Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 105: Cả đời không vào Cẩm Quan thành

Trước Sau
Sau khi ra khỏi khu chợ ngầm dưới lòng đất, hai người lại lượn một vòng khắp hẻm Thiên Hình, cuối cùng cũng tìm đúng địa chỉ.

Nơi này là một ngọn núi ở ngoại ô vương đô.

Trong núi có một con suối nhỏ, đang độ chớm đông, suối cạn trơ cả đáy.

Phía tây con suối dựng một tòa tiểu viện, rất có một phen phong vị.

Nếu bây giờ đang là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, núi non xanh biếc, nước chảy róc rách, nơi đây sẽ trở thành một nơi ẩn cư hoàn hảo.

Bất quá, lúc này trong sân đang khá là náo nhiệt.

Giọng một đứa trẻ vang lên: “Sư phụ! Không tìm thấy gà đâu cả”

Sau đó là một giọng nam: “Con lại nhìn trộm nó đẻ trứng đúng không?”

“Con không có!”

“Con có.”

“Con không có thật!”

“Đi ra cửa tìm!”

Sau đó, cổng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra.

Người bên trong vừa lúc chạm mắt với bọn hắn.

Một đứa trẻ khôi ngô nói: “Sư phụ, tiên nữ!”

Sư phụ phỉ nhổ: “Nữ nhân đều là tai họa, sư phụ sợ sắp có đại họa xảy ra rồi!”

Lâm Sơ quan sát vị sư phụ này.

Bề ngoài mộc mạc giản dị, đảo mắt một phát là quên, trên dưới 30 tuổi, một thân hắc y.

Đây là Ảnh Vô Tung sao?

Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Tiền bối chính là Ảnh Vô Tung?”

Sư phụ quan sát bọn hắn mấy lần, ngữ khí không tốt lắm: “Chuyện gì vậy?”

Lăng Phượng Tiêu mở tờ giấy trong tay ra: “Ta có 300 vạn lượng hoàng kim, không biết tiền bối có nhận được không?”

Cậu bé nói: “Sư phụ, Thần Tài!”

Thái độ Ảnh Vô Tung lúc này mới tốt lên một ít, nói: “Vào nhà nói đi.”

Không biết tại sao, Lâm Sơ luôn cảm thấy, Ảnh Vô Tung cứ nhìn nhìn khuôn mặt Lăng Phượng Tiêu.

Vừa vào sân, một con ngỗng trông cửa đã nhảy chồm chồm lên, quạc quạc gào thét, cứ như sắp ăn thịt đến nơi, bị Ảnh Vô Tung đẩy ra, nhét vào hàng rào.

Ngỗng: “Quạc!”

Cậu bé: “Ngỗng, không được kêu.”

Ngỗng: “Quạc!”

Cậu bé buộc chặt mỏ con ngỗng lại.

Ảnh Vô Tung xin lỗi cho có: “Thứ lỗi.”

Lăng Phượng Tiêu: “Không sao.”

Đến nhà chính, vừa bước vào cửa, đập vào mắt là chín chữ to tổ bố trên vách tường đối diện.

“Trộm không thể hái hoa,

Hái hoa tất bại.” (hái hoa là tán gái)

Viết bằng mực chu sa, đỏ choét như máu chảy đầm đìa, nhìn mà ghê người.

Thấy những lời này, Lâm Sơ chợt nhớ tới một giai thoại mà Lăng Phượng Tiêu kể cho hắn lúc nãy.

Ảnh Vô Tung có hai nguyên tắc.

Thứ nhất, cả đời không hái hoa đã có chủ.

Thứ hai, cả đời không vào Cẩm Quan thành.

Nguyên nhân là vị “Tay Thần Tiên” này từng phải lòng một nữ nhân trong Cẩm Quan thành.

Một ngày nọ, gã lẻn vào Cẩm Quan đánh cắp thứ gì đó, ngước mắt gặp được nữ chủ nhân quý phái xa hoa, dung nhan diễm lệ, nhất thời ngây người, lộ ra sơ hở bị bắt.

Kết hợp với chín chữ kia, xem ra giai thoại này đúng là thật.

Bọn họ ngồi trong phòng khách, tiểu đồ đệ dâng trà lên.

Ảnh Vô Tung hỏi: “Muốn cái gì? Ở nơi nào?”

Lăng Phượng Tiêu thuật lại.

“Này cũng không quá khó.” Ảnh Vô Tung đáp.



Không quá khó?

Đánh cắp từ trên người Hữu hộ pháp hoặc quốc khố Bắc Hạ, không phải quá khó. Có thể thấy được người này tài nghệ cao siêu như thế nào.

Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Ảnh Vô Tung lại khiến bọn hắn rất bất ngờ: “Các ngươi là người Nam Hạ.”

Lăng Phượng Tiêu: “Tại sao tiền bối lại hỏi vậy?”

Câu tiếp theo lại càng bất ngờ hơn: “Ngươi họ Lăng, đang dịch dung.”

Lâm Sơ: “!!!”

Sao thấy được vậy?

“Tiền bối quả nhiên đặc biệt.” Lăng Phượng Tiêu nói.

“Mỹ nhân ở cốt không ở da,” Ảnh Vô Tung nói, “Cốt ngươi giống như mẫu thân ngươi, nhưng cốt lại không khớp với bề ngoài, nếu không dịch dung thì sẽ không như vậy.”

Lăng Phượng Tiêu: “Mẫu thân vãn bối họ Lăng. Ngài có gì đó sâu xa với nhà ta hay sao?”

Ảnh Vô Tung không đáp.

Gã nâng chén trà lên, chậm rãi uống mấy ngụm mới nói: “Năm đó lỡ tay bị bắt, nợ mẫu thân ngươi một mạng, hôm nay giúp ngươi lấy huyết độc, coi như là trả nợ đi.”

Lâm Sơ cẩn thận nghĩ nghĩ.

Cẩm Quan thành, chính là tên cũ của hoàng thành Nam Hạ.

Hoàng thành có hoàng cung, hoàng cung có Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lại chính là mẫu thân thân sinh của Lăng Phượng Tiêu.

Lăng Phượng Tiêu là mỹ nhân hiếm có thế gian, Hoàng Hậu đương nhiên cũng rất đẹp.

Cho nên năm đó, Ảnh Vô Tung chính là lẻn vào hoàng cung Nam Hạ, gặp được Hoàng Hậu Nam Hạ.

Hoàng Hậu xuất thân Phượng Hoàng Sơn Trang, không phải nữ nhân tay trói gà không chặt, đúng là đáng đời Ảnh Vô Tung mà.

“Ta với mẫu thân rất ít khi gặp mặt, nàng chưa từng nhắc tới chuyện này.”

Ảnh Vô Tung nói: “Thiên Chiếu Hội 10 ngày sau, giao hàng, thanh toán.”

Lăng Phượng Tiêu: “Được.”

“Còn một chuyện nữa.” Ảnh Vô Tung nhấp một ngụm trà, lười biếng nhấc nhấc mí mắt: “Ảnh Vô Tung ta đường đường chính chính làm tặc, ghét nhất là người giấu đầu lòi đuôi, ngươi tốt nhất nên cởi khăn che mặt ra.

—— hóa ra là nói Lâm Sơ.

Lâm Sơ nhìn nhìn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư gật đầu.

Lâm Sơ liền cởi khăn che mặt xuống.

“Khụ khụ khụ ——” Ảnh Vô Tung bị sặc trà, ho đến kinh thiên động địa, như thể sắp ngất đến nơi.

“Sư phụ!” Tiểu đồ đệ nhuận khí cho gã.

Bấy giờ, ngỗng bên ngoài hình như thoát được rọ mõm, cũng quạc quạc mà kêu lên, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Lâm Sơ: “?”

Chờ Ảnh Vô Tung bình thường lại, trừng mắt nhìn hắn: “Cha ngươi…… có phải tự hào Đào Nguyên hay không?”

Lâm Sơ: “Ta không có cha.”

“Nói bậy.” Ảnh Vô Tung kiên định mắng: “Ngươi lớn lên giống hắn như đúc.”

Lâm Sơ: “Sư phụ ta quả thật tên Đào Nguyên Quân.”

“Không có khả năng.” Ảnh Vô Tung đập bàn một cái: “Ta nhớ người rất chuẩn, ngươi với cha ngươi gần như tạc cùng một khuôn, xương cốt cũng giống nhau như đúc, không sai một ly nào!”

Dứt lời, lại lẩm bẩm: “Nếu có một cái đầu lâu, ta còn cho rằng ngươi chính là hắn.”

Lâm Sơ nghiêng nghiêng đầu.

Cho nên, tiểu ngốc tử, có thể không phải đồ đệ Đào Nguyên Quân, mà là con trai Đào Nguyên Quân á?

Nhưng trên hôn thư viết rất rõ ràng, tiểu ngốc tử chính là đồ đệ Đào Nguyên Quân mà.

Nhưng Đào Nguyên Quân nhiều năm không có tin tức như vậy, có lẽ đã qua đời rồi, nói mấy việc này cũng đâu có ý nghĩa, Lâm Sơ không muốn dây dưa nữa, liền nói: “Đúng vậy.”

Ảnh Vô Tung vậy mà vẫn chưa dừng lại, còn cười hả hê: “Tên đó thanh tâm quả dục như vậy, chẳng khác gì thần tiên, thế mà cũng có một đứa con, quả nhiên anh hùng không qua ải mỹ nhân, hay lắm, hay lắm.”

Người này tự mình không qua ải mỹ nhân, liền phỏng đoán người khác cũng không qua ải mỹ nhân, đúng là xấu tính.

Lăng Phượng Tiêu: “Đào Nguyên Quân đã lâu không có tin tức gì rồi.”

“À.” Ảnh Vô Tung không tỏ ý kiến.

Lăng Phượng Tiêu: “Xin hỏi tiền bối tại sao quen biết Đào Nguyên Quân vậy?”

“Từng đánh một trận.” Ảnh Vô Tung nhìn sang Lăng Phượng Tiêu: “Hắn quả thực có chút sâu xa với gia tộc ngươi.”

Lăng Phượng Tiêu cười nói: “Đúng vậy.”



Câu chuyện cứ như vậy kết thúc, Ảnh Vô Tung lại hỏi Lăng Phượng Tiêu chi tiết về huyết độc kia, xong việc, bọn họ đang tính toán cáo từ.

Ảnh Vô Tung nói: “Chậm đã.”

Lăng Phượng Tiêu: “Tiền bối có gì phân phó?”

“Bốn người dù sao cũng nhiều hơn hai người,” Ảnh Vô Tung đáp, “Chúng ta ra cửa tìm gà đi.”

Lăng Phượng Tiêu: “…… Được.”

Vì thế, bốn người bọn họ liền đi tìm gà.

“Gà hoa lau*!” Tiểu đồ đệ hào hứng, “Nó thích chạy vào núi lắm!”

Tìm gà, đương nhiên là phải tản ra tìm.

Ảnh Vô Tung rất bất mãn với bọn hắn: “Dùng hai người mà chả khác gì dùng một người, chẳng ra thể thống gì cả.”

Lăng Phượng Tiêu nắm tay Lâm Sơ không buông: “Ta sợ nàng đi lạc.”

“Biết rồi,” Ảnh Vô Tung lẩm bẩm, “Nữ nhân đúng là rắc rối.”

Nói xong, còn phải giáo huấn tiểu đồ đệ: “Nữ nhân! Sau này con không bao giờ được đến gần biết chưa!”

Tiểu đồ đệ ngây thơ gật đầu.

Cuối cùng bọn hắn cũng tìm thấy con gà đang trốn trong bụi cỏ khô sau núi.

Một con gà mái hoa lau màu đen, đang nằm rên hừ hừ.

Lăng Phượng Tiêu cẩn thận đến gần, sau đó đột nhiên bếch nó lên.

Gà: “—— Cục tác!”

Vừa kêu, vừa đập đập cánh, cố gắng thoát ra, nhưng nó đã bị Lăng Phượng Tiêu chế trụ, chỉ biết tuyệt vọng cục tác mà thôi.

Lâm Sơ nhặt quả trứng trong ổ lên, bọn hắn trở lại con suối, đưa gà cho Ảnh Vô Tung và tiểu đồ đệ.

Lúc này đã là chạng vạng, tiểu đồ đệ tìm thấy gà, vô cùng vui vẻ, muốn mời hai vị tiên nữ ở lại ăn cơm tối.

—— sau đó, cầm lấy giỏ trứng, chuẩn bị nấu ăn.

Vì thế, Ảnh Vô Tung lão thần canh giữ nồi cháo, tiểu đồ đệ đánh trứng gà, Lâm Sơ và Lăng Phượng Tiêu thì bị tống cổ ra sân hái hành.

Thu đông, rau không có nhiều, nhưng hành lại rất nhiều, Lăng Phượng Tiêu hái một nắm hành lá thủy linh, ngước mắt ngắm nhìn khói bếp lượn lờ.

Bầu trời cao rộng mênh mông, khói bếp chiều hôm uốn lượn, lan tỏa đến tận chân trời, giọng nói lanh lảnh của tiểu đồ đệ vang vọng, khiến khung cảnh nơi đây càng thêm yên bình.

“Ẩn cư thế ngoại, không hỏi tục sự,” Trong mắt Lăng Phượng Tiêu hơi có ý cười, “Sau này…… chúng ta cũng vậy.”

Lâm Sơ tâm trạng rất tốt: “Được.”

Lăng Phượng Tiêu nói: “Ta còn muốn có một đứa con gái nữa.”

Lâm Sơ: “…… Hm.”

“Hai đứa đi,” Lăng Phượng Tiêu nói, “Một đứa lớn lên giống ngươi, một đứa lớn lên giống ta.”

Lâm Sơ: “Được.”

Đại tiểu thư vui là được.

Lăng Phượng Tiêu lại nói tiếp: “Còn phải nuôi mấy con gà hoa lau, một con ngỗng trông cửa ——”

Lời còn chưa dứt, hàng rào bỗng nhiên rất náo nhiệt, là gà đang đánh nhau với ngỗng.

Ngỗng: “Quạc!”

Gà: “Cục tác!”

Nhất thời gà bay ngỗng nhảy, lông bay tán loạn.

Lăng Phượng Tiêu: “…… Quên đi.”

Lâm Sơ buồn cười quá.

Cơm tối đã xong, cháo dẻo ngọt và trứng rán hành, tuy rằng giản dị mộc mạc, nhưng lại có một hương vị rất khác.

Ăn xong, trở về thành, mấy ngày kế tiếp, bọn hắn ngoại trừ đi theo Phượng Hoàng Điệp xem xét Việt Nhược Hạc rốt cuộc đang làm gì, đều ngoan ngoãn ở trong nhà, không ra ngoài nửa bước.

Mà Việt Nhược Hạc cũng không có hành động bất thường gì, chỉ ở trong hẻm Thiên Hình chờ gì đó, cũng không dám ra ngoài nửa bước.

Dưới sự đe dọa dồn dập của Lăng Phượng Tiêu, Mỹ Nhân Ân cuối cùng cũng gian nan kết được trái cây trông giống giọt nước, Tiêu Tuyên vui mừng quá đỗi, tặng cho bọn hắn vô số son phấn, đan dược dưỡng nhan, hoa phục trang sức, bảo là cho bọn hắn dùng để xúc tiến trái cây mau lớn.

Lâm Sơ mở nắp hộp phấn ra, đặt bên cạnh Mỹ Nhân Ân, phương pháp này quả nhiên hữu dụng, nó tuy rằng vẫn còn ỉu xìu, nhưng thật sự lớn nhanh hơn nhiều, giọt nước nho nhỏ kia đã to bằng hạt đậu.

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn không như Tiêu Thuyên mong muốn, chưa đợi trái cây chín rụng, Thiên Chiếu Hội đã bắt đầu diễn ra rồi.

Tiêu Tuyên hữu khí vô lực nói: “Hai vị mỹ nhân, chúng ta đi thôi, các ngươi cứ mang theo cái cây ngu dốt này đi, có lẽ trái của nó sẽ trưởng thành trước khi lễ hội kết thúc.”

Mặc dù Lâm Sơ cảm thấy điều đó rất khó xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn mang theo.

—— Sau khi Thiên Chiếu Hội kết thúc, bọn hắn lấy được mẫu vật huyết độc sẽ chuồn luôn, thôi thì để cái cây đáng thương này chịu đựng thêm một ngày nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau