Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 176: Chuông tang

Trước Sau
Lâm Sơ cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày, Tiêu Linh Dương bởi vì Lăng Phượng Tiêu gây áp lực, trở thành một minh quân vang danh sử sách.

Còn về Tiêu Linh Dương có hạnh phúc về điều đó hay không …… ngày sau bàn tiếp.

Lâm Sơ: “Thế…… chờ hắn đăng cơ thì huynh khôi phục.”

“Không.” Lăng Phượng Tiêu thì thầm bên tai hắn: “Giả mạo thân phận người khác, còn đâu quang minh lỗi lạc, ta không muốn làm một người như vậy.”

Người này lắm chuyện quá, Lâm Sơ không thèm để ý y nữa.

Chiếu Dạ tiếp tục phi về phía trước.

Lâm Sơ không thèm để ý Lăng Phượng Tiêu, mới một lúc, người này đã chủ động kiếm chuyện với hắn.

“Bảo bảo.”

Lâm Sơ: “Ừm?”

“Mấy ngày gần đây em nói nhiều thật.”

Lâm Sơ: “?”

Hắn hỏi: “Sao cơ?”

Lăng Phượng Tiêu: “Em không nhận ra sao.”

Lâm Sơ: “Ta không nhận ra.”

Lăng Phượng Tiêu nói: “Gần đây em hỏi ta rất nhiều thứ. Tỷ như vừa rồi hỏi ta ‘muốn khôi phục nam thân không’, ‘phải về vương đô sao’.”

Lâm Sơ nghĩ nghĩ: “Ồ.”

Lăng Phượng Tiêu tiếp tục nói: “Tựa hồ lời nói cũng nhiều hơn một ít.”

Lâm Sơ túm bờm ngựa Chiếu Dạ: “Hình như vậy.”

Lăng Phượng Tiêu: “Đích xác như vậy.”

Lâm Sơ hồi tưởng, quả thật số lượng từ ngữ mà hắn nói chuyện với Lăng Phượng Tiêu vượt xa người khác, cũng vượt xa vài ngày trước thậm chí là mấy năm trước.

Lý do vì sao, hắn tự hỏi, có lẽ là hắn dần dần biết rằng, mình có thể nói chuyện bình thường với Lăng Phượng Tiêu.

Nếu hắn cất tiếng, Lăng Phượng Tiêu nhất định sẽ tiếp chuyện, nếu hắn đặt câu hỏi, Lăng Phượng Tiêu nhất định sẽ trả lời.

Dần dà, thành thói quen, trong tiềm thức hắn cũng cảm thấy, nói chuyện với Lăng Phượng Tiêu thực an toàn. Chẳng cần lo lắng tẻ ngắt, cũng chẳng cần suy xét lời nói có hợp thời hay không.

Hắn đang miên man nghĩ như vậy, chợt nghe Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Rốt cuộc em có phải một kiếm tu không có cảm tình không?”

Lâm Sơ hợp ngón tay lại, quét ra một đạo kiếm ý.

Trầm tĩnh, thanh hàn, cô độc, trong suốt, tựa như giọt tuyết trên đỉnh núi, mây mù dưới hàn uyên.

Hết thảy, đối mặt với đạo kiếm ý này, dường như đều biến thành hạt bụi nhỏ bé trôi dạt giữa biển mây vĩnh cửu.

Lâm Sơ nói: “Phải.”

Lăng Phượng Tiêu: “Ta không tin.”

Lâm Sơ: “Huynh phải tin.”

Lăng Phượng Tiêu: “Tạm thời tin tưởng.”

Đùa cợt như vậy một hồi, Chiếu Dạ tiếp tục chạy gấp về hướng nam.

Cổng thành canh gác nghiêm mật, Phượng Hoàng Lệnh vừa hiện, một đường thông suốt.

Tới hoàng cung, chỉ thấy cung điện trang nghiêm một mảnh, thị nữ ven tường đi lại cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám.



Tẩm điện của hoàng đế vẫn như xưa, còn chưa vào điện, đã thoảng thấy mùi dược vị nồng đậm, hoà cùng hương châm bi ai sầu khổ.

Lăng Phượng Tiêu một đường thông suốt không bị ngăn trở, đến nơi đây, vậy mà lại bị Đồ Long Vệ ngăn cản.

“Điện hạ dừng bước,” một vị Đồ Long Vệ áo đen nói: “Bệ hạ truyền triệu Thái Tử điện hạ, phân phó bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào.”

Lăng Phượng Tiêu: “Phụ hoàng tỉnh rồi?”

“Vâng ạ.” Đồ Long Vệ chung quy đều là thuộc cấp lâu năm của Lăng Phượng Tiêu, cũng không dấu giếm bất cứ chuyện gì: “Vừa nãy Bệ hạ mạch tượng đoạn tuyệt, nhưng một khắc trước, đột nhiên thanh tỉnh, triệu Thái Tử điện hạ vào.”

“Tỉnh là tốt rồi.” Lăng Phượng Tiêu thả lỏng đôi chút: “Ta chờ ở đây, ngươi tiếp tục trông coi đi.”

Đồ Long Vệ: “Tuân lệnh.”

Sau đó lui xuống, Lăng Phượng Tiêu đứng chờ bên cửa điện.

“Phụ hoàng nhất định sẽ an bài thỏa đáng, nói không chừng còn sẽ viết chiếu,” Lăng Phượng Tiêu nói: “Cứ như vậy, Tiêu Linh Dương đăng cơ sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

Lâm Sơ: “Nếu hắn không muốn……”

Lăng Phượng Tiêu: “Ta tất không thể để nó phát hiện ta là nam nhân.”

Được rồi.

Nếu trong lòng Tiêu Linh Dương biết bản thân là người thừa kế duy nhất, dù không tình nguyện, cũng phải căng da đầu ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

Nhưng giả sử hắn biết tỷ tỷ mình thật ra không phải tỷ tỷ, mà là huynh trưởng, thì chắc chắn sẽ cùng Tiêu Thiều đùn đẩy cho nhau, ai cũng không muốn làm hoàng đế, bỏ lại triều thần, chư hầu trong triều mông lung mờ mịt.

Hậu vị bỏ không, còn có thể trình thư lên hoàng đế, nhưng nếu đế vị bỏ không, các đại thần chỉ sợ cũng phải ngây ra như phỗng.

Lâm Sơ thầm mắng Lăng Phượng Tiêu và Tiêu Linh Dương xong, lực chú ý trở lại trên người Lăng Phượng Tiêu.

Chỉ thấy y nhìn cửa điện, trong mắt vương nét thẫn thờ như có như không.

Có lẽ là chú ý tới ánh mắt Lâm Sơ, Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Từ nhỏ đến lớn, ta đều sống ở Phượng Hoàng Sơn Trang, tuy mới chỉ gặp ông ấy vài lần, nhưng phụ hoàng thật sự rất tốt.”

Lâm Sơ: “……Ừm.”

Hắn không có cha, không biết có cha là một người như thế nào.

Mặc dù Lăng Phượng Tiêu mới chỉ được gặp hoàng đế vài lần, nhưng tình cảm người thân sao có thể dễ dàng phôi phai.

Mà tính mạng người thân bị đe doạ, chung quy cũng không phải chuyện gì vui vẻ.

Ước chừng một khắc sau, cửa điện mở rộng, Tiêu Linh Dương bước ra, thế nhưng chẳng chú ý tới bọn họ, đỡ cây cột cạnh cửa điện, thở hổn hển mấy hơi.

Sắc mặt hắn dường như tái nhợt, bước chân cũng hơi hơi lảo đảo, Lâm Sơ cảm thấy có thể vì sắp phải kế thừa ngôi vị hoàng đế, có phần tuyệt vọng.

Lăng Phượng Tiêu khụ một tiếng.

Tiêu Linh Dương giống như con thỏ bị giật mình ngoảnh sang bên này, thấy Lăng Phượng Tiêu, có chút mất tự nhiên mà rũ mắt: “Tỷ.”

Lăng Phượng Tiêu bước qua: “Phụ hoàng không sao chứ?”

“Phụ hoàng…… vẫn tốt,” Tiêu Linh Dương nói: “Vừa rồi còn rất có tinh thần, hiện giờ hình như lại bất ổn, ta cảm thấy là hồi quang phản……”

Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng lườm hắn một cái: “Nói năng cẩn thận.”

Tiêu Linh Dương không dám nói nữa.

Lâm Sơ chợt thấy ngón tay hắn đang vô thức cào cào cây cột, một hành động thực lo âu.

Lăng Phượng Tiêu hiển nhiên cũng chú ý tới: “Ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Linh Dương lắc đầu, chạy nhanh như bay, chuồn mất dạng.

Lâm Sơ: “……”



Lăng Phượng Tiêu: “Nên đánh.”

Y bước vào trong điện.

Hoàng đế đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở nặng nhọc.

Vừa rồi ông còn không cho bất kỳ người nào bước vào, hiện tại Tiêu Linh Dương đã ra khỏi điện, lệnh cấm giải trừ, thị nữ nối đuôi nhau tiến vào, Hoàng Hậu cũng đứng đằng sau bức bình phong, một hình bóng thật yểu điệu.

Đây có lẽ chính là sự khác biệt về giới tính, Lâm Sơ nghĩ.

Lăng Phượng Tiêu mặc nữ trang, mặc dù dung mạo có vẻ không khác Hoàng Hậu là mấy, nhưng chung quy chỉ có thể là Đại tiểu thư bá đạo sắc bén, sẽ không có dáng vẻ đoan trang dịu dàng như vậy.

Tiêu Thiều có thể tùy tiện đi đăng cơ Ma giới bất cứ lúc nào, mà Hoàng Hậu chỉ cần một hình bóng dưới tấm rèm châu sau bức bình phong, đã trở thành khuôn mẫu của mẫu nghi thiên hạ.

Nàng cứ đứng như vậy, bất động, chỉ nhìn.

Hoàng đế mở mắt, ánh mắt vẩn đục nhìn về phía Lăng Phượng Tiêu, ho khan vài tiếng, chất giọng khản đặc giống như chiếc cối xay gió hỏng: “…… Phượng nhi?”

Lăng Phượng Tiêu đến gần, quỳ gối trước đầu giường: “Phụ hoàng.”

Hoàng đế run run rẩy rẩy vươn cánh tay giống như gỗ mục, tựa hồ đang vẽ lại hình dáng Lăng Phượng Tiêu.

“Con …… lớn như vậy rồi.” Hoàng đế nói: “Giống A Cẩm ……hồi còn trẻ.”

Một tiếng “A Cẩm” vừa dứt, hoàng đế bỗng nhiên gồng mình, gian nan nhìn quanh bốn phía, sau đó cả người điên đảo hỗn loạn: “A Cẩm …… A Cẩm đâu rồi?”

Chữ Cẩm này, Lâm Sơ đã từng nghe qua. Vừa mới 3 canh giờ trước thôi, Phượng Hoàng trang chủ từng nhắc một người, “Cẩm muội”, dựa theo ngữ cảnh, “Cẩm”, có lẽ là chỉ Hoàng Hậu.

Nhưng hoàng đế luôn miệng mà gọi “A cẩm”, Hoàng Hậu lại trước sau vẫn đứng nơi đó, bất động. Hương đen lượn lờ tản mạn, khói trắng vẩn đục vờn quanh, triền miên người nàng không dứt, sau đó nhẹ nhàng tan rã.

Thẳng đến khi Lăng Phượng Tiêu nhìn về nơi đó, nhẹ gọi: “Mẫu hậu?”

Hoàng Hậu chậm rãi bước ra khỏi tấm bình phong.

Phẩm chất trang phục nàng giống như ráng chiều Tây Thiên, theo bước đi, tua rua mũ phượng nhẹ nhàng lay động, hoa y phết đất, tựa như tà dương khuất bóng hoàng hôn, lông đuôi phượng hoàng lưu kim rực rỡ.

Chỉ là không rõ vẻ mặt, phảng phất như cách một tầng sương mù.

Đôi mắt Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm nàng, toả ra thần sắc như si như cuồng.

Lăng Phượng Tiêu lui về phía sau.

Run run rẩy rẩy, hoàng đế cầm tay Hoàng Hậu.

Từ vẻ mặt cho đến ngữ điệu, ông đã không còn một chút thanh tỉnh nào nữa.

Hoàng Hậu cúi đầu nhìn ông, thần sắc tựa hồ chỉ là nhàn nhạt.

Hoàn cảnh như vậy, vô luận thế nào, cũng không phải cảnh tượng mà hậu bối có thể xem được.

Lăng Phượng Tiêu đưa Lâm Sơ rời khỏi đại điện, nhẹ nhàng đóng cửa cho hắn.

Trong nháy mắt trước khi cánh cửa khép lại, hắn nghe được một câu.

“A cẩm, ta…… xin lỗi ——”

Xin lỗi?

Xin lỗi chuyện gì?

Hết thảy đột nhiên im bặt.

Nửa nén hương sau, chợt nghe chuông tang sau điện liên hồi điểm 9 tiếng.

Lệnh quan rầu rĩ ngân vang.

“Bệ hạ băng hà ——”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau