Tiểu Ách Thú Của Vận Thần

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Sau
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

*****

Thần giới.

Suốt ba ngày nay, tộc Kỳ Lân đang cử hành đại hội thương thảo vận mệnh Thần Giới lần thứ 318. Các tộc thần Phúc trạch (1) ở các nơi khác nhau phải báo cáo tình hình khí vận (2) nơi mà mình đang trông coi, sau đó sẽ được Vận Thần đưa ra kế hoạch dự định cho khoảng ngàn năm tiếp theo.

(1) Phúc Trạch (福泽): trong đó "Phúc" là tốt lành; "Trạch" là ơn huệ. Là vị thần ban phước lành.

(2) Khí vận (气运): Kiểu như vận may, số phận ý. Người ta có linh khí, thì thần may mắn sẽ có vận khí. Ngửi một phát biết xui hay hên liền.

Mạnh Gia Trạch là một Vận Thần mới nhậm chức, không ngủ không nghỉ mà nghe xong báo cáo suốt ba ngày, cơ thể không mệt nhưng tâm mệt. Mặc dù trông y có vẻ ngoài ôn hòa lễ độ, phong thái nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại là kẻ có tính cách lạnh nhạt.

Liên tục suốt ba ngày đều bưng cái vẻ ôn hòa cười giả tạo, thật sự khiến lòng y chẳng hề vui vẻ gì cho cam.

Trên đường hồi chủ điện, bỗng nhiên Mạnh Gia Trạch cảm thấy có gì đó không thích hợp. Làm một Vận Thần, y rất nhạy bén với khí vận. Y phát hiện dưới chân núi tộc Kỳ Lân có một nơi có khí vận không bình thường.

Bộ tộc đại diện cho sự may mắn đều tập trung ở nơi này, theo lý thuyết hẳn là không nên tồn tại hơi thở của điềm xui rủi tai ương được.

Mạnh Gia Trạch lần theo khí vận tai ương kia đến nơi bất thường, liền phát hiện một con yêu thú đang thoi thóp trốn trong bụi cỏ.

Không đúng... đây là Ách thú! Sao Ách thú lại xuất hiện ở chỗ này?

Ách thú sinh ở Hạ giới, chúng rất quan trọng đối với sự cân bằng của khí vận. Bọn chúng là do trời sinh đất dưỡng, và trên mỗi ranh giới chỉ có duy nhất một con.

Vừa mới kết thúc Đại hội vận mệnh, Mạnh Gia Trạch nhớ rõ là không có báo cáo về sự mất tích của Ách thú trong tiểu thế giới.

Y dùng thần thức để kiểm tra, phát hiện đây là con Ách thú được Thiên Đạo ban tặng, lại thành công phi thăng!

Cái phát hiện này khiến suy nghĩ từ nhiều năm trước của Mạnh Gia Trạch lại lần nữa dâng lên. Phi thăng mà đến, có nghĩa là không thuộc về tiểu thế giới, có nghĩa là...y có thể chiếm làm của riêng.

Ách thú rất giống mèo đen, thân lại mang hung khí nên hay bị nhầm là ma thú, chỉ có người tu đạo khí vận hoặc nhân tài biết được đặc thù này trân quý thế nào. Nhóc con này chắc là bị nhận nhầm là ma thú nên bị người ta công kích.

Mạnh Gia Trạch tiến lên, tránh miệng vết thương trên người Ách thú, nhẹ nhàng ôm lên. Cảm giác được nhóc con trong lồng ngực vô thức căng cứng, Mạnh Gia Trạch dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nó (3), lại đưa linh lực vào để chữa thương.

(3) Chỗ này tác giả để là "他" chỉ ngôi thứ ba. Nhưng tui thấy ẻm còn chưa hóa người nên cứ để tạm là "nó" nhé.

Vận rủi cũng thuộc về một nhánh trong khí vận, cho nên Mạnh Gia Trạch có thể trị thương cho Ách thú, mà những người khác thì không thể.

Thoáng chốc, cơ thể nhóc con liền mềm lại, còn cọ nhẹ tay y một cái. Mạnh Gia Trạch cảm nhận được, trong mắt liền mang theo ý cười thật lòng.

Y đưa Ách thú về nơi ở của mình.

Y tìm thuốc tốt nhất, sau khi bé mèo đen được tắm rửa sạch sẽ liền nằm trên chiếc chăn mềm mại, Mạnh Gia Trạch chợt nhớ lại chuyện trước kia.

Thật ra khi còn nhỏ, Mạnh Gia Trạch không có quang cảnh như hiện tại, ngược lại, y như bị vận rủi bám lấy, là thiên sát cô tinh.

Nhưng y không tin vào số mệnh, cho dù ở trong hoàn cảnh gian nan thế nào cũng chưa từng từ bỏ.



Cho đến khi tình cờ đạt được cơ duyên, tuy luyện đạo khí vận, lại có thiên phú dị bẩm nên mới thành công phi thăng, cuối cùng là trở thành Vận Thần.

Khi biết được loại yêu thú là Ách thú này, có lần y sinh ra ý niệm muốn chiếm giữ.

Mặc dù ách thú có thể giải trừ khí tai ương bất hạnh, nhưng mặt khác cũng sẽ thu hút xui xẻo, hơn nữa tốc độ giải trừ không nhanh bằng tốc độ thu hút. Nói nôm na là, người đang xui xẻo càng ở lâu bên nó thì càng xui hơn.

Nhưng ở bên Mạnh Gia Trạch thì sẽ không như vậy, y tu luyện công pháp có thể chuyển hóa vận rủi.

Đối với Mạnh Gia Trạch vừa chấm dứt hành trình một mình lưu lạc mà nói, nếu nó có thể ở cạnh y, thì sẽ thỏa mãn được tính chiếm hữu của y.

Chỉ tiếc là, Ách thú thuộc về thế giới, không phải của riêng một ai. . Ngôn Tình Cổ Đại

Hơn nữa, Mạnh Gia Trạch cũng chưa từng gặp qua Ách thú, cũng đành dằn suy nghĩ này xuống.

Cho đến hôm nay.

——

Một ngày sau Ách thú tỉnh lại. Nó cảm nhận được xúc cảm mềm mại dưới thân, có chút không tin là thật, là chăn thật này, là cái loại vô cùng mềm mại thoải mái, còn mang theo một hương thơm thanh mát.

Đang nằm mơ sao?

Thực ra, bởi vì thể chất đặc thù, mỗi ngày Ách thú đều phải chạy trốn, vốn nghĩ rằng sau khi phi thăng sẽ tốt lên một chút, kết quả lại bị nhận nhầm là ma thú mà bị đuổi giết.

Ách thú mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một người cao lớn anh tuấn ngồi bên cạnh mình. Y đẹp trai ghê.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói ấm áp dễ chịu vang lên bên tai, là giọng thật, hóa ra không phải nằm mơ nè.

Nhưng giây tiếp theo, cơ thể bé Ách thú lập tức cứng lại. Nó còn nhớ rõ là mình đang bị người đuổi giết, vậy người trước mặt này là ai? Cũng muốn giết mình ư?

Mạnh Gia Trạch thấy sự cảnh giác trong mắt nó cũng không thấy khó hiểu.

"Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi cảm nhận một chút." Nói xong, Mạnh Gia Trạch đã đem khí vận xung quanh thay đổi lần nữa.

Cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, Ách thú trừng lớn đôi mắt tròn xoe, hưng phấn mà truyền âm: "Là tiền bối cùng tộc ạ?"

Mạnh Gia Trạch nghe được thanh âm trong trẻo trong đầu, có phần bó tay: "...Nhìn ta giống yêu thú lắm à?"

Ách thú cũng nhận ra là mình nghĩ sai, có chút xấu hổ mà dùng móng nhỏ che mặt.

Mạnh Gia Trạch bị đâm trúng điểm manh, cười nói, "Có điều, khí vận với công pháp mà ta tu luyện có liên quan, ngươi cũng cảm nhận được rồi, ở bên cạnh ta sẽ không làm mất cân bằng của khí vận. Ngươi có muốn ở lại bên ta không?"

Lỗ tai Ách thú giật giật, đột nhiên có kinh hỉ to đùng ập đến khiến nó không thể tin được, "Được hả?" Như là sợ Mạnh Gia Trạch đột ngột đổi ý, Ách thú bắt đầu cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, "Ta dễ nuôi lắm, còn có thể trông nhà giữ cửa nữa."

Nói một hồi, Ách thú lấy ra chiến tích vĩ đại nhất của mình, một viên nội đan cấp bậc tiên thú, hai móng vuốt ôm chặt định đưa cho Mạnh Gia Trạch.

"Không cần." Mạnh Gia Trạch đè tay nó lại, "Nếu muốn thì cứ ở lại, nơi này của ta luôn chào đón ngươi."



Nhìn nụ cười ấm áp của Mạnh Gia Trạch, Ách thú cảm thấy mắt nó có chút xót. Từ lúc mình sinh ra đến giờ, đã bị tất cả chủng tộc bài xích, hiện tại rốt cuộc cũng có nhà rồi.

Ách thú cọ cọ tay Mạnh Gia Trạch, sau đó cắn một cái.

Mạnh Gia Trạch cố gắng kìm chế bản thân, mới không lập tức ném bay Ách thú. Nếu nó không biết tốt xấu, chính y sẽ không lưu tình.

Chỉ là...

"Người nói thật sao?" Vừa nãy Ách thú đã chủ động lập khế ước với Mạnh Gia Trạch, là khế ước chủ tớ. Từ nay về sau, sống chết đều nằm trong tay Mạnh Gia Trạch.

"Ừ." Trong đôi mắt trong trẻo của Ách thú chất đầy tin tưởng, còn cẩn thận liếm vết thương nhỏ trên tay Mạnh Gia Trạch, bảo đảm bàn tay chủ nhân mới nhận chức của mình vẫn còn hoàn mỹ như cũ.

Nếu người khác đối với người vừa gặp đã tin tưởng như thế này, Mạnh Gia Trạch sẽ cảm thấy người đó rất ngu, nhưng nhìn cặp mắt của Ách thú lại khiến cho Vận Thần đại nhân lạnh nhạt vô tình phá lệ nảy sinh lòng thương tiếc.

Mạnh Gia Trạch nhìn Ách thú hồi lâu, cuối cùng cũng ôm nó vào lòng.

Hai người đều là lần đầu tiên thân mật với người khác, nhưng lại không cảm thấy chán ghét. Ách thú khẩn trương một lúc, rồi mới thả lỏng, đem chính mình co thành một cục nằm trong lòng chủ nhân.

Mình cũng có chủ nhân rồi! Ách thú vui vẻ nghĩ.

Trước khi phi thăng, nó đã gặp qua rất nhiều yêu thú có chủ nhân, đặc biệt là các yêu thú đánh không lại nó, liền gọi chủ nhân đến chống lưng, lúc ấy nó đã bị đánh rất thảm, có điều bây giờ nó không sợ nữa, nó cũng đã có chủ nhân chống lưng rồi!

Mạnh Gia Trạch lại nghĩ, cảm thấy nhóc con này thật ra rất có tâm cơ. Nhận ra y rất khó tin tưởng người khác, liền cố ý đem sinh mạng đặt vào trong tay y, để y tin tưởng nó, đau lòng nó.

Quả thân là nhóc quỷ tâm cơ.

Chỉ là bàn tay vẫn thành thật bắt đầu làm tổ cho nhóc con này nằm.

Y dùng tất cả các loại vật liệu quý hiếm, lại lập vô số trận pháp, làm thành lớp da thú mềm mại. Vẫn chưa đủ tốt, lần sau lại tìm Quân Thụy làm một cái vậy, làm khí tôn lại suốt ngày chỉ biết uống rượu, cũng nên để hắn có công ăn việc làm thôi.

"Cái này là chủ nhân làm cho ta hả?" Từ lúc bắt đầu, Ách thú đã nhìn chằm chằm, nó còn tưởng chủ nhân sẽ thu nó vào túi ngự thú, không ngờ chủ nhân lại để cho nó ở cạnh y.

Mạnh Gia Trạch nghe hai tiếng "chủ nhân" liền sửng sốt một lúc. Y nhận ra, khoảnh khắc khi được gọi là "chủ nhân", điều này đối với kẻ có tính chiếm hữu mạnh mẽ mà nói, quả thật rất hưng phấn.

"Ừ, có thích không?"

"Thích, thích lắm, cực kỳ thích luôn, cảm ơn chủ nhân!"

"Thích thì tốt." Mạnh Gia Trạch sờ cái đầu nhỏ của nó.

Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng chủ nhân, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.

Người của ta, trừ ta ra, ai cũng không được khi dễ.

Nhớ lại hôm qua khi y dùng thuật pháp để nhìn lại mấy người khi dễ Ách thú, Mạnh Gia Trạch quyết định đi tìm trưởng bối của chúng trò chuyện một chút.

- -------

29.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau