Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 106: Vạn Vật Trong Ta

Trước Sau
Nơi Thiên Chiếu Hội tổ chức, là trung tâm của vương đô Bắc Hạ.

Tại Bắc Hạ, quyền lực mạnh nhất thuộc về Đại Vu, Đại Vu có tu vi cực cao, có sức mạnh phàm nhân không thể tưởng tượng nổi, đến vương triều cũng phải chịu thua. Hoàng thất thậm chí còn phải cống nạp bảo vật cho hắn.

Đến nỗi tù phạm lao ngục, thậm chí là cả bá tính bị nhóm Vu sư thí nghiệm huyết độc, cũng là nhìn mãi thành quen.

Điều này hoàn toàn khác với Nam Hạ.

Tại Nam Hạ, người tu tiên địa vị cũng rất cao, nhưng tu tiên dù sao cũng cần tâm cảnh, sẽ không dây dưa với phàm nhân. Hơn nữa, đứng đầu tiên đạo là đại quốc sư, thậm chí còn phải nghe lệnh hoàng đế —— Lâm Sơ không biết nơi này dùng cách gì mà làm được như vậy.

Xe ngựa một đường thẳng tiến, phố xá dần dần rộng mở.

Lúc này mới tờ mờ sáng, vầng trăng tròn phía tây còn chưa khuất hẳn.

Lăng Phượng Tiêu đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cất tiếng: “Hòa nhi hậu nguyệt sinh dã, thị dĩ tam ngũ nhi doanh, tam ngũ nhi khuyết*. Lẫy chữ ‘Doanh’ cũng không tồi.”

Câu này trích từ Kinh Lễ của Khổng Tử, nói về thuật ngũ hành. Bên nước mình không có bản dịch của Kinh Lễ nên mình hiểu sương sương thế này: ý Lăng Phượng Tiêu là theo thuật ngũ hành, trăng vào 15 rất tròn – doanh, còn trăng không phải 15 thì khuyết, nên anh lấy chữ Doanh đặt tên cho con – mong con sau này có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Lâm Sơ máy móc phụ họa: “Đúng vậy.”

Mấy ngày nay Đại tiểu thư đang ham thích đặt tên cho hai đứa con gái còn chưa ra đời.

Người này rất chú trọng đặt tên, cái gì mà tên của cỏ cây thì đẹp, nhưng thứ nhất dung tục tầm thường, thứ hai không thiên trường địa cửu, không thể lấy tên của hoa liễu thảo dược đặt cho con gái được. Nếu phải dùng, thì cũng phải dùng tên của gỗ trường thọ, tỷ như tùng thông bách trúc chẳng hạn. Còn nếu dùng tên các loại đá, thì cũng phải dùng các loại đá thanh minh trong sáng, tỷ như thủy tinh pha lê cẩm thạch các thứ.

Thậm chí còn liên tưởng đến những từ có ý vị sâu xa, chẳng hạn như Bình Ninh Hồng Vi Thư* —— (bình là bình an, ninh là yên tĩnh, …)

Cuộc sống mấy ngày nay của Lâm Sơ luôn quanh quẩn trong những cái tên mà Đại tiểu thư ghép được, bên tai lúc nào cũng văng vẳng câu: “Tên nào hay nhỉ?”

Cái này khó quá đi, chẳng khác gì phân biệt màu sắc của son môi.

Càng khó khăn hơn là, khuê nữ không phải một đứa, mà là hai đứa, nên hai cái tên ghép với nhau cũng phải ý nghĩa nữa.

Kiếp trước lúc sư phụ đặt tên cho hắn, hình như đâu có nhiều khúc chiết như vậy.

Lão đầu chỉ vuốt vuốt chòm râu nói: “Sơ giả, vừa xa, vừa biệt. Xa nhân gian, biệt trần thế, tuyệt hồng trần, vô bận tâm, con tên là Sơ.” (biệt là ly biệt)

Hắn lại nghĩ, không biết hai chữ Phượng Tiêu này, là như thế nào đặt được nhỉ.

Mấy nữ tử trong thế hệ Lăng gia, như Lăng Bảo Thanh, Bảo Trần, Bảo Kính, trong tên đều đệm chữ Bảo, nhưng Đại tiểu thư lại không có.

Chẳng lẽ là vì nếu trong tên có chữ “Bảo”, thì quá không còn khí thế nữa?

Lăng Bảo Tiêu?

Vẫn không hay bằng Lăng Phượng Tiêu.

Hắn nghĩ nghĩ, trong mắt ánh lên ý cười, bị Lăng Phượng Tiêu bắt được: “Ngươi cười cái gì?”

Lâm Sơ rất thành thật: “Tên của ngươi tại sao lại không có chữ Bảo?”

Vẻ mặt Lăng Phượng Tiêu trống rỗng trong nháy mắt.

Sau đó, nói: “Đừng nói về nó.”

Lâm Sơ: “?”

Hắn nghiêng nghiêng đầu: “Tại sao?”

“Tên có chữ Bảo, là do sư phụ ngươi đặt.” Lăng Phượng Tiêu cứng ngắc nói: “Tên này thô tục không đủ thanh nhã, thế thôi.”

Lâm Sơ rất tò mò.

Nhưng chợt thấy vẻ mặt Đại tiểu thư như thể sắp ăn tươi nuốt sống, hắn đành thôi không hỏi nữa vậy.

Thô tục không đủ thanh nhã?

Chẳng lẽ còn đặt là Lăng Bảo Bối sao?

Không có khả năng, Đào Nguyên Quân chẳng lẽ còn tùy tiện hơn cả hắn.

Lăng Phượng Tiêu đáp: “Cho nên, ta nhất định không thể đặt tên cho con gái mình một cách tùy tiện được.”

Được rồi, mọi chuyện lại quay về đặt tên.

Đi hết chặng đường, cuối cùng cũng đến khu vực mà Thiên Chiếu Hội tổ chức.

—— nơi này là một đài cao tráng lệ, được xây dựng trên một tòa tháp màu đen chọc trời.

Nghe đồn Đại Vu sẽ đứng trên đài cao, nhận lấy cung phụng của vạn dân trong thiên hạ.

Hai bên đài cao có người tấu nhạc, kèn làm từ xương trắng có âm thanh rất đặc biệt, vang xa tới tận chân trời.



Ké hào quang Tiêu Tuyên, nên vị trí của hai người cũng vô cùng đẹp, có thể thấy được mọi thứ từ trên đài cao.

Trung tâm đài cao có một cái ghế làm từ xương trắng, nhưng đã lâu không được sử dụng.

Tiêu Tuyên hỏi ma vu hầu hạ bên cạnh: “Đại Vu chưa hạ tháp sao?”

Ma vu đáp: “Đại Vu chưa xuất quan ạ.”

Sắc mặt Tiêu Tuyên lập tức lạnh đi, chốc lát sau mới nói: “Thiên Chiếu Hội những năm trước, Đại Vu có đích thân đến không?”

Ma vu kia đáp: “Bế quan tu luyện, không biết nhật nguyệt, nếu Đại Vu không thể xuất quan, thì sẽ có hai vị hộ pháp chủ trì thay ạ.”

Tiêu Tuyên: “Tại sao không báo cho triều đình?”

Ma vu cười quái dị một tiếng: “Triều đình không cho Đại Vu thể diện, thì tại sao Đại Vu phải báo với ngài a.”

Tiêu Tuyên sắc mặt không tốt lắm.

Lâm Sơ có thể đoán ra được vì sao sắc mặt hắn không tốt.

Dựa theo thông tin mà mà Vu sư dưới chợ ngầm kia cung cấp, vì tranh cãi có nên sử dụng huyết độc mới trên chiến trường hay không, triều đình Bắc Hạ với Đại Vu nảy sinh mâu thuẫn, rơi vào bế tắc.

Hiện giờ, Đại Vu hiển nhiên vẫn không nhượng bộ với triều đình, cho dù có cơ hội tiếp nhận cống vật từ các bên, nhưng Đại Vu vẫn không xuất hiện.

—— mà Tiêu Tuyên dốc hết vốn liếng để mua được cuốn bí tịch giá trên trời, chuẩn bị hiến tặng cho Đại Vu, chính là để tỏ vẻ triều đình đã nhượng bộ.

Nhưng Đại Vu mặt cũng chẳng ló, đúng là không coi triều đình ra gì.

Thái độ Đại Vu như thế, cũng không trách đám ma vu dưới quyền lại nói chuyện âm dương quái khí như vậy.

Lâm Sơ có thể thấy rõ ràng mu bàn tay đang vịn trên tay ghế của Tiêu Tuyên nổi đầy gân xanh, run nhè nhẹ, qua nửa nén hương sau mới chậm rãi thả lỏng, sắc mặt cũng miễn cưỡng khôi phục bình thường.

Thiên Chiếu Hội sẽ bắt đầu như thường lệ, do hai vị Tả Hữu hộ pháp chủ trì.

Nghe nói, hai vị Tả Hữu hộ pháp của Đại Vu, đều là cảnh giới độ kiếp.

Hộ pháp còn như thế, thực lực Đại Vu chắc chắn càng thêm khủng bố.

Một tiếng kèn vang lên, thương hội nhân gian, môn phái ma đạo, Vu sư nổi tiếng, thậm chí cả Vương gia công chúa Bắc Hạ, đều tự mình tiến cống bảo vật lên.

Vàng bạc châu báu, thiên tài địa bảo, vật phẩm quý hiếm, nhiều đếm không xuể.

Đại Vu chắc gì đã sử dụng hết, nhưng cống phẩm nhất định phải đủ, bằng không, chính là khinh mạn ngỗ nghịch với Đại Vu.

Lâm Sơ nhìn những châu báu hoa hòe lòe loẹt đó, đúng là được một phen mở rộng tầm mắt.

Tuy nhiên, châu báu vẫn chưa đủ, cư nhiên còn có người cống nạp vật sống.

Con vật kia vô cùng to lớn, dài 1 trượng, cao 1 trượng, toàn thân đen nhánh, tựa ngưu phi ngưu, tựa sấu phi sấu. (sấu là cá sấu)

Vu sư dâng con thú lên giải thích với hai vị Hộ Pháp, nói rằng đây là Lăng Quỳ – chuyên sống dưới nước, gã tìm được nó bên bờ biển Bột Hải.

Hữu hộ pháp hỏi con thú này có gì đặc biệt.

Vu sư đáp, Lăng Quỳ có thể nuốt chửng nhật nguyệt.

Hữu hộ pháp nói: “Thỉnh diễn.”

Vu sư liền lấy một chiếc còi xương ra, thổi một tiếng rất dài.

Lăng Quỳ nghe thấy tiếng còi, cổ họng phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc như sấm sét.

Trong phút chốc, cát bay đá nhảy, trời đất mù mịt, nháy mắt tiếp theo, bốn phía đen đặc duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ còn những tiếng cảm thán kinh động văng vẳng khắp nơi.

Hữu hộ pháp nói: “Hay lắm, bao giờ thì hết?”

Vu sư: “Sau một nén nhang.”

Có người đánh lên mồi lửa, phát hiện mồi lửa nóng rực đến bỏng tay, nhưng lại không có một tia sáng nào.

Tay Lâm Sơ được Đại tiểu thư nắm lấy, chắc là sợ lạc mất hắn.

Đang mê man trong bóng tối, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi lướt qua bên người!

Trực giác mách bảo rằng, đây không phải ngọn gió tầm thường!

Kế tiếp, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

“Hàng đã giao, mọi chuyện thanh toán xong, hai vị nhận hàng vui vẻ.”

Là Ảnh Vô Tung!

Trong bóng tối, hắn cảm giác được Đại tiểu thư kéo tay hắn chạm vào một vật lạnh lẽo, hình như là một cái bình.



Mẫu vật huyết độc, Ảnh Vô Tung quả nhiên đã trộm được rồi.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, giọng nói kia lại vang lên trong đầu hắn.

“Nơi này còn có một tên trộm khác, chỉ là tài nghệ không cao minh lắm, thua xa ta, chỉ cần đề phòng một chút, ngôn tẫn tại đây, cáo từ.”

Còn có một tên trộm khác?

Ai vậy?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, gió kia lại lần nữa phất lên, rồi ngay lập tức biến mất.

Ngay sau đó, ánh sáng trở lại.

Hữu hộ pháp ban thưởng cho Vu sư kia.

Lăng Phượng Tiêu siết chặt lấy tay Lâm Sơ, Lâm Sơ hiểu ngầm, biết đây là sắp chuồn rồi.

Đúng lúc Tiêu Tuyên hiến dâng bảo vật, hai người liền kiếm cớ trà trộn vào đám người, tránh xa Hữu hộ pháp còn chưa phát hiện huyết độc bị mất, tránh xa vương đô, càng nhanh càng tốt.

Sau đó —— bọn hắn nghe thấy giọng nói Tiêu Tuyên xa xa.

“Nghe nói Đại Vu rất thích sưu tập công pháp thế gia, Tiêu Tuyên ta liền hiến dâng một quyển bí tịch Thiên đẳng.”

Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên là đẳng cấp cao nhất, bí tịch Thiên đẳng tức là bí tịch có thể tu đến mức phi thăng.

Hữu hộ pháp hiển nhiên rất hứng thú: “Là công pháp gì?”

Tiêu Tuyên đáp: “《Vạn Vật Trong Ta》.”

Bốn chữ vừa lọt vào tai, Lâm Sơ sửng sốt, Lăng Phượng Tiêu cũng khựng lại.

Vạn Vật Trong Ta!

Công pháp của Như Mộng Đường, sao có thể xuất hiện ở chợ đen, sau đó bị Tiêu Tuyên mua về Bắc Hạ được?

Là mất trộm sao?

—— đúng rồi, Việt Nhược Hạc!

Việt Nhược Hạc hóa trang thành Vu sư lẻn vào Bắc Hạ, là muốn lấy lại 《 Vạn Vật Trong Ta 》sao?

Nhưng gã không biết công pháp rốt cuộc ở nơi nào, bởi vậy mới tìm kiếm trong chợ ngầm, nhưng mãi không có kết quả.

Mà Ảnh Vô Tung tiền bối vừa nói, nơi này còn có một tên trộm khác.

Chính là Việt Nhược Hạc muốn lấy bí tịch về sao?

Nhưng nơi này Vu sư đông đúc, lại có hai Đại Hộ Pháp tọa trấn, làm sao có thể lấy được chứ?

Bọn hắn dừng bước chân, Lăng Phượng Tiêu xoay người, nhìn đài cao, cơ thể căng thẳng, bộ dáng đề phòng.

Hữu hộ pháp nói: “Không ngại lấy ra xem qua chứ.”

Tiêu Tuyên lấy bí tịch ra.

Đúng lúc đó, giữa sân bỗng nhiên cuồng phong gào thét.

Phảng phất có một bàn tay vô hình đoạt lấy bí tịch trong tay Tiêu Tuyên —— sau đó biến mất không dấu vết!

Không hổ là nội công Như Mộng Đường!

Chỉ nghe Hữu hộ pháp hừ lạnh một tiếng: “Mánh khóe hèn mọn.”

Chợt thấy ống tay áo hắn vung lên, trong phút chốc, trên sân tràn ngập sương mù đẫm máu, vạn quỷ rít gào trong đó.

Một lúc sau, có người nói: “Bên kia!”

Trên mái hiên xa xa, đúng là có một hư ảnh hắc y mờ mờ.

Lâm Sơ theo bản năng nhìn Lăng Phượng Tiêu, thấy Lăng Phượng Tiêu đã lấy đao ra!

Đại tiểu thư ấn tay phải lên vỏ đao, chính là bộ dáng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhưng đao kia lại không phải Đồng Bi thường dùng.

Đúng vậy, thế nhân đều biết Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang là chủ nhân của Đồng Bi đao, nếu lại dùng nó, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận.

Nhưng cây đao này, thân đao đen nhánh mơ hồ huyết khí, sát khí bốc lên, vô cùng quen mắt.

Chính là —— Vô Quý!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau