Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 50

Trước Sau
Mấy ngày liên tiếp " ba mẹ " thường tới lui nhà Nguyên Thần với lý do muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Phương Dịch. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được.

- Đừng lo, không ai ép anh cả. - Nguyên Thần xoa đầu anh.

- Anh cảm thấy họ quá xa lạ...

- Em hiểu.

Nguyên Thần là người duy nhất không khuyên anh cũng không tỏ thái độ ghét họ. Hắn chỉ im lặng nghe anh tâm sự, anh chỉ cần có thế.

Nguyên Thần vẫn lẳng lặng quan sát cử chỉ của họ. Chỉ một cái nhấc tay hẳn cũng đoán được Trác lão gia là người biết tính toán, cẩn thận và dè dặt mọi thứ. Trác phu nhân thiện lương và luôn vâng theo lời của chồng mình. Nguyên Thần cho người điều tra thì đúng thật Trác gia có chút danh tiếng trên thương trường, đặc biệt là vào hai mươi năm trước và những tháng gần đây. Trác thị từng bị tuột dốc không phanh nhưng vẫn trụ lại được đúng là kì tích, điều đáng nói ở đây chính là hai tháng nay Trác thị không ngừng vươn lên với mức đầu tư chóng mặt, lại còn là vốn đầu tư từ nước ngoài.

_______________________

Phương Lam tay xách lỉnh kỉnh những hàng hóa bước ra từ siêu thị, hôm nay Trác gia lại đến nên phải chuẩn bị để tiếp đãi. Đến trạm xe bus trước cổng bà đặt những túi đồ xuống đất. Vì cũng đã có tuổi nên chỉ xách ít đồ nặng tay đã mỏi nhừ.

* Bíp ! Bíp ! *

Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, Nguyên Đạt bước xuống. Ông nhanh nhảu cầm những túi hàng lên. Phương Lam bị dọa vội kéo ông lại:

- Ấy ấy, làm gì đấy ?

- Lên xe thôi, xe bus bây giờ nguy hiểm lắm.

- Không cần phiền anh. - Nói rồi bà giành lại hàng hóa từ tay ông.

- Anh đến thăm Nguyên Thần và Phương Dịch, tiện đường đưa em về. Được không ?

Trời đã bắt đầu oi bức, hơi nóng từ làn đường xông lên khỏi mặt đất. Nguyên Đạt mở cửa ghế phụ lái, cẩn thận đưa tay lên khung cửa cho Phương Lam ngồi vào không bị va phải đầu.

- Hôm nay là dịp gì à ? Sao em mua nhiều thực phẩm thế ?

- Ba mẹ Tiểu Dịch đến.

- Gì cơ ?

- Anh không nghe lầm đâu.



Phương Lam kể sơ lược chuyện nhà mấy hôm nay.

- Em không thấy chuyện này vô lý ư ? Đã bỏ rơi thằng bé chừng ấy năm, bây giờ lại trở về. Khoan nói đến chuyện khác, em nghĩ Phương Dịch có thể chấp nhận được không ?

Phương Lam lặng thinh. Cái lặng thinh đó làm cho Nguyên Đạt nhận ra một điều từ trong lời nói của mình. Nó có khác chi là đang nói với bản thân ông đâu chứ ?

Nhưng Phương Lam nào nghĩ nhiều như vậy, bà chỉ đơn giản muốn anh có một cuộc sống trọn vẹn hơn.

- Em muốn Tiểu Dịch hạnh phúc.

- Vậy em đã từng nghĩ từ trước đến nay Tiểu Dịch cảm thấy như thế nào khi có em bên cạnh chưa ? Em nghĩ thằng bé sẽ hạnh phúc khi không có em ư ? Anh nghĩ rằng đối với Tiểu Dịch, em là tất cả.

" Và... đối với anh cũng như thế. "

_______________________

Trác phu nhân rất biết cách đối đãi với Phương Dịch, rất ra dáng một người mẹ. Sáng sớm tinh mơ đã bảo mẹ Phương ra mở cửa nhà để bà ấy làm đồ ăn sáng cho anh, buổi trưa thì để một đống chén đĩa trong bồn rửa rồi bảo anh đi dạo phố. Trong mắt anh, đó là việc cố gắng làm thân thiết, và anh không thích điều đó, hơn thế nữa anh biết bà ấy muốn tạo ra khoảng cách giữa anh với mẹ Phương. Nhưng dù cố làm thế thì cũng vô dụng thôi.

Trong lúc dùng cơm tối, Trác phu nhân đưa ra ý kiến:

- Tiểu Dịch này, tuần sau con về Phúc Kiến với ba mẹ nhé.

- Phúc Kiến ? - Phương Dịch buông đũa.

- Đúng vậy, ba mẹ muốn đưa con về quê ra mắt với họ hàng.

- Con...

- Vậy hôm đó mẹ giúp con xếp quần áo. - Mẹ Phương biết anh sẽ từ chối nên cắt ngang lời của anh.

Suốt bữa cơm Trác phu nhân cứ luyên thuyên suốt, Trác lão gia yên lặng lắng nghe đôi lúc sẽ đốc thúc vài câu. Nguyên Thần chán ngán với mấy lời giả tạo nên ăn cơm xong liền tỏ ý muốn đưa mẹ Phương với Phương Dịch ra ngoài đi dạo. Đồng tâm hiệp lực Phương Dịch nhanh chóng kéo mẹ về phòng chuẩn bị.

- Hay là anh chị Trác cũng đi cùng đi.

Một lời mời xã giao của mẹ Phương, họ bắt lấy thời cơ đồng ý ngay.

_______________________



Phương Dịch choàng tay với mẹ Phương, theo sau là Nguyên Thần còn cuối cùng là hai người Trác gia. Trung tâm thương mại cao cấp hôm nay hiếm hoi vắng người.

- Tiểu Dịch, cái áo kia đẹp quá. Mau vào thử.

Mẹ Phương đẩy anh vào cửa hàng chọn một cái áo màu xám nhạt rất năng động, rất đúng sở thích của Phương Dịch.

- Chất vải mịn quá, còn mát tay.

Mẹ Phương hài lòng ướm thử lên người anh gật đầu vui vẻ. Phương Dịch cũng cười rạng rỡ, mẹ Phương nhìn Nguyên Thần đùa với hắn:

- Thần Thần thấy sao ? Có muốn mua một cái hệt như này không ? Hay là hai đứa muốn mặc chung ?

- Một cái giống của Dịch ca đi ạ.

Mẹ Phương cười hiểu ý, bà dự định mua tặng hai đứa trẻ mỗi đứa một áo, giống nhau càng tốt vì trong tủ đồ hình như không có quần áo đôi.

Chợt Trác phu nhân đi đến giật lấy chiếc áo trên tay bà:

- Chị Phương này, nơi này... Khá đắt đó.

- Không sao không sao. Hai đứa nó thích là được ấy mà.

Đắt thì sao chứ ? Mua cho con mình còn tiếc mấy cái giá cả hay sao ?

Trác phu nhân liếc nhìn ngán ngẩm.

" Cũng may là bà ấy thanh toán. "

_______________________

Nguyên Thần mở cửa ghế sau cho mẹ Phương. Phương Dịch ngồi vào ghế phụ lái cười với hắn, hắn nhìn anh sau đó len lén hôn lên trán anh. Do trong xe không bật đèn, xe lại đỗ nơi khuất ánh sáng nên mẹ Phương không nhìn thấy.

Hắn vừa mở cửa ghế lái đã nhận được điện thoại từ Lục Khiến, bảo Phương Dịch chờ một lát rồi ra ngoài nhận cuộc gọi.

- Alo ?

- Thần ca, chuyện anh nhờ em có kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau