Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 33

Trước Sau
Nguyên Thần phải đi công tác mấy ngày liền. Đêm qua đi ngủ Phương Dịch chủ động gác chân tựa đầu lên người hắn. Lúc ở nhà thì ngồi lì trên đùi hắn không chịu xuống, đến khi lên xe ra sân bay thì ôm ghì lấy hắn không tách ra. Nguyên Thần biết được Phương Dịch đang làm nũng, trong lòng hơi xót xa. Nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng anh:

- Ngoan. Đừng buồn. Em sẽ về sớm thôi.

Phương Dịch cọ mũi vào vai hắn.

- Ở nhà phải ăn uống đầy đủ. Sữa buổi tối phải ủ ấm mới được uống. Lúc nào cũng phải có thuốc bên cạnh. Thời tiết rất lạnh phải nhớ mặc nhiều vào. Ngăn tủ thứ hai bên trái ở phòng khách có vài cái túi giữ nhiệt. Còn nữa...

- Anh biết rồi mà. - Anh buông ra khỏi người hắn.

- Ở nhà phải ngoan. Khi về chắc chắn có quà cho anh.

- Được. Đến giờ rồi kìa, mau đi đi.

- Hôn một cái.

- Em biết chỗ này đông người lắm không ? - Phương Dịch xua tay, định chạy đi liền bị hắn tóm lại.

- Ây da không chịu đâu. Bảo bối nhà anh giận giận ~

Hai nhân viên cấp cao nhìn thấy cảnh tượng này quả thật là sốc chết. Họ gặng hỏi bản thân xem người đứng trước mặt có phải là boss của họ hay không ? Có phải là người lúc nào cũng mặt lạnh như đóng băng, khắp người là nộ khí hay không ?

Cuối cùng họ không còn thở được khi nhìn thấy Phương Dịch lắc đầu ngán ngẩm rồi ôm hôn hắn. Không gian cứ như của hai người họ vậy. Tuy rất bất ngờ về chuyện boss công khai người thương, nhưng bất ngờ hơn cả là cách đối xử như một trời một vực của hắn với Phương Dịch và với nhân viên.

- Này này, cậu nhìn thử xem có phải tôi có khả năng tàng hình không ? - Một nhân viên quay sang.

- Chắc là tôi cũng có khả năng đó giống cậu.

______________________

Lục Khiến sau khi giúp Nguyên Thần đăng đơn kiện tập đoàn Trình Hải cài gián điệp thương mại đã chính thức trở thành CCO của Đại Lục Nguyên thị. Phương Dịch và Lục Khiến cũng thân thiết hơn trước.

Phương Dịch yên vị ở nhà được nửa ngày thì đã buồn chán không chịu nổi bèn rủ Lục Khiến chạy sang nhà JKay.

- Phương Dịch cậu như vậy là không được. Hai người quen nhau vậy mà nỡ lòng nào không báo cho tôi biết. Có phải là không còn xem JKay này là bạn nữa rồi không ? - JKay nói với chất giọng say mèm.

- Không có mà...

- Vậy thì phạt cậu một cốc. - JKay rót một cốc bia đầy đưa sang liền bị Lục Khiến chặn lại.

- Nguyên nhị thiếu gia bảo tôi trông chừng nhị thiếu phu nhân cẩn thận, cốc này không thể uống.

JKay vỗ đùi bôm bốp, cười lớn như được vàng:

- Ha ha ha ! Tiểu Dịch ơi Tiểu Dịch, không ngờ lại có ngày cậu trở thành thiếu phu nhân nhà người ta đấy !

- Cậu thôi đi, lời Nguyên Thần nói mà cậu tin được à ?



- Đương nhiên phải tin rồi. Lời Nguyên tổng còn chắc hơn đinh đóng cột.

- Ể ? JKay vậy mà biết nói thành ngữ à ? - Lục Khiến quay sang.

- Đừng xem thường cậu ấy, tiếng Trung cậu ấy rất giỏi đó.

- Vậy thì nâng cốc chúc mừng cho tiếng Trung của tôi nào.

Hai người JKay và Lục Khiến tranh nhau uống, Phương Dịch ngăn không nổi liền bỏ ra sofa xem điện thoại.

Nguyên Thần: [ Đã ăn tối chưa ? ]

Phương Dịch: [ Ăn rồi. Còn em ? ]

Nguyên Thần: [ Cơm ở đây không giống anh nấu, không ăn. *Icon buồn* ]

Phương Dịch: [ Không được như thế. Mau đi ăn ngay cho anh. ]

Nguyên Thần: [ Vâng, ăn ngay đây ~ ] [ Có nhớ em không ? ]

Phương Dịch: [ Có. Nhớ nhiều lắm. * Icon khóc* ]

Nguyên Thần: [...]

Đợi rất lâu sau đó Nguyên Thần vẫn không trả lời tin nhắn, chắc là hắn có việc. Anh quay về bàn ăn thì hai người kia đã gục mặt hết rồi. Phương Dịch lắc đầu.

Anh lôi JKay về phòng ngủ. Lục Khiến không chịu ở lại, nằng nặc đòi phải về nhà.

_____________________

- Bảo bối em về rồi ~

Nguyên Thần về đến nhà đã ồn ào trước cửa, nhìn xung quanh không có ai, không có tiếng trả lời. Hắn lập tức tìm kiếm khắp nhà, nỗi lo lắng dâng lên.

Hắn trở lại phòng khách, vừa đặt tay lên cửa định ra ngoài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Tại cậu cả, làm lưng tôi như muốn gãy ra luôn này.

- Xin lỗi, chẳng phải bây giờ tôi đang cõng anh hay sao ?

- Cậu mau thả tôi xuống đi, nhìn như thế này kì cục lắm đó.

Nguyên Thần nghe rõ giọng hai người đang nói chuyện mỗi lúc một gần. Mặt hắn đổi sắc, bước ra mở cửa.

Phương Dịch lờ mờ nhìn người trước mặt, hốt hoảng suýt ngã khỏi lưng Lục Khiến.



- Ể ? Về khi nào đấy ? - Lục Khiến ngạc nhiên.

Hắn không trả lời, trực tiếp lôi người xuống bế vào nhà. Lục Khiến chẳng biết chuyện gì đành lủi thủi đi về.

_______________________

Nguyên Thần nhấc bổng Phương Dịch dán lên tường, bế anh như bế trẻ con chơi trò bay lên cao, chân anh huơ huơ không thể chạm đất. Anh ôm cổ hắn:

- Sao về sớm thế ? Như này mỏi tay em lắm, mau thả anh xuống.

- Anh với Lục Khiến có việc gì à ?

- Hửm ? Không có. Anh chỉ cảm thấy nhàm chán nên rủ cậu ấy sang nhà JKay uống vài ly.

- Còn dám đi uống bia ? Vậy hai người đã xảy ra chuyện gì ?

- Không có...

- Vậy sao lưng anh lại đau ?

Phương Dịch ôm chặt cổ hắn, tủm tỉm cười:

- Em ghen à ?

- Không có.

- Không ghen vậy hỏi làm gì ?

-...

- Lúc nãy cậu ấy rủ anh thi chạy, nhưng anh lâu rồi không vận động nên lưng đau...

Nguyên Thần xoa xoa thắt lưng cho Phương Dịch, cẩn thận hỏi han:

- Còn đau không ?

- Hết rồi... Nhưng sao em về sớm thế, chẳng phải đi mấy ngày hay sao ?

- Xong việc nên về với anh. Không thích à ?

- Đương nhiên thích rồi. Thích em nhất. - Nói rồi anh cũng gục mặt vào vai hắn. Lát sau Nguyên Thần đã nghe người trên vai nhịp thở đều đều vào giấc ngủ.

Làm sao Nguyên Thần có thể nói sự thật rằng khi vừa nhận tin nhắn anh bảo nhớ hắn thì đã tức tốc bay về ngay. Hắn không thể để Phương Dịch chờ mình quá lâu, không thể để anh buồn trong phút giây nào được.

Chỉ đơn giản là Nguyên Thần yêu Phương Dịch.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau