Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 31
Dịch ca à, mau nhắc lại lời lúc nãy anh nói đi. - Nguyên Thần tinh ranh lại xuất hiện.
- Không nói đâu.
- Chỉ qua mấy phút anh đã thay đổi rồi ư ? Thật là đau lòng quá đi mà.
Nguyên Thần trêu Phương Dịch từ ngoài cổng đến vào tận trong nhà. Khi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng của Nguyên Lập:
- Vợ à, mở cửa cho anh.
- Anh ôm sofa mà ngủ.- Cát Na nói vọng từ phòng ra.
- Anh xin lỗi mà.
- Thế ai cho anh nói những lời như thế với Tiểu Thần hả ? Nói cho anh biết hiện tại em rất thích Tiểu Dịch, em ấy là một người tốt. Vậy nên anh hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi.
Nguyên Lập ôm gối xoay lưng xuống lầu thì bắt gặp Nguyên Thần với Phương Dịch đang đứng nhìn mình:
- Hay lắm sao mà nhìn ?
- Đương nhiên rồi. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu anh bị chị dâu đuổi khỏi phòng. - Nguyên Thần nhịn cười.
Cát Na mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tay trong tay của đôi bạn trẻ, liền hiểu ý ngay. Cô liền che miệng cười. Phương Dịch ngại ngùng gãi đầu, nét cười vẫn còn trên môi.
Nguyên Thần vẫn đứng yên, khẽ ra hiệu cho Phương Dịch xem kịch hay.
- Na Na. - Nguyên Lập nhỏ giọng.
- Hừm. Xem như hôm nay anh may mắn. - Nói rồi cô bỏ vào phòng, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại cười với Phương Dịch.
Nguyên Lập lủi thủi theo sau Cát Na vào trong.
______________________
Qua lời kể của Nguyên Thần mới biết được Nguyên Lập rất sợ Cát Na giận. Anh ta tuy bề ngoài cương trực chính chắn, khắp người như phủ băng nhưng chỉ cần thấy Cát Na là như con nít thấy quà vậy. Bởi vì đơn giản một điều: Nguyên Lập yêu Cát Na. Không phải khoa trương, nhưng có lẽ truyền thống của những ai mang dòng máu nhà họ Nguyên đều sẽ chung tình với một người, một đời một kiếp chỉ duy nhất người ấy mà thôi.
- Dịch Dịch à, lại đây với em nào. - Nguyên Thần nằm trên giường phẩy tay.
- Em gọi ai đấy ?
- Gọi anh đó, Dịch Dịch của em.
- Nghe cứ sợ sợ làm sao ấy.
Hắn nhào tới ôm anh lên giường, giúp anh sấy khô tóc.
- Nguyên Thần.
- Hửm ?
- Em không cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh ư ?
Động tác sấy tóc dừng lại, rồi tiếp tục:
- Tình yêu không thể dùng nhanh hay chậm để diễn tả được. Nó là sự rung động từ cả hai người. Nếu như không rung động, thì dù có ở bên nhau bao nhiêu lâu, thời gian dài thế nào thì cũng không thể nào có tình yêu xuất hiện...
Khóe miệng Phương Dịch cong cong, cảm nhận được nơi trái tim thật sự rất ấm áp. Không ngờ lại có lúc Nguyên Thần nói ra những lời triết lý như thế. Anh tin vào sự nghiêm túc của hắn, anh tin vào trái tim chân thành của hắn.
- Hôm đó ở Bar Royal, tại sao em lại...?
- Lại "ăn" anh à ? - Nguyên Thần thay anh nói ra phần còn lại.
- Đừng nói toẹt ra như thế. - Phương Dịch đánh bôm bốp vào chân hắn.
Đặt máy sấy trên tay xuống, hắn ngồi dựa lưng vào giường, kéo anh vào người, tựa đầu lên vai anh:
- Anh quyến rũ em còn gì ? Bây giờ sao lại hỏi như thế ?
- Quyến rũ em ? Anh quyến rũ em khi nào chứ ? - Phương Dịch bật ra khỏi hắn, mắt lườm cháy mặt Nguyên Thần.
Hắn lại ôm anh lần nữa, khóa chặt vòng tay:
- Hôm đấy ai là người vểnh m.ô.n.g về phía em, lại còn di chuyển lung tung nữa chứ ?
- Anh không có. Em là đồ lưu manh gian xảo.
- Đúng a ~ Không lưu manh gian xảo thì làm sao mang anh về nhà được chứ ? - Hắn không ngừng dụi mặt vào vai anh.
Nguyên Thần rất thích mùi hương trên người Phương Dịch. Nó là sự phảng phất của cỏ non lúc bình minh, có sương đọng trên lá. Rất dễ chịu.
- Nhưng chẳng phải anh đã không đi tố cáo em hay sao ? Có phải đêm đó tuyệt đến mức... A ! - Chưa kịp nói hết lời thì hắn đã bị anh nhéo mặt.
Gương mặt đẹp trai cool guy thường ngày bị biến dạng trông buồn cười vô cùng.
- Anh lúc đó không biết bản thân mình ra sao nữa. Khi em chạm vào anh...anh thật sự không ghét.
Phương Dịch ngồi quay lưng về phía Nguyên Thần. Tuy vậy, hắn vẫn nhìn ra nét mặt ngại ngùng của anh.
Nguyên Thần ngày hôm đó bị mấy người trong Hội đồng Quản trị làm cho nổi giận, nên hắn mới tìm đến Bar Royal. Nguyên Thần không chỉ là khách quen của bar ở Thượng Hải, mà các thành phố lân cận ít nhiều hắn cũng đặt chân đến. Hắn sẵn sàng bỏ tiền để đám MB lên giường cùng mình, nhưng trước nay chưa một ai có thể thỏa mãn hắn về dục vọng, chứ đừng nói đến tình yêu.
Phương Dịch trong mắt hắn lúc đó rất thuần khiết nhưng lại cực kì khiêu gợi, như đang mời gọi hắn đến chà đạp anh vậy. Lần đầu tiên hắn có hứng thú với một người đến như thế. Hắn đã quyết sẽ giữ người bên mình nhưng đâu ngờ sáng ra tên còn chưa biết thì người đã cao chạy xa bay.
Hắn tỉ mỉ kể lại cho anh nghe mọi chuyện, có lẽ vì giọng hắn quá êm tai mà anh đã ngủ quên trong ngực hắn từ lúc nào không hay.
- Bảo bối à, lần này em sẽ không để vụt mất anh nữa.
- Không nói đâu.
- Chỉ qua mấy phút anh đã thay đổi rồi ư ? Thật là đau lòng quá đi mà.
Nguyên Thần trêu Phương Dịch từ ngoài cổng đến vào tận trong nhà. Khi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng của Nguyên Lập:
- Vợ à, mở cửa cho anh.
- Anh ôm sofa mà ngủ.- Cát Na nói vọng từ phòng ra.
- Anh xin lỗi mà.
- Thế ai cho anh nói những lời như thế với Tiểu Thần hả ? Nói cho anh biết hiện tại em rất thích Tiểu Dịch, em ấy là một người tốt. Vậy nên anh hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi.
Nguyên Lập ôm gối xoay lưng xuống lầu thì bắt gặp Nguyên Thần với Phương Dịch đang đứng nhìn mình:
- Hay lắm sao mà nhìn ?
- Đương nhiên rồi. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu anh bị chị dâu đuổi khỏi phòng. - Nguyên Thần nhịn cười.
Cát Na mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tay trong tay của đôi bạn trẻ, liền hiểu ý ngay. Cô liền che miệng cười. Phương Dịch ngại ngùng gãi đầu, nét cười vẫn còn trên môi.
Nguyên Thần vẫn đứng yên, khẽ ra hiệu cho Phương Dịch xem kịch hay.
- Na Na. - Nguyên Lập nhỏ giọng.
- Hừm. Xem như hôm nay anh may mắn. - Nói rồi cô bỏ vào phòng, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại cười với Phương Dịch.
Nguyên Lập lủi thủi theo sau Cát Na vào trong.
______________________
Qua lời kể của Nguyên Thần mới biết được Nguyên Lập rất sợ Cát Na giận. Anh ta tuy bề ngoài cương trực chính chắn, khắp người như phủ băng nhưng chỉ cần thấy Cát Na là như con nít thấy quà vậy. Bởi vì đơn giản một điều: Nguyên Lập yêu Cát Na. Không phải khoa trương, nhưng có lẽ truyền thống của những ai mang dòng máu nhà họ Nguyên đều sẽ chung tình với một người, một đời một kiếp chỉ duy nhất người ấy mà thôi.
- Dịch Dịch à, lại đây với em nào. - Nguyên Thần nằm trên giường phẩy tay.
- Em gọi ai đấy ?
- Gọi anh đó, Dịch Dịch của em.
- Nghe cứ sợ sợ làm sao ấy.
Hắn nhào tới ôm anh lên giường, giúp anh sấy khô tóc.
- Nguyên Thần.
- Hửm ?
- Em không cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh ư ?
Động tác sấy tóc dừng lại, rồi tiếp tục:
- Tình yêu không thể dùng nhanh hay chậm để diễn tả được. Nó là sự rung động từ cả hai người. Nếu như không rung động, thì dù có ở bên nhau bao nhiêu lâu, thời gian dài thế nào thì cũng không thể nào có tình yêu xuất hiện...
Khóe miệng Phương Dịch cong cong, cảm nhận được nơi trái tim thật sự rất ấm áp. Không ngờ lại có lúc Nguyên Thần nói ra những lời triết lý như thế. Anh tin vào sự nghiêm túc của hắn, anh tin vào trái tim chân thành của hắn.
- Hôm đó ở Bar Royal, tại sao em lại...?
- Lại "ăn" anh à ? - Nguyên Thần thay anh nói ra phần còn lại.
- Đừng nói toẹt ra như thế. - Phương Dịch đánh bôm bốp vào chân hắn.
Đặt máy sấy trên tay xuống, hắn ngồi dựa lưng vào giường, kéo anh vào người, tựa đầu lên vai anh:
- Anh quyến rũ em còn gì ? Bây giờ sao lại hỏi như thế ?
- Quyến rũ em ? Anh quyến rũ em khi nào chứ ? - Phương Dịch bật ra khỏi hắn, mắt lườm cháy mặt Nguyên Thần.
Hắn lại ôm anh lần nữa, khóa chặt vòng tay:
- Hôm đấy ai là người vểnh m.ô.n.g về phía em, lại còn di chuyển lung tung nữa chứ ?
- Anh không có. Em là đồ lưu manh gian xảo.
- Đúng a ~ Không lưu manh gian xảo thì làm sao mang anh về nhà được chứ ? - Hắn không ngừng dụi mặt vào vai anh.
Nguyên Thần rất thích mùi hương trên người Phương Dịch. Nó là sự phảng phất của cỏ non lúc bình minh, có sương đọng trên lá. Rất dễ chịu.
- Nhưng chẳng phải anh đã không đi tố cáo em hay sao ? Có phải đêm đó tuyệt đến mức... A ! - Chưa kịp nói hết lời thì hắn đã bị anh nhéo mặt.
Gương mặt đẹp trai cool guy thường ngày bị biến dạng trông buồn cười vô cùng.
- Anh lúc đó không biết bản thân mình ra sao nữa. Khi em chạm vào anh...anh thật sự không ghét.
Phương Dịch ngồi quay lưng về phía Nguyên Thần. Tuy vậy, hắn vẫn nhìn ra nét mặt ngại ngùng của anh.
Nguyên Thần ngày hôm đó bị mấy người trong Hội đồng Quản trị làm cho nổi giận, nên hắn mới tìm đến Bar Royal. Nguyên Thần không chỉ là khách quen của bar ở Thượng Hải, mà các thành phố lân cận ít nhiều hắn cũng đặt chân đến. Hắn sẵn sàng bỏ tiền để đám MB lên giường cùng mình, nhưng trước nay chưa một ai có thể thỏa mãn hắn về dục vọng, chứ đừng nói đến tình yêu.
Phương Dịch trong mắt hắn lúc đó rất thuần khiết nhưng lại cực kì khiêu gợi, như đang mời gọi hắn đến chà đạp anh vậy. Lần đầu tiên hắn có hứng thú với một người đến như thế. Hắn đã quyết sẽ giữ người bên mình nhưng đâu ngờ sáng ra tên còn chưa biết thì người đã cao chạy xa bay.
Hắn tỉ mỉ kể lại cho anh nghe mọi chuyện, có lẽ vì giọng hắn quá êm tai mà anh đã ngủ quên trong ngực hắn từ lúc nào không hay.
- Bảo bối à, lần này em sẽ không để vụt mất anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất