Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 21
Con cá vì tham ăn mà chui vào lưới, con người vì thấy tình yêu trước mắt mà quên mất cái gọi là lâu dài. Nhưng có chắc đó là tình yêu thật sự hay không ?
Phương Dịch vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, bên kia JKay đã ra đến cửa:
- Tiểu Dịch, về chung không ?
- Hả ? Ừ...tôi đến ngay.
Phương Dịch cầm lấy cặp nhanh chóng mang lên vai rồi chạy ra cửa.
- Phương Dịch.
Âm thanh trầm thấp quen thuộc gọi tên anh. Thứ âm thanh ấy như đánh vào thùy não, đôi chân đang vội vàng dừng lại ngay tức khắc. Một mong chờ gì đó le lói ở nơi sâu thẳm của trái tim.
- Hôm nay em ở lại tập đoàn, phần cơm của em không cần nấu. - Nói đoạn rồi hắn quay về ngồi xuống bàn trà.
Tay Phương Dịch siết chặt dây cặp. Cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn cái gì đó, tuy vậy anh vẫn khống chế được giọng nói của mình từ căng thẳng sang bình thản:
- Được. - Chỉ một từ gãy gọn như thế nhưng đó là tất cả sức lực anh hiện có.
Nói xong liền chạy ra ngoài. Anh tựa vào cửa thở hổn hển, từ trong đôi mắt ánh lên những tia vô hồn.
JKay ra đến thang máy quay lại giục Phương Dịch, anh không trả lời mà nhanh chóng chạy vào thang máy.
* Bịch ! *
JKay hốt hoảng nhìn người bên cạnh vừa ngã khuỵu dưới đất, tay chân cuống cuồng đỡ lấy Phương Dịch:
- Oh my god ! Fang Yi, Fang Yi ! What's the matter with you ? ( Ôi trời ơi ! Phương Dịch, Phương Dịch ! Có chuyện gì với cậu vậy ? ). - JKay bị dọa đến quên cả ngôn ngữ, phắn ra một tràn tiếng mẹ đẻ.
Phương Dịch ngồi dưới đất ôm chặt lấy cái bụng đang quặn lên từng cơn đau xé ruột. Anh cảm giác như ngàn con dao đang rạch vào bụng mình. Cơn đau làm tê cả các tế bào xung quanh, khiến cơ thể anh run lên. Mở miệng nói JKay lấy hộp thuốc nhưng ngay cả hít thở còn không nổi làm sao lên tiếng.
JKay nhớ ra chuyện ngày trước. Lục lọi trong ngăn kéo của Phương Dịch lấy ra hộp thuốc đau dạ dày đưa cho anh. Vì không có nước nên Phương Dịch khó khăn nuốt lấy viên thuốc đắng ngắt. JKay lấy ra khăn tay lau mồ hôi rịn trên trán của Phương Dịch.
Ra khỏi thang máy, JKay để Phương Dịch nghỉ ngơi một lúc. Cậu chờ xem tình trạng của anh rồi mới đưa anh ra xe.
- Lại là đau dạ dày. Sao cậu không đến bệnh viện ? - JKay khởi động xe, cậu lấy từ ghế sau một chai nước khoáng đưa cho Phương Dịch.
Phương Dịch nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chai nước tu ừng ực một hơi.
- Đã đi khám rồi, bác sĩ nói bệnh dạ dày không thể trị dứt điểm được... À mà, cậu vẫn còn nhớ chỗ tôi cất thuốc à ?
- Đương nhiên rồi. - JKay mỉm cười sáng lạng.
Còn có thể không nhớ được hay sao ? Họ đã là bạn bè từ mấy năm học cao trung, gia đình JKay ngày trước từ Mỹ chuyển đến Thượng Hải sinh sống một thời gian dài. Đến khi họ đã trở thành bạn tốt thì JKay lại phải chuyển về Mỹ. Tuy thân thiết nhưng từ khi về lại Mỹ thì JKay hoàn toàn mất liên lạc với Phương Dịch. Tình bạn của họ vẫn như xưa, không hề nứt nẻ.
_______________________
Xe dừng lại chờ đèn đỏ. JKay mở cửa sổ, gió lùa vào xe khiến mái tóc xoăn dài của cậu bay phất phơ.
JKay có đôi mắt màu xanh lai từ bố, mái tóc đen huyền của người Trung thừa hưởng từ mẹ. Cậu khẽ vuốt tóc, quay sang nhìn Phương Dịch.
Phương Dịch tựa người bên cửa sổ nhìn ra thành phố xa hoa. Trong đôi mắt hiện lên ánh sáng phản chiếu từ dãy đèn đường. Nét u buồn mệt mỏi đều hiện lên cả trong đôi mắt to tròn ấy, hơi thở anh phả ra cũng nặng nề không thôi.
- Tiểu Dịch, cậu có chuyện gì sao ? - Cuối cùng vẫn là JKay lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
Phương Dịch nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. JKay cũng không hỏi gì thêm nữa. Vì cậu hiểu anh, nếu anh muốn nói thì đã nói ra, còn nếu không muốn cậu cũng chẳng thể ép buộc. JKay bình thường lắm lời là thế, nhưng nếu cần im lặng thì không ai im lặng bằng.
_______________________
Về đến nhà. Phương Dịch không vào bếp nấu cơm mà đi thẳng vào phòng tắm.
Anh bật vòi sen, dòng nước lạnh đổ ào xuống. Cơn lạnh lẽo len lỏi vào từng lỗ chân lông, cảm giác như nó chạy theo cả những đường mạch máu. Dây thần kinh dường như căng lên khiến hai bên thái dương hơi đau nhức. Đứng dưới vòi nước, anh không biết là mình có khóc hay không. Chỉ biết rằng đôi mắt hiện tại rất cay, rất rát, rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi những ngón chân bấu chặt xuống sàn cũng tê lên mất rồi.
Phương Dịch choàng khăn tắm đi ra ngoài, anh nằm vật xuống giường không cử động. Lát sau anh vươn tay tắt đèn rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ. Như một thói quen, anh đưa tay đi tìm lồng ngực ấm áp. Nhưng mà chỗ nằm cạnh lại trống trơn, rất lạnh.
Phương Dịch nhìn đồng hồ đã 23:20.
" Giờ này em ấy đang làm gì ? "
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch ngủ một mình từ khi dọn vào căn hộ này. Nguyên Thần thường thức khuya làm việc nhưng tối nào cũng ôm anh ngủ nên bây giờ anh có chút không quen. Hắn vậy mà tạo cho Phương Dịch thói quen xấu này.
Anh nhớ Nguyên Thần.
Phải.
Anh thừa nhận rằng mình đang nhớ hắn, đang ỷ lại vào sự nuông chiều mà lâu nay hắn dành cho anh.
Phương Dịch đưa tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, tìm trong danh bạ số điện thoại của Nguyên Thần. Anh mở lên rồi lại tắt, tắt rồi lại mở lên. Anh chần chừ không biết Nguyên Thần ở tập đoàn làm gì, nhưng lại sợ phiền đến hắn nên đành thôi.
Lấy hết dũng khí, Phương Dịch bấm vào nút gọi. Phương Dịch hồi hộp nghe rõ cả nhịp tim đang đập thình thịch. Đầu dây bên kia tiếng chuông cứ reo mãi, reo rất lâu. Đến khi reo hơn 1 phút mới có người bắt máy. Tim anh như hẫng một nhịp.
- Alo ai đấy ? - Giọng nói thiếu niên trong trẻo truyền đến. Là chất giọng ngáy ngủ vô cùng ngọt ngào.
Tay cầm điện thoại run lên. Phương Dịch không ngăn nổi hơi thở đang dần trở nên nặng nề của mình. Bên kia, giọng nói ấy vẫn lặp lại:
- Là ai vậy ? Gọi đến sao lại không nói gì ?
Khó chịu quá, đáy mắt cay quá, mũi nồng quá. Phương Dịch đưa ngón tay sượt qua nút tắt, anh giữ điện thoại trong tay một lúc lâu. Cho đến khi màn hình tối đen, anh mới bỏ xuống.
Chợt những hình ảnh lúc chiều hiện lên trong tâm trí. Khung cảnh xung quanh mờ nhạt nhưng hai người con trai ấy lại vô cùng rõ ràng. Nó khiến anh lo sợ. Nhưng anh lo sợ gì cơ chứ ?
Anh sợ mất đi ân nhân cứu gia đình nhỏ bé của anh ? Hay sợ mất đi một thói quen đã dần hình thành trong cuộc sống ? Sợ mất đi một người mà hiện tại đang trở thành một phần không thể thiếu ? Anh thật ra là đang sợ cái gì ?
Anh có thể sợ mọi điều, nhưng âu chung quy lại thứ anh sợ chính là sợ mất hắn.
" Nếu lúc đó JKay không lên tiếng thì chẳng phải họ sẽ..." - Chợt lồng ngực của Phương Dịch nổi lên cơn nhói đau.
Đêm đến là lúc con người ta yếu đuối nhất, mỏng manh nhất và cả tiêu cực nhất. Những thứ đau buồn, khổ sở đều không đi ngang lý trí mà nó lại đâm thẳng vào trái tim - nơi mềm yếu nhất của con người.
Đến sống cùng với Nguyên Thần là do Phương Dịch tự nguyện. Anh ở cùng hắn để cứu lấy mẹ, hắn ở cùng anh là vì ham muốn xác thịt. Phương Dịch đã nghĩ như vậy.
Nhưng cớ sao bây giờ anh lại mang lòng ganh tị ? Anh có tư cách ấy sao ?
Từ đầu đến bên nhau cả hai đều có mục đích.
Phương Dịch là muốn trả ân tình mà Nguyên Thần đã cứu mẹ, ân tình rồi đến cả thân thể, đến cả trái tim. Rồi cả một tình yêu.
" Cũng là do mình thôi. Tự bản thân chuốc lấy, đâu ai ép buộc. "
Phương Dịch từng bước từng bước một sa vào tấm lưới mang tên ái tình. Mọi chuyện đều là anh tự nguyện, không thể trách ai cả. Dù cho bây giờ Nguyên Thần có người mới đi chăng nữa thì đã làm sao ? Anh chỉ cần làm tốt việc trả ơn này rồi quay về sống với mẹ há chẳng phải là tốt sao ?
" Dễ có thì dễ bỏ. " - Nghĩ đến đây Phương Dịch chợt thấy thật buồn cười. Tự trách bản thân lâu nay đã tự cao quá nhiều rồi, còn dám tự nhận tình cảm người ta dành cho mình. Ngốc thật mà...
Phương Dịch vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, bên kia JKay đã ra đến cửa:
- Tiểu Dịch, về chung không ?
- Hả ? Ừ...tôi đến ngay.
Phương Dịch cầm lấy cặp nhanh chóng mang lên vai rồi chạy ra cửa.
- Phương Dịch.
Âm thanh trầm thấp quen thuộc gọi tên anh. Thứ âm thanh ấy như đánh vào thùy não, đôi chân đang vội vàng dừng lại ngay tức khắc. Một mong chờ gì đó le lói ở nơi sâu thẳm của trái tim.
- Hôm nay em ở lại tập đoàn, phần cơm của em không cần nấu. - Nói đoạn rồi hắn quay về ngồi xuống bàn trà.
Tay Phương Dịch siết chặt dây cặp. Cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn cái gì đó, tuy vậy anh vẫn khống chế được giọng nói của mình từ căng thẳng sang bình thản:
- Được. - Chỉ một từ gãy gọn như thế nhưng đó là tất cả sức lực anh hiện có.
Nói xong liền chạy ra ngoài. Anh tựa vào cửa thở hổn hển, từ trong đôi mắt ánh lên những tia vô hồn.
JKay ra đến thang máy quay lại giục Phương Dịch, anh không trả lời mà nhanh chóng chạy vào thang máy.
* Bịch ! *
JKay hốt hoảng nhìn người bên cạnh vừa ngã khuỵu dưới đất, tay chân cuống cuồng đỡ lấy Phương Dịch:
- Oh my god ! Fang Yi, Fang Yi ! What's the matter with you ? ( Ôi trời ơi ! Phương Dịch, Phương Dịch ! Có chuyện gì với cậu vậy ? ). - JKay bị dọa đến quên cả ngôn ngữ, phắn ra một tràn tiếng mẹ đẻ.
Phương Dịch ngồi dưới đất ôm chặt lấy cái bụng đang quặn lên từng cơn đau xé ruột. Anh cảm giác như ngàn con dao đang rạch vào bụng mình. Cơn đau làm tê cả các tế bào xung quanh, khiến cơ thể anh run lên. Mở miệng nói JKay lấy hộp thuốc nhưng ngay cả hít thở còn không nổi làm sao lên tiếng.
JKay nhớ ra chuyện ngày trước. Lục lọi trong ngăn kéo của Phương Dịch lấy ra hộp thuốc đau dạ dày đưa cho anh. Vì không có nước nên Phương Dịch khó khăn nuốt lấy viên thuốc đắng ngắt. JKay lấy ra khăn tay lau mồ hôi rịn trên trán của Phương Dịch.
Ra khỏi thang máy, JKay để Phương Dịch nghỉ ngơi một lúc. Cậu chờ xem tình trạng của anh rồi mới đưa anh ra xe.
- Lại là đau dạ dày. Sao cậu không đến bệnh viện ? - JKay khởi động xe, cậu lấy từ ghế sau một chai nước khoáng đưa cho Phương Dịch.
Phương Dịch nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chai nước tu ừng ực một hơi.
- Đã đi khám rồi, bác sĩ nói bệnh dạ dày không thể trị dứt điểm được... À mà, cậu vẫn còn nhớ chỗ tôi cất thuốc à ?
- Đương nhiên rồi. - JKay mỉm cười sáng lạng.
Còn có thể không nhớ được hay sao ? Họ đã là bạn bè từ mấy năm học cao trung, gia đình JKay ngày trước từ Mỹ chuyển đến Thượng Hải sinh sống một thời gian dài. Đến khi họ đã trở thành bạn tốt thì JKay lại phải chuyển về Mỹ. Tuy thân thiết nhưng từ khi về lại Mỹ thì JKay hoàn toàn mất liên lạc với Phương Dịch. Tình bạn của họ vẫn như xưa, không hề nứt nẻ.
_______________________
Xe dừng lại chờ đèn đỏ. JKay mở cửa sổ, gió lùa vào xe khiến mái tóc xoăn dài của cậu bay phất phơ.
JKay có đôi mắt màu xanh lai từ bố, mái tóc đen huyền của người Trung thừa hưởng từ mẹ. Cậu khẽ vuốt tóc, quay sang nhìn Phương Dịch.
Phương Dịch tựa người bên cửa sổ nhìn ra thành phố xa hoa. Trong đôi mắt hiện lên ánh sáng phản chiếu từ dãy đèn đường. Nét u buồn mệt mỏi đều hiện lên cả trong đôi mắt to tròn ấy, hơi thở anh phả ra cũng nặng nề không thôi.
- Tiểu Dịch, cậu có chuyện gì sao ? - Cuối cùng vẫn là JKay lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
Phương Dịch nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. JKay cũng không hỏi gì thêm nữa. Vì cậu hiểu anh, nếu anh muốn nói thì đã nói ra, còn nếu không muốn cậu cũng chẳng thể ép buộc. JKay bình thường lắm lời là thế, nhưng nếu cần im lặng thì không ai im lặng bằng.
_______________________
Về đến nhà. Phương Dịch không vào bếp nấu cơm mà đi thẳng vào phòng tắm.
Anh bật vòi sen, dòng nước lạnh đổ ào xuống. Cơn lạnh lẽo len lỏi vào từng lỗ chân lông, cảm giác như nó chạy theo cả những đường mạch máu. Dây thần kinh dường như căng lên khiến hai bên thái dương hơi đau nhức. Đứng dưới vòi nước, anh không biết là mình có khóc hay không. Chỉ biết rằng đôi mắt hiện tại rất cay, rất rát, rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi những ngón chân bấu chặt xuống sàn cũng tê lên mất rồi.
Phương Dịch choàng khăn tắm đi ra ngoài, anh nằm vật xuống giường không cử động. Lát sau anh vươn tay tắt đèn rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ. Như một thói quen, anh đưa tay đi tìm lồng ngực ấm áp. Nhưng mà chỗ nằm cạnh lại trống trơn, rất lạnh.
Phương Dịch nhìn đồng hồ đã 23:20.
" Giờ này em ấy đang làm gì ? "
Đây là lần đầu tiên Phương Dịch ngủ một mình từ khi dọn vào căn hộ này. Nguyên Thần thường thức khuya làm việc nhưng tối nào cũng ôm anh ngủ nên bây giờ anh có chút không quen. Hắn vậy mà tạo cho Phương Dịch thói quen xấu này.
Anh nhớ Nguyên Thần.
Phải.
Anh thừa nhận rằng mình đang nhớ hắn, đang ỷ lại vào sự nuông chiều mà lâu nay hắn dành cho anh.
Phương Dịch đưa tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, tìm trong danh bạ số điện thoại của Nguyên Thần. Anh mở lên rồi lại tắt, tắt rồi lại mở lên. Anh chần chừ không biết Nguyên Thần ở tập đoàn làm gì, nhưng lại sợ phiền đến hắn nên đành thôi.
Lấy hết dũng khí, Phương Dịch bấm vào nút gọi. Phương Dịch hồi hộp nghe rõ cả nhịp tim đang đập thình thịch. Đầu dây bên kia tiếng chuông cứ reo mãi, reo rất lâu. Đến khi reo hơn 1 phút mới có người bắt máy. Tim anh như hẫng một nhịp.
- Alo ai đấy ? - Giọng nói thiếu niên trong trẻo truyền đến. Là chất giọng ngáy ngủ vô cùng ngọt ngào.
Tay cầm điện thoại run lên. Phương Dịch không ngăn nổi hơi thở đang dần trở nên nặng nề của mình. Bên kia, giọng nói ấy vẫn lặp lại:
- Là ai vậy ? Gọi đến sao lại không nói gì ?
Khó chịu quá, đáy mắt cay quá, mũi nồng quá. Phương Dịch đưa ngón tay sượt qua nút tắt, anh giữ điện thoại trong tay một lúc lâu. Cho đến khi màn hình tối đen, anh mới bỏ xuống.
Chợt những hình ảnh lúc chiều hiện lên trong tâm trí. Khung cảnh xung quanh mờ nhạt nhưng hai người con trai ấy lại vô cùng rõ ràng. Nó khiến anh lo sợ. Nhưng anh lo sợ gì cơ chứ ?
Anh sợ mất đi ân nhân cứu gia đình nhỏ bé của anh ? Hay sợ mất đi một thói quen đã dần hình thành trong cuộc sống ? Sợ mất đi một người mà hiện tại đang trở thành một phần không thể thiếu ? Anh thật ra là đang sợ cái gì ?
Anh có thể sợ mọi điều, nhưng âu chung quy lại thứ anh sợ chính là sợ mất hắn.
" Nếu lúc đó JKay không lên tiếng thì chẳng phải họ sẽ..." - Chợt lồng ngực của Phương Dịch nổi lên cơn nhói đau.
Đêm đến là lúc con người ta yếu đuối nhất, mỏng manh nhất và cả tiêu cực nhất. Những thứ đau buồn, khổ sở đều không đi ngang lý trí mà nó lại đâm thẳng vào trái tim - nơi mềm yếu nhất của con người.
Đến sống cùng với Nguyên Thần là do Phương Dịch tự nguyện. Anh ở cùng hắn để cứu lấy mẹ, hắn ở cùng anh là vì ham muốn xác thịt. Phương Dịch đã nghĩ như vậy.
Nhưng cớ sao bây giờ anh lại mang lòng ganh tị ? Anh có tư cách ấy sao ?
Từ đầu đến bên nhau cả hai đều có mục đích.
Phương Dịch là muốn trả ân tình mà Nguyên Thần đã cứu mẹ, ân tình rồi đến cả thân thể, đến cả trái tim. Rồi cả một tình yêu.
" Cũng là do mình thôi. Tự bản thân chuốc lấy, đâu ai ép buộc. "
Phương Dịch từng bước từng bước một sa vào tấm lưới mang tên ái tình. Mọi chuyện đều là anh tự nguyện, không thể trách ai cả. Dù cho bây giờ Nguyên Thần có người mới đi chăng nữa thì đã làm sao ? Anh chỉ cần làm tốt việc trả ơn này rồi quay về sống với mẹ há chẳng phải là tốt sao ?
" Dễ có thì dễ bỏ. " - Nghĩ đến đây Phương Dịch chợt thấy thật buồn cười. Tự trách bản thân lâu nay đã tự cao quá nhiều rồi, còn dám tự nhận tình cảm người ta dành cho mình. Ngốc thật mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất