Tiểu Ách Thú Của Vận Thần

Chương 4: Ở bên nhau

Trước Sau
Edit: Gà Nướng Muối Ớt

*****

Sau khi từ vườn đào trở về, Mạnh Gia Trạch phát hiện Cúc Duyệt có điểm bất thường, ánh mắt mơ hồ, vừa nhìn thấy y liền nhanh chóng né tránh.

Mạnh Gia Trạch cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc Lân Sương đã nói cái gì với Chúc Duyệt, vì vậy liền lấy cớ đi tắm mà rời khỏi.

Y ngâm mình trong linh tuyền ấm áp nhưng lại đặt thần thức ở cạnh Chúc Duyệt. Thần tiên đều sẽ không dùng thần thức để quan sát theo dõi người khác, khoan bàn đến việc làm này đã quá xúc phạm chứ nói chi là còn dễ bị phát hiện.

Chỉ là Mạnh Gia Trạch thật sự tò mò, hơn nữa cũng vì Chúc Duyệt đang rất căng thẳng nên cũng không phát hiện, khiến cho Mạnh Gia Trạch đều "nhìn thấy" rõ ràng.

Chúc Duyệt chỉ mặc một thân quần áo mỏng đã chui vào trong ổ chăn của y.

Chỉ mặc quần áo mỏng, nằm trong chăn.

Mặc dù trong lòng Mạnh Gia Trạch cũng rất kích động nhưng y vẫn chậm chạp tắm rửa thay quần áo như cũ, trên người cũng chỉ khoác chiếc áo mỏng tanh rồi quay về.

Nhìn trên giường nhô lên một cục, Mạnh Gia Trạch khom lưng, ghé vào tai Chúc Duyệt cố ý hỏi: "Tiểu Duyệt? Ngủ rồi à?"

Chúc Duyệt vẫn không nhúc nhích, cố gắng khiến hô hấp của mình đều đặn, giống như đã ngủ say.

"Phụt." Mạnh Gia Trạch thật sự bị chọc cười. Thần tiên vốn không cần ngủ, sáu giác quan lại nhạy bén, sao có thể ngủ say tới nỗi gọi không tỉnh được chứ?

Mạnh Gia Trạch cũng giả vờ phối hợp với cậu, "Nếu Tiểu Duyệt đã ngủ rồi, vậy thì chúng ta ngủ chung đi."

Một canh giờ sau, Chúc Duyệt mở to mắt, cậu nhớ lại lời Lân Sương nói, im lặng cổ vũ bản thân cố lên.

"Trước tiên, đệ tìm lý do để ngủ cùng với y, buổi tối đợi sau khi y ngủ rồi, đệ lại lăn vào lòng y. Buổi sáng ngủ dậy lại giả vờ không biết, như thế y sẽ tưởng là mình ôm đệ ngủ."

Chúc Duyệt cẩn thận xoay người, vừa di chuyển đến gần đã bị dung nhan tuyệt đẹp của chủ nhân tập kích.

Chúc Duyệt cầm lòng không đặng mà nín thở, lúc này lại nhớ tới lời Lân Sương cố ý dặn dò.

"Nếu đệ không dám chắc y đã ngủ hay chưa, thì cứ gọi y một tiếng. Y mà không trả lời thì có nghĩa là đã ngủ."

Vì thế Chúc Duyệt lại nhỏ giọng gọi một tiếng "Chủ nhân ơi, ngươi ngủ chưa?"

Mạnh - đang giả vờ ngủ - Gia Trạch có chút dở khóc dở cười, bé ngốc nhà ta, cho dù có ngủ rồi cũng bị em đánh thức thôi.

Thấy Mạnh Gia Trạch không động đậy, Chúc Duyệt liền an tâm, thật cẩn thận mà chui vào lòng chủ nhân.

Cuối cùng cũng xong, Chúc Duyệt âm thầm nhẹ nhõm thở một hơi. Xung quanh đều là hơi thở của chủ nhân, Chúc Duyệt lại không nhịn được khẽ dụi vào cổ Mạnh Gia Trạch, dụi xong mới phản ứng lại, vội vàng lén nhìn Mạnh Gia Trạch, thấy y không tỉnh lại mới an tâm.

Mạnh Gia Trạch không kìm chế được, giả vờ ngủ say mà vô thức ôm lấy Chúc Duyệt, đè trong lòng mà xoa nắn vài cái mới đã ghiền.

Chúc Duyệt sợ ngây người. Mới nãy là chủ nhân chủ động ôm ta hả? Vậy, vậy là có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

"Buổi sáng ngủ dậy lén hôn y, làm cho y tỉnh giấc rồi giả vờ như mình bị y hôn, nhớ kỹ, đệ nhất định phải hôn môi nha, như vậy thì hai đệ mới nhanh chóng ở bên nhau được."

Thơm môi nha, Chúc Duyệt vừa nghĩ tới đã xấu hổ, nhưng cũng rất kích động, cậu vốn không ngờ đây lại là thói quen của Lân Sương, dù sao thì lúc được Mạnh Gia Trạch nhặt về, cậu cũng chưa từng tiếp xúc với tình yêu, lại không giống như Mạnh Gia Trạch, cho dù là kiến thức hay lý thuyết đều rất phong phú, cho nên thực hiển nhiên mà không thông minh bằng.

Ban đầu Chúc Duyệt còn định một đêm không ngủ, cứ như thế chờ đến sáng sớm, nhưng có thể nằm trong lòng chủ nhân khiến cậu rất yên tâm, cho nên mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Trong bóng đêm, Mạnh Gia Trạch thu hồi lá bùa trong tay, cẩn thận mà ôm chặt đại bảo bối vào lòng, lưu lại trên khóe miệng Chúc Duyệt một nụ hôn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do trong lòng có chuyện nên khi trời vừa mới tờ mờ sáng Chúc Duyệt đã tỉnh. Cậu còn đang muốn lười biếng vươn vai, sau đó giống như trước kia nhảy lên giường của chủ nhân rồi đánh thức y.

Tay vừa vươn một nửa mới phát hiện mình đang nằm trong lòng chủ nhân, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Phù, may mà chủ nhân còn chưa tỉnh dậy.



Nhớ tới kế hoạch của mình. Chúc Duyệt liền duỗi tay đặt lên vai của Mạnh Gia Trạch, sau đó lại căng thẳng.

Cảm giác hôn môi sẽ như thế nào nhỉ? Chúc Duyệt trì độn suy nghĩ trong đầu, bây giờ cậu đang căng thẳng nên chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

Cậu như thường lệ mà gọi Mạnh Gia Trạch một tiếng, sau khi không nhận được câu trả lời, mới to gan hơn một chút.

Cuối cùng Chúc Duyệt cũng nhắm mắt lại, một tiếng trống làm tinh thần hắng hái mà hôn lên. Khi chạm vào môi của Mạnh Gia Trạch rồi, Chúc Duyệt cũng không dám cử động, nhịp tim của cậu lại càng tăng nhanh, đại não cũng nóng lên.

Cảm giác rất mềm......

Bỗng nhiên một lực mạnh đem Chúc Duyệt đè trên giường, ngay sau đó liền bị một cái bóng lớn bao phủ. Chúc Duyệt còn chưa kịp sợ hãi hét lên, miệng đã bị chặn.

Mạnh Gia Trạch không giống Chúc Duyệt, y trực tiếp cạy mở khớp hàm của cậu, lập tức tiến quân thần tốc...

Sau khi nụ hôn kết thúc, Mạnh Gia Trạch mới buông Chúc Duyệt ra, lại còn liếm trên môi cậu một cái mới chịu thôi. Trán hai người kề sát nhau, cùng nhau xoa dịu trái tim vừa mới đập dồn dập.

Trong mắt Chúc Duyệt dâng lên ánh nước, lúc vừa bị Mạnh Gia Trạch hôn trong đầu cậu nháy mắt trống rỗng. Cậu hít sâu hai lần, giọng nói hệt như sắp khóc tới nơi, "Chủ nhân..."

Giọng nói Mạnh Gia Trạch hơi khàn, nghe càng thêm gợi cảm. Y lại hôn Chúc Duyệt một cái, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, "Sao còn gọi là chủ nhân?" Y bế Chúc Duyệt lên, dùng thanh âm êm dịu nói: "Gọi ta là A Trạch đi."

Chúc Duyệt vẫn còn hơi chậm chạp, nhưng vẫn vô thức mà gọi theo y: "A Trạch...."

"Ừm." Mạnh Gia Trạch nhẹ nhàng lau vệt nước vương trên khóe mắt của cậu vì muốn khóc mà lại không dám, "A Trạch cực kỳ thích Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt có đồng ý cùng với A Trạch ở bên nhau không?"

Cùng A Trạch ở bên nhau......!

Chúc Duyệt lập tức thanh tỉnh, cậu cũng không rảnh mà xấu hổ nữa, vội vàng trả lời: "Đồng ý! Em đồng ý!" Nói xong lại ụp mặt vào lòng Mạnh Gia Trạch không chịu ra.

Mạnh Gia Trạch xoa đầu Chúc Duyệt, thật sự cảm thấy bé con này cứ giống như đà điểu vậy, luôn thích giấu mình, có điều y thích là được.

Sắc trời còn sớm, Mạnh Gia Trạch lại cùng Chúc Duyệt nằm xuống, thỉnh thoảng lại hôn hai miếng, vui vẻ mà trải qua một giấc ngủ nướng.

Lúc đưa Mạnh Gia Trạch ra cửa, lại đòi hôn một cái, Chúc Duyệt mới thả mình bay cao, biến trở về hình thú điên cuồng lăn lộn trên giường của Mạnh Gia Trạch.

A a a a! Vui quá đi thôi!"

Nhớ lại câu nói kia của Mạnh Gia Trạch "Ta cũng yêu em bé cưng, chờ ta quay về." Trong lòng Chúc Duyệt lại thầm nhớ lại câu đó mấy lần, sau đó cười khúc khích.

Đây đều là công lao của Lân Sương tiền bối! Ta nhất định phải cảm ơn y thật tốt!

Tất cả chuyện không thích hợp đều bị sự sung sướng to đùng của Chúc Duyệt chôn vùi.

Mấy cặp đôi vừa mới xác định quan hệ yêu đương xong đều sẽ dính lấy nhau, Mạnh Gia Trạch cố ý ở nhà mấy ngày để ở cạnh Chúc Duyệt. Có thể nói, ngoại trừ chưa làm đến bước cuối cùng ra thì cái gì cũng đã làm hết rồi.

Ôi chao...Mạnh Gia Trạch nhìn Chúc Duyệt đã ngủ say, tự lẩm bẩm trong lòng phải tăng cường sự tự chủ, còn chưa tới thời điểm thích hợp.

Vì thế Mạnh Gia Trạch lại quay về tháng ngày ban ngày ra cửa, buổi chiều về nhà như trước. Tình cảm ngắn ngủi mãnh liệt cứ thế mà trôi qua, từ nay về sau sẽ là tế thủy trường lưu (3) ấm áp.

(3) 细水流长 (Tế thủy trường lưu): "Tế thủy" là dòng nước nhỏ, "Trường lưu" là chiều dài của dòng chảy. Nghĩa đen: Biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. Nghĩa bóng: chỉ tình cảm qua từng biến cố mà hình thành, tuy từng ít một nhưng sâu sắc, dài lâu.

Hôm nay, nhà Chúc Duyệt chào đón một vị khách.

"Lân Sương tiền bối!" Chúc Duyệt kinh hỉ nói.

"Đi, ta mang đệ tới nơi này."

"Chờ một chút." Chúc Duyệt lấy ngọc bội tùy thân của Mạnh Gia Trạch treo trên người, lại cầm áo khoác của Mạnh Gia Trạch, đảm bảo trong một thời gian ngắn bản thân sẽ không mang theo vận rủi mới đi theo Lân Sương.

"Lân Sương tiền bối, thật sự rất cảm ơn huynh!"

Lân Sương nghe thế tâm trạng cũng vui vẻ, "Kết quả thế nào?"



"Sáng hôm sau tỉnh lại chúng ta liền ở bên nhau, hơn nữa A Trạch còn nói y thích đệ trước." Nói xong Chúc Duyệt lại chân thành cảm ơn Lân Sương một lần nữa, "Lân Sương tiền bối, huynh có việc gì muốn ta giúp không? Ta không biết nên đưa huynh cái gì mới tốt, lại muốn thật lòng cảm ơn huynh."

Lân Sương ý tứ sâu xa mà nói: "Không cần đâu, tam đệ sẽ tự cảm ơn ta."

Chúc Duyệt: "Tại sao vậy?"

"Thế mà đệ còn không hiểu." Lân Sương khoác vai Chúc Duyệt, nói "Bọn đệ không phải đang bên nhau sao, sau khi ở bên nhau rồi, đệ là y, mà y chính là đệ, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Thật ra Chúc Duyệt vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nếu Lân Sương tiền bối đã nói như vậy, thì chính là như vậy.

Sau khi Mạnh Gia Trạch và Chúc Duyệt bên nhau, giá trị tin tưởng của Chúc Duyệt đối với Lân Sương lập tức dâng cao, chỉ đứng sau Mạnh Gia Trạch mà thôi.

Dễ lừa thật đấy. Có chút nhớ đến đám nhóc con phá phách trong tộc ghê.

Lân Sương mang theo Chúc Duyệt bay đến một ngọn núi. Trên núi này tất cả đều là linh thực, mặt cỏ với rừng cây đều nuôi dưỡng các loài linh thú khác nhau, tiên nhân ăn mặc khác nhau đi qua đi lại, so với Thần Điện trống rỗng thì náo nhiệt hơn rất nhiều.

Là nơi ở của Thực Thần. Trước kia Chúc Duyệt đã cùng Mạnh Gia Trạch tới nơi này, có điều khi ấy là trực tiếp tham dự tiệc mừng thọ, cũng không nhìn thấy mấy chỗ khác.

"Tiểu Duyệt à, hôm nay ta sẽ dạy cho đệ một đạo lý rất quan trọng. Tục ngữ nói, muốn nắm được trái tim của đàn ông thì phải nắm lấy dạ dày của y! Bây giờ, ta đưa đệ đi học kỹ năng này."

"Tiền bối cũng làm vậy ạ?"

"Tất nhiên là..."

"Tất nhiên là không rồi." Quân Thụy làm ra vẻ lắc lư cây quạt đi tới, trêu trọc nói: "Tiểu Sương Sương à, đệ đã quên hết những năm tháng làm nổ phòng bếp rồi hả?"

"Quân Thụy, sao ngươi lại đi phá hậu trường của ta hả!"

Chúc Duyệt không thân với Quân Thụy cho lắm, nên có chút e dè mà chào hỏi hắn.

Quân Thụy xoa đầu Chúc Duyệt, vui vẻ nói: "Bé ngoan." Sau đó lại thở dài một hơi, "Đáng tiếc lại bị tam đệ trâu già gặm cỏ non."

Bé ngoan – Chúc Duyệt không thể chịu được người khác nói xấu Mạnh Gia Trạch, chào xong hai chữ "Trưởng bối" sau đó nhanh chóng phản bác lại: "A Trạch rất tốt! Y vẫn còn trẻ!"

Bây giờ Chúc Duyệt đã có thể tự nhiên mà gọi Mạnh Gia Trạch là A Trạch rồi.

Nhìn dáng vẻ vì Mạnh Gia Trạch mà bật lại của Chúc Duyệt, trong mắt Quân Thụy hiện lên một tia hoài niệm, nhưng rất nhanh đã vụt tắt, hắn lại quay về dáng vẻ cười ha ha.

"Được được được, không tranh cãi với người nữa. Ta mang các ngươi đi gặp Thực Thần, ta với lão ấy khá là thân đấy." Dù sao cũng thường xuyên tới trộm uống rượu mà.

Sau khi tiến vào sơn trang của Thực Thần, liền phát hiện có rất nhiều người y hệt con rối đang làm việc, Quân Thụy giải thích: "Dạo gần đây có cứu về một đám con rối trong Ma tộc, thần trí của bọn họ không bị mất, nhưng còn sống sờ sờ lại bị Ma tộc sử dụng để chế thành con rối. Bọn ta tạm thời sắp xếp họ đến nơi này làm việc, cũng là để giúp cơ thể bị khống chế của họ từ từ khôi phục lại."

Đang nói đột nhiên Quân Thụy đứng ngây ra, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cách đó không xa, có một giọng nói hơi cứng ngắc truyền đến, mang theo chút vội vàng nhưng lại nói rất chậm, hệt như đã lâu rồi không nói chuyện.

"Xin hỏi, ngươi có biết Quân Thụy không? Có thể giúp ta tìm y được không, y là luyện đan sư rất lợi hại....là luyện khí sư, cũng có thể là trận pháp sư."

"Nói tóm lại y rất lợi hại."

Lân Sương nghe được giọng nói kia cũng ngạc nhiên trừng lớn mắt, vội vàng gọi Quân Thụy, "Quân Thụy, Quân Thụy! Kia có phải là..."

Lời nói còn chưa nói xong, Quân Thụy đã không còn ở đó nữa.

Trước cửa đại điện Thực Thần, người vừa mới dò hỏi tin tức bị ôm chặt, người nọ còn đang muốn tránh thoát lại nghe thấy tên của mình.

"Tô Diệp!!!"

- ----------

Lời editor: Trời ơi Vận Thần ổng sếnnnnnnnnnnnnnnn. (*/▽\*)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau