Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 41
Giữa chốn nhân gian gặp được một người đã ấn định là tri kỷ, có mạo hiểm lắm hay không ?
Chuyện tình cảm là một giấc mộng, con người tỉnh ngộ thì chính là lúc mộng tan. Chuyện tình cảm cũng là một vở kịch, khi người đi rồi thì kịch cũng phải tàn.
Phương Dịch và Nguyên Thần đang lén nghe ngóng, ngay lúc mẹ Phương đập vỡ cốc thì anh định xông ra. Nguyên Thần kéo anh lại, lắc đầu bảo anh đừng ra.
Hắn ôm anh trở về giường, bày đủ trò cho anh giảm bớt căng thẳng.
- Anh rất yêu mẹ. - Phương Dịch đột ngột lên tiếng.
- Em biết.
- Mẹ luôn bảo rằng rất áy náy khi không cho anh một gia đình trọn vẹn. Nhưng đối với anh, tình cảm và những điều mẹ mang đến cho anh còn lớn hơn cả một gia đình.
Phương Dịch nằm lên đùi Nguyên Thần bày tỏ, hắn không lên tiếng chỉ lẳng lặng nghe lời anh kể. Hắn biết anh là con nuôi, nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện đó.
- Họ bỏ rơi anh vào giữa đêm mưa trước cô nhi viện. Khi đó anh chỉ mới hơn hai tuổi. Bệnh đau dạ dày của anh là do không được họ cho ăn uống đầy đủ. - Giọng Phương Dịch vô cùng nhẹ nhàng, đương nhiên Nguyên Thần biết " họ " ở đây là ai.
- Ở cô nhi viện anh không muốn chơi cùng đám trẻ khác, cả ngày chỉ thích ôm gấu bông ngồi dưới gốc cây. Cho đến khi mẹ xuất hiện, mẹ bảo anh về sống với mẹ. Lúc ấy anh thật sự rất hạnh phúc, không thể diễn tả được...- Do đèn phòng khá tối, nên không thể nhìn ra Phương Dịch đang có nét mặt gì.
- Khóc rồi ?
- Anh đâu phải trẻ con, khóc gì chứ.
- Anh có muốn gặp lại cha mẹ của mình không ?
- Anh chưa từng có suy nghĩ muốn gặp lại họ. Vì với anh chỉ có mẹ Phương Lam mà thôi.
- Em buồn quá. - Nguyên Thần khịt mũi.
- Sao thế ? - Phương Dịch vươn tay xoa xoa lỗ tai hắn.
- Anh chỉ yêu mỗi mẹ thôi ~
- Anh cũng yêu Nguyên Thần nữa.
- Giỏi, trả lời rất tốt. Thưởng cho anh. - Hắn cúi xuống hôn một cái rõ to lên môi anh. - Hứa với em, không được bỏ rơi em đâu đó.
- Vâng, anh hứa.
- Rất giỏi. Thưởng cho Tiểu Dịch. - Hắn lần nữa cúi xuống hôn lên má anh.
- Cứ như em vậy một cộng một bằng hai thì phải hôn nữa à ? - Phương Dịch chọt chọt cơ bụng hắn.
- Rất giỏi, rất thông minh. Thưởng một cái. - Ngay lúc hắn vừa cúi xuống Phương Dịch đã nhanh tay kẹp môi hắn lại. Cái mỏ vịt xuất hiện giữa hai ngón tay Phương Dịch trông thật buồn cười.
_______________________
Hai người dưới lầu trò chuyện rất lâu. Phương Lam chấp nhận nghe ông giải bày, phần nào hiểu rõ về năm xưa. Tuy nhiên vẫn rất khó chấp nhận.
- Em có thể tha thứ cho anh nhưng giữa chúng ta chỉ có thể là bạn già. Chuyện của chúng ta không liên quan đến bọn trẻ, vậy nên...
- Anh hiểu. Cảm ơn em.
- Nhưng em vẫn cần thời gian...
- Ừm, anh hiểu rồi.
Nguyên Đạt nhìn người trước mặt. Tuy đã 30 năm nhưng Phương Lam vẫn giữ được nét đẹp vẹn nguyên của thuở ban đầu, chỉ có điều vì bệnh mà gầy đi trông thấy.
- Thế... Ba của Tiểu Dịch hiện giờ đang ở đâu ?
- Tiểu Dịch là con nuôi của em.
Hóa ra Phương Lam trước nay vẫn ở vậy. Không biết có phải ông tự cao hay không nhưng ông có cảm giác bà vẫn luôn chờ đợi ông, một lòng thuộc về ông.
_______________________
Phương Lam tiễn Nguyên Đạt về, bà trở về phòng nghỉ. Phương Dịch không làm phiền mẹ nên chỉ nhẹ nhàng gõ cửa:
- Con để sữa và thuốc buổi tối trên bàn, mẹ phải nhớ uống đó.
- Mẹ biết rồi. Con với Thần Thần nghỉ ngơi đi.
Thanh âm của bà nghe rất tốt, Phương Dịch đã yên tâm. Anh dặn dò mẹ tối phải đắp chăn, mặc quần áo ấm. Mẹ Phương giục anh trở về phòng, bảo rằng không được bỏ Nguyên Thần một mình.
" Ơ hay ? Thế bây giờ ai mới là con của mẹ vậy ? "
______________________
Đặt tay lên trán, Phương Lam cứ trăn trở mãi nên không thể nào chợp mắt được. Chỉ trong một ngày mà có biết bao nhiêu chuyện, lượng thông tin quá lớn khiến bà khó tiếp thu.
Đầu tiên là chuyện của Phương Dịch và Nguyên Thần, về việc này bà không có ý kiến gì. Chỉ là bất ngờ khi người con trai yêu là Nguyên Thần. Bà biết rõ Phương Dịch không đồng tính, chỉ đơn giản rằng người mà anh yêu là nam nhân. Nhìn đôi trẻ hạnh phúc cười cười nói nói, người làm mẹ không còn thấy phiền não, ngược lại còn vui sướng không thôi.
Chuyện khiến bà khó tin nhất là có một ngày gặp lại Nguyên Đạt. Vì sao lại gặp ông ấy ? Vì sao Nguyên Thần lại là con trai của ông ấy ?
Mọi chuyện ngày xưa cũng phần nào được sáng tỏ, Nguyên Đạt trước nay vẫn một lòng chung thủy với Phương Lam. Bà biết điều đó chứ, ngay cả bản thân bà cũng vậy. Chỉ là không thể quay lại như trước đây được nữa, đã buông tay thì khó lòng nắm lấy lần nữa.
______________________
Nguyên Đạt ngồi trên xe một lúc lâu vẫn không khởi động máy. Vốn dĩ chỉ định đến thăm Nguyên Thần và Phương Dịch, đâu ngờ rằng lại gặp được người thương năm xưa. Nỗi ân hận bấy lâu đã được giải tỏa, nhưng ông biết rằng Phương Lam không dễ chấp nhận như vậy. Người ông yêu ông còn không rõ hay sao ?
Nguyên Đạt thật muốn cảm ơn ông trời đã cho ông cơ hội giải bày lòng mình, nói rõ chuyện năm xưa, nói rõ trái tim ông.
Con người ấy mà, họ là động vật cấp cao. Lý trí có thể giấu, nhưng trái tim thì hoàn toàn không.
Chuyện tình cảm là một giấc mộng, con người tỉnh ngộ thì chính là lúc mộng tan. Chuyện tình cảm cũng là một vở kịch, khi người đi rồi thì kịch cũng phải tàn.
Phương Dịch và Nguyên Thần đang lén nghe ngóng, ngay lúc mẹ Phương đập vỡ cốc thì anh định xông ra. Nguyên Thần kéo anh lại, lắc đầu bảo anh đừng ra.
Hắn ôm anh trở về giường, bày đủ trò cho anh giảm bớt căng thẳng.
- Anh rất yêu mẹ. - Phương Dịch đột ngột lên tiếng.
- Em biết.
- Mẹ luôn bảo rằng rất áy náy khi không cho anh một gia đình trọn vẹn. Nhưng đối với anh, tình cảm và những điều mẹ mang đến cho anh còn lớn hơn cả một gia đình.
Phương Dịch nằm lên đùi Nguyên Thần bày tỏ, hắn không lên tiếng chỉ lẳng lặng nghe lời anh kể. Hắn biết anh là con nuôi, nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện đó.
- Họ bỏ rơi anh vào giữa đêm mưa trước cô nhi viện. Khi đó anh chỉ mới hơn hai tuổi. Bệnh đau dạ dày của anh là do không được họ cho ăn uống đầy đủ. - Giọng Phương Dịch vô cùng nhẹ nhàng, đương nhiên Nguyên Thần biết " họ " ở đây là ai.
- Ở cô nhi viện anh không muốn chơi cùng đám trẻ khác, cả ngày chỉ thích ôm gấu bông ngồi dưới gốc cây. Cho đến khi mẹ xuất hiện, mẹ bảo anh về sống với mẹ. Lúc ấy anh thật sự rất hạnh phúc, không thể diễn tả được...- Do đèn phòng khá tối, nên không thể nhìn ra Phương Dịch đang có nét mặt gì.
- Khóc rồi ?
- Anh đâu phải trẻ con, khóc gì chứ.
- Anh có muốn gặp lại cha mẹ của mình không ?
- Anh chưa từng có suy nghĩ muốn gặp lại họ. Vì với anh chỉ có mẹ Phương Lam mà thôi.
- Em buồn quá. - Nguyên Thần khịt mũi.
- Sao thế ? - Phương Dịch vươn tay xoa xoa lỗ tai hắn.
- Anh chỉ yêu mỗi mẹ thôi ~
- Anh cũng yêu Nguyên Thần nữa.
- Giỏi, trả lời rất tốt. Thưởng cho anh. - Hắn cúi xuống hôn một cái rõ to lên môi anh. - Hứa với em, không được bỏ rơi em đâu đó.
- Vâng, anh hứa.
- Rất giỏi. Thưởng cho Tiểu Dịch. - Hắn lần nữa cúi xuống hôn lên má anh.
- Cứ như em vậy một cộng một bằng hai thì phải hôn nữa à ? - Phương Dịch chọt chọt cơ bụng hắn.
- Rất giỏi, rất thông minh. Thưởng một cái. - Ngay lúc hắn vừa cúi xuống Phương Dịch đã nhanh tay kẹp môi hắn lại. Cái mỏ vịt xuất hiện giữa hai ngón tay Phương Dịch trông thật buồn cười.
_______________________
Hai người dưới lầu trò chuyện rất lâu. Phương Lam chấp nhận nghe ông giải bày, phần nào hiểu rõ về năm xưa. Tuy nhiên vẫn rất khó chấp nhận.
- Em có thể tha thứ cho anh nhưng giữa chúng ta chỉ có thể là bạn già. Chuyện của chúng ta không liên quan đến bọn trẻ, vậy nên...
- Anh hiểu. Cảm ơn em.
- Nhưng em vẫn cần thời gian...
- Ừm, anh hiểu rồi.
Nguyên Đạt nhìn người trước mặt. Tuy đã 30 năm nhưng Phương Lam vẫn giữ được nét đẹp vẹn nguyên của thuở ban đầu, chỉ có điều vì bệnh mà gầy đi trông thấy.
- Thế... Ba của Tiểu Dịch hiện giờ đang ở đâu ?
- Tiểu Dịch là con nuôi của em.
Hóa ra Phương Lam trước nay vẫn ở vậy. Không biết có phải ông tự cao hay không nhưng ông có cảm giác bà vẫn luôn chờ đợi ông, một lòng thuộc về ông.
_______________________
Phương Lam tiễn Nguyên Đạt về, bà trở về phòng nghỉ. Phương Dịch không làm phiền mẹ nên chỉ nhẹ nhàng gõ cửa:
- Con để sữa và thuốc buổi tối trên bàn, mẹ phải nhớ uống đó.
- Mẹ biết rồi. Con với Thần Thần nghỉ ngơi đi.
Thanh âm của bà nghe rất tốt, Phương Dịch đã yên tâm. Anh dặn dò mẹ tối phải đắp chăn, mặc quần áo ấm. Mẹ Phương giục anh trở về phòng, bảo rằng không được bỏ Nguyên Thần một mình.
" Ơ hay ? Thế bây giờ ai mới là con của mẹ vậy ? "
______________________
Đặt tay lên trán, Phương Lam cứ trăn trở mãi nên không thể nào chợp mắt được. Chỉ trong một ngày mà có biết bao nhiêu chuyện, lượng thông tin quá lớn khiến bà khó tiếp thu.
Đầu tiên là chuyện của Phương Dịch và Nguyên Thần, về việc này bà không có ý kiến gì. Chỉ là bất ngờ khi người con trai yêu là Nguyên Thần. Bà biết rõ Phương Dịch không đồng tính, chỉ đơn giản rằng người mà anh yêu là nam nhân. Nhìn đôi trẻ hạnh phúc cười cười nói nói, người làm mẹ không còn thấy phiền não, ngược lại còn vui sướng không thôi.
Chuyện khiến bà khó tin nhất là có một ngày gặp lại Nguyên Đạt. Vì sao lại gặp ông ấy ? Vì sao Nguyên Thần lại là con trai của ông ấy ?
Mọi chuyện ngày xưa cũng phần nào được sáng tỏ, Nguyên Đạt trước nay vẫn một lòng chung thủy với Phương Lam. Bà biết điều đó chứ, ngay cả bản thân bà cũng vậy. Chỉ là không thể quay lại như trước đây được nữa, đã buông tay thì khó lòng nắm lấy lần nữa.
______________________
Nguyên Đạt ngồi trên xe một lúc lâu vẫn không khởi động máy. Vốn dĩ chỉ định đến thăm Nguyên Thần và Phương Dịch, đâu ngờ rằng lại gặp được người thương năm xưa. Nỗi ân hận bấy lâu đã được giải tỏa, nhưng ông biết rằng Phương Lam không dễ chấp nhận như vậy. Người ông yêu ông còn không rõ hay sao ?
Nguyên Đạt thật muốn cảm ơn ông trời đã cho ông cơ hội giải bày lòng mình, nói rõ chuyện năm xưa, nói rõ trái tim ông.
Con người ấy mà, họ là động vật cấp cao. Lý trí có thể giấu, nhưng trái tim thì hoàn toàn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất