Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 23
Đặt điếu thuốc lên miệng, lấy ra cái bật lửa từ áo ngoài. Tàn lửa nhen nhóm đỏ rực lên mỗi khi gã rít vào mấy hơi. Xe của gã vẫn còn đỗ dưới tòa chung cư của Nguyên thị.
Gã lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, nắm không ít đòn tâm lý. Về tình trường thì có con mồi nào mà gã không thu phục được, trừ phi là gã không cần.
Cử chỉ, lời nói, chính xác hơn là ánh mắt của Phương Dịch làm sao qua được gã. Có kẻ điên mới không nhìn ra quan hệ giữa Phương Dịch và Nguyên Thần có vấn đề.
Chỉ cần một cái liếc nhìn gã cũng biết được tâm tình của Phương Dịch dạo này ra sao.
Gã nhìn sang ghế phụ, túi quà gã tặng bị để lại. Lần đầu tiên có người từ chối khiến gã có cảm giác mới lạ.
Điếu thuốc trên tay tàn gần hết gã liền vứt đi. Đưa tay lấy túi quà quẳng vào thùng rác gần đó. Với Trình An Khước, không bao giờ có chuyện giữ lại quà đã tặng.
Gã nhìn lên tầng cao của chung cư một lúc lâu rồi chậm rãi lái xe rời đi.
_______________________
Lại một ngày nữa trôi qua mà Phương Dịch chưa được nhìn thấy Nguyên Thần. Tối đó anh đã rất mệt nên đi ngủ sớm, trước khi chợp mắt anh cố ý mở điện thoại xem thông báo, nhưng lại chẳng có gì, một lời hỏi thăm cũng không có.
_______________________
Hôm nay Phương Dịch đến tập đoàn rất sớm, mọi người nhìn thấy anh đều rất vui vẻ:
- Tiểu Dịch hai ngày nay không đến làm bọn tôi nhớ chết đi được.
- Tiểu Dịch của chúng ta đẹp trai như thế, bây giờ xem chừng sắp nổi tiếng luôn rồi. Sau này nếu cần diễn viên quần chúng phải nhớ đến tôi đấy.
Phương Dịch bật cười, nụ cười ấm áp hơn cả bầu trời nắng hôm nay.
- À mà...gần đây Nguyên tổng thường ở cùng với cậu Lục. Tiểu Dịch không về sớm không cẩn thận bị mất việc luôn đấy. Ha ha ha.
- Ai lại có thể thay thế được nam thần của chúng ta chứ ? Mơ mộng à ?
Câu đùa bâng quơ như thế khiến ai cũng cười lớn, riêng Phương Dịch lại cảm thấy đó sắp không còn là đùa nữa, mà nó sẽ là sự thật.
Tạm biệt mọi người Phương Dịch lại trở vè phòng làm việc quen thuộc. Anh hiện tại rất nhớ người kia, muốn nhìn một cái cho thỏa nỗi lòng.
Anh hào hứng bật cửa, ngay cả bước chân cũng như đang trên mây. Không ngờ lại va phải người từ trong đi ra.
Anh định thần lại, là " người mới " của Nguyên Thần. Cậu ta rất điềm nhiên chìa ra bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài:
- Lục Khiến - hân hạnh được gặp.
- Phương Dịch - rất vui vì được làm quen.
Chàng trai tên Lục Khiến đoán chừng chỉ hơn 18 tuổi, ăn mặc rất trendy, mái tóc được uốn xoăn trẻ trung năng động. Cậu ta lách qua Phương Dịch đi ra về.
" Sớm như vậy đã đi, vậy cậu ta đến từ lúc nào ? "
Anh cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ. Nói đúng hơn là không muốn nghĩ.
Phương Dịch đi vào trong, bắt gặp Nguyên Thần đang tựa lưng vào ghế, trông hắn mệt mỏi vô cùng. Vừa nhìn thấy anh, hắn đã bật dậy bổ nhào đến ôm hôn anh kín cả mặt:
- Nhớ bảo bối quá a ~
Chưa kịp phản kháng, sau lưng truyền đến âm báo có người đang ở ngoài cửa. Hắn buông anh ra, đi đến bàn làm việc nói vào máy nhận dạng:
- Vào đi.
Là Trình An Khước, gã đến sớm như thế này chắc hẳn là chuyện không tốt đẹp. Mắt Nguyên Thần chùn xuống ngạo mạn nhưng vẫn giữ ý cười:
- Chào Trình tổng, mời. Phương Dịch, phiền anh pha giúp bình trà nóng.
_______________________
Phương Dịch nhấn bình đun.
Anh lơ đãng nghĩ về chuyện lúc nãy. Hành động của Nguyên Thần là ý gì ? Bắt cá hai tay ? Người kia vừa đi đã đến ôm anh như không có chuyện gì.
Dường như Lục Khiến cũng biết quan hệ của hai người, trong mắt tuy không lộ vẻ gì nhưng anh cảm nhận được điều đó.
Vừa cầm bình trà vừa ngẫm xem bao giờ mình phải ra đi thì anh đã đến trước cửa phòng CEO rồi. Thẻ của anh là đặc quyền, lúc quẹt thẻ người bên trong còn không nhận ra. Phòng cách âm vô cùng tốt, cửa vừa bật mở một khoảng nhỏ anh đã vô tình nghe được giọng nói chắc nịch của Nguyên Thần:
- Phiền ngài lặp lại lần nữa.
- Tôi nói rằng tôi có cảm tình đặc biệt với Phương Dịch. Tôi muốn cậu ấy.
Miệng Nguyên Thần kéo lên, nụ cười vô cùng ghê gớm. Trong giọng mang âm sắc đùa cợt:
- Được. Thích thì lấy đi...
Phương Dịch lùi lại phía sau, chân như muốn ngã xuống. Anh chạy nhanh về phía cầu thang khẩn cấp.
Trình An Khước bên trong nở nụ cười.
_______________________
Lại là cầu thang tăm tối. Lại là nơi u ám bao trùm lên thân thể yếu đuối.
Phương Dịch bật cười, cười đến nỗi nước mắt rơi xuống không ngừng.
Anh là một món hàng không hơn không kém. Ai muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt. Muốn nâng niu thì nâng niu, muốn chà đạp thì chà đạp.
Ngay từ lúc đầu lựa chọn của anh đã không thể phân biệt được là đúng hay sai. Nó tốt cho mẹ. Nhưng lại không hề tốt với trái tim của anh.
Anh bất chấp hi sinh, nguyện dâng cả mạng sống. Nhưng đây là tình cảm, là thứ không dễ dàng mà dâng tặng. Và anh đã vô tình dâng tặng nó, rồi lại bị phủi đi một cách nhẹ nhàng khi người ta còn chưa biết đến sự tồn tại của nó.
Anh khóc một trận, khóc rất lớn, khóc rất lâu. Cầu thang này đã bám bụi, chứng tỏ rằng không có ai đến đây. Anh được dũng khí khóc to hơn. Khóc đến đôi mắt cũng sưng húp, khóc đến gương mặt đỏ rần, khóc đến tâm can như ai cào xé, khóc đến trái tim như vỡ ra từng mảnh.
Người ta bảo rằng chỉ có kẻ yếu đuối mới rơi lệ. Nhưng anh là con người, con người không ai mạnh mẽ cả. Chỉ có những người đứng sau vỏ bọc mạnh mẽ ấy để thu mình lại mà thôi.
Không dám đối diện mới là kẻ yếu đuối, không dám chấp nhận lại càng yếu đuối hơn.
Khóc là cách đối mặt và khóc cũng là cách chấp nhận sự thật, một sự thật đau lòng.
Gã lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, nắm không ít đòn tâm lý. Về tình trường thì có con mồi nào mà gã không thu phục được, trừ phi là gã không cần.
Cử chỉ, lời nói, chính xác hơn là ánh mắt của Phương Dịch làm sao qua được gã. Có kẻ điên mới không nhìn ra quan hệ giữa Phương Dịch và Nguyên Thần có vấn đề.
Chỉ cần một cái liếc nhìn gã cũng biết được tâm tình của Phương Dịch dạo này ra sao.
Gã nhìn sang ghế phụ, túi quà gã tặng bị để lại. Lần đầu tiên có người từ chối khiến gã có cảm giác mới lạ.
Điếu thuốc trên tay tàn gần hết gã liền vứt đi. Đưa tay lấy túi quà quẳng vào thùng rác gần đó. Với Trình An Khước, không bao giờ có chuyện giữ lại quà đã tặng.
Gã nhìn lên tầng cao của chung cư một lúc lâu rồi chậm rãi lái xe rời đi.
_______________________
Lại một ngày nữa trôi qua mà Phương Dịch chưa được nhìn thấy Nguyên Thần. Tối đó anh đã rất mệt nên đi ngủ sớm, trước khi chợp mắt anh cố ý mở điện thoại xem thông báo, nhưng lại chẳng có gì, một lời hỏi thăm cũng không có.
_______________________
Hôm nay Phương Dịch đến tập đoàn rất sớm, mọi người nhìn thấy anh đều rất vui vẻ:
- Tiểu Dịch hai ngày nay không đến làm bọn tôi nhớ chết đi được.
- Tiểu Dịch của chúng ta đẹp trai như thế, bây giờ xem chừng sắp nổi tiếng luôn rồi. Sau này nếu cần diễn viên quần chúng phải nhớ đến tôi đấy.
Phương Dịch bật cười, nụ cười ấm áp hơn cả bầu trời nắng hôm nay.
- À mà...gần đây Nguyên tổng thường ở cùng với cậu Lục. Tiểu Dịch không về sớm không cẩn thận bị mất việc luôn đấy. Ha ha ha.
- Ai lại có thể thay thế được nam thần của chúng ta chứ ? Mơ mộng à ?
Câu đùa bâng quơ như thế khiến ai cũng cười lớn, riêng Phương Dịch lại cảm thấy đó sắp không còn là đùa nữa, mà nó sẽ là sự thật.
Tạm biệt mọi người Phương Dịch lại trở vè phòng làm việc quen thuộc. Anh hiện tại rất nhớ người kia, muốn nhìn một cái cho thỏa nỗi lòng.
Anh hào hứng bật cửa, ngay cả bước chân cũng như đang trên mây. Không ngờ lại va phải người từ trong đi ra.
Anh định thần lại, là " người mới " của Nguyên Thần. Cậu ta rất điềm nhiên chìa ra bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài:
- Lục Khiến - hân hạnh được gặp.
- Phương Dịch - rất vui vì được làm quen.
Chàng trai tên Lục Khiến đoán chừng chỉ hơn 18 tuổi, ăn mặc rất trendy, mái tóc được uốn xoăn trẻ trung năng động. Cậu ta lách qua Phương Dịch đi ra về.
" Sớm như vậy đã đi, vậy cậu ta đến từ lúc nào ? "
Anh cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ. Nói đúng hơn là không muốn nghĩ.
Phương Dịch đi vào trong, bắt gặp Nguyên Thần đang tựa lưng vào ghế, trông hắn mệt mỏi vô cùng. Vừa nhìn thấy anh, hắn đã bật dậy bổ nhào đến ôm hôn anh kín cả mặt:
- Nhớ bảo bối quá a ~
Chưa kịp phản kháng, sau lưng truyền đến âm báo có người đang ở ngoài cửa. Hắn buông anh ra, đi đến bàn làm việc nói vào máy nhận dạng:
- Vào đi.
Là Trình An Khước, gã đến sớm như thế này chắc hẳn là chuyện không tốt đẹp. Mắt Nguyên Thần chùn xuống ngạo mạn nhưng vẫn giữ ý cười:
- Chào Trình tổng, mời. Phương Dịch, phiền anh pha giúp bình trà nóng.
_______________________
Phương Dịch nhấn bình đun.
Anh lơ đãng nghĩ về chuyện lúc nãy. Hành động của Nguyên Thần là ý gì ? Bắt cá hai tay ? Người kia vừa đi đã đến ôm anh như không có chuyện gì.
Dường như Lục Khiến cũng biết quan hệ của hai người, trong mắt tuy không lộ vẻ gì nhưng anh cảm nhận được điều đó.
Vừa cầm bình trà vừa ngẫm xem bao giờ mình phải ra đi thì anh đã đến trước cửa phòng CEO rồi. Thẻ của anh là đặc quyền, lúc quẹt thẻ người bên trong còn không nhận ra. Phòng cách âm vô cùng tốt, cửa vừa bật mở một khoảng nhỏ anh đã vô tình nghe được giọng nói chắc nịch của Nguyên Thần:
- Phiền ngài lặp lại lần nữa.
- Tôi nói rằng tôi có cảm tình đặc biệt với Phương Dịch. Tôi muốn cậu ấy.
Miệng Nguyên Thần kéo lên, nụ cười vô cùng ghê gớm. Trong giọng mang âm sắc đùa cợt:
- Được. Thích thì lấy đi...
Phương Dịch lùi lại phía sau, chân như muốn ngã xuống. Anh chạy nhanh về phía cầu thang khẩn cấp.
Trình An Khước bên trong nở nụ cười.
_______________________
Lại là cầu thang tăm tối. Lại là nơi u ám bao trùm lên thân thể yếu đuối.
Phương Dịch bật cười, cười đến nỗi nước mắt rơi xuống không ngừng.
Anh là một món hàng không hơn không kém. Ai muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt. Muốn nâng niu thì nâng niu, muốn chà đạp thì chà đạp.
Ngay từ lúc đầu lựa chọn của anh đã không thể phân biệt được là đúng hay sai. Nó tốt cho mẹ. Nhưng lại không hề tốt với trái tim của anh.
Anh bất chấp hi sinh, nguyện dâng cả mạng sống. Nhưng đây là tình cảm, là thứ không dễ dàng mà dâng tặng. Và anh đã vô tình dâng tặng nó, rồi lại bị phủi đi một cách nhẹ nhàng khi người ta còn chưa biết đến sự tồn tại của nó.
Anh khóc một trận, khóc rất lớn, khóc rất lâu. Cầu thang này đã bám bụi, chứng tỏ rằng không có ai đến đây. Anh được dũng khí khóc to hơn. Khóc đến đôi mắt cũng sưng húp, khóc đến gương mặt đỏ rần, khóc đến tâm can như ai cào xé, khóc đến trái tim như vỡ ra từng mảnh.
Người ta bảo rằng chỉ có kẻ yếu đuối mới rơi lệ. Nhưng anh là con người, con người không ai mạnh mẽ cả. Chỉ có những người đứng sau vỏ bọc mạnh mẽ ấy để thu mình lại mà thôi.
Không dám đối diện mới là kẻ yếu đuối, không dám chấp nhận lại càng yếu đuối hơn.
Khóc là cách đối mặt và khóc cũng là cách chấp nhận sự thật, một sự thật đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất