Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 2

Trước Sau
Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây len vào cửa sổ. Nguyên Thần sảng khoái xoay người, tay mò mẫm chỗ nằm bên cạnh. Giật mình mở đôi mắt còn đang ngáy ngủ thì phát hiện chẳng thấy ai, đôi lông mày liền nhíu lại:

- Bảo bối à, chạy nhanh gớm nhỉ ?

*Reng! Reng!* - Nghe tiếng chuông điện thoại buổi sáng chính là điều hắn ghét nhất. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia tràn ngập lo sợ:

- Nguyên tổng, chủ...chủ tịch từ sớm đã đến đợi anh. Hiện đang rất tức giận.

- Được rồi, tôi đến ngay.

_______________________

Tập đoàn Nguyên thị có mặt hầu như trên mọi lĩnh vực và có thể nói là phân bố trên toàn Châu Á. Trụ sở chính nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải, đó là một kiệt tác nghệ thuật giữa thành phố mệnh danh không ngủ: tòa tháp đôi 52 tầng với tổng diện tích sàn hơn 280.000 m²; thiết kế hết sức tinh xảo trong từng milimet do kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước Pháp đảm nhiệm; với những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống an ninh thuộc loại đáng gờm.

Một khi đặt chân đến Thượng Hải thì dù đang ở nơi nào đi chăng nữa cũng có thể chiêm ngưỡng sự oai phong, hùng dũng nơi giữa thành phố mang tên gọi: Tập đoàn Đại Lục Nguyên thị.

Người đứng đầu trước đây của Nguyên thị là Nguyên Đạt, bây giờ giữ chức vụ chủ tịch. Hiện tại vị trí Tổng giám đốc thuộc về Nguyên Thần. Nguyên Thần chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng hay trả lời phỏng vấn, nói chung là bất cứ thứ gì liên quan đến báo đài hắn đều gạt bỏ. Đến cả nhân viên trong công ty cũng cũng ít ai biết mặt hắn, đa phần những người đó là nhân viên mới trong vòng hai năm trở lại đây.

Báo chí không thể tiếp cận được người lãnh đạo này, chỉ có được duy nhất một thông tin rằng Tổng giám đốc Nguyên thị là một trong hai người con của Nguyên Đạt.

_______________________

Vừa đến tập đoàn, hàng loạt nhân viên xếp hàng cầm đống hồ sơ chờ kí duyệt. Gương mặt Nguyên Thần trở nên tối sầm vô cùng đáng sợ nên các nhân viên càng lo lắng, không dám đến gần, chỉ có thể nhờ thư kí Bạch.

Nguyên Thần ngồi chễm chệ trên ghế chân gác lên bàn, thư kí Bạch đặt đống hồ sơ chất cao như núi ngay cạnh hắn, trình bày:

- Nguyên tổng. Hiện tại dòng sản phẩm F5 G37 chuẩn bị được sản xuất nên cần cậu kí duyệt. Giá cổ phiếu của công ty con đang tăng với...

- Ra ngoài!

Chưa kịp nói hết câu, thư kí Bạch bị Nguyên Thần thuận tay chộp lấy tập hồ sơ ném về phía anh.



Thư kí Bạch sợ hãi, vội vàng đi ra ngoài. Cùng lúc, thư kí chuyển lời của Nguyên Đạt gọi Nguyên Thần đến phòng chủ tịch.

- Hôm qua đi đâu ?

Nguyên Đạt tựa lưng vào ghế. Ánh mắt trầm tư với hai đồng tử đen láy. Tóc đã lấm tấm vài sợi bạc nhưng khí chất vẫn cao lãnh hệt như Nguyên Thần.

- Con đi Bar Royal.

* Rầm !* - Nguyên Đạt đập bàn quát lớn.

- Con còn nhớ cái vị trí hiện tại của con là gì không ? Đồng ý rằng con rất thông minh, trong công việc lại vô cùng tài giỏi, biết cách dùng người hiệu quả. Và con phải biết con là Tổng giám đốc của Đại Lục Nguyên thị. Đâu thể suốt ngày chôn chân ở các quán bar. Con cứ như vậy thì làm sao ba dám giao tập đoàn lại cho con đây hả ?

Nguyên Thần cúi đầu nhận lỗi, rồi chợt nhớ ra việc quan trọng liền lên tiếng:

- Ba à, con hứa từ nay sẽ không đi bar nữa.

Đôi lông mày của Nguyên Đạt nhíu vào nhau đầy nghi hoặc.

- Con tìm ra cái con thích rồi. Con chắc chắn sẽ mang về đây cho ba xem.

Nguyên Đạt tỏ ý cười, xua tay bảo Nguyên Thần ra ngoài. Thật sự ông rất tin vào con trai của mình, vì trước nay lời Nguyên Thần nói chưa bao giờ là giả dù chỉ nửa lời, lòng tin chính là thứ mà ông hài lòng nhất ở đứa con này. Ông chỉ lo những người trong Hội đồng quản trị lôi mấy chuyện vặt vãnh gây khó dễ cho Nguyên Thần.

- Lúc nãy nó vừa bảo gì nhỉ ? Thích ? Vậy ra... Ha ha, thằng nhóc này xem ra đã lớn thật rồi.

_______________________

Phương Dịch về đến nhà nhìn thấy mẹ đang ngủ gật trên sofa, anh khẽ gọi. Bà mở mắt thức giấc:

- Tiểu Dịch về rồi sao ?

- Sau này mẹ đừng chờ con như thế này nữa. Sức khỏe mẹ không tốt, ở ngoài này lạnh lắm. - Phương Dịch lo lắng dìu mẹ vào phòng nghỉ.



- Thương con tôi...mẹ làm khổ con rồi. - Bà đưa bàn tay ốm yếu sờ lên mặt Phương Dịch.

- Mẹ đừng nói như thế. Là con làm khổ mẹ mới đúng. Mẹ vất vả nuôi con thế nào, bao nhiêu đây làm sao sánh bằng công ơn mẹ nuôi con. - Anh nắm lấy đôi tay của mẹ, âu yếm đặt nụ hôn.

Căn hộ nhỏ hẹp có phần cũ kĩ nhưng lại rất thoải mái, luôn có hơi ấm bao trùm xung quanh. Có lẽ đó là hơi ấm của gia đình, là hơi ấm của hạnh phúc.

Bà Phương Lam nuôi dưỡng Phương Dịch từ khi anh còn rất nhỏ, tuy chẳng phải con ruột nhưng bà thương Phương Dịch rất nhiều. Nếu ai đó hỏi bà rằng: " Điều may mắn nhất trên cuộc đời mà bà từng có là gì ?". Thì chắc chắn rằng câu trả lời chính là: " Phương Dịch."

Phương Lam luôn nhớ như in lần đầu gặp Phương Dịch - một cậu bé sống tách biệt với mọi người.

Đó là một ngày xuân ấm áp, khi bà đang làm công tác từ thiện ở cô nhi viện Duật Phán. Hầu hết những đứa trẻ ở đây mỗi ngày đều vui cười đùa giỡn. Trong lúc ấy lại có một cậu bé ngày ngày ôm thỏ bông ngồi dưới tàn cây không nói không cười.

- Con về với mẹ nhé ?

Chỉ là một câu nói đơn giản thế thôi, đứa bé ấy lại bừng tỉnh như thoát khỏi thế giới u ám nào đó. Kể từ hôm đó, Phương Dịch đã sống lại trên cõi đời một lần nữa.

Phương Lam cực khổ kiếm tiền nuôi Phương Dịch ăn học, bù đắp những yêu thương mà con thiếu thốn, luôn thấu hiểu con, quan tâm con, cho con một tia sáng và bước ra hoàn toàn khỏi thế giới cô độc.

Phương Dịch hiểu chuyện nên luôn yêu thương mẹ rất nhiều, anh luôn cố gắng học hành và chăm chỉ giúp mẹ những việc làm có thể đỡ đần cho mẹ.

Nhưng rồi đến năm Phương Dịch học cao trung năm 2, anh nhận được tin rằng bà Phương Lam bị suy tim nghiêm trọng. Mẹ không cho anh nghỉ học, anh cũng không cho mẹ đi làm. Vậy là trách nhiệm gồng gánh gia đình nào là tiền học, tiền thuốc cho mẹ, tiền sinh hoạt,... bao nhiêu thứ đổ dồn lên đôi vai của chàng trai ấy.

Phương Dịch làm rất nhiều công việc, từ giặt quần áo thuê đến rửa bát, thu ngân trong cửa hàng tiện lợi.

Khi Phương Dịch cầm trong tay tấm bằng Đại học liền đi xin việc, anh luôn không ngừng tìm kiếm một công ty tốt để kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Mục tiêu to lớn của anh chính là Đại Lục Nguyên thị.

Hôm trước Phương Dịch nhận được công việc làm nhân viên phục vụ cho một quán bar lớn, ngày đầu tiên đi làm lại bị một tên ác ma khốn kiếp hại thành ra như thế. Hôm sau anh liền nghỉ việc ngay lập tức dù lương ở đây khá cao.

Ngồi xuống sofa phòng khách, Phương Dịch ôm mặt vò đầu bứt tay: " Tại sao đối với hắn mình lại không kháng cự lại được kia chứ ? Phương Dịch ơi là Phương Dịch...aizzz!!!".

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau