Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 13
Tờ mờ sáng, mặc cho Nguyên Thần còn ngủ say, Phương Dịch đã chạy thẳng đến bệnh viện.
" Nhất định phải báo tin tốt này cho mẹ. "
Mở cửa bước vào, Phương Dịch không nhìn thấy mẹ Phương đâu cả. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp lại drap giường, máy đo nhịp tim cũng đã tắt. Anh hốt hoảng:
- Cô ơi, bệnh nhân ở giường này đâu rồi ?
- Người ở đây à ? Hôm qua chẳng phải đã chuyển đi rồi sao ?
Phương Dịch sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ.
- Hôm qua Nguyên tổng gọi đến, bảo rằng đưa bệnh nhân Phương Lam sang Đức điều trị. Thủ tục thì Nguyên tổng đã lo liệu xong cả rồi.
- Sang Đức ? Nguyên Thần ?
Lúc này anh mới nhớ ra rằng bệnh viện này cũng thuộc quyền sở hữu của Đại Lục Nguyên thị.
" Vậy là mẹ sẽ được chữa khỏi bệnh. Ngày tháng sau này phải đối tốt với người đó nhiều hơn mới được."
_______________________
Phương Dịch đang loay hoay với chiếc máy tính, chẳng biết vì sao quét vân tay mãi vẫn không thể khởi động được. Thấy vậy mọi người liền đến hỗ trợ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân.
- Tiểu Dịch vẫn là chủ nhân của bàn làm việc này chứ ? Hay là đổi chỗ rồi ? Cậu mau đi thử quét vân tay các máy khác xem sao.
- Tôi đi gọi người của phòng thiết bị đến.
Lúc này Nguyên Thần đi vào. Nhân viên nhanh chóng xếp thành hai hàng cúi chào. Hắn bước đến cạnh Phương Dịch, gương mặt lạnh băng cứng nhắc, cả người tỏa ra khí chất tổng tài đúng nghĩa:
- Sao cậu còn ở đây ?
Không giống thường ngày luôn gọi Phương Dịch là " ca ca ", " Dịch ca " hôm nay lại gọi anh một cách thờ ơ như thế nên anh chẳng biết Nguyên Thần đang gọi ai:
- Tôi ?
Nguyên Thần nhướng mày thay câu trả lời. Rồi quay ra tuyên bố:
- Kể từ hôm nay Phương Dịch chính thức trở thành trợ lý riêng của tôi.
Phương Dịch giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Nguyên Thần lại tiếp:
- Đồ của cậu không nhiều, bỏ lại hết đi. Mau đi thôi !
Phương Dịch chưa kịp định hình đã bị Nguyên Thần kéo đi trong sự kinh ngạc của các nhân viên.
/// Như đã nói từ trước, hệ thống an ninh của Đại Lục Nguyên thị rất gay gắt, máy tính của ai thì chỉ có vân tay người đó và CEO mới có thể khởi động được. Phương Dịch không thể khởi động được máy tính có nghĩa máy tính không nhận anh là chủ nhân.///
_______________________
*Rầm ! *
Cánh cửa phòng CEO đóng mạnh, Nguyên Thần chống tay lên cửa ép sát vào Phương Dịch, khiến anh rơi vào thế bị động hoàn toàn. Nụ cười tinh nghịch lộ ra, như thể chưa hề có sự xuất hiện của vị tổng tài Nguyên Thần băng lãnh khi nãy:
- Sao hả Dịch ca ?
- Cậu làm gì thế hả ? - Phương Dịch dùng đôi bàn tay bé nhỏ gắng sức đẩy Nguyên Thần ra nhưng bất thành.
- Anh là của em cơ mà... - Vừa nói Nguyên Thần vừa cạp lên gò má hồng hồng của Phương Dịch.
- Này ! - Phương Dịch tránh qua một bên - Nghiêm túc đi. Tôi là muốn được làm nhân viên sáng tạo có thể đạt được thành công chứ không phải chức trợ lý tẻ nhạt này.
- Trợ lý riêng của Nguyên Thần em không bao giờ tẻ nhạt. Anh có thể giúp em làm những đề án lớn. Hơn nữa đề án nào anh thích em cũng sẽ cho anh tham gia. Hời quá rồi đó. Moah ~
Nguyên Thần lại lần nữa hôn một cái rõ to vào gò má mềm mềm của Phương Dịch.
Nghe được " đặc ân " đương nhiên một người thích tìm tòi, khám phá, thứ gì cũng muốn thử như Phương Dịch thì làm sao có thể từ chối.
Thật sự Phương Dịch muốn phản kháng hành động của Nguyên Thần theo lý trí, nhưng nghĩ rằng mình là đang nợ hắn nên không thể làm như vậy. Hơn nữa không biết vì sao con tim anh lại không có cảm giác muốn chống lại hành động yêu thương của Nguyên Thần.
_______________________
Căn phòng được kê thêm một chiếc bàn đặt bên phải bàn làm việc của Nguyên Thần. Nhìn qua cách bày trí Phương Dịch đã thích ngay: vị trí đối diện với khung cửa kính có thể nhìn thấy phía xa thành phố. Trên bàn được đặt những mô hình những nhân vật hoạt hình vô cùng dễ thương. Miệng Phương Dịch giật giật, kiềm nén sự tức giận:
- View đẹp đấy, gấu bông hình Doraemon rất dễ thương nhưng con Pikachu...
Con Pikachu đặt trên bàn của Phương Dịch có gương mặt vô cùng biến thái. Anh đủ thông minh để hiểu nghĩa của nó*.
Nguyên Thần bước đến hôn lên mái tóc mềm mại, hít lấy mùi hương cỏ non rồi cười đắc ý. Phương Dịch đỏ cả tai, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười ngại ngùng.
_______________________
Nguyên Thần nhất quyết đưa Phương Dịch về nhà, vì không có lý do từ chối nên đành phải ngồi vào xe hắn.
Nhận thấy đường về nhà hôm nay khác lạ, Phương Dịch vỗ vai hắn:
- Cậu nhầm đường rồi, đây không phải đường về nhà tôi. Phải rẽ sang đoạn đường bên kia.
Nguyên Thần chỉ cười không nói. Một đường lái vào khu nhà cao cấp.
- Này, sao lại đưa tôi đến nhà cậu ?
- Đồ của anh đã chuyển đến cả rồi. Đồ của mẹ cũng đã dọn vào phòng.
" Mẹ ? ". Mẹ của ai cơ ? Cái tên nhóc này còn cả gan chuyển nhà cho Phương Dịch. Ngay cả đồ đạc cũng dọn xong cả luôn rồi. Thật là làm tức chết anh mà.
Buổi chiều.
Nguyên Thần ra sức này nỉ Phương Dịch đi mua đồ mới. Bởi vì hắn đã " vô tình " vứt quần áo cũ của Phương Dịch, anh đã giận hắn cả chiều. Còn bảo gì mà Phương Dịch có mắt thẩm mỹ tốt nên có thể trang trí lại căn hộ nhàm chán.
- Cho anh quẹt hết thẻ của em luôn đấy ! Đừng giận nữa mà. Dịch ca ~
Phương Dịch suýt nữa đã bật cười do tên nhóc này cứ bày trò làm nũng.
_______________________
Trung tâm mua sắm vào giờ cao điểm nên vô cùng đông người. Ai cũng đưa mắt chú ý đến hai chàng trai vừa bước vào. Một người cao to, gương mặt với ngũ quan tinh tế không chê vào đâu được. Tính cách tinh nghịch vừa đi vừa trêu đùa người bên cạnh. Người bên này còn gây chú ý hơn nữa, bộ dáng gầy và thấp hơn người kia, trông rất dễ thương. Gương mặt vô cùng khả ái ẩn hiện dưới cái áo bông cao cổ màu trắng, chốc chốc lại đấm vào người kia bảo phải nghiêm túc. Ai cũng đều dừng lại nhìn ngắm cậu đáng yêu kia, vài chàng trai trẻ còn buông lời cảm thán:
- Sao lại có người xinh đẹp như thế kia chứ ?
- Người ta còn dễ thương hơn cả bọn con gái lớp mình nữa kia đấy !
Nguyên Thần vừa nhìn ngắm Phương Dịch đang đi cạnh lại nghe những lời trêu ghẹo kia, nhanh tay bắt lấy Phương Dịch, dùng cái áo khoác dạ nam ôm trọn anh vào lòng cất giữ, mắt lườm mấy cậu trai đang chăm chú nhìn Phương Dịch.
Bất ngờ bị công kích, Phương Dịch trong ngực Nguyên Thần giãy nảy khó chịu, cố gắng mấy cũng chỉ có thể lộ ra đôi mắt to tròn:
- Ngạt chết tôi...
Thấy Phương Dịch nổi giận, Nguyên Thần mới chịu buông tay, gãi đầu xin lỗi.
Hai người bắt đầu với những món đồ trang trí nội thất, phần lớn đều theo ý thích của Phương Dịch. Phương Dịch chọn drap cho sofa, mua thêm cả sticker dán tường, anh còn đặc biệt mua cho Nguyên Thần vài mô hình xe đua.
- Anh định quẹt sạch thẻ thật ấy à ?
- Vậy ai đã nói là cho phép tôi quẹt sạch thẻ chứ ?
- Không phải em sợ hết thẻ đâu. Thẻ của em có thể mang ra cho anh hết còn được kia mà. Chỉ là...
Nguyên Thần đưa lên những túi hàng to chảng mà Phương Dịch đã mua, gương mặt bất lực.
- Khoan đã, bên kia có bán quần áo ! - Nguyên Thần vậy mà còn sức lực kéo Phương Dịch vào cửa hàng thời trang nam. - Em ở đây đợi, anh mua quần áo đi.
Phương Dịch đúng thật rất ngại về việc dùng tiền của người khác, những món hàng kia có thể không tính vì là mua cho hắn. Nhưng còn quần áo thì anh nhất quyết từ chối. Đến khi Nguyên Thần bế anh vào cửa hàng thì lúc ấy anh mới chấp thuận.
Trong lúc chờ Phương Dịch, Nguyên Thần cũng đi xem vài bộ quần áo thể thao. Lát sau, Phương Dịch bước ra. Nhân viên trong cửa hàng không khỏi trầm trồ.
Phương Dịch chọn cho mình một cái áo dài tay màu cam, quần ống rộng sọc caro vô cùng thời trang. Nguyên Thần như dán mắt vào sự đáng yêu của anh, không nhịn được mà chạy đến véo cái má mềm mềm của anh:
- Rất đẹp. - Rồi quay sang bảo với nhân viên. - Lấy hết những cái tôi vừa chọn, bên này nữa.
- Này... Làm sao tôi mặc hết, phí tiền lắm.
- Anh nghĩ em là người thiếu tiền sao ?
Phương Dịch chẳng còn gì để nói. Nhìn ra phía đối diện, lấy trên giá treo một bộ quần áo. Nhanh chóng đẩy Nguyên Thần vào phòng thử đồ.
- Sao nào ?
Phương Dịch chọn cho Nguyên Thần bộ quần áo thể thao đen, trên áo cài dây xích nhỏ, quần sọt vô cùng hợp trend hiện nay. Đơn giản như vậy mà vào người Nguyên Thần lại đẹp đến lạ kì. Dáng người cao to, lại thêm nhan sắc giết người ấy chẳng khác gì đại nam nhân thời hiện đại. Phương Dịch giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình:
- Đẹp...đẹp lắm.
Nguyên Thần biết chắc rằng người này đã bị hắn mê hoặc rồi. Nở nụ cười gian xảo, chờ lúc không ai để ý liền bắt lấy mặt anh hôn lên gò má hồng hồng.
_______________________
(*)
- Pikachu trên bàn Phương Dịch: Pikachu có màu vàng. Ở đây là 黄 - huang vừa có nghĩa là màu vàng, vừa là từ lóng chỉ mấy thứ 18+.
" Nhất định phải báo tin tốt này cho mẹ. "
Mở cửa bước vào, Phương Dịch không nhìn thấy mẹ Phương đâu cả. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp lại drap giường, máy đo nhịp tim cũng đã tắt. Anh hốt hoảng:
- Cô ơi, bệnh nhân ở giường này đâu rồi ?
- Người ở đây à ? Hôm qua chẳng phải đã chuyển đi rồi sao ?
Phương Dịch sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ.
- Hôm qua Nguyên tổng gọi đến, bảo rằng đưa bệnh nhân Phương Lam sang Đức điều trị. Thủ tục thì Nguyên tổng đã lo liệu xong cả rồi.
- Sang Đức ? Nguyên Thần ?
Lúc này anh mới nhớ ra rằng bệnh viện này cũng thuộc quyền sở hữu của Đại Lục Nguyên thị.
" Vậy là mẹ sẽ được chữa khỏi bệnh. Ngày tháng sau này phải đối tốt với người đó nhiều hơn mới được."
_______________________
Phương Dịch đang loay hoay với chiếc máy tính, chẳng biết vì sao quét vân tay mãi vẫn không thể khởi động được. Thấy vậy mọi người liền đến hỗ trợ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân.
- Tiểu Dịch vẫn là chủ nhân của bàn làm việc này chứ ? Hay là đổi chỗ rồi ? Cậu mau đi thử quét vân tay các máy khác xem sao.
- Tôi đi gọi người của phòng thiết bị đến.
Lúc này Nguyên Thần đi vào. Nhân viên nhanh chóng xếp thành hai hàng cúi chào. Hắn bước đến cạnh Phương Dịch, gương mặt lạnh băng cứng nhắc, cả người tỏa ra khí chất tổng tài đúng nghĩa:
- Sao cậu còn ở đây ?
Không giống thường ngày luôn gọi Phương Dịch là " ca ca ", " Dịch ca " hôm nay lại gọi anh một cách thờ ơ như thế nên anh chẳng biết Nguyên Thần đang gọi ai:
- Tôi ?
Nguyên Thần nhướng mày thay câu trả lời. Rồi quay ra tuyên bố:
- Kể từ hôm nay Phương Dịch chính thức trở thành trợ lý riêng của tôi.
Phương Dịch giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Nguyên Thần lại tiếp:
- Đồ của cậu không nhiều, bỏ lại hết đi. Mau đi thôi !
Phương Dịch chưa kịp định hình đã bị Nguyên Thần kéo đi trong sự kinh ngạc của các nhân viên.
/// Như đã nói từ trước, hệ thống an ninh của Đại Lục Nguyên thị rất gay gắt, máy tính của ai thì chỉ có vân tay người đó và CEO mới có thể khởi động được. Phương Dịch không thể khởi động được máy tính có nghĩa máy tính không nhận anh là chủ nhân.///
_______________________
*Rầm ! *
Cánh cửa phòng CEO đóng mạnh, Nguyên Thần chống tay lên cửa ép sát vào Phương Dịch, khiến anh rơi vào thế bị động hoàn toàn. Nụ cười tinh nghịch lộ ra, như thể chưa hề có sự xuất hiện của vị tổng tài Nguyên Thần băng lãnh khi nãy:
- Sao hả Dịch ca ?
- Cậu làm gì thế hả ? - Phương Dịch dùng đôi bàn tay bé nhỏ gắng sức đẩy Nguyên Thần ra nhưng bất thành.
- Anh là của em cơ mà... - Vừa nói Nguyên Thần vừa cạp lên gò má hồng hồng của Phương Dịch.
- Này ! - Phương Dịch tránh qua một bên - Nghiêm túc đi. Tôi là muốn được làm nhân viên sáng tạo có thể đạt được thành công chứ không phải chức trợ lý tẻ nhạt này.
- Trợ lý riêng của Nguyên Thần em không bao giờ tẻ nhạt. Anh có thể giúp em làm những đề án lớn. Hơn nữa đề án nào anh thích em cũng sẽ cho anh tham gia. Hời quá rồi đó. Moah ~
Nguyên Thần lại lần nữa hôn một cái rõ to vào gò má mềm mềm của Phương Dịch.
Nghe được " đặc ân " đương nhiên một người thích tìm tòi, khám phá, thứ gì cũng muốn thử như Phương Dịch thì làm sao có thể từ chối.
Thật sự Phương Dịch muốn phản kháng hành động của Nguyên Thần theo lý trí, nhưng nghĩ rằng mình là đang nợ hắn nên không thể làm như vậy. Hơn nữa không biết vì sao con tim anh lại không có cảm giác muốn chống lại hành động yêu thương của Nguyên Thần.
_______________________
Căn phòng được kê thêm một chiếc bàn đặt bên phải bàn làm việc của Nguyên Thần. Nhìn qua cách bày trí Phương Dịch đã thích ngay: vị trí đối diện với khung cửa kính có thể nhìn thấy phía xa thành phố. Trên bàn được đặt những mô hình những nhân vật hoạt hình vô cùng dễ thương. Miệng Phương Dịch giật giật, kiềm nén sự tức giận:
- View đẹp đấy, gấu bông hình Doraemon rất dễ thương nhưng con Pikachu...
Con Pikachu đặt trên bàn của Phương Dịch có gương mặt vô cùng biến thái. Anh đủ thông minh để hiểu nghĩa của nó*.
Nguyên Thần bước đến hôn lên mái tóc mềm mại, hít lấy mùi hương cỏ non rồi cười đắc ý. Phương Dịch đỏ cả tai, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười ngại ngùng.
_______________________
Nguyên Thần nhất quyết đưa Phương Dịch về nhà, vì không có lý do từ chối nên đành phải ngồi vào xe hắn.
Nhận thấy đường về nhà hôm nay khác lạ, Phương Dịch vỗ vai hắn:
- Cậu nhầm đường rồi, đây không phải đường về nhà tôi. Phải rẽ sang đoạn đường bên kia.
Nguyên Thần chỉ cười không nói. Một đường lái vào khu nhà cao cấp.
- Này, sao lại đưa tôi đến nhà cậu ?
- Đồ của anh đã chuyển đến cả rồi. Đồ của mẹ cũng đã dọn vào phòng.
" Mẹ ? ". Mẹ của ai cơ ? Cái tên nhóc này còn cả gan chuyển nhà cho Phương Dịch. Ngay cả đồ đạc cũng dọn xong cả luôn rồi. Thật là làm tức chết anh mà.
Buổi chiều.
Nguyên Thần ra sức này nỉ Phương Dịch đi mua đồ mới. Bởi vì hắn đã " vô tình " vứt quần áo cũ của Phương Dịch, anh đã giận hắn cả chiều. Còn bảo gì mà Phương Dịch có mắt thẩm mỹ tốt nên có thể trang trí lại căn hộ nhàm chán.
- Cho anh quẹt hết thẻ của em luôn đấy ! Đừng giận nữa mà. Dịch ca ~
Phương Dịch suýt nữa đã bật cười do tên nhóc này cứ bày trò làm nũng.
_______________________
Trung tâm mua sắm vào giờ cao điểm nên vô cùng đông người. Ai cũng đưa mắt chú ý đến hai chàng trai vừa bước vào. Một người cao to, gương mặt với ngũ quan tinh tế không chê vào đâu được. Tính cách tinh nghịch vừa đi vừa trêu đùa người bên cạnh. Người bên này còn gây chú ý hơn nữa, bộ dáng gầy và thấp hơn người kia, trông rất dễ thương. Gương mặt vô cùng khả ái ẩn hiện dưới cái áo bông cao cổ màu trắng, chốc chốc lại đấm vào người kia bảo phải nghiêm túc. Ai cũng đều dừng lại nhìn ngắm cậu đáng yêu kia, vài chàng trai trẻ còn buông lời cảm thán:
- Sao lại có người xinh đẹp như thế kia chứ ?
- Người ta còn dễ thương hơn cả bọn con gái lớp mình nữa kia đấy !
Nguyên Thần vừa nhìn ngắm Phương Dịch đang đi cạnh lại nghe những lời trêu ghẹo kia, nhanh tay bắt lấy Phương Dịch, dùng cái áo khoác dạ nam ôm trọn anh vào lòng cất giữ, mắt lườm mấy cậu trai đang chăm chú nhìn Phương Dịch.
Bất ngờ bị công kích, Phương Dịch trong ngực Nguyên Thần giãy nảy khó chịu, cố gắng mấy cũng chỉ có thể lộ ra đôi mắt to tròn:
- Ngạt chết tôi...
Thấy Phương Dịch nổi giận, Nguyên Thần mới chịu buông tay, gãi đầu xin lỗi.
Hai người bắt đầu với những món đồ trang trí nội thất, phần lớn đều theo ý thích của Phương Dịch. Phương Dịch chọn drap cho sofa, mua thêm cả sticker dán tường, anh còn đặc biệt mua cho Nguyên Thần vài mô hình xe đua.
- Anh định quẹt sạch thẻ thật ấy à ?
- Vậy ai đã nói là cho phép tôi quẹt sạch thẻ chứ ?
- Không phải em sợ hết thẻ đâu. Thẻ của em có thể mang ra cho anh hết còn được kia mà. Chỉ là...
Nguyên Thần đưa lên những túi hàng to chảng mà Phương Dịch đã mua, gương mặt bất lực.
- Khoan đã, bên kia có bán quần áo ! - Nguyên Thần vậy mà còn sức lực kéo Phương Dịch vào cửa hàng thời trang nam. - Em ở đây đợi, anh mua quần áo đi.
Phương Dịch đúng thật rất ngại về việc dùng tiền của người khác, những món hàng kia có thể không tính vì là mua cho hắn. Nhưng còn quần áo thì anh nhất quyết từ chối. Đến khi Nguyên Thần bế anh vào cửa hàng thì lúc ấy anh mới chấp thuận.
Trong lúc chờ Phương Dịch, Nguyên Thần cũng đi xem vài bộ quần áo thể thao. Lát sau, Phương Dịch bước ra. Nhân viên trong cửa hàng không khỏi trầm trồ.
Phương Dịch chọn cho mình một cái áo dài tay màu cam, quần ống rộng sọc caro vô cùng thời trang. Nguyên Thần như dán mắt vào sự đáng yêu của anh, không nhịn được mà chạy đến véo cái má mềm mềm của anh:
- Rất đẹp. - Rồi quay sang bảo với nhân viên. - Lấy hết những cái tôi vừa chọn, bên này nữa.
- Này... Làm sao tôi mặc hết, phí tiền lắm.
- Anh nghĩ em là người thiếu tiền sao ?
Phương Dịch chẳng còn gì để nói. Nhìn ra phía đối diện, lấy trên giá treo một bộ quần áo. Nhanh chóng đẩy Nguyên Thần vào phòng thử đồ.
- Sao nào ?
Phương Dịch chọn cho Nguyên Thần bộ quần áo thể thao đen, trên áo cài dây xích nhỏ, quần sọt vô cùng hợp trend hiện nay. Đơn giản như vậy mà vào người Nguyên Thần lại đẹp đến lạ kì. Dáng người cao to, lại thêm nhan sắc giết người ấy chẳng khác gì đại nam nhân thời hiện đại. Phương Dịch giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình:
- Đẹp...đẹp lắm.
Nguyên Thần biết chắc rằng người này đã bị hắn mê hoặc rồi. Nở nụ cười gian xảo, chờ lúc không ai để ý liền bắt lấy mặt anh hôn lên gò má hồng hồng.
_______________________
(*)
- Pikachu trên bàn Phương Dịch: Pikachu có màu vàng. Ở đây là 黄 - huang vừa có nghĩa là màu vàng, vừa là từ lóng chỉ mấy thứ 18+.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất