Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 5

Trước Sau
Bộ phận của Phương Dịch đang tiến hành thực hiện đề án về nước hoa. Mỗi nhân viên phải làm báo cáo nghiên cứu về đề án này, sau đó trưởng phòng sẽ chọn lọc và nộp cho giám đốc bộ phận.

Do công việc lần này khá quan trọng trong việc hợp tác với một công ty lớn nên nhân viên sẽ được nghỉ phép đi nghiên cứu thực tế.

Phương Dịch cũng có quen một nhà sản xuất nước hoa nên anh quyết định đi đến tìm gặp người đó.

Mặt trời vừa hé những tia nắng yếu ớt Phương Dịch đã ra khỏi nhà. Anh mặc áo hoodie xám cùng quần baggy, vai mang balo đầy tài liệu, trông anh bây giờ không khác gì học sinh cao trung.

Trước cửa nhà có một chiếc motor đợi sẵn từ sớm.

" Energica Ego 45* ? Khu này có tỷ phú sao mình lại không biết kia chứ ? " - Phương Dịch tuy không biết nhiều về mấy loại xe phân khối lớn, nhưng loại này rất nổi, lại nói đến giá chính là gần chục số 0. Thầm nghĩ người giàu thật biết cách vung tiền thì người trên xe bước xuống, lấy nón đội lên cho anh.

- Nguyên Thần ? Cậu làm gì ở đây ?

- Em tới giám sát xem anh lơ đãng công việc hay không.

Nguyên Thần chính là biết hôm nay Phương Dịch đi thực nghiệm, nên từ sáng đã đợi ở đây.

Phương Dịch vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đã bị Nguyên Thần tay không bế lên xe.

- Bám chắc vào.

Tiếng motor vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh buổi sáng của khu trọ nhỏ.

Phương Dịch đây là lần đầu ngồi sau xe, tay run rẩy nắm vào áo khoác da của Nguyên Thần. Hắn thật sự hết cách đành cho xe tăng tốc, Phương Dịch bị dọa ôm chầm lấy eo Nguyên Thần. Người nào đó hiện tại đang đắc ý muốn bay đến tận trời xanh rồi.

_______________________

Sóng biển từng đợt rì rào vỗ vào bờ.

Tại ngôi nhà gỗ, một người đàn ông trung niên đang tưới nước cho những bông hoa trong vườn. Nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng nhà, ông vui mừng chạy ra đón tiếp.

- Lý tiên sinh, lâu rồi không gặp. Ông có khỏe không ?

Phương Dịch xuống xe ôm chầm lấy Lý Thuấn.



- Ta vẫn khỏe. Đây là...? - Lý Thuấn đưa mắt nhìn người đến cùng Phương Dịch.

- Đây là đồng nghiệp của cháu - Nguyên Thần. Nguyên Thần, đây là Lý Thuấn - Lý tiên sinh lúc nãy đã nói với cậu.

Hai người bắt tay chào hỏi, Nguyên Thần còn đang uất hận vì sao người trước mặt dám ôm Phương Dịch.

- Mẹ của cháu bảo rằng cháu đã đi từ sớm, sao bây giờ mới đến ? Làm ta lo lắm có biết không ? Ấy ấy phải vào nhà đi chứ. Thật tình già rồi nên đãng trí quá.

Nghe thấy thế Phương Dịch đưa Lý Thuấn vào nhà, mắt lườm Nguyên Thần. Chuyện đến trễ đều do Nguyên Thần, bắt nạt Phương Dịch sợ hãi mà chạy hết một vòng thành phố.

Nguyên Thần lầm lũi đi theo vào nhà.

_______________________

Căn nhà gỗ gần biển được xây rất nhiều gian phòng nên khi bước vào liền có cảm giác rộng rãi đến nhẹ người. Căn nhà với nội thất nhẹ nhàng lại tinh tế, trải đều là màu nâu và xanh cỏ của các món đồ trang trí.

Gian nhà thứ hai được kê một chiếc bàn thấp hình cung, ở giữa có khoảng trống lót đệm ngồi. Trên bàn đầy những cốc thủy tinh và ống nghiệm.

Lý Thuấn rót nước đưa đến cho cả hai:

- Nước hoa ở đây được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, vì thế nên mùi hương không gay gắt như những loại trên thị trường hiện nay.

Lý Thuấn đưa cho Phương Dịch một cốc thủy tinh chứa chất lỏng màu cam, anh ngửi thử:

- Hương thơm rất nhẹ, gần như không ngửi được. - Phương Dịch đưa cốc lên ngửi lần nữa, mỉm cười - Nhưng khi ngửi được mới biết mùi hương vô cùng dễ chịu.

Nguyên Thần cũng lấy một cốc thủy tinh, ngửi ngửi:

- Cái này sao lại vừa cay lại vừa ngọt ? Kì lạ thật.

Phương Dịch rướn người sang ngửi cốc thủy tinh trên tay Nguyên Thần. Một làn gió nhẹ từ biển thổi vào khiến tóc anh bay phất phơ, chạm vào cổ Nguyên Thần. Hắn cứng người, nuốt xuống suy nghĩ không lành mạnh.

- Là sơn chi.

- Không hổ danh là con trai của Phương Lam.



Phương Dịch ngại ngùng gãi đầu.

" Dễ thương quá đi ! ". Nguyên Thần nhìn anh đang ngượng, ánh mắt thêm trăm phần ôn nhu.

Thử qua từng loại nước hoa, Phương Dịch cẩn thận ghi chép. Ánh mắt tập trung cầm ống nghiệm nhỏ giọt, bảng báo cáo dài thêm mấy dòng.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào góc nghiêng của Phương Dịch, từng đường nét đều hoàn hảo như mài dũa đẽo gọt. Nguyên Thần ngồi cạnh say mê nhìn anh làm việc, buộc miệng khen:

- Không ngờ lúc anh làm việc cũng đẹp trai như thế !

Gò má Phương Dịch ửng hồng, anh liếc mắt lườm Nguyên Thần. Hắn đưa tay làm dấu hiệu kéo khóa miệng, im lặng nhìn anh tiếp tục làm việc.

Phương Dịch thích nhất là được làm thí nghiệm. Anh tập trung nhỏ từng giọt tinh chất loại này với tinh chất loại kia. Mải mê làm đến xế chiều, cuối cùng cũng xong.

Lý Thuấn mang cốc thủy tinh chứa dung dịch Phương Dịch vừa tạo ra vào phòng thí nghiệm kiểm tra.

Phương Dịch vươn vai mấy cái liên tục, nhìn sang bên cạnh thấy Nguyên Thần đã nằm lăn ra sàn ngủ say từ lúc nào.

" Người này sao lại xuất sắc như thế ? ". Đây là lần đầu anh nhìn rõ dung mạo của hắn. Gương mặt với ngũ quan tinh tế, sắc sảo vô cùng. Trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Phương Dịch đang mệt mỏi cũng nằm luôn ngay cạnh Nguyên Thần.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng hạ xuống rồi tắt hẳn. Những cơn gió biển thổi vào căn nhà gỗ nghe mát lạnh, tiếng sóng vỗ đều đều như giai điệu của dương cầm lúc trầm lúc bổng.

Phương Dịch chìm vào giấc ngủ.

Chiếc chuông gió treo trước nhà khẽ leng keng.

_______________________

( * )

- Energica Ego 45:

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau