Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 42

Trước Sau
Chuông báo thức kêu inh ỏi, Phương Dịch mặt còn say ngủ mệt mỏi thức dậy. Từ hôm " phạt " anh đến nay, Nguyên Thần bị cấm dục không thương tiếc. Dẫn đến dạo gần đây có thói xấu, buổi đêm tay hắn sẽ tự động chui vào áo Phương Dịch.

Anh vuốt tóc rồi đánh mạnh vào bàn tay không thành thật đang nằm trong áo:

- Biến thái.

- Ưm... Mấy hôm liên tiếp không được " làm " rồi, anh còn mắng người.

- Không cho em ngủ sofa là may lắm rồi. Mau dậy đi, chuông báo kêu rồi.

Nguyên Thần ngồi dậy vẫn nhắm mắt, đầu gật gù như kẻ say. Phương Dịch phải trực tiếp lôi hắn vào tolet hắn mới chịu tỉnh. Đang lúc đánh răng, một cái miệng đầy bọt kem dán lên mặt Phương Dịch. Anh không thèm nói hắn liền lấn tới, cái miệng từ từ di chuyển đến xương hàm, rồi đến cổ.

- Nguyên Thần này.

- Hửm ?

- Em kí một bản hợp đồng nhé.

- Hợp đồng gì cơ ?

- Hợp đồng dài hạn với sofa.

Lập tức cái miệng thu lại, Phương Dịch đẩy hắn ra ngoài cửa đứng súc miệng. Anh bên trong rửa bọt kem thay quần áo, Nguyên Thần dán mặt vào cửa kính cười gian:

- Ể !

- Biến thái. Cút !

_______________________

Phương Dịch cùng Nguyên Thần xuống nhà đã thấy mẹ Phương đang dọn bữa sáng:

- Dậy sớm thế. Mau đến ăn sáng còn đi làm.

- Mẹ à, bữa sáng con làm là được rồi. - Phương Dịch đỡ lấy bát cháo trắng trên tay bà.

- Có làm sao đâu chứ, con đi làm cũng biết mệt vậy, để mẹ lo chuyện bữa sáng.



Nguyên Thần cũng nhanh chân phụ giúp dọn bát đũa. Không ai nhắc đến chuyện tối qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

- Mẹ à, mẹ ở nhà thế này sẽ chán lắm. Con đăng kí cho mẹ vào hội dành cho người trung niên nhé ? - Nguyên Thần lên tiếng.

- Không cần đâu. Mẹ định hôm nay đến quán dì Lâm phụ giúp, bên đó đang cần người.

- Sao có thể để mẹ đi làm thêm được ạ ? Con không đồng ý. - Phương Dịch lấy một cái bánh quẩy đặt vào chén mẹ.

- Mẹ...

- Dịch ca nói rất đúng, bọn con không thể để mẹ đi làm thêm được.

Mẹ Phương không nói nổi với hai đứa trẻ này được, cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Nguyên Thần dựa theo sở thích cùng tình trạng sức khỏe của bà mà đăng kí hai hội, một hội yoga và một hội văn nghệ.

Buổi đầu gia nhập bà còn rụt rè, nhưng qua vài hôm đã làm quen được rất nhiều bạn nên bà rất thích đến hội. Mẹ Phương bảo Nguyên Thần đúng là đứa trẻ thông minh lại hiểu chuyện, biết quan sát làm hài lòng người khác.

_______________________

Tập đoàn gần đây trở nên bận rộn hơn rất nhiều lần, Lục Khiến ngày thường bình tĩnh là thế vậy mà hôm nay lại phải chạy lên chạy xuống phòng truyền thông và phòng chiến lược. Một phần là do tập đoàn Trình Hải từ sau vụ việc cài gián điệp thương mại thì công ty con ở trong và ngoài nước đều bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là ở thị trường trong nước, dẫn đến nguồn thu của Đại Lục Nguyên thị tăng đáng kể. Phần còn lại là sản phẩm do Phương Dịch làm đại ngôn bán siêu chạy, trong vòng một tuần đã lập được kỉ lục khủng về doanh thu.

Tháng này Phương Dịch sẽ tham gia một buổi quảng bá sản phẩm và kí tặng khách hàng tại hội trường Đại Lục Nguyên thị. Nguyên Thần trực tiếp tham gia chỉ đạo từ trang trí đến âm thanh ánh sáng, đến cả việc tuyển chọn MC và máy móc chuẩn bị cho buổi livestream quảng bá. Chỉ còn thiếu mỗi việc chọn lao công quét dọn là hắn chưa chạm đến.

- Không cần em phải đích thân ra trận như vậy đâu.

- Việc em muốn làm ai có thể ngăn ?

Thật hết cách mà, Phương Dịch ngồi trên ghế hưởng thụ sự chăm sóc vụng về của Nguyên Thần. Hắn giúp anh đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng như lần trước anh làm cho hắn. Mẹ Phương nhìn mà cười đến đau đầu. Nguyên Thần thật quá sức mà, mặt nạ thì dán lên cổ, kem dưỡng da mà hắn bôi như ướp gia vị thức ăn, xịt khoáng thì nhiều như xịt khử trùng. Phương Dịch chịu không nổi phải đầu hàng xin tha.

_______________________

Ngày quảng bá cuối cùng cũng đến.

Nguyên Thần trước đó đã thuê hẳn một nhà thiết kế nổi tiếng làm cho Phương Dịch một bộ quần áo đúng chuẩn. Anh mặc bộ vest trắng thời thượng lại trẻ trung, chân vừa bước xuống xe đã có một tràn khí chất bay phấp phới. Mấy cô gái trẻ hú hét ầm ĩ cả hội trường.

" Cảm giác làm đại minh tinh là đây à ? Đáng sợ quá. "



Nguyên Thần ngồi vào hàng ghế ban lãnh đạo, suốt buổi mặt cứ như tảng băng di động. Hắn nhìn những tấm poster do mấy cô nàng ngoài cửa chuẩn bị mà nổi cả máu. Nào là " Gửi Phương Dịch trái tim thiếu nữ. ", rồi còn có " Yêu Phương Dịch. ", ...

Phương Dịch ngồi cách xa hắn cả hàng ghế vậy mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh đưa mắt cười với hắn thì nhận lại gương mặt tủi thân.

" Tủi thân ? Em cũng biết đến cái biểu cảm đó nữa à ? ".

Sau một loạt các bài phát biểu, cuối cùng cũng đến Phương Dịch lên bục. Tiếng hò hét càng lớn, cả phòng livestream bùng nổ:

[ A !!! Soái ca của em !!!! ]

[ Đẹp trai quá đi !!!!!!!!!!!!!! ]

[ Em mang sính lễ đến ngay đây. ]

...

Nguyên Thần càng nhìn càng bực, nhưng giữa tràn những comment đòi mlem Phương Dịch thì vẫn có vài comment đại loại kiểu:

[ Phương Dịch là trợ lý của Nguyên tổng đó, ôi mẹ ơi có ai đẩy thuyền không ? ]

[ Nói mới thấy hai người họ đẹp đôi thật đó a ~ ]

[ Phương Dịch ôn nhu diệu dàng, Nguyên tổng bá đạo lạnh lùng. Ôi thần linh ơi ~~~ ]

" Dịch ca với Nguyên Thần đây mà phải đợi các người đẩy thuyền ư ? "

Phương Dịch đứng trên bục rất có phong thái, anh đọc một loạt lời giới thiệu sản phẩm cũng như hiệu quả mà người tiêu dùng đã phản hồi. Anh cầm trên tay bộ ảnh của đợt thứ hai, ngoài chữ kí của anh còn có cả chữ kí của Nguyên Thần. Bộ ảnh sẽ được phát hành với phiên bản giới hạn, tuy nhiên với bản thường sẽ không kèm chữ kí.

Đúng là hơi vô lí khi có sự xuất hiện chữ kí của Nguyên Thần, nhưng người hâm mộ không quan tâm điều đó, trái lại họ còn vui sướng gấp trăm ngàn lần nữa kìa.

Cuối buổi Nguyên Thần lên bục phát biểu đôi lời, sau đó là nói về dự án sắp tới của tập đoàn. Phòng livestream lần nữa nổ tung:

[ Nguyên tổng, tiểu nữ cầu bao nuôi. ]

[ Có phải tôi nhìn nhầm không ? Bộ vest của Nguyên tổng và Phương thiếu gia của tôi cứ như đồ đôi vậy !!! ]

[ Tôi cũng thấy giống lầu trên vậy đó ! Thuyền này tôi đẩy !!!!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau