Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 34

Trước Sau
Từ ngày đi công tác về, Nguyên Thần thường ở trong phòng chốt cửa lại. Phương Dịch nghi ngờ hắn đang giấu giếm chuyện gì đó. Anh vờ hỏi thăm nhưng hắn kín miệng nói lờ sang chuyện khác. Trong phòng còn có cái thùng kì lạ hắn không cho anh động vào còn bảo là quà của đối tác tặng.

Hôm nay Phương Dịch ra ngoài mua thực phẩm nhưng cố ý về nhà sớm hơn bình thường. Anh len lén bước từng bước nhẹ lên phòng, Nguyên Thần không chốt cửa nên anh dễ dàng bật khẽ cửa nhìn vào trong. Nguyên Thần ngồi trên giường đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ, sau khi cúp máy còn nhìn lên màn hình một lúc lâu, ánh mắt say mê chết người rồi hôn lên mấy cái liền. Phương Dịch tức giận trong lòng, chắc chắn ngày đi công tác đã gặp được người nào đó vừa mắt.

Cả bữa cơm Nguyên Thần ăn rất ngon lành, còn mở nhạc rồi ngân nga theo. Phương Dịch giận dỗi, không thèm nói chuyện với hắn.

- Dịch ca, ăn món này đi...

Nguyên Thần vừa gắp một đũa thịt đưa qua thì Phương Dịch cầm bát rời khỏi bàn cơm.

- Bảo bối à, sao thế ?

Phương Dịch không lên tiếng bỏ đi lên phòng.

_______________________

Trong lúc tắm, Phương Dịch sợ rằng như lần trước hiểu lầm hắn nên anh ngại không dám nói. Nhưng để trong lòng mãi sẽ khó chịu lắm, thật sự rất buồn.

- Nguyên Thần...

Nguyên Thần ngẩn đầu nhìn Phương Dịch đang lau khô tóc. Anh mặc kiểu quần áo chơi bóng rổ trông rất thoải mái, lộ cả xương quai xanh còn đọng nước. Chân tay trắng ngần vô cùng ngon mắt.

Nguyên Thần nuốt nước bọt, kéo eo Phương Dịch lại gần:



- Sao đấy ? Muốn quyến rũ em à ?

- Có chuyện này muốn hỏi em.

- Chuyện gì vậy ? - Nguyên Thần cọ má vào cái bụng phẳng lì của Phương Dịch.

Lâu sau Nguyên Thần bỗng nghe tiếng thút thít, nhìn lên đã thấy mắt Phương Dịch đỏ hoe. Hắn vội vàng ôm anh:

- Ngoan nào. Sao lại khóc rồi ?

Phương Dịch úp mặt vào vai hắn, bật khóc to. Anh cũng không biết nữa, chỉ là sợ hắn thừa nhận rồi bỏ rơi anh. Bình thường anh mạnh mẽ biết bao nhưng khi ở cạnh hắn anh lại yếu đuối như thế này.

Nguyên Thần vừa lo vừa sợ, hắn vỗ vỗ vai anh khuyên nhủ vài câu. Phương Dịch ngước đôi mắt đầy nước nhìn hắn, trông đáng yêu nhưng lại có phần xót xa:

- Hức...có phải...hức...em...em có người khác bên ngoài đúng không ?

- Làm sao có chuyện đó được ? Anh nghe ai nói thế ?

- Chính mắt anh...hức...chính mắt anh nhìn thấy...

Sau đó Phương Dịch kể lại toàn bộ cho hắn nghe.

Nguyên Thần trầm mặt một hồi lâu không cử động. Phương Dịch chỉ cảm thấy hắn lúc này đáng sợ vô cùng, ánh mắt hắn đầy u ám. Bỗng hắn bật dậy, tóm lấy Phương Dịch đè xuống giường. Anh nghe rõ nhịp thở hắn rất nặng nề như đang cố đè nén cơn tức giận.

Phương Dịch hơi sợ hãi, anh nhìn hắn. Nguyên Thần lấy điện thoại, lướt vài cái đưa đến trước mặt anh. Màn hình hiển thị cuộc gọi gần đây, số trên cùng vài phút trước trông rất quen mắt.



- Đó...đó là số điện thoại của mẹ.

Nguyên Thần thoát ra màn hình chính, là ảnh Phương Dịch đang ngủ say trên ngực hắn. Trong ảnh, anh đắp chăn để lộ ra bờ vai trắng nõn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy lấp ló từ cổ xuống ngực có vài dấu màu đỏ. Vừa xinh đẹp hiền hòa lại vừa khiêu gợi.

Phương Dịch ngơ người khiến nói chuyện cũng lắp bắp. Cảm thấy bản thân là đang tự đào hố chôn mình.

Anh nhẹ giọng:

- Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa.

- Anh nghĩ em là người rộng lượng à ? - Giọng Nguyên Thần cất lên vừa trầm vừa thấp, lạnh cả sống lưng.

- Anh thật sự xin lỗi mà... Nhưng sao em lại lấy ảnh như thế làm hình nền kia chứ ?

- Đừng nói là màn hình điện thoại. Ngay ngày mai em sẽ cho người đem những bức ảnh nóng hơn dán tường phòng CEO.

- Không muốn. Anh xin lỗi, đừng giận anh.

Nguyên Thần ngước mắt nhìn người dưới thân, Phương Dịch nổi cả da gà.

Hắn rút sợi dây từ tủ đầu giường trói tay Phương Dịch lại. Cố định hai chân anh nâng lên. Nhìn Phương Dịch đang lo lắng, rồi mắt hắn chuyển hướng sang thùng đồ đặt trong góc tường mà hắn mang về từ chuyến đi công tác.

- Lẽ ra là không dùng đến nhưng hôm nay anh thật sự làm em điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau