Chương 21: Nước thuốc màu đỏ
Đèn đường trong công viên Minh Dương sáng rực, lúc Phượng Dương đến, Ban Dục đang cầm một cành cây. Trên đó quấn đầy mạng nhện, làm Phượng Dương nhớ đến hồi cậu còn ở Thần giới có từng nhìn xuống trần gian. Cậu còn nhớ, mấy đứa bé vùng nông thôn sẽ hay làm chuyện thế này để bắt chuồn chuồn. Chúng thích tìm một cành cây rắn chắc chút để quấn mạng nhện lên, sau đó vội vã bắt dính con chuồn chuồn đang đậu trên cành lá.
Ban Dục trông thấy ánh sáng quen thuộc, bèn đi khỏi bụi cây: “Dương Dương, giúp xong rồi hả?”
Phượng Dương không muốn để Ban Dục nói thêm mấy lời gây chấn động gì nữa: “Ừ. Đi, tôi đưa anh về.”
Vốn Ban Dục định bảo không cần, phải quấn hết mạng nhện mới đi được, không thể bỏ qua cho mấy yêu tinh già kia. Nhưng vừa nghe thấy Phượng Dương muốn đưa mình, y chỉ nghĩ một giây thôi là đồng ý ngay. Ban đầu y còn đang nghĩ xem phải làm thế nào thì Phượng Dương mới đến nhà mình, giờ chẳng phải đã có cơ hội rồi sao! Chỉ cần đến nhà y, y sẽ có cách giữ Dương Dương của y lại!
Phượng Dương nói: “Anh Thẩm, các anh về đi. Cảm ơn các anh đã đưa tôi. Tôi phải đi với anh ấy.”
Ban Dục lần lượt lia mắt nhìn ba người đàn ông đang đứng phía sau Phượng Dương. Một người đầu trọc, hai người mặt đen: “Dương Dương, chính họ đã đưa em về đây sao?”
Phượng Dương đáp: “Đúng, đi thôi.”
Ban Dục cười nói: “Vậy thì phải cảm ơn họ đàng hoàng.”
Phượng Dương không biết chữ “cảm ơn” của Ban Dục là muốn cảm ơn kiểu gì, nào ngờ vừa đến bãi đỗ xe, Ban Dục đã lấy ba viên mộc châu từ trong xe của mình ra. Chúng tròn trịa láng bóng, nhất thời không phân biệt được nó được làm bằng gỗ gì, mà lại mang hương thơm nhạt, vả lại bên trên còn có một tầng sáng may mắn.
Tất nhiên Thẩm Cường và Bạch Thần, cả Vệ Đông Vũ đều không thấy vầng sáng bên trên, trong mắt họ đây chỉ là một hạt gỗ đàn hương rất đỗi bình thường. Thế là ba người nhìn chàng trai trẻ đêm hôm khuya khoắt đi lái chiếc Rolls-Royce ra công viên quấn mạng nhện với vẻ ngờ vực.
Ban Dục cho bọn Thẩm Cường mỗi người một viên, cười rằng: “Cảm ơn các anh đã đưa vợ chưa cưới của tôi đến bên tôi một cách an toàn.”
Thẩm Cường, Bạch Thần, Vệ Đông Vũ: “…”
Phượng Dương nghiến răng: “BAN DỤC! Anh lại nói lung tung nữa!”
Ban Dục nói: “Tôi không nói lung tung mà. Chẳng phải chỉ cần không nói trong trường học là được ư? Em vốn là vợ chưa cưới của tôi mà.”
Thẩm Cường cảm thấy hôm nay hắn đã phải chịu cú sốc hơi lớn. Đầu tiên là chiến hữu cũ lâu năm chơi gay với đối thủ xưa giờ của hắn, bây giờ là ân nhân, con trai, lại trở thành vợ chưa cưới của người ta. Cũng chơi gay nốt!
Phượng Dương cảm thấy chuyện này chẳng giải thích rõ được, cậu cũng chẳng cần phải giải thích với bọn Thẩm Cường, thế là lấy đồ đạc, cặp sách trong xe Thẩm Cường ra rồi lên xe của Ban Dục.
Ban Dục cũng muốn đi theo, nào ngờ Phượng Dương đóng cửa cái “rầm”. Y chỉ đành sờ mũi rồi lên xe từ phía khác: “Chú Lưu, đi thôi.”
Chú Lưu cũng không muốn ở đây thêm nữa, vội đạp ga lao vút đi. Còn ba người Thẩm Cường thì mỗi người cầm một viên mộc châu với vẻ cạn lời.
Bạch Thần mở đèn pin với dáng vẻ buồn cười, soi hạt châu: “Tôi nói này lão Thẩm, rốt cuộc cậu chàng kia là ai vậy?”
Thẩm Cường đáp: “Học sinh trường Thực Nghiệm I, mắt nhìn người và sự vật đều rất giỏi, nhưng tôi cũng không nói rõ thế nào được.”
Vệ Đông Vũ tung hạt gỗ lên: “Cũng thơm lắm, làm bằng gỗ gì nhỉ? Nặng ghê.”
Thẩm Cường trừng Vệ Đông Vũ: “Rảnh rỗi nghĩ chuyện này, không bằng hai người nghĩ xem con đường kế tiếp phải thế nào, rồi làm sao để nói rõ chuyện của hai người đi!”
Da mặt Vệ Đông Vũ dày, nghe thế chỉ đắc chí choàng qua vai Bạch Thần. Bạch Thần vẫn hơi lúng túng. Nếu không vì Thẩm Cường uống rượu, chuyến này hắn cũng sẽ không ra đây đâu. Hắn chưa suy nghĩ thấu đáo xem phải nói với Thẩm Cường về chuyện giữa hắn và Vệ Đông Vũ thế nào, tuy Thẩm Cường đã biết rồi. Thế là hắn lại chuyển chủ đề về chuyện của Phượng Dương.
Thẩm Cường cũng không biết nhiều về Phượng Dương lắm, chỉ kể sơ lược lại về chuyện Phượng Dương giúp nhà họ Thẩm tìm ra em gái nhỏ, sau đó lấy điện thoại ra chuyển cho Phượng Dương mười nghìn tệ trong WeChat. Đây là tấm lòng của cả nhà họ. Xem tướng đoán mệnh ắt không tốn ngần này tiền, nhưng giúp họ tìm được người thì khác. Đừng nói mười nghìn, dù là một triệu, khi ấy chỉ cần có người dám chắn sẽ tìm được em gái, bọn hắn cũng sẽ chi số tiền này.
Phượng Dương từng nói tìm người không lấy tiền, nên hắn sẽ gửi như tiền xem mộ vậy.
Phượng: Xem nghĩa địa thôi không cần nhiều vậy đâu.
Thẩm Cường: Cứ nhận đi. Anh đây cũng không biết hoàn cảnh hiện giờ của cậu, nhưng cậu phải tìm một nơi ở tốt hơn chút, không thì sẽ không an toàn đâu.
Tuy là trông chồng chưa cưới của cậu có vẻ giàu thật.
||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||
Thẩm Cường không nói câu sau, cứ có cảm giác quan hệ của Phượng Dương và người tên Ban Dục kia cũng chẳng thân thiết khắng khít gì, nào giống hai tên bên cạnh hắn, cmn mới nhận ra hắn biết chuyện rồi thì chẳng cần mặt mũi gì nữa sất! Đang lái xe mà còn nắm tay nhau! Tưởng ai chưa yêu đương hẹn hò hay gì?!
Phượng Dương nói cảm ơn, nhận tiền, sau khi đến nhà họ Ban, xe vừa dừng, ra hiệu cho chú Lưu đưa Ban Dục về. Song, Ban Dục khó khăn lắm mới chờ được Phượng Dương đến nhà mình, đâu có chuyện để Phượng Dương đi dễ thế được?
“Chú Lưu, chú cứ làm việc của chú.” Ban Dục nói, “Tôi có lời muốn nói với đại thiếu phu nhân.”
“Việc này, đại thiếu gia, hay chúng ta về nhà nhé?” Chú Lưu nói với giọng thương lượng, “Đại thiếu phu nhân học hành cả ngày cũng bận lắm, ngài xem cậu ấy đưa ngài về đã làm lỡ nhiều thời gian lắm rồi.” Ông đã ngại lắm rồi đấy biết không!
“Làm lỡ sao?” Ban Dục hỏi Phượng Dương.
“Mai tôi còn phải dậy sớm. Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi.” Phượng Dương lo rằng với tính cách của Ban Dục, nếu không làm xong chuyện muốn làm thì tối vẫn phải làm, đến lúc đó cậu có nên đến hay không đây? Chi bằng giải quyết dứt điểm trước khi đi luôn.
“Tôi muốn chữa thương cho em.” Ban Dục nói nhỏ, “Tôi chữa được vết thương trên lưng em. Tôi đảm bảo với em đấy!”
“… Anh chắc chứ?” Tuy ngoài miệng nói có thể khiến trời mưa, kết quả lại là chạy đi mở vòi nước, chẳng có sức thuyết phục gì cả, nhưng sức hút của việc chữa thương đối với Phượng Dương có hơi lớn.
Vết thương trên lưng cậu, bảo đau thì không đau, ngứa cũng chẳng ngứa, thậm chí vì ở trên lưng nên cũng không thường nhìn thấy. Nhưng nó là một sự sỉ nhục, vả lại nó giống như sống vậy, ngày nào cũng liên tục cắn nuốt linh khí của cậu, chỉ cần một ngày không xóa nó đi, thì ngày đó linh căn của cậu không thể khôi phục được.
Cỏ Tiên Giác vẫn luôn có linh thức độc lập với cậu, nó sẽ tự động hút linh khí xung quanh. Tất cả linh khí mà Phượng Dương đang dùng hiện giờ đều là vay mượn, nhưng một hai ngày còn được, chứ suy cho cùng cũng chẳng phải kế lâu dài.
Ban Dục nói: “Âm khí ở vết thương của em rất nặng, cần dùng vật chí dương để tiêu trừ, anh nói đúng chứ?”
Phượng Dương không khỏi nhìn kỹ Ban Dục. Là ảo giác của cậu ư? Cứ thấy Ban Dục giờ phút này dường như đã bình thường hơn một xíu vậy.
Ban Dục nói: “Đi thôi, chỗ tôi có thứ chữa lành được vết thương của em.”
Phượng Dương do dự hồi lâu, bèn đi theo bước chân của Ban Dục.
Tin tên này thêm một lần vậy, dù sao cũng chẳng tổn thất gì. Nếu dám gạt cậu nữa, dù có sợ ánh sáng công đức bị xóa sạch cậu cũng phải tẩn cho tên này một trận!
Ban Dục dẫn Phượng Dương vào nhà, có một ông cụ ngồi trong phòng khách. Bố mẹ của Ban Dục đang đi công tác ở nơi khác, bây giờ không ở đây. Cụ Ban đang nói chuyện với chú Lưu, thấy Phượng Dương theo Ban Dục cùng vào thì cười nói: “Nhóc đến rồi, qua đây ngồi nào. Ông vừa định bảo chú Lưu đi mời cháu đến đó.”
Ban Dục đáp không chút chần chừ: “Không được! Em ấy theo ta lên lầu! Quy thừa tướng, ông bận gì thì làm đi, không được quấy rầy đại thiếu phu nhân vì chút chuyện cỏn con này!”
“Mày mày mày…” Cụ Ban tức đến đen cả mặt, “khụ!” một tiếng, muốn cảnh cáo Ban Dục đừng huênh hoang quá! Nhưng Ban Dục chẳng hề xem ông ra gì, kéo Phượng Dương về phòng mình.
Lúc trước chú Lưu nói Ban Dục cài hai mươi máy tạo độ ẩm trong phòng, bây giờ nhìn vào đúng là không điêu chút nào. Bấy giờ tất cả chúng đều đang hoạt động, trong phòng vô cùng ẩm ướt.
May mà nhiệt độ cao nên không khiến Phượng Dương thấy quá khó chịu.
“Vật chí dương mà anh nói là gì?” Phượng Dương vừa quan sát thiết kế trong phòng ngủ của Ban Dục, vừa hỏi. Có lẽ vì tên này luôn mở máy tạo ẩm, nên người nhà họ Ban thay hết tất cả những thứ có thể thay thế thành thủy tinh hoặc pha lê trong phòng ngủ của Ban Dục, rất hiếm thấy vật bằng gỗ.
“Chuyện này còn phải hỏi à?” Ban Dục nói, “Tất nhiên là tôi rồi!”
“Anh nói gì?” Phượng Dương cảm thấy đầu mình “ầm” vang một tiếng, lại bắt đầu đau nhói lên.
“Bảo bối em không biết sao? Rồng bọn tôi là vật chí dương chí cương, thể thuần dương, trên đời này không còn thứ gì có dương khí thịnh hơn loài rồng bọn tôi đâu.”
“Tất nhiên tôi biết chuyện này! Vấn đề là anh có cho tôi ăn anh không?!” Vả lại anh là rồng á?! Anh là đồ lừa ngốc chẳng biết gọi mưa!
“Hưm, tất nhiên em không thể ăn tôi. Nếu ăn rồi sau này em phải ở góa đó. Nhưng tôi có thứ khác giúp được em. Em ngồi đây chờ tôi một lát, tôi ra ngay ấy mà.” Ban Dục nói xong thì đi vào phòng làm việc.
Phượng Dương nhìn những vật trang trí lấp la lấp lánh khắp nơi trong phòng Ban Dục, bèn đặt đồ xuống đất, ngồi lên chiếc ghế sứ, Cậu thấy trên bàn trà cùng chất liệu có một giỏ pha lê nho nhỏ, bên trong là một đống thiệp mừng và thư từ mềm oặt đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Có tấm thiệp mừng đang mở, Phượng Dương khảy nhẹ thì thấy con chữ nguệch ngoạc bên trong.
Anh Ban Dục ơi, cảm ơn anh đã gửi quần áo cho bọn em. Tuy năm nay anh vẫn không đến, nhưng bọn em sẽ luôn nhớ đến anh.
Ngài Ban, cảm ơn ngài đã quyên số tiền từ thiện cho thôn chúng tôi. Vườn cây ăn quả năm nay lại trồng được thêm giống mới. Chúng tôi cũng đã nhận được heo con và gà con ngài tặng rồi, các thôn dân ai nấy đều nhận được hai con heo và năm con gà, mừng rỡ lắm lắm. Họ đều nhờ tôi cảm ơn ngài.
Ngài Ban, cảm ơn ngài đã tặng cho trung tâm Hồi phục sức khỏe chúng tôi máy tích hợp cảm giác, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên và các bé của trung tâm bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất với ngài.
Ban…
Phượng Dương xem thật nhiều tờ mới thình lình nhận ra, có hơi vô lễ.
Cậu đặt lại thiệp mừng và thư từ về chỗ cũ, nhìn địa chỉ bên trên mới biết, có lẽ những thứ này đều được gửi đến. Cũng có nghĩa là Ban Dục không hề trực tiếp đến nhận những tấm lòng biết ơn này, dù sao thì nếu đã trực tiếp cảm ơn thì chẳng cần phải gửi thư nữa.
Thảo nào công đức nhiều như vậy, làm việc tốt chưa bao giờ lộ mặt.
Ban Dục vẫn chưa ra, Phượng Dương nhìn giờ, đã tám phút rồi.
Mười phút mà không ra là cậu sẽ đi gõ cửa!
Chín phút trôi qua, két, cửa được vặn mở. Ban Dục lau mồ hôi, trong tay bưng một bát sứ thanh hoa, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ, ngửi vào hơi tanh.
“Anh bưng gì thế?” Phượng Dương hỏi.
“Thuốc có thể chữa lành được vết thương của em đó.” Ban Dục nói, “Em mau nằm sấp lên giường đi, tôi thoa cho em. Thứ này được pha từ máu của tôi đấy, để lâu hiệu quả sẽ không tốt nữa.”
“Máu của anh?” Phượng Dương nhíu mày, liếc sang một tí, quả nhiên nhìn thấy vết thương trên tay Ban Dục.
Chút chê bai ban đầu bỗng chốc được thay thế bằng cảm giác khác. Phượng Dương nhìn Ban vướng víu bằng vẻ mặt phức tạp.
Lúc phiền thì phiền thật, nhưng đôi khi lại khiến người ta không thấy phiền nổi. Ví dụ như việc hay cho cậu sữa bò nóng, còn che ô giúp cậu, rồi nhỏ máu vì cậu nữa. Khờ khạo biết nhường nào, nhưng lại chân thành thế đấy. Bất kể ra sao, cậu cũng có thể nhìn ra được rằng chắc chắn khi làm những việc này, Ban Dục đều xuất phát từ lòng tốt.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Phượng Dương đi sang: “Để tôi tự làm.”
Tuy nhìn không ra rốt cuộc thứ này có dương khí nồng đượm thật hay không, nhưng lúc giơ tay đến gần cảm thấy rất nóng, vả lại trên mặt chất lỏng này còn nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Ban Dục nói: “Trên lưng, em không tự thoa được, để tôi thoa giúp em.”
Bấy giờ Hoa Thành – kẻ đã đánh một giấc no nê – chui ra khỏi ống tay áo Phượng Dương: “Thái tử, đây là gì vậy?”
Phượng Dương không trả lời cậu nhóc, mà ngồi lên giường với vẻ hơi lưỡng lự, cậu nhanh chóng vén áo lên, kéo vạt áo trùm trên đầu mình.
Ngoài vết sẹo màu bạc lộ ra ngoài, còn có cả làn da trắng nõn xung quanh nữa. Nhìn vào trông láng mịn làm sao, khiến Ban Dục không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt vang lên tiếng ừng ực.
Hoa Thành nói: “Cô gia, anh thèm ăn à?”
Ban Dục cười nói: “Bị ngươi phát hiện rồi. Trông Dương Dương ngon miệng ghê.”
Phượng Dương: “…” Quần áo vén lên cả rồi, tôi nhịn cmn vậy!
Ban Dục vừa thấy Phượng Dương không động đậy, vội nhúng vào thứ trong chén rồi thoa lên lưng của Phượng Dương. Phượng Dương lập tức có cảm giác như bị bỏng vậy, đồng thời những nơi từng bị roi Băng Cức quất vào đau như bị đốt. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, mặc cho mồ hôi lạnh chảy đầy trán mình.
Ban Dục cảm nhận được rằng Phượng Dương đang đau, nụ cười trên mặt cũng bỗng chốc biến mất. Nhưng y không hề dừng tay lại, bởi y nhìn thấy mỗi lần thoa thứ đó lên vết thương của Phượng Dương, thì nó sẽ teo nhỏ lại dần.
Hoa Thành nói: “Trời ơi, có hiệu quả thật nè!”
Vốn lúc Phượng Dương quay đầu sang phải, là có thể trông thấy phần đuôi sẹo do bị roi đánh, nhưng giờ thì cậu thật sự chẳng thấy gì nữa. Cậu liếc nhìn cái chén chỉ còn lại một lớp “nước đỏ” mỏng dưới đáy với vẻ kinh ngạc, sau đó hít một hơi thật sâu.
Ngoài mùi tanh ra, chẳng còn gì nữa cả.
Lúc này Ban Dục hỏi: “Cảm thấy thế nào? Nếu chịu đựng được thì tôi đi pha thêm chút nữa.”
Phượng Dương cảm thấy đau đấy, nhưng vẫn nhịn được, bèn gật đầu: “Cảm ơn.”
Tầm mười lăm phút sau, Ban Dục lại bưng một chén “nước đỏ” ra, nhưng lần này nó không đỏ như trước nữa, mà ngược lại có hơi hồng.
Hoa Thành: “Tại sao màu khác với hồi nãy thế?”
Ban Dục: “Hồi nãy cho nhiều máu quá, lần này chỉ cho một giọt. Nhưng không sao, dù sao máu cũng chỉ dùng để chỉnh màu, nó chẳng phải thứ tạo tác dụng chính đâu.”
Hoa Thành: “Chứ là gì?”
Ban Dục chẳng hề nghĩ ngợi đã đáp: “Tất nhiên là long tinh của ta!”
Mặt Phượng Dương lập tức bị phủ bởi một lớp mây đen: “Anh, anh nói gì?”
Ban Dục nói: “Long tinh của tôi đó.”
Sắc mặt Phượng Dương lúc tái lúc đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng không nhịn được đứng phắt dậy: “Hoa Thành, ngươi tránh ra cho ta!”
Hoa Thành bị dọa đến mức lông trên người dựng cả lên: “Thái thái thái, thái tử bớt giận mà à à à! Không thể trêu vào, không thể trêu vào!”
Phượng Dương: “Ta không thể trêu vào con khỉ!”
Phượng Hoàng giận dữ chộp lấy cái gối sứ trên giường, đuổi theo và vỗ bôm bốp lên người Ban Dục, đồ khốn nạn dám thoa t*ng trùng lên người cậu, đáng bị chém nghìn đao!!!
Xem tôi có đánh chết anh khônggggg!
Đm!
Ban Dục trông thấy ánh sáng quen thuộc, bèn đi khỏi bụi cây: “Dương Dương, giúp xong rồi hả?”
Phượng Dương không muốn để Ban Dục nói thêm mấy lời gây chấn động gì nữa: “Ừ. Đi, tôi đưa anh về.”
Vốn Ban Dục định bảo không cần, phải quấn hết mạng nhện mới đi được, không thể bỏ qua cho mấy yêu tinh già kia. Nhưng vừa nghe thấy Phượng Dương muốn đưa mình, y chỉ nghĩ một giây thôi là đồng ý ngay. Ban đầu y còn đang nghĩ xem phải làm thế nào thì Phượng Dương mới đến nhà mình, giờ chẳng phải đã có cơ hội rồi sao! Chỉ cần đến nhà y, y sẽ có cách giữ Dương Dương của y lại!
Phượng Dương nói: “Anh Thẩm, các anh về đi. Cảm ơn các anh đã đưa tôi. Tôi phải đi với anh ấy.”
Ban Dục lần lượt lia mắt nhìn ba người đàn ông đang đứng phía sau Phượng Dương. Một người đầu trọc, hai người mặt đen: “Dương Dương, chính họ đã đưa em về đây sao?”
Phượng Dương đáp: “Đúng, đi thôi.”
Ban Dục cười nói: “Vậy thì phải cảm ơn họ đàng hoàng.”
Phượng Dương không biết chữ “cảm ơn” của Ban Dục là muốn cảm ơn kiểu gì, nào ngờ vừa đến bãi đỗ xe, Ban Dục đã lấy ba viên mộc châu từ trong xe của mình ra. Chúng tròn trịa láng bóng, nhất thời không phân biệt được nó được làm bằng gỗ gì, mà lại mang hương thơm nhạt, vả lại bên trên còn có một tầng sáng may mắn.
Tất nhiên Thẩm Cường và Bạch Thần, cả Vệ Đông Vũ đều không thấy vầng sáng bên trên, trong mắt họ đây chỉ là một hạt gỗ đàn hương rất đỗi bình thường. Thế là ba người nhìn chàng trai trẻ đêm hôm khuya khoắt đi lái chiếc Rolls-Royce ra công viên quấn mạng nhện với vẻ ngờ vực.
Ban Dục cho bọn Thẩm Cường mỗi người một viên, cười rằng: “Cảm ơn các anh đã đưa vợ chưa cưới của tôi đến bên tôi một cách an toàn.”
Thẩm Cường, Bạch Thần, Vệ Đông Vũ: “…”
Phượng Dương nghiến răng: “BAN DỤC! Anh lại nói lung tung nữa!”
Ban Dục nói: “Tôi không nói lung tung mà. Chẳng phải chỉ cần không nói trong trường học là được ư? Em vốn là vợ chưa cưới của tôi mà.”
Thẩm Cường cảm thấy hôm nay hắn đã phải chịu cú sốc hơi lớn. Đầu tiên là chiến hữu cũ lâu năm chơi gay với đối thủ xưa giờ của hắn, bây giờ là ân nhân, con trai, lại trở thành vợ chưa cưới của người ta. Cũng chơi gay nốt!
Phượng Dương cảm thấy chuyện này chẳng giải thích rõ được, cậu cũng chẳng cần phải giải thích với bọn Thẩm Cường, thế là lấy đồ đạc, cặp sách trong xe Thẩm Cường ra rồi lên xe của Ban Dục.
Ban Dục cũng muốn đi theo, nào ngờ Phượng Dương đóng cửa cái “rầm”. Y chỉ đành sờ mũi rồi lên xe từ phía khác: “Chú Lưu, đi thôi.”
Chú Lưu cũng không muốn ở đây thêm nữa, vội đạp ga lao vút đi. Còn ba người Thẩm Cường thì mỗi người cầm một viên mộc châu với vẻ cạn lời.
Bạch Thần mở đèn pin với dáng vẻ buồn cười, soi hạt châu: “Tôi nói này lão Thẩm, rốt cuộc cậu chàng kia là ai vậy?”
Thẩm Cường đáp: “Học sinh trường Thực Nghiệm I, mắt nhìn người và sự vật đều rất giỏi, nhưng tôi cũng không nói rõ thế nào được.”
Vệ Đông Vũ tung hạt gỗ lên: “Cũng thơm lắm, làm bằng gỗ gì nhỉ? Nặng ghê.”
Thẩm Cường trừng Vệ Đông Vũ: “Rảnh rỗi nghĩ chuyện này, không bằng hai người nghĩ xem con đường kế tiếp phải thế nào, rồi làm sao để nói rõ chuyện của hai người đi!”
Da mặt Vệ Đông Vũ dày, nghe thế chỉ đắc chí choàng qua vai Bạch Thần. Bạch Thần vẫn hơi lúng túng. Nếu không vì Thẩm Cường uống rượu, chuyến này hắn cũng sẽ không ra đây đâu. Hắn chưa suy nghĩ thấu đáo xem phải nói với Thẩm Cường về chuyện giữa hắn và Vệ Đông Vũ thế nào, tuy Thẩm Cường đã biết rồi. Thế là hắn lại chuyển chủ đề về chuyện của Phượng Dương.
Thẩm Cường cũng không biết nhiều về Phượng Dương lắm, chỉ kể sơ lược lại về chuyện Phượng Dương giúp nhà họ Thẩm tìm ra em gái nhỏ, sau đó lấy điện thoại ra chuyển cho Phượng Dương mười nghìn tệ trong WeChat. Đây là tấm lòng của cả nhà họ. Xem tướng đoán mệnh ắt không tốn ngần này tiền, nhưng giúp họ tìm được người thì khác. Đừng nói mười nghìn, dù là một triệu, khi ấy chỉ cần có người dám chắn sẽ tìm được em gái, bọn hắn cũng sẽ chi số tiền này.
Phượng Dương từng nói tìm người không lấy tiền, nên hắn sẽ gửi như tiền xem mộ vậy.
Phượng: Xem nghĩa địa thôi không cần nhiều vậy đâu.
Thẩm Cường: Cứ nhận đi. Anh đây cũng không biết hoàn cảnh hiện giờ của cậu, nhưng cậu phải tìm một nơi ở tốt hơn chút, không thì sẽ không an toàn đâu.
Tuy là trông chồng chưa cưới của cậu có vẻ giàu thật.
||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||
Thẩm Cường không nói câu sau, cứ có cảm giác quan hệ của Phượng Dương và người tên Ban Dục kia cũng chẳng thân thiết khắng khít gì, nào giống hai tên bên cạnh hắn, cmn mới nhận ra hắn biết chuyện rồi thì chẳng cần mặt mũi gì nữa sất! Đang lái xe mà còn nắm tay nhau! Tưởng ai chưa yêu đương hẹn hò hay gì?!
Phượng Dương nói cảm ơn, nhận tiền, sau khi đến nhà họ Ban, xe vừa dừng, ra hiệu cho chú Lưu đưa Ban Dục về. Song, Ban Dục khó khăn lắm mới chờ được Phượng Dương đến nhà mình, đâu có chuyện để Phượng Dương đi dễ thế được?
“Chú Lưu, chú cứ làm việc của chú.” Ban Dục nói, “Tôi có lời muốn nói với đại thiếu phu nhân.”
“Việc này, đại thiếu gia, hay chúng ta về nhà nhé?” Chú Lưu nói với giọng thương lượng, “Đại thiếu phu nhân học hành cả ngày cũng bận lắm, ngài xem cậu ấy đưa ngài về đã làm lỡ nhiều thời gian lắm rồi.” Ông đã ngại lắm rồi đấy biết không!
“Làm lỡ sao?” Ban Dục hỏi Phượng Dương.
“Mai tôi còn phải dậy sớm. Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi.” Phượng Dương lo rằng với tính cách của Ban Dục, nếu không làm xong chuyện muốn làm thì tối vẫn phải làm, đến lúc đó cậu có nên đến hay không đây? Chi bằng giải quyết dứt điểm trước khi đi luôn.
“Tôi muốn chữa thương cho em.” Ban Dục nói nhỏ, “Tôi chữa được vết thương trên lưng em. Tôi đảm bảo với em đấy!”
“… Anh chắc chứ?” Tuy ngoài miệng nói có thể khiến trời mưa, kết quả lại là chạy đi mở vòi nước, chẳng có sức thuyết phục gì cả, nhưng sức hút của việc chữa thương đối với Phượng Dương có hơi lớn.
Vết thương trên lưng cậu, bảo đau thì không đau, ngứa cũng chẳng ngứa, thậm chí vì ở trên lưng nên cũng không thường nhìn thấy. Nhưng nó là một sự sỉ nhục, vả lại nó giống như sống vậy, ngày nào cũng liên tục cắn nuốt linh khí của cậu, chỉ cần một ngày không xóa nó đi, thì ngày đó linh căn của cậu không thể khôi phục được.
Cỏ Tiên Giác vẫn luôn có linh thức độc lập với cậu, nó sẽ tự động hút linh khí xung quanh. Tất cả linh khí mà Phượng Dương đang dùng hiện giờ đều là vay mượn, nhưng một hai ngày còn được, chứ suy cho cùng cũng chẳng phải kế lâu dài.
Ban Dục nói: “Âm khí ở vết thương của em rất nặng, cần dùng vật chí dương để tiêu trừ, anh nói đúng chứ?”
Phượng Dương không khỏi nhìn kỹ Ban Dục. Là ảo giác của cậu ư? Cứ thấy Ban Dục giờ phút này dường như đã bình thường hơn một xíu vậy.
Ban Dục nói: “Đi thôi, chỗ tôi có thứ chữa lành được vết thương của em.”
Phượng Dương do dự hồi lâu, bèn đi theo bước chân của Ban Dục.
Tin tên này thêm một lần vậy, dù sao cũng chẳng tổn thất gì. Nếu dám gạt cậu nữa, dù có sợ ánh sáng công đức bị xóa sạch cậu cũng phải tẩn cho tên này một trận!
Ban Dục dẫn Phượng Dương vào nhà, có một ông cụ ngồi trong phòng khách. Bố mẹ của Ban Dục đang đi công tác ở nơi khác, bây giờ không ở đây. Cụ Ban đang nói chuyện với chú Lưu, thấy Phượng Dương theo Ban Dục cùng vào thì cười nói: “Nhóc đến rồi, qua đây ngồi nào. Ông vừa định bảo chú Lưu đi mời cháu đến đó.”
Ban Dục đáp không chút chần chừ: “Không được! Em ấy theo ta lên lầu! Quy thừa tướng, ông bận gì thì làm đi, không được quấy rầy đại thiếu phu nhân vì chút chuyện cỏn con này!”
“Mày mày mày…” Cụ Ban tức đến đen cả mặt, “khụ!” một tiếng, muốn cảnh cáo Ban Dục đừng huênh hoang quá! Nhưng Ban Dục chẳng hề xem ông ra gì, kéo Phượng Dương về phòng mình.
Lúc trước chú Lưu nói Ban Dục cài hai mươi máy tạo độ ẩm trong phòng, bây giờ nhìn vào đúng là không điêu chút nào. Bấy giờ tất cả chúng đều đang hoạt động, trong phòng vô cùng ẩm ướt.
May mà nhiệt độ cao nên không khiến Phượng Dương thấy quá khó chịu.
“Vật chí dương mà anh nói là gì?” Phượng Dương vừa quan sát thiết kế trong phòng ngủ của Ban Dục, vừa hỏi. Có lẽ vì tên này luôn mở máy tạo ẩm, nên người nhà họ Ban thay hết tất cả những thứ có thể thay thế thành thủy tinh hoặc pha lê trong phòng ngủ của Ban Dục, rất hiếm thấy vật bằng gỗ.
“Chuyện này còn phải hỏi à?” Ban Dục nói, “Tất nhiên là tôi rồi!”
“Anh nói gì?” Phượng Dương cảm thấy đầu mình “ầm” vang một tiếng, lại bắt đầu đau nhói lên.
“Bảo bối em không biết sao? Rồng bọn tôi là vật chí dương chí cương, thể thuần dương, trên đời này không còn thứ gì có dương khí thịnh hơn loài rồng bọn tôi đâu.”
“Tất nhiên tôi biết chuyện này! Vấn đề là anh có cho tôi ăn anh không?!” Vả lại anh là rồng á?! Anh là đồ lừa ngốc chẳng biết gọi mưa!
“Hưm, tất nhiên em không thể ăn tôi. Nếu ăn rồi sau này em phải ở góa đó. Nhưng tôi có thứ khác giúp được em. Em ngồi đây chờ tôi một lát, tôi ra ngay ấy mà.” Ban Dục nói xong thì đi vào phòng làm việc.
Phượng Dương nhìn những vật trang trí lấp la lấp lánh khắp nơi trong phòng Ban Dục, bèn đặt đồ xuống đất, ngồi lên chiếc ghế sứ, Cậu thấy trên bàn trà cùng chất liệu có một giỏ pha lê nho nhỏ, bên trong là một đống thiệp mừng và thư từ mềm oặt đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Có tấm thiệp mừng đang mở, Phượng Dương khảy nhẹ thì thấy con chữ nguệch ngoạc bên trong.
Anh Ban Dục ơi, cảm ơn anh đã gửi quần áo cho bọn em. Tuy năm nay anh vẫn không đến, nhưng bọn em sẽ luôn nhớ đến anh.
Ngài Ban, cảm ơn ngài đã quyên số tiền từ thiện cho thôn chúng tôi. Vườn cây ăn quả năm nay lại trồng được thêm giống mới. Chúng tôi cũng đã nhận được heo con và gà con ngài tặng rồi, các thôn dân ai nấy đều nhận được hai con heo và năm con gà, mừng rỡ lắm lắm. Họ đều nhờ tôi cảm ơn ngài.
Ngài Ban, cảm ơn ngài đã tặng cho trung tâm Hồi phục sức khỏe chúng tôi máy tích hợp cảm giác, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên và các bé của trung tâm bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất với ngài.
Ban…
Phượng Dương xem thật nhiều tờ mới thình lình nhận ra, có hơi vô lễ.
Cậu đặt lại thiệp mừng và thư từ về chỗ cũ, nhìn địa chỉ bên trên mới biết, có lẽ những thứ này đều được gửi đến. Cũng có nghĩa là Ban Dục không hề trực tiếp đến nhận những tấm lòng biết ơn này, dù sao thì nếu đã trực tiếp cảm ơn thì chẳng cần phải gửi thư nữa.
Thảo nào công đức nhiều như vậy, làm việc tốt chưa bao giờ lộ mặt.
Ban Dục vẫn chưa ra, Phượng Dương nhìn giờ, đã tám phút rồi.
Mười phút mà không ra là cậu sẽ đi gõ cửa!
Chín phút trôi qua, két, cửa được vặn mở. Ban Dục lau mồ hôi, trong tay bưng một bát sứ thanh hoa, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ, ngửi vào hơi tanh.
“Anh bưng gì thế?” Phượng Dương hỏi.
“Thuốc có thể chữa lành được vết thương của em đó.” Ban Dục nói, “Em mau nằm sấp lên giường đi, tôi thoa cho em. Thứ này được pha từ máu của tôi đấy, để lâu hiệu quả sẽ không tốt nữa.”
“Máu của anh?” Phượng Dương nhíu mày, liếc sang một tí, quả nhiên nhìn thấy vết thương trên tay Ban Dục.
Chút chê bai ban đầu bỗng chốc được thay thế bằng cảm giác khác. Phượng Dương nhìn Ban vướng víu bằng vẻ mặt phức tạp.
Lúc phiền thì phiền thật, nhưng đôi khi lại khiến người ta không thấy phiền nổi. Ví dụ như việc hay cho cậu sữa bò nóng, còn che ô giúp cậu, rồi nhỏ máu vì cậu nữa. Khờ khạo biết nhường nào, nhưng lại chân thành thế đấy. Bất kể ra sao, cậu cũng có thể nhìn ra được rằng chắc chắn khi làm những việc này, Ban Dục đều xuất phát từ lòng tốt.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Phượng Dương đi sang: “Để tôi tự làm.”
Tuy nhìn không ra rốt cuộc thứ này có dương khí nồng đượm thật hay không, nhưng lúc giơ tay đến gần cảm thấy rất nóng, vả lại trên mặt chất lỏng này còn nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Ban Dục nói: “Trên lưng, em không tự thoa được, để tôi thoa giúp em.”
Bấy giờ Hoa Thành – kẻ đã đánh một giấc no nê – chui ra khỏi ống tay áo Phượng Dương: “Thái tử, đây là gì vậy?”
Phượng Dương không trả lời cậu nhóc, mà ngồi lên giường với vẻ hơi lưỡng lự, cậu nhanh chóng vén áo lên, kéo vạt áo trùm trên đầu mình.
Ngoài vết sẹo màu bạc lộ ra ngoài, còn có cả làn da trắng nõn xung quanh nữa. Nhìn vào trông láng mịn làm sao, khiến Ban Dục không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt vang lên tiếng ừng ực.
Hoa Thành nói: “Cô gia, anh thèm ăn à?”
Ban Dục cười nói: “Bị ngươi phát hiện rồi. Trông Dương Dương ngon miệng ghê.”
Phượng Dương: “…” Quần áo vén lên cả rồi, tôi nhịn cmn vậy!
Ban Dục vừa thấy Phượng Dương không động đậy, vội nhúng vào thứ trong chén rồi thoa lên lưng của Phượng Dương. Phượng Dương lập tức có cảm giác như bị bỏng vậy, đồng thời những nơi từng bị roi Băng Cức quất vào đau như bị đốt. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, mặc cho mồ hôi lạnh chảy đầy trán mình.
Ban Dục cảm nhận được rằng Phượng Dương đang đau, nụ cười trên mặt cũng bỗng chốc biến mất. Nhưng y không hề dừng tay lại, bởi y nhìn thấy mỗi lần thoa thứ đó lên vết thương của Phượng Dương, thì nó sẽ teo nhỏ lại dần.
Hoa Thành nói: “Trời ơi, có hiệu quả thật nè!”
Vốn lúc Phượng Dương quay đầu sang phải, là có thể trông thấy phần đuôi sẹo do bị roi đánh, nhưng giờ thì cậu thật sự chẳng thấy gì nữa. Cậu liếc nhìn cái chén chỉ còn lại một lớp “nước đỏ” mỏng dưới đáy với vẻ kinh ngạc, sau đó hít một hơi thật sâu.
Ngoài mùi tanh ra, chẳng còn gì nữa cả.
Lúc này Ban Dục hỏi: “Cảm thấy thế nào? Nếu chịu đựng được thì tôi đi pha thêm chút nữa.”
Phượng Dương cảm thấy đau đấy, nhưng vẫn nhịn được, bèn gật đầu: “Cảm ơn.”
Tầm mười lăm phút sau, Ban Dục lại bưng một chén “nước đỏ” ra, nhưng lần này nó không đỏ như trước nữa, mà ngược lại có hơi hồng.
Hoa Thành: “Tại sao màu khác với hồi nãy thế?”
Ban Dục: “Hồi nãy cho nhiều máu quá, lần này chỉ cho một giọt. Nhưng không sao, dù sao máu cũng chỉ dùng để chỉnh màu, nó chẳng phải thứ tạo tác dụng chính đâu.”
Hoa Thành: “Chứ là gì?”
Ban Dục chẳng hề nghĩ ngợi đã đáp: “Tất nhiên là long tinh của ta!”
Mặt Phượng Dương lập tức bị phủ bởi một lớp mây đen: “Anh, anh nói gì?”
Ban Dục nói: “Long tinh của tôi đó.”
Sắc mặt Phượng Dương lúc tái lúc đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng không nhịn được đứng phắt dậy: “Hoa Thành, ngươi tránh ra cho ta!”
Hoa Thành bị dọa đến mức lông trên người dựng cả lên: “Thái thái thái, thái tử bớt giận mà à à à! Không thể trêu vào, không thể trêu vào!”
Phượng Dương: “Ta không thể trêu vào con khỉ!”
Phượng Hoàng giận dữ chộp lấy cái gối sứ trên giường, đuổi theo và vỗ bôm bốp lên người Ban Dục, đồ khốn nạn dám thoa t*ng trùng lên người cậu, đáng bị chém nghìn đao!!!
Xem tôi có đánh chết anh khônggggg!
Đm!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất