Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 44

Trước Sau
Vừa xuống máy bay Phương Dịch đã nhận được cuộc gọi từ Nguyên Thần:

- Alo ? Anh vừa đến thôi... Ừm... Được, về đến khách sạn sẽ gọi cho em... Anh lớn rồi sao có thể lạc đường cơ chứ ? Được rồi... Tạm biệt.

Nhân viên đưa mắt nhìn nhau, bọn người yêu nhau đúng thật là không thể hiểu được. Nguyên tổng vậy mà đúng giờ đã gọi cho trợ lý Phương, còn chúng nhân viên thì sao đây ? Phải ăn cẩu lương thay cơm thật à ?

Xe đến mọi người không về khách sạn mà đi thẳng đến công ty con của Nguyên thị. Cấu trúc không thua kém gì trụ sở chính ở Thượng Hải.

Phòng họp được bố trí và sắp xếp với không gian kín, đảm bảo tính bảo mật của cuộc họp.

Đến lượt Phương Dịch phát biểu, anh trình bày những hiểu biết và suy nghĩ của bản thân. Ai cũng trầm trồ trước chiến lược táo bạo và độc đáo của anh. Không vòng vo lôi kéo bởi Nguyên thị đang trên đà phát triển mãnh liệt, chỉ cần lấy điểm mấu chốt đánh vào trọng tâm đã có thể củng cố vị trí của Nguyên thị ở thị trường nước ngoài.

Phương Dịch lần đầu được đưa ra những ý kiến của mình trước những ban cấp cao, không tính Nguyên Thần lần trước, anh không ngờ rằng lại được mọi người hưởng ứng tích cực như thế.

Nguyên thị trước nay vẫn giữ một vị thế cao nhưng chưa từng có sự bộc phá. Kể từ khi Nguyên Thần về nước đã đưa danh tiếng của Đại Lục Nguyên thị vươn xa, có sức công phá mãnh liệt, khẳng định vị thế. Hiện tại lại có thêm Phương Dịch và Lục Khiến là những nhân tài với chiến lược không tưởng theo xu thế hiện đại nhưng vẫn giữ được chất riêng của Nguyên thị.

" Tuổi trẻ tài cao " chính là nói những người bọn họ.

_______________________

Cuộc họp kết thúc thì cũng đã xế chiều. Mọi người trở về khách sạn, Phương Dịch ngâm bồn xong liền nằm vật ra giường. Mệt mỏi sau chuyến đi dài lại phải tham gia cuộc họp căng não khiến tinh thần anh giảm xuống.

Anh khởi động lại điện thoại liền thấy một tràn thông báo:

[ Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Thần baby. ]

[ Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Thần baby. ]

[ Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Thần baby. ]



...

[ Bạn có 99+ tin nhắn từ Thần baby. ]

Phương Dịch trố mắt ra nhìn. Quên mất từ lúc hắn giở trò nịnh bợ mẹ Phương thì anh đã đổi tên hắn thành " Thần baby ". Ể mà khoan, gần 50 cuộc gọi nhỡ, 198 tin nhắn ? Đang lúc anh cuống cuồng cả lên thì Nguyên Thần lại gọi đến:

- Nguyên Thần à anh xin lỗi, lúc nãy vào họp nên anh khóa máy. Đừng giận anh có được không ?

- Không giận.

Anh còn có thể tin lời hắn sao ? Nhưng biết nói gì nữa bây giờ ?

- Anh đã ăn chưa ?

- Anh chưa, chỉ vừa về đến khách sạn thôi. Còn em ?

- Vẫn chưa. - Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. - Quá giờ cơm rồi, anh mau đi ăn đi.

- Được rồi, lát nữa sẽ ăn ngay. Em cũng mau đi ăn đi.

- Vâng... À còn một chuyện, anh không được ăn đồ cay, cũng không được uống bia rượu, ăn xong bữa nhớ phải uống thuốc đó. Còn nữa, trong balo màu xanh ngăn ở giữa khóa thứ hai góc trái là hộp trà giảm đau dạ dày, không có em thì cũng đừng lười uống đó.

- Anh biết rồi mà...

_______________________

Mấy ngày ở Hồ Nam, Phương Dịch buổi sáng đến công ty. Bận rộn cả một ngày lại về khách sạn ngủ một mạch, nhưng không đêm nào anh quên gọi cho Nguyên Thần.

Hắn ngày thường đều tự mình lo cho anh, nhưng hôm nay rời khỏi hắn anh mới biết được bản thân đã ỷ lại vào hắn quá nhiều rồi.

Còn ngày mai nữa là anh có thể trở về Thượng Hải, kết thúc chuyến công tác mệt mỏi này rồi. Trưa mai sẽ bắt đầu chuyến bay, nên đêm nay các đồng nghiệp lôi kéo nhau đi tham quan Hồ Nam về đêm.



Phương Dịch không thể từ chối, anh cùng mọi người đi ăn đồ nướng. Anh cũng rất nhớ lời Nguyên Thần dặn, không ăn những món quá cay nóng. Nhưng kì lạ ở chỗ mọi người ai cũng biết điều đó, ngay cả chuyện bia rượu cũng không ai dám mời, chỉ gọi nước lọc cho anh.

Mọi người ai cũng nhiệt tình, ăn uống no say đến nửa khuya mới chịu về khách sạn. Phương Dịch về phòng tắm rửa, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Lúc này anh mở điện thoại lên xem tin tức ở tập đoàn thì bỗng có cuộc gọi đến. Là Nguyên Thần.

- Vẫn chưa ngủ sao ? - Giọng hắn vang lên.

Phương Dịch bị giật mình bởi thanh âm của hắn. Trong căn phòng tối, giọng nói của hắn như thì thầm bên tai.

- Vừa về phòng. - Phương Dịch trở mình trùm chăn.

- ...

- ...

- Nhớ anh...

- Anh cũng nhớ em.

Cả hai không nói gì. Bên Nguyên Thần quá yên ắng, anh không nghe được gì ngoài hơi thở đều đều của hắn.

- Anh nghỉ ngơi đi.

- Ừm. Tạm biệt.

Cuộc gọi kết thúc, Phương Dịch vẫn không thể chợp mắt. Giọng nói của Nguyên Thần vẫn còn bên tai, trầm thấp đến mức quyến rũ. Làm cho trái tim anh xao xuyến, làm tâm trí nhớ thương. Và...

" Ôi trời... Có phản ứng rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau