Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 39
Nguyên Thần hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, mỗi bước đi như đều tạo gió. Nhân viên đưa mắt nhìn nhau, có lẽ hôm nay ánh mặt trời đã chiếu đến Đại Lục Nguyên thị ngày đêm sát khí bao trùm này rồi.
- Nguyên tổng... ?
Thư ký Bạch nhẹ giọng kéo Nguyên Thần về từ cõi mộng. Suốt cuộc họp hắn cứ tủm tỉm cười đến ngu người, ban lãnh đạo cấp cao nhìn mà sợ hãi.
- Ừm... - Nguyên Thần hắng giọng, bảo mọi người tiếp tục trình bày.
- Vâng. Như lúc nãy tôi đã nói, tổng doanh thu...
" Nhớ Dịch ca quá đi à... Không biết giờ này đã ăn cơm chưa nhỉ ? Dạ dày anh ấy không tốt, nếu quên ăn sẽ tệ lắm. Nhưng mà hôm nay anh ấy ở cùng mẹ, vậy cũng yên tâm rồi...Không được rồi không được rồi, tuy cuộc họp này không quan trọng nhưng phải tập trung vào mới được. "
Vừa hạ xong quyết tâm, hắn nghiêm túc hít một hơi, chỉnh sửa lại tư thế ngồi chăm chú nghe trình bày.
- Phần trình bày của tôi đến đây đã hết.
- Hả ? - Nguyên Thần trợn tròn mắt. Hắn vừa hạ xong quyết tâm nặng ngàn cân vậy mà đã kết thúc rồi ư ?
- Nguyên tổng có gì dặn dò ạ ?
- Không... À có, ở phần thiết kế nên điều chỉnh lại một chút. - Hắn vờ trầm ngâm lấy lại sĩ diện.
- Dạ ? Lúc nãy tôi có nhắc đến thiết kế ạ ? - Cô gái trẻ lo lắng nhanh chóng lật lại tài liệu.
- Nguyên tổng đáng kính của tôi ơi, là phòng truyền thông. Cô ấy là người của phòng truyền thông, sao lại có thiết kế gì ở đây kia chứ ? - Thư ký Bạch gượng cười nhỏ giọng nhắc nhở.
- Tan họp. - Hắn dõng dạc tuyên bố rồi uy nghiêm ra khỏi phòng.
Cô gái nhỏ vẫn còn lật tung tài liệu tìm kiếm, dò xét kỹ lưỡng. Chau mày mím môi sợ đến phát khóc:
- Mình có nhắc đến thiết kế sao ?
_______________________
Nguyên Thần dốc sức xử lý tất cả công việc tồn đọng của mấy ngày liên tiếp. Chốc chốc lại liếc sang bức ảnh trên bàn làm việc rồi mỉm cười. Nhìn sắc trời bên ngoài dần chuyển tối hắn mới ý thức được mình đã quá giờ tan làm. Cả tập đoàn đã về gần hết, chỉ còn vài bộ phận ở lại tăng ca.
Hắn nhanh chóng lái xe về. Mở cửa vào nhà, Nguyên Thần được chào đón bằng nụ cười ngọt ngào của Phương Dịch. Mẹ Phương đang nấu ăn trong bếp, Phương Dịch dọn thức ăn lên bàn cơm:
- Về rồi à ? - Phương Dịch nhướng mày với hắn.
- Ể ? Thần Thần về rồi sao ? - Mẹ Phương ngưng tay, quay sang cười với hắn. - Mau đi tắm gội rồi đến ăn cơm nào.
- Vâng.
Đây là hạnh phúc trong mơ à ? Đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác gia đình này nhỉ ? Hình như là chưa từng có.
_______________________
Mẹ Phương rưng rưng nước mắt hết lời cảm ơn Nguyên Thần:
- Bữa cơm này thật sự không thể gọi là đền ơn cho cháu được, nhưng hiện tại bác chỉ có thể như thế này thôi.
- Cháu đã nói rồi, đây là việc cháu nên làm. Bác không cần như thế đâu.
Nguyên Thần hết lời khuyên nhủ, cuối cùng mẹ Phương mới dịu đi một chút.
- Lúc chiều Tiểu Dịch có nói chuyện của hai đứa rồi. - Phương Lam gắp cho Nguyên Thần một đũa thức ăn, mỉm cười.
Nguyên Thần đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu khiến mẹ Phương giật mình, Phương Dịch tròn mắt nhìn hắn. Nguyên Thần nghiêm túc nhìn mẹ Phương:
- Cháu đối với Phương Dịch là thật lòng, chuyện lần đó quả thực là do cháu nông nỗi không biết kiềm chế. Cho nên mong bác thứ lỗi, mong bác có thể đồng ý để Dịch ca ở bên cạnh cháu.
Phương Dịch hoảng sợ đá đá chân hắn ra hiệu, tay kéo áo hắn, dùng khẩu hình giải thích với hắn: " Em hiểu lầm rồi. "
Nguyên Thần vẫn không hiểu Phương Dịch muốn nói điều gì, thuận theo tay anh đang kéo vạt áo mà ngồi xuống.
Mẹ Phương vẫn còn ngơ ngác. Phương Dịch ghé vào tai hắn:
- Em đang nói gì vậy hả ? Ý mẹ có phải chuyện đó đâu ?
- Sao cơ ? Không phải chuyện hôm đó anh làm việc rồi bị em... - Lời chưa nói hết đã bị Phương Dịch nhét vào miệng viên thịt to đùng.
- Ăn đi, ăn nhiều chút. - Phương Dịch nghiến răng mỉm cười.
Mẹ Phương cảm thấy giới trẻ thời nay yêu nhau cũng thật lạ, yêu nhau vốn dĩ cũng là chuyện tốt, hai nam nhân yêu nhau cũng không có gì sai, mà sao Nguyên Thần phải dùng gương mặt hối cải như thế để nói chuyện chứ ?
- Haizz... Chuyện của mấy đứa sao lại phải hỏi ý kiến mẹ kia chứ ? Cũng có phải là mẹ yêu đương đâu mà đồng ý hay không đồng ý ? Quan trọng là tình cảm của hai đứa có làm cho mẹ yên tâm hay không thôi.
Tuy mẹ Phương hiểu lệch ý của Nguyên Thần một chút nhưng lời nói của bà làm cho không khí trở nên dịu dàng hơn.
Mẹ Phương yêu con theo cách của mẹ, suy nghĩ rộng rãi theo cách mẹ đã yêu con. Mẹ Phương đã rất áy náy khi cho Phương Dịch một mái nhà nhưng không thể cho anh được một hạnh phúc gia đình đủ đầy. Phương Dịch thường giận dỗi khi mẹ nhắc đến điều ấy. Với anh, mẹ là gia đình, là hạnh phúc của anh. Nhưng làm sao mẹ có thể theo anh suốt cả đời được ? Mẹ luôn mong anh có thể tìm được chân ái đời mình, và thật may anh đã tìm được một Nguyên Thần.
Nguyên Thần chững chạc, nghiêm túc bao nhiêu thì khi ở cạnh Phương Dịch lại trẻ con, nghịch ngợm bấy nhiêu. Chẳng hạn như trước mặt mẹ thì vẫn giữ lễ phép, nhưng khi mẹ quay mặt chỗ khác thì y như rằng hắn sẽ bày đủ trò chọc ghẹo Phương Dịch.
Mẹ Phương thật không nhịn được mà cười lớn:
- Bây giờ tôi cứ như có thêm đứa con trai nữa ấy nhỉ ? Ơ mà Thần Thần cứ gọi là bác nên cứ có cảm giác xa cách thế nào ấy.
- Mẹ à, mẹ ăn đi cho nóng. - Nguyên Thần nhanh nhảu gắp cho mẹ viên thịt thơm.
- Thần Thần đáng yêu quá.
Phương Dịch cười khổ, Nguyên Thần lại gian manh nhìn anh:
- Gọi một tiếng ca ca nào.
Phương Dịch lườm hắn, lập tức im miệng không hé nửa lời.
- Mẹ bảo em ấy đáng yêu, đáng yêu chỗ nào chứ ? Đáng ghét chết đi được. - Phương Dịch trề môi giận dỗi.
- Mẹ nghe người ta bảo: " Thích là không ghét, yêu là ghét nhưng vẫn không rời đi. " Ơ sao con còn ở cạnh Thần Thần lâu như vậy ? - Mẹ Phương vờ ngạc nhiên.
" Ơ thế từ bao giờ mà con trở thành con ghẻ vậy ? Ơ thế cái không khí ngượng nghịu gì gì đấy biến đâu mất rồi ?"
Cả bàn ăn phá lên cười, không gian bao trùm một màu hạnh phúc. Tiếng nói cười vui vẻ cứ thế vang khắp nhà.
* Ting tong ! *
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Nguyên Thần khó hiểu ra mở cửa:
- Ba, khuya vậy rồi người còn đến sao ?
- Đến thăm con trai còn phải hẹn trước nữa à ? Có cần phải lấy số thứ tự luôn không ?
Phương Dịch từ bàn cơm ngoảnh lại nhìn, mẹ Phương theo đó nhìn ra cửa. Bất ngờ cánh tay bà giật về sau va vào cái bát trên bàn khiến nó rơi xuống đất. Tiếng vỡ như đánh thức một dòng thời gian nào đó.
Môi mẹ Phương mấp máy, tay run run nhìn hướng cửa. Không khác gì bà, Nguyên Đạt bên ngoài chân như chôn tại chỗ, mắt đỏ hoen.
_______________________
Lời tác giả:
Ngày mai tuii thi rồi trời ơi lo quá !!!
Phù... Thi xong trở về tuii bão chương cho mọi người nhen. Yêu mấy gái
- Nguyên tổng... ?
Thư ký Bạch nhẹ giọng kéo Nguyên Thần về từ cõi mộng. Suốt cuộc họp hắn cứ tủm tỉm cười đến ngu người, ban lãnh đạo cấp cao nhìn mà sợ hãi.
- Ừm... - Nguyên Thần hắng giọng, bảo mọi người tiếp tục trình bày.
- Vâng. Như lúc nãy tôi đã nói, tổng doanh thu...
" Nhớ Dịch ca quá đi à... Không biết giờ này đã ăn cơm chưa nhỉ ? Dạ dày anh ấy không tốt, nếu quên ăn sẽ tệ lắm. Nhưng mà hôm nay anh ấy ở cùng mẹ, vậy cũng yên tâm rồi...Không được rồi không được rồi, tuy cuộc họp này không quan trọng nhưng phải tập trung vào mới được. "
Vừa hạ xong quyết tâm, hắn nghiêm túc hít một hơi, chỉnh sửa lại tư thế ngồi chăm chú nghe trình bày.
- Phần trình bày của tôi đến đây đã hết.
- Hả ? - Nguyên Thần trợn tròn mắt. Hắn vừa hạ xong quyết tâm nặng ngàn cân vậy mà đã kết thúc rồi ư ?
- Nguyên tổng có gì dặn dò ạ ?
- Không... À có, ở phần thiết kế nên điều chỉnh lại một chút. - Hắn vờ trầm ngâm lấy lại sĩ diện.
- Dạ ? Lúc nãy tôi có nhắc đến thiết kế ạ ? - Cô gái trẻ lo lắng nhanh chóng lật lại tài liệu.
- Nguyên tổng đáng kính của tôi ơi, là phòng truyền thông. Cô ấy là người của phòng truyền thông, sao lại có thiết kế gì ở đây kia chứ ? - Thư ký Bạch gượng cười nhỏ giọng nhắc nhở.
- Tan họp. - Hắn dõng dạc tuyên bố rồi uy nghiêm ra khỏi phòng.
Cô gái nhỏ vẫn còn lật tung tài liệu tìm kiếm, dò xét kỹ lưỡng. Chau mày mím môi sợ đến phát khóc:
- Mình có nhắc đến thiết kế sao ?
_______________________
Nguyên Thần dốc sức xử lý tất cả công việc tồn đọng của mấy ngày liên tiếp. Chốc chốc lại liếc sang bức ảnh trên bàn làm việc rồi mỉm cười. Nhìn sắc trời bên ngoài dần chuyển tối hắn mới ý thức được mình đã quá giờ tan làm. Cả tập đoàn đã về gần hết, chỉ còn vài bộ phận ở lại tăng ca.
Hắn nhanh chóng lái xe về. Mở cửa vào nhà, Nguyên Thần được chào đón bằng nụ cười ngọt ngào của Phương Dịch. Mẹ Phương đang nấu ăn trong bếp, Phương Dịch dọn thức ăn lên bàn cơm:
- Về rồi à ? - Phương Dịch nhướng mày với hắn.
- Ể ? Thần Thần về rồi sao ? - Mẹ Phương ngưng tay, quay sang cười với hắn. - Mau đi tắm gội rồi đến ăn cơm nào.
- Vâng.
Đây là hạnh phúc trong mơ à ? Đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác gia đình này nhỉ ? Hình như là chưa từng có.
_______________________
Mẹ Phương rưng rưng nước mắt hết lời cảm ơn Nguyên Thần:
- Bữa cơm này thật sự không thể gọi là đền ơn cho cháu được, nhưng hiện tại bác chỉ có thể như thế này thôi.
- Cháu đã nói rồi, đây là việc cháu nên làm. Bác không cần như thế đâu.
Nguyên Thần hết lời khuyên nhủ, cuối cùng mẹ Phương mới dịu đi một chút.
- Lúc chiều Tiểu Dịch có nói chuyện của hai đứa rồi. - Phương Lam gắp cho Nguyên Thần một đũa thức ăn, mỉm cười.
Nguyên Thần đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu khiến mẹ Phương giật mình, Phương Dịch tròn mắt nhìn hắn. Nguyên Thần nghiêm túc nhìn mẹ Phương:
- Cháu đối với Phương Dịch là thật lòng, chuyện lần đó quả thực là do cháu nông nỗi không biết kiềm chế. Cho nên mong bác thứ lỗi, mong bác có thể đồng ý để Dịch ca ở bên cạnh cháu.
Phương Dịch hoảng sợ đá đá chân hắn ra hiệu, tay kéo áo hắn, dùng khẩu hình giải thích với hắn: " Em hiểu lầm rồi. "
Nguyên Thần vẫn không hiểu Phương Dịch muốn nói điều gì, thuận theo tay anh đang kéo vạt áo mà ngồi xuống.
Mẹ Phương vẫn còn ngơ ngác. Phương Dịch ghé vào tai hắn:
- Em đang nói gì vậy hả ? Ý mẹ có phải chuyện đó đâu ?
- Sao cơ ? Không phải chuyện hôm đó anh làm việc rồi bị em... - Lời chưa nói hết đã bị Phương Dịch nhét vào miệng viên thịt to đùng.
- Ăn đi, ăn nhiều chút. - Phương Dịch nghiến răng mỉm cười.
Mẹ Phương cảm thấy giới trẻ thời nay yêu nhau cũng thật lạ, yêu nhau vốn dĩ cũng là chuyện tốt, hai nam nhân yêu nhau cũng không có gì sai, mà sao Nguyên Thần phải dùng gương mặt hối cải như thế để nói chuyện chứ ?
- Haizz... Chuyện của mấy đứa sao lại phải hỏi ý kiến mẹ kia chứ ? Cũng có phải là mẹ yêu đương đâu mà đồng ý hay không đồng ý ? Quan trọng là tình cảm của hai đứa có làm cho mẹ yên tâm hay không thôi.
Tuy mẹ Phương hiểu lệch ý của Nguyên Thần một chút nhưng lời nói của bà làm cho không khí trở nên dịu dàng hơn.
Mẹ Phương yêu con theo cách của mẹ, suy nghĩ rộng rãi theo cách mẹ đã yêu con. Mẹ Phương đã rất áy náy khi cho Phương Dịch một mái nhà nhưng không thể cho anh được một hạnh phúc gia đình đủ đầy. Phương Dịch thường giận dỗi khi mẹ nhắc đến điều ấy. Với anh, mẹ là gia đình, là hạnh phúc của anh. Nhưng làm sao mẹ có thể theo anh suốt cả đời được ? Mẹ luôn mong anh có thể tìm được chân ái đời mình, và thật may anh đã tìm được một Nguyên Thần.
Nguyên Thần chững chạc, nghiêm túc bao nhiêu thì khi ở cạnh Phương Dịch lại trẻ con, nghịch ngợm bấy nhiêu. Chẳng hạn như trước mặt mẹ thì vẫn giữ lễ phép, nhưng khi mẹ quay mặt chỗ khác thì y như rằng hắn sẽ bày đủ trò chọc ghẹo Phương Dịch.
Mẹ Phương thật không nhịn được mà cười lớn:
- Bây giờ tôi cứ như có thêm đứa con trai nữa ấy nhỉ ? Ơ mà Thần Thần cứ gọi là bác nên cứ có cảm giác xa cách thế nào ấy.
- Mẹ à, mẹ ăn đi cho nóng. - Nguyên Thần nhanh nhảu gắp cho mẹ viên thịt thơm.
- Thần Thần đáng yêu quá.
Phương Dịch cười khổ, Nguyên Thần lại gian manh nhìn anh:
- Gọi một tiếng ca ca nào.
Phương Dịch lườm hắn, lập tức im miệng không hé nửa lời.
- Mẹ bảo em ấy đáng yêu, đáng yêu chỗ nào chứ ? Đáng ghét chết đi được. - Phương Dịch trề môi giận dỗi.
- Mẹ nghe người ta bảo: " Thích là không ghét, yêu là ghét nhưng vẫn không rời đi. " Ơ sao con còn ở cạnh Thần Thần lâu như vậy ? - Mẹ Phương vờ ngạc nhiên.
" Ơ thế từ bao giờ mà con trở thành con ghẻ vậy ? Ơ thế cái không khí ngượng nghịu gì gì đấy biến đâu mất rồi ?"
Cả bàn ăn phá lên cười, không gian bao trùm một màu hạnh phúc. Tiếng nói cười vui vẻ cứ thế vang khắp nhà.
* Ting tong ! *
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Nguyên Thần khó hiểu ra mở cửa:
- Ba, khuya vậy rồi người còn đến sao ?
- Đến thăm con trai còn phải hẹn trước nữa à ? Có cần phải lấy số thứ tự luôn không ?
Phương Dịch từ bàn cơm ngoảnh lại nhìn, mẹ Phương theo đó nhìn ra cửa. Bất ngờ cánh tay bà giật về sau va vào cái bát trên bàn khiến nó rơi xuống đất. Tiếng vỡ như đánh thức một dòng thời gian nào đó.
Môi mẹ Phương mấp máy, tay run run nhìn hướng cửa. Không khác gì bà, Nguyên Đạt bên ngoài chân như chôn tại chỗ, mắt đỏ hoen.
_______________________
Lời tác giả:
Ngày mai tuii thi rồi trời ơi lo quá !!!
Phù... Thi xong trở về tuii bão chương cho mọi người nhen. Yêu mấy gái
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất