Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 88: Anh muốn yên tĩnh
"Bác tài, đến sân bay phía tây."
Diệp Niệm Ninh ra khỏi quán lẩu thì đứng bên đường chặn một chiếc xe taxi, đợi xe dừng lại cậu lập tức ngồi lên.
"Được rồi!"
Tài xế sảng khoái đồng ý.
Diệp Niệm Ninh cầm điện thoại đặt vé máy bay về thủ đô xong mới nói với 88: "Bát Giới, anh nói cậu nghe này, nhiệm vụ lần này của cậu giống như bắt anh nhảy cao trong WC ấy, quá đáng thật đấy."
"Vậy à?" 88 chần chờ hỏi.
"Đúng vậy! Tuy anh không rõ cụ thể bay từ thành phố Y về thủ đô phải mất bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ lận. Mà cậu bảo hai tiếng nữa là Thời Yến An sẽ ngất đi, đợi đến lúc anh về tới nhiều khi Thời Yến An đã về nhà nghỉ ngơi luôn rồi. Cậu nói xem tại sao cậu không thông báo nhiệm vụ sớm hơn chút?"
"Ký chủ, giới hạn thời gian của nhiệm vụ này là một ngày, hơn nữa nội dung nhiệm vụ chỉ yêu cầu cậu thuyết phục đối tượng mang năng lượng chú ý nghỉ ngơi mà thôi, chuyện này cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ?"
Diệp Niệm Ninh nghe thấy câu này thì bỗng nghẹn một chút, rồi sau đó tiếp tục nói: "Quá đáng lắm luôn ấy chứ! Sao lại không quá đáng cho được? Cậu thử dùng đầu cẩn thận ngẫm lại xem, nếu cậu nói sớm hơn một tí thì anh đã có thể về sớm hơn một tí rồi, mà nói không chừng Thời Yến An cũng sẽ không ngất đi. Năng lượng của cậu đều là lấy từ anh ấy, cậu không thấy đau lòng cho anh ấy chút nào sao? Cứ phải để anh ấy ngất xỉu một lần như thế mới được à?"
88 nghe Diệp Niệm Ninh nói xong thì trầm mặc một lúc lâu, có phải Diệp Niệm Ninh quan tâm Thời Yến An hơi quá rồi không? Nếu không sao cậu ta lại có phản ứng như vậy?
"Ký chủ, cậu..." 88 còn muốn nói gì đó để khuyên Diệp Niệm Ninh thêm một chút, nhưng Diệp Niệm Ninh lại cắt ngang lời của nó: "Cậu đừng nói nữa, anh muốn yên tĩnh."
"Được thôi ký chủ."
Diệp Niệm Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như ngoài trời đang đổ tuyết, những bông tuyết bay lả tả nhìn qua trông có phần xinh đẹp.
Trời đã dần chuyển tối, hôm nay cậu quay về thủ đô thì ngày mai phải quay lại gấp để diễn tập một lần cho Xuân Vãn, để tối còn diễn chính thức, không biết có kịp giờ hay không nữa.
Có lẽ sẽ kịp thôi, chỉ có điều phải dậy sớm hơn một chút.
"Người bên kia là Niệm Niệm đúng không?"
"Niệm Niệm nào?"
"Là Diệp Niệm Ninh...! Con mẹ nó thần tượng của em mà em còn không nhận ra sao?"
"Đậu xanh, là thật kìa!"
Vừa xuống xe, cuộc đối thoại của cặp tình nhân phía sau liền truyền vào tai Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh bất lực chậc một tiếng, sao nhanh vậy mà đã bị nhận ra rồi? Quả nhiên cậu đã đánh giá thấp mắt nhìn của fans rồi, biết vậy đã đội thêm mũ với khăn quàng cổ.
"Niệm Niệm, anh có thể ký tên cho em được không?" Đôi tình nhân kia chạy tới chỗ Diệp Niệm Ninh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi cậu.
Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại ra nhìn giờ, còn khoảng 40 phút nữa, lấy được vé và làm xong thủ tục thì có lẽ cũng đã cũng sát giờ rồi.
"Thật xin lỗi, tôi sắp phải lên máy bay rồi, hẹn gặp lại bạn lần sau nha." Diệp Niệm Ninh xin lỗi chào bọn họ rồi nhanh chóng đi tới nơi lấy vé tự động, sau đó mở điện thoại lấy chứng minh thư đặt vào khu cảm ứng.
"Hô, may mà có thói quen mang theo chứng minh thư bên mình." Diệp Niệm Ninh lẩm bẩm lầu bầu nói một câu.
Sau khi lấy được vé và làm xong thủ tục lên máy bay, thì vừa thời gian lên máy bay.
Lúc Diệp Niệm Ninh chuẩn bị đi qua cửa an ninh lại đưa mắt nhìn các fans ở phía sau, các fan biết cậu phải lên máy bay nên cũng không xin cậu ký tên hay chụp ảnh gì cả. Bọn họ không náo loạn mà chỉ đứng đằng sau cách đó không xa lặng lặng nhìn cậu.
Mà cậu rất hài lòng với biểu hiện lần này của bọn họ.
"Sao lại nhìn tôi bằng biểu cảm đáng thương như vậy? Tôi bắt nạt các bạn à?" Diệp Niệm Ninh đi đến bọn họ trước mặt, nhíu mày hỏi.
"Không có, chỉ là thấy anh phải đi rồi, tiếc quá." Một người nữ sinh vừa nói vừa khóc nức nở.
"Thu hết nước mắt lại cho tôi! Có gì mà phải tiếc đâu? Tôi còn chưa chết mà." Diệp Niệm Ninh đành chịu thở dài, "Tranh thủ thời gian chụp chung một tấm được chưa?"
"Được ạ!"
"Được ạ được ạ!"
Các fan vui vẻ không thôi, vội vàng tìm một người qua đường nhờ người ta chụp ảnh giúp bọn họ.
Diệp Niệm Ninh thấy họ vui vẻ thế kia cũng nở nụ cười theo.
Mọi người nhanh chóng vào vị trí tạo dáng, chờ người qua đường chụp ảnh xong, Diệp Niệm Ninh liền vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
"Bái bai! Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
*
Lộ trình từ thành phố Y về tới thủ đô mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà khi Diệp Niệm Ninh còn đang ở trên máy bay 88 đã báo với cậu là Thời Yến An đã về nhà nghỉ ngơi rồi, nên cậu vừa xuống máy bay là lập tức lái xe về thẳng nhà.
"Thang máy đang tu sửa à?"
Diệp Niệm Ninh nhìn tờ giấy dán trên cửa thang máy, cảm thấy thế giới này đối xử với mình thật tàn nhẫn, mịa, nhà cậu ở tầng 20 lận đó!
"Đều tại cậu hết đó Bát Giới!" Diệp Niệm Ninh vừa thở hồng hộc leo thang bộ, vừa tức giận nói chuyện với 88.
"Sao vậy ký chủ?" 88 không rõ gì cả hỏi.
Sao thang máy đang sửa mà cũng trách nó?
"Nếu không phải vì bị cái nhiệm vụ này của cậu phá đám, anh sẽ từ thành phố Y chạy về thủ đô ngay trước Xuân Vãn một ngày à? Nếu anh không trở về thủ đô sẽ không gặp phải tình cảnh thang máy đang tu sửa, bây giờ cũng sẽ không cần phải leo cầu thang bộ." Diệp Niệm Ninh càng nói càng cảm thấy tức giận, hận không thể lập tức lôi 88 ra đánh một trận.
Hiếm khi 88 không trả lời, nó biết bây giờ cảm xúc của Diệp Niệm Ninh đang rất không ổn, phản bác lại cậu còn không bằng để cậu nói hết ra những lời trong lòng.
Chắc là nhịn nó với nhiệm vụ lâu lắm rồi.
"Anh cảm thấy anh thật đúng là xui tám kiếp, vất vả lắm mới có cơ hội được sống lại một lần, vậy mà lại đụng phải cậu. Cái nhiệm vụ chó má, hở ra là bắt anh làm cái này hở ra là bắt anh làm cái kia, anh cứ như là công cụ hình người của cậu vậy, nhiệm vụ làm không tốt còn bị trừ tuổi thọ, lạy! Chính cậu không có sự đồng ý của anh mà đã chọn anh, cuối cùng còn lấy tuổi thọ của anh ra để uy hiếp ngược lại..."
Diệp Niệm Ninh lải nhải một mình thật lâu, nói một hồi thì bật khóc, câu từ cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng 88 thầm nghĩ chắc chắn là đang lên án nó rồi.
Đây có lẽ chính là điểm sụp đổ của người trưởng thành nhỉ, vì một chuyện nhỏ nhặt mà bùng nổ, nhưng dẫn tới sụp đổ thì tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ.
Sau khi Diệp Niệm Ninh lên tới tầng nhà của mình thì dừng lại ngồi xuống trên bậc thang.
Cậu lau khô nước mắt, hít vài hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc lại lập tức dùng giọng điệu vô cùng xin lỗi nói với 88: "88, xin lỗi. Những lời annh nói ra lúc nãy đều là lung tung cả, đừng xem là thật nhé. Cậu tuyệt đối đừng để trong lòng. Nói thật, nếu mà không có cậu có khi anh còn không quen biết Thời Yến An ấy chứ!"
"Không sao đâu ký chủ, tôi không có lòng nên sẽ không để ý đâu." Vả lại nếu không có tôi thì cậu và Thời Yến An sớm đã kết hôn rồi.
Câu cuối cùng 88 không nói ra và cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Rốt cuộc có nên nói cho ký chủ biết hết mọi chuyện không? Aizz, cứ chờ Chủ thần tới rồi hẵng tính vậy.
Diệp Niệm Ninh nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của 88, khóe miệng cong cong, đứng dậy đi tới trước cửa nhà Thời Yến An, duỗi tay gõ cửa.
"Yến An! Yến An!" Cậu đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.
Nhưng mà gọi xong cậu lại cảm thấy sai sai.
Bây giờ chắc là Thời Yến An đang ngủ, vốn là do nghỉ ngơi không đủ nên mới ngất đi, nếu gọi dậy chẳng phải là đang quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi sao? Không thể được!
Thế là cậu thuần thục nhập mật mã, cửa nhanh chóng mở ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thời Yến An đang đứng ở trước cửa.
"Tôi..." Đệt!
Diệp Niệm Ninh cấp tốc nuốt chữ phía sau lại, vỗ vỗ ngực nói với Thời Yến An: "Sao anh không nghỉ ngơi đi?"
Thời Yến An lấy tinh thần lại từ khiếp sợ, "Niệm Niệm? Sao em lại về đây? Không phải ngày mai em bận quay Xuân Vãn sao?"
"Tôi nghe nói anh ngất đi ở bệnh viện?" Diệp Niệm Ninh không trả lời câu hỏi của Thời Yến An mà tùy tiện hỏi lại một câu.
"Ừ. Em nghe ai nói?"
Thời Yến An cau mày, anh ngất đi là chuyện của hai tiếng trước mà hiện tại Diệp Niệm Ninh lại đang đứng trước mặt anh, việc này cũng đã nói lên vào hai tiếng trước Diệp Niệm Ninh đã lên máy bay rồi.
Là do còn có chuyện gì khác sao?
Nếu không sao có thể nhanh vậy đã về?
Diệp Niệm Ninh ra khỏi quán lẩu thì đứng bên đường chặn một chiếc xe taxi, đợi xe dừng lại cậu lập tức ngồi lên.
"Được rồi!"
Tài xế sảng khoái đồng ý.
Diệp Niệm Ninh cầm điện thoại đặt vé máy bay về thủ đô xong mới nói với 88: "Bát Giới, anh nói cậu nghe này, nhiệm vụ lần này của cậu giống như bắt anh nhảy cao trong WC ấy, quá đáng thật đấy."
"Vậy à?" 88 chần chờ hỏi.
"Đúng vậy! Tuy anh không rõ cụ thể bay từ thành phố Y về thủ đô phải mất bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ lận. Mà cậu bảo hai tiếng nữa là Thời Yến An sẽ ngất đi, đợi đến lúc anh về tới nhiều khi Thời Yến An đã về nhà nghỉ ngơi luôn rồi. Cậu nói xem tại sao cậu không thông báo nhiệm vụ sớm hơn chút?"
"Ký chủ, giới hạn thời gian của nhiệm vụ này là một ngày, hơn nữa nội dung nhiệm vụ chỉ yêu cầu cậu thuyết phục đối tượng mang năng lượng chú ý nghỉ ngơi mà thôi, chuyện này cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ?"
Diệp Niệm Ninh nghe thấy câu này thì bỗng nghẹn một chút, rồi sau đó tiếp tục nói: "Quá đáng lắm luôn ấy chứ! Sao lại không quá đáng cho được? Cậu thử dùng đầu cẩn thận ngẫm lại xem, nếu cậu nói sớm hơn một tí thì anh đã có thể về sớm hơn một tí rồi, mà nói không chừng Thời Yến An cũng sẽ không ngất đi. Năng lượng của cậu đều là lấy từ anh ấy, cậu không thấy đau lòng cho anh ấy chút nào sao? Cứ phải để anh ấy ngất xỉu một lần như thế mới được à?"
88 nghe Diệp Niệm Ninh nói xong thì trầm mặc một lúc lâu, có phải Diệp Niệm Ninh quan tâm Thời Yến An hơi quá rồi không? Nếu không sao cậu ta lại có phản ứng như vậy?
"Ký chủ, cậu..." 88 còn muốn nói gì đó để khuyên Diệp Niệm Ninh thêm một chút, nhưng Diệp Niệm Ninh lại cắt ngang lời của nó: "Cậu đừng nói nữa, anh muốn yên tĩnh."
"Được thôi ký chủ."
Diệp Niệm Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như ngoài trời đang đổ tuyết, những bông tuyết bay lả tả nhìn qua trông có phần xinh đẹp.
Trời đã dần chuyển tối, hôm nay cậu quay về thủ đô thì ngày mai phải quay lại gấp để diễn tập một lần cho Xuân Vãn, để tối còn diễn chính thức, không biết có kịp giờ hay không nữa.
Có lẽ sẽ kịp thôi, chỉ có điều phải dậy sớm hơn một chút.
"Người bên kia là Niệm Niệm đúng không?"
"Niệm Niệm nào?"
"Là Diệp Niệm Ninh...! Con mẹ nó thần tượng của em mà em còn không nhận ra sao?"
"Đậu xanh, là thật kìa!"
Vừa xuống xe, cuộc đối thoại của cặp tình nhân phía sau liền truyền vào tai Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh bất lực chậc một tiếng, sao nhanh vậy mà đã bị nhận ra rồi? Quả nhiên cậu đã đánh giá thấp mắt nhìn của fans rồi, biết vậy đã đội thêm mũ với khăn quàng cổ.
"Niệm Niệm, anh có thể ký tên cho em được không?" Đôi tình nhân kia chạy tới chỗ Diệp Niệm Ninh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi cậu.
Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại ra nhìn giờ, còn khoảng 40 phút nữa, lấy được vé và làm xong thủ tục thì có lẽ cũng đã cũng sát giờ rồi.
"Thật xin lỗi, tôi sắp phải lên máy bay rồi, hẹn gặp lại bạn lần sau nha." Diệp Niệm Ninh xin lỗi chào bọn họ rồi nhanh chóng đi tới nơi lấy vé tự động, sau đó mở điện thoại lấy chứng minh thư đặt vào khu cảm ứng.
"Hô, may mà có thói quen mang theo chứng minh thư bên mình." Diệp Niệm Ninh lẩm bẩm lầu bầu nói một câu.
Sau khi lấy được vé và làm xong thủ tục lên máy bay, thì vừa thời gian lên máy bay.
Lúc Diệp Niệm Ninh chuẩn bị đi qua cửa an ninh lại đưa mắt nhìn các fans ở phía sau, các fan biết cậu phải lên máy bay nên cũng không xin cậu ký tên hay chụp ảnh gì cả. Bọn họ không náo loạn mà chỉ đứng đằng sau cách đó không xa lặng lặng nhìn cậu.
Mà cậu rất hài lòng với biểu hiện lần này của bọn họ.
"Sao lại nhìn tôi bằng biểu cảm đáng thương như vậy? Tôi bắt nạt các bạn à?" Diệp Niệm Ninh đi đến bọn họ trước mặt, nhíu mày hỏi.
"Không có, chỉ là thấy anh phải đi rồi, tiếc quá." Một người nữ sinh vừa nói vừa khóc nức nở.
"Thu hết nước mắt lại cho tôi! Có gì mà phải tiếc đâu? Tôi còn chưa chết mà." Diệp Niệm Ninh đành chịu thở dài, "Tranh thủ thời gian chụp chung một tấm được chưa?"
"Được ạ!"
"Được ạ được ạ!"
Các fan vui vẻ không thôi, vội vàng tìm một người qua đường nhờ người ta chụp ảnh giúp bọn họ.
Diệp Niệm Ninh thấy họ vui vẻ thế kia cũng nở nụ cười theo.
Mọi người nhanh chóng vào vị trí tạo dáng, chờ người qua đường chụp ảnh xong, Diệp Niệm Ninh liền vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
"Bái bai! Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
*
Lộ trình từ thành phố Y về tới thủ đô mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà khi Diệp Niệm Ninh còn đang ở trên máy bay 88 đã báo với cậu là Thời Yến An đã về nhà nghỉ ngơi rồi, nên cậu vừa xuống máy bay là lập tức lái xe về thẳng nhà.
"Thang máy đang tu sửa à?"
Diệp Niệm Ninh nhìn tờ giấy dán trên cửa thang máy, cảm thấy thế giới này đối xử với mình thật tàn nhẫn, mịa, nhà cậu ở tầng 20 lận đó!
"Đều tại cậu hết đó Bát Giới!" Diệp Niệm Ninh vừa thở hồng hộc leo thang bộ, vừa tức giận nói chuyện với 88.
"Sao vậy ký chủ?" 88 không rõ gì cả hỏi.
Sao thang máy đang sửa mà cũng trách nó?
"Nếu không phải vì bị cái nhiệm vụ này của cậu phá đám, anh sẽ từ thành phố Y chạy về thủ đô ngay trước Xuân Vãn một ngày à? Nếu anh không trở về thủ đô sẽ không gặp phải tình cảnh thang máy đang tu sửa, bây giờ cũng sẽ không cần phải leo cầu thang bộ." Diệp Niệm Ninh càng nói càng cảm thấy tức giận, hận không thể lập tức lôi 88 ra đánh một trận.
Hiếm khi 88 không trả lời, nó biết bây giờ cảm xúc của Diệp Niệm Ninh đang rất không ổn, phản bác lại cậu còn không bằng để cậu nói hết ra những lời trong lòng.
Chắc là nhịn nó với nhiệm vụ lâu lắm rồi.
"Anh cảm thấy anh thật đúng là xui tám kiếp, vất vả lắm mới có cơ hội được sống lại một lần, vậy mà lại đụng phải cậu. Cái nhiệm vụ chó má, hở ra là bắt anh làm cái này hở ra là bắt anh làm cái kia, anh cứ như là công cụ hình người của cậu vậy, nhiệm vụ làm không tốt còn bị trừ tuổi thọ, lạy! Chính cậu không có sự đồng ý của anh mà đã chọn anh, cuối cùng còn lấy tuổi thọ của anh ra để uy hiếp ngược lại..."
Diệp Niệm Ninh lải nhải một mình thật lâu, nói một hồi thì bật khóc, câu từ cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng 88 thầm nghĩ chắc chắn là đang lên án nó rồi.
Đây có lẽ chính là điểm sụp đổ của người trưởng thành nhỉ, vì một chuyện nhỏ nhặt mà bùng nổ, nhưng dẫn tới sụp đổ thì tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ.
Sau khi Diệp Niệm Ninh lên tới tầng nhà của mình thì dừng lại ngồi xuống trên bậc thang.
Cậu lau khô nước mắt, hít vài hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc lại lập tức dùng giọng điệu vô cùng xin lỗi nói với 88: "88, xin lỗi. Những lời annh nói ra lúc nãy đều là lung tung cả, đừng xem là thật nhé. Cậu tuyệt đối đừng để trong lòng. Nói thật, nếu mà không có cậu có khi anh còn không quen biết Thời Yến An ấy chứ!"
"Không sao đâu ký chủ, tôi không có lòng nên sẽ không để ý đâu." Vả lại nếu không có tôi thì cậu và Thời Yến An sớm đã kết hôn rồi.
Câu cuối cùng 88 không nói ra và cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Rốt cuộc có nên nói cho ký chủ biết hết mọi chuyện không? Aizz, cứ chờ Chủ thần tới rồi hẵng tính vậy.
Diệp Niệm Ninh nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của 88, khóe miệng cong cong, đứng dậy đi tới trước cửa nhà Thời Yến An, duỗi tay gõ cửa.
"Yến An! Yến An!" Cậu đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.
Nhưng mà gọi xong cậu lại cảm thấy sai sai.
Bây giờ chắc là Thời Yến An đang ngủ, vốn là do nghỉ ngơi không đủ nên mới ngất đi, nếu gọi dậy chẳng phải là đang quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi sao? Không thể được!
Thế là cậu thuần thục nhập mật mã, cửa nhanh chóng mở ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thời Yến An đang đứng ở trước cửa.
"Tôi..." Đệt!
Diệp Niệm Ninh cấp tốc nuốt chữ phía sau lại, vỗ vỗ ngực nói với Thời Yến An: "Sao anh không nghỉ ngơi đi?"
Thời Yến An lấy tinh thần lại từ khiếp sợ, "Niệm Niệm? Sao em lại về đây? Không phải ngày mai em bận quay Xuân Vãn sao?"
"Tôi nghe nói anh ngất đi ở bệnh viện?" Diệp Niệm Ninh không trả lời câu hỏi của Thời Yến An mà tùy tiện hỏi lại một câu.
"Ừ. Em nghe ai nói?"
Thời Yến An cau mày, anh ngất đi là chuyện của hai tiếng trước mà hiện tại Diệp Niệm Ninh lại đang đứng trước mặt anh, việc này cũng đã nói lên vào hai tiếng trước Diệp Niệm Ninh đã lên máy bay rồi.
Là do còn có chuyện gì khác sao?
Nếu không sao có thể nhanh vậy đã về?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất