở trại mồ côi. Cậu cũng không nói ra được nó là cái gì, có lẽ là cảm giác hạnh phúc được một tập thể đón nhận?
Tiền Ngộ Đan thấy ánh sáng khác thường trong mắt Bạch Hạ khi nói đến các bé trong trại trẻ, anh cong khóe môi, “Cậu rất được bọn trẻ yêu thích.” Không chỉ Viên Viên, những đứa trẻ khác khi thấy cậu cũng tranh nhau làm vòng đeo chân của cậu.
Bạch Hạ nghe anh nói về mình như vậy thì đỏ ửng mặt, “Không, không đâu, Tiền tiên… Ash,ton, anh mới được, các bé, yêu thích.” Nói xong lại ý thức được đấy chính là sự thật, tâm trạng của Bạch Hạ không hiểu sao lại sa sút.
“Anh có thể, có thể vì các bé, làm, làm rất nhiều, rất nhiều chuyện, mà, mà tôi, mỗi, mỗi tháng, cố lắm cũng, chỉ có thể, quyên, quyên được một khoản tiền lẻ, rồi, rồi thì làm, được một ít, bánh quy cho các bé ăn.” Bạch Hạ vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Tiền Ngộ Đan, sợ đối phương cho rằng mình đang ghen tỵ với anh, cậu lại cố gắng giải thích, “Tôi, tôi không có, ý gì cả. Chỉ là tôi, tôi đã rất, cố gắng. Nhưng, nhưng muốn, cho các bé, hạnh phúc thật sự, thì rất, rất khó.”
Thật ra cậu không cần phải nói nhiều như vậy. Tiền Ngộ Đan cũng không phải người nhỏ mọn, nhìn dáng vẻ phiền muộn của cậu trai, anh lại cảm thấy mình nói sai rồi, vội suy nghĩ xem nói gì khác để an ủi đối phương, “Có ít còn hơn không. Chí ít, cậu làm đủ tốt với Viên Viên rồi. Trong lòng Viên Viên cậu là sự tồn tại độc nhất.”
“Độc, độc nhất sao?” Bạch Hạ hơi híp mắt lại, “Nhưng, Nhưng tôi, còn muốn, làm nhiều hơn, cho bé.”
Giờ thì hay rồi.
Tiền Ngộ Đan tung hoành trên thương trường nhiều năm đột nhiên cảm thấy mình là một cái bật lửa, bật đến đâu lửa đốt đến đó, mắt thấy đề tài này càng nói càng đi theo hướng kì quái.
Bạch Hạ: “Tiền, Tiền tiên sinh, tôi, tôi có thể, uống bia không?”
70.
Bạch Hạ không nghĩ tới Tiền Ngộ Đan sẽ đưa cậu đi ăn lẩu.
Cuối tuần quán lẩu rất đông, cho dù Tiền Ngộ Đan đã đặt bàn trước trên đường tới nhưng khi đến nơi họ vẫn phải chờ 15 phút nữa.
Nhân viên đứng cửa dẫn họ tới khu vực chờ, sau đó bê lên mấy món ăn nhẹ và hai cốc nước chanh. Ngoài ra trên bàn còn để sẵn một xấp giấy gấp origami.
Bàn không rộng lắm, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, tay để trên bàn chỉ cách nhau có mấy centimet.
Cách một chiếc bàn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiền Ngộ Đan, vì vậy Bạch Hạ hơi mất tự nhiên cầm một tờ giấy origami lên, gấp giấy để che dấu sự xấu hổ của mình.
Không tới một phút, một con hạc giấy được gấp xong, an ổn đứng trong lòng bàn tay cậu.
“Cậu có những kĩ năng thật khiến người khác bất ngờ.” Tiền Ngộ Đan nhìn vẻ đắc ý giấu trong sự ngượng ngùng của Bạch Hạ, anh bình luận.
Bạch Hạ thả hạc giấy trong tay xuống, ngước mắt đón lấy ánh mắt của Tiền Ngộ Đan, “Gấp, cái này, không khó. Nếu như, Tiền, Tiền tiên sinh, muốn, muốn học. Tôi, tôi có thể, dạy anh.”
“Được.” Câu nói này vừa đúng ý của Tiền Ngộ Đan, anh cũng lấy một tờ giấy ra, “Nhưng trước đó, phải sửa lại một chút.”
“Gì, gì ạ?”
“Chúng ta cũng biết nhau khá lâu rồi. Không cần phải gọi tôi là Tiền tiên sinh nữa.” Mặc dù dáng vẻ và giọng nói của cậu trai lúc gọi anh là Tiền tiên sinh vô cùng dịu ngoan, đâm thẳng vào lòng của anh, nhưng anh có thể thoáng đoán ra cách gọi đó chứng tỏ rằng trong lòng cậu trai vẽ một đường phân cách kéo xa quan hệ giữa bọn họ.
Bạch Hạ hiển nhiên không ngờ tới Tiền Ngộ Đan lại nói vậy, cậu mơ màng, “Vậy, vậy gọi, thế nào?”
“Tiền Ngộ Đan, hoặc là, Ashton.” Tiền Ngộ Đan wink (nháy mắt) với cậu.
Bạch Hạ lại sửng sốt, “Ash,ton? Tiền… Không, ý tôi là, trước kia, anh, anh đi, du học sao?” Có vẻ như, Ashton không chỉ đơn thuần là tên wechat của Tiền tiên sinh, mà còn là một danh hiệu thân phận khác Tiền tiên sinh thường dùng.
Với Bạch Hạ, du học là một chuyện hết sức xa lạ.
Nhưng cậu đã thành công dùng đề tài này để gợi chuyện giữa cậu và Tiền tiên sinh.
Giống như lần đầu tiên Bạch Hạ nói về chuyện riêng với Tiền Ngộ Đan. Dường như anh rất muốn để cậu hiểu về mình hơn, vì vậy trả lời vô cùng thẳng thắn, “Ừ, hồi trước ở Mỹ 8 năm. Tôi thích người khác gọi tên tiếng Anh của mình là vì Tiền Ngộ Đan nghe xa lạ quá, nhưng nếu chỉ gọi là Ngộ Đan thì lại không giống như đang gọi tôi.”
Bạch hạ không đáp lời, nhưng tần số chớp mắt liên tục biểu thị sự nghi vấn của cậu.
“Cha tôi họ Tiền, mẹ họ Đan. Lúc tôi ra đời, cha mẹ cũng chẳng tốn mấy tâm tư để đặt tên cho tôi cả.” Nói tới đây, Tiền Ngộ Đan cười lên.
*Tiền Ngộ Đan (钱遇丹) là ông Tiền gặp bà Đan, khi bố gặp mẹ =))))
Từ nhỏ đến lớn, cái tên này khiến anh thấy khá phiền não, trong cái tên đó dường như không có chữ nào thuộc về anh cả. Cái tên ba chữ đó chẳng qua chỉ trình bày một sự thật là cha anh gặp mẹ anh mà thôi.
“Lại nói. Tiểu Bạch Hạ, chữ Hạ trong tên cậu, có hàm ý đặc biệt gì không?”
Đề tài lại chuyển tới Bạch Hạ.
Bạch Hạ vội lắc đầu theo bản năng, “Không, không có, mẹ tôi, họ, họ Hạ.” Nói xong thì cụp mắt xuống.
Tiền Ngộ Đan vừa định nói bọn họ thật có duyên, trong tên đều là sự kết hợp khó hiểu giữa họ của bố và của mẹ, thì nhân viên phục vụ tới.
Tiền Ngộ Đan còn chưa kịp học gấp hạc giấy với Bạch Hạ thì đã đến lượt bọn họ vào ăn rồi.
71.
Vì không kiêng ăn món gì nên hai người gọi món rất nhanh.
Sau khi chốt đơn 5 phút, lẩu bốn ngăn* đã lên rồi.
lẩu bốn ngăn
Tiền Ngộ Đan để Bạch Hạ đi pha nước chấm trước, Bạch Hạ đứng lên, vừa bước đi một bước đã vòng trở về, “Tiền… Ash,ton, anh, có, kiêng, cái gì không? Tôi, tôi có thể, giúp anh, pha.” Nói xong lại sợ Tiền Ngộ Đan từ chối hoặc không tin, cậu tăng thêm một câu, “Tôi, pha nước chấm, rất, rất ngon đấy.”
Tiền Ngộ Đan rất thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói mình rất thạo việc gì đó của cậu trai. Nếu cậu muốn làm, vậy để cậu làm thôi.
“Không kiêng gì, chỉ là đừng cho tỏi vào thôi.”
Kết quả Bạch Hạ bưng hai bát nước chấm không có tỏi băm về.
Thì ra Bạch Hạ cũng không thích ăn tỏi.
72.
Lúc bắt đầu ăn, hai người không nói chuyện gì cả.
Nhưng sau khi thức ăn trong nồi giảm dần, tốc độ ăn của hai người cũng chậm dần lại.
Tiền Ngộ Đan cảm thấy đây là thời cơ tốt nói chuyện tiếp với cậu trai, anh vừa thả khoai tây cắt miếng vào ngăn nước lẩu cà chua, vừa làm bộ như thuận miệng nhắc tới hỏi Bạch Hạ, “Tiểu Bạch Hạ này, sao lúc đầu cậu lại nghĩ đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện viên?” Nam sinh ở tuổi của cậu hơn một nửa sẽ ở lại trường học hoặc là chìm đắm trong game, sẽ có rất ít người chạy tới trại trẻ chơi với trẻ con như cậu.
Cũng chính bởi thế, trong mắt anh, cậu trai mới đặc biệt như vậy.
Bạch Hạ vừa nhai xong thịt trong miệng, cậu chống cằm suy nghĩ một lúc, “Tranh, Tranh Tử, chính, chính là nhân viên, trong tiệm tôi ấy, trước đó, là tình nguyện viên, ở trại trẻ. Cô, cô ấy đưa tôi, đến đấy. Tôi cảm thấy, ở bên, bọn trẻ, rất dễ chịu, nên, nên là thường xuyên tới đó thôi.” Thật ra nguyên nhân chính là cậu tìm thấy cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận ở trại mồ côi. Cậu cũng không nói ra được nó là cái gì, có lẽ là cảm giác hạnh phúc được một tập thể đón nhận?
Tiền Ngộ Đan thấy ánh sáng khác thường trong mắt Bạch Hạ khi nói đến các bé trong trại trẻ, anh cong khóe môi, “Cậu rất được bọn trẻ yêu thích.” Không chỉ Viên Viên, những đứa trẻ khác khi thấy cậu cũng tranh nhau làm vòng đeo chân của cậu.
Bạch Hạ nghe anh nói về mình như vậy thì đỏ ửng mặt, “Không, không đâu, Tiền tiên… Ash,ton, anh mới được, các bé, yêu thích.” Nói xong lại ý thức được đấy chính là sự thật, tâm trạng của Bạch Hạ không hiểu sao lại sa sút.
“Anh có thể, có thể vì các bé, làm, làm rất nhiều, rất nhiều chuyện, mà, mà tôi, mỗi, mỗi tháng, cố lắm cũng, chỉ có thể, quyên, quyên được một khoản tiền lẻ, rồi, rồi thì làm, được một ít, bánh quy cho các bé ăn.” Bạch Hạ vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Tiền Ngộ Đan, sợ đối phương cho rằng mình đang ghen tỵ với anh, cậu lại cố gắng giải thích, “Tôi, tôi không có, ý gì cả. Chỉ là tôi, tôi đã rất, cố gắng. Nhưng, nhưng muốn, cho các bé, hạnh phúc thật sự, thì rất, rất khó.”
Thật ra cậu không cần phải nói nhiều như vậy. Tiền Ngộ Đan cũng không phải người nhỏ mọn, nhìn dáng vẻ phiền muộn của cậu trai, anh lại cảm thấy mình nói sai rồi, vội suy nghĩ xem nói gì khác để an ủi đối phương, “Có ít còn hơn không. Chí ít, cậu làm đủ tốt với Viên Viên rồi. Trong lòng Viên Viên cậu là sự tồn tại độc nhất.”
“Độc, độc nhất sao?” Bạch Hạ hơi híp mắt lại, “Nhưng, Nhưng tôi, còn muốn, làm nhiều hơn, cho bé.”
Giờ thì hay rồi.
Tiền Ngộ Đan tung hoành trên thương trường nhiều năm đột nhiên cảm thấy mình là một cái bật lửa, bật đến đâu lửa đốt đến đó, mắt thấy đề tài này càng nói càng đi theo hướng kì quái.
Bạch Hạ: “Tiền, Tiền tiên sinh, tôi, tôi có thể, uống bia không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất