Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 47

Trước Sau
Ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng khách sạn đánh thức hai chàng thiếu niên. Vì " vận động " mệt mỏi nên Phương Dịch không còn giữ được nhã chính thường ngày, anh tung cả chăn ra khỏi người, chân tay gác lung tung trên người Nguyên Thần.

* Cốc ! Cốc ! Cốc ! *

- Trợ lý Phương, cậu thức dậy rồi chứ ?

Tiếng gọi từ ngoài cửa truyền đến, Phương Dịch giật mình vung chân đạp Nguyên Thần bay xuống giường. Hắn ngơ ngác ngồi dậy tự giác đi vào phòng tắm.

- Có chuyện gì sao ? - Phương Dịch hé cửa thò đầu ra.

- À không có gì, tôi chỉ muốn nói rằng sắp đến giờ ra sân bay thôi.

- À... Cảm ơn cậu.

Phương Dịch ngẩn người nhìn về hướng phòng tắm, nơi có một thân sát khí tựa vào cửa. Anh nhanh chóng tạm biệt chàng trai kia sau đó lui về phòng.

_______________________

- A Vĩ đâu rồi ?

- Lúc nãy chẳng phải còn gõ cửa từng phòng nhắc nhở mọi người ra sân bay sao ?

- Tôi đây ! - Cậu nhóc tên A Vĩ vẫy tay.

Cậu chạy nhanh đến chỗ mọi người tụ tập:

- Sắp về với tử thần mà sao mọi người hăng hái thế ?

Cả thế giới như nhìn A Vĩ bằng con mắt tiếc thương, cậu khó hiểu nhìn mọi người:

- Sao đấy ?

Theo ánh nhìn của mọi người A Vĩ quay đầu ra sau, chân cậu nhóc đứng không vững nữa rồi.

Nguyên Thần nhướng mày với A Vĩ, nhân viên bên cạnh đỡ lấy cậu nhóc đang sắp ngất đến nơi.

- Tử thần ? Là ai thế ? - Nguyên Thần tựa vào cửa xe lên tiếng.

- À... Ha ha ha... Nguyên... Nguyên tổng... Ha ha ha. Sao ngài lại đến đây ? - A Vĩ mặt tái xanh trông đáng thương vô cùng.

- Tôi có ý muốn đến đón mọi người về, nhưng nếu đã sợ như vậy thì không cần về Thượng Hải nữa.

- Nguyên tổng...

- Ây đừng căng thẳng thế. Nguyên tổng đùa thôi. - Phương Dịch sợ chốc nữa cậu nhóc bị dọa đến mất máu nên lên tiếng giải vây.

- Tôi có thể sẵn lòng cho phép cậu nghỉ việc.

- Hự... - A Vĩ ôm ngực.

- Nguyên tổng đùa đấy.

Bao nhiêu lời Nguyên Thần nói ra đều dọa cho cậu nhóc sợ đến phát khóc, đến khi Phương Dịch lên tiếng thì cũng là lúc A Vĩ muốn ngất liền tại chỗ.

Ai lại không biết Nguyên Thần có bao giờ nói đùa đâu chứ, nhưng nghe Phương Dịch nói thế mà hắn không giận thì có lẽ là đùa thật rồi.



- Nguyên tổng đừng dọa nữa, mọi người mấy hôm nay đủ căng não rồi.

- Vâng.

Ôi mẹ ơi là cái gì đây ? Nguyên tổng vừa bảo gì ? Đây là mơ à ?

Nhân viên nhìn nhau, cũng ngầm đoán được vì sao Nguyên tổng đáng kính những tháng gần đây luôn vui vẻ tươi cười với họ. Còn lí do nào khác ngoài thiên sứ Phương Dịch mang vòng hào quang tỏa sáng lấp lánh kia ư ? Phương Dịch là vị cứu tinh nhân loại đến đây để giải thoát cho bọn họ khỏi chốn địa ngục của tử thần. Có lẽ kiếp trước nhân viên Nguyên thị đã " đại nghĩa diệt thân " giải cứu thế giới khỏi người ngoài hành tinh, cũng có thể là ngồi trên đài sen tu luyện tám kiếp nên kiếp này mới được gặp Phương Dịch.

" Cảm động quá đi mất. "

Về đến Thượng Hải mọi người được đặc cách ở nhà nghỉ ngơi, nhân viên thật muốn cảm tạ trời đất. Không phải trước nay họ bị ngược đãi hay bóc lột sức lao động gì cả, chỉ là tinh thần bị sốc quá thôi. Nguyên thị trước nay vẫn luôn có những đãi ngộ cực kì phóng khoáng cho nhân viên nên mọi người ở đây luôn thoải mái dốc hết sức cho công việc.

Nộp xong báo cáo công tác Phương Dịch đã nhanh chóng về nhà. Nguyên Thần tủi thân nhìn theo bóng lưng anh:

- Anh thật không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

_______________________

Đại diện các bộ phận trong tập đoàn tập hợp lại với nhau đến gõ cửa phòng CEO.

Hắn mặt không chút biểu cảm nhìn những người đang xếp hàng dài, tay ôm những hộp quà to tướng:

- Nguyên tổng sinh nhật vui vẻ !

Hắn đi đến nhận quà, chân thành cảm ơn từng người một. Nhân viên nhận ra có vẻ hắn không vui nên không ở lại lâu, chỉ chúc hắn vài câu rồi nối đuôi nhau rời đi.

Lục Khiến vào phòng đặt lên bàn bốn hộp quà to nhỏ khác nhau:

- Hộp màu lam là Nguyên lão gia tặng anh. Cái nhỏ kia là của Nguyên Lập với Cát Na, hai cái còn lại là của em và JKay. Sinh nhật vui vẻ.

Nhìn sắc mặt hắn cậu liền đoán ra được chuyện gì. Ngoài việc liên quan đến Dịch ca của hắn thì còn chuyện gì làm hắn thành ra như thế này à ?

Lục Khiến chỉ cố nén cười, dùng âm điệu cao ngạo của kẻ độc thân lâu năm nói với hắn:

- Cứ độc thân như em thì tốt hơn không ?

- Cút.

- Được rồi anh trai. Tính cách anh như thế này chỉ có thể là Phương Dịch mới chịu nổi thôi.

Hắn chưa kịp lườm thì cậu đã co chân chạy rồi.

Bảo tâm trạng hắn không tốt là đang nói dối. Nguyên Thần tận tâm chạy đến Hồ Nam đón anh chỉ vì hôm nay là sinh nhật hắn, ấy vậy mà anh nỡ lòng quên. Giờ hắn thật sự không còn tức giận nữa, chỉ có một cảm giác tủi thân mà thôi.

_______________________

Lái xe vào garage sau đó đi thang máy thẳng lên nhà. Nguyên Thần vẫn giữ nét mặt buồn bã không đổi bước vào nhà.

* Đùng ! *

- Thần baby sinh nhật vui vẻ. Chúc em một đời bình bình an an, thuận thuận lợi lợi.

Ể ? Hắn thế nào mà chân không nhúc nhích, mắt mở to miệng không lên tiếng nhìn chùm pháo giấy vừa được bắn lên từ tay Phương Dịch.

- Sao hả ? Bất ngờ không ?

Phương Dịch cứ tưởng người trước mặt bị hóa đá, anh vẫy tay với hắn.



1 giây.

2 giây.

3 giây.

Nguyên Thần chạy như bay ôm chầm lấy Phương Dịch nhấc bổng anh lên. Anh sợ hãi choàng tay qua cổ hắn:

- Gì vậy gì vậy ? Thả anh xuống.

- Em cứ tưởng anh quên rồi chứ.

- Quên ? Sinh nhật của em ? Sao có thể ?

Anh không muốn là người đầu tiên, chỉ muốn mình là người cuối cùng được ở bên cạnh hắn, chúc hắn một câu đời đời an nhiên.

Ăn hết bát mì trường thọ do chính tay anh nấu, hắn đã không giấu được cái mặt đầy ham hố:

- Ca, quà của em... ?

- À... Chuyện này... Xin lỗi Thần baby. Vốn định hôm nay trên đường từ sân bay về sẽ mua cho em để tạo bất ngờ, nhưng em đến đón anh như thế... Cho nên... Để hôm khác nhé ?

Nguyên Thần trề môi như trẻ con, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh:

- Thần baby ?

Anh không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên gò má của hắn rồi mỉm cười. Hắn vui vẻ hôn đáp lại anh.

Phương Dịch mang ra chiếc bánh kem tự tay làm từ trưa, anh đi tắt đèn hắn thì đốt nến.

Nguyên Thần chắp tay lại nhắm mắt:

" Mong sao mai này chúng ta luôn hạnh phúc. Nguyên Thần và Phương Dịch mãi mãi bên nhau, một đời bình an thuận lợi. "

_______________________

Lời tác giả:

Sinh nhật Nguyên tổng đến dồiiiii. Mọi người theo chân tuii đi chúc mừng ngài ấy nhe !!!!

Mộc Thương Duyễn: Nguyên tổng, chúc...

Nguyên Thần: Cút !

Mộc Thương Duyễn: ...

Mộc Thương Duyễn: Ủa gì kì dị ?

Nguyên Thần: Sinh nhật mà không có H ? Ngươi muốn chết à ?

Mộc Thương Duyễn: Tánh nết ngộ ghê, đây là nan nỉ á hả ?

Nguyên Thần: * lườm *

Mộc Thương Duyễn: * chạy rớt dép quay lại lượm dép chạy tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau