Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 51

Trước Sau
Trác thị 27 năm trước đang trên đà làm ăn phát đạt bỗng bị vụt khỏi tay một lô hàng lớn, công ty đối tác phá sản làm cho hàng hóa trì trệ không nhúc nhích. Cùng lúc ấy Trác phu nhân mang thai đứa con đầu lòng. Vì nghe lời xằng bậy không căn cứ mà Trác lão gia nghi ngờ rằng đứa bé trong bụng vợ mình mang đến điềm xui xẻo. Cho tới lúc Trác phu nhân hạ sinh thì tình hình cũng không khả quan hơn là bao, bởi Trác lão gia không còn tinh thần vựt dậy công ty.

Ngày qua ngày đi làm về đều tỏ thái độ ghét bỏ đứa con trai ruột thịt của mình. Trác phu nhân sau sinh không an phận ở nhà tịnh dưỡng mà lại dạo quanh khắp các cửa hàng xa xỉ, bỏ lại đứa bé chưa đầy 6 tháng tuổi ở nhà.

Thương yêu không có thì chăm sóc còn màng đến nữa hay sao ? Còn nhỏ như thế đã bữa đói bữa no mặc dù gia đình không đến mức túng thiếu. Lớn hơn chút thì bị quẳng cho bảo mẫu, bảo mẫu ác nghiệt lại giấu phần ăn của cậu chủ nhỏ cho riêng mình, để cậu chủ phải gặm bánh mì khô cứng thậm chí là cho nhịn đói. Nhưng bảo mẫu cũng rất biết điều, sợ rằng cậu chủ nhỏ sẽ mách mẹ nên đối xử rất đúng mực, hay tìm cớ để lấy phần ăn của cậu chủ.

Là vậy đó. Tất cả là nhờ có bọn họ mà Phương Dịch người người yêu mến lại mắc bệnh đau dạ dày từ bé, rất khó trị.

Trác lão gia cảm thấy tình hình công ty không ổn, lại thêm lời xúi quẩy vô căng cứ. Ông ta quyết định mang đứa con ruột thịt đến cô nhi viện, trở thành đứa trẻ không cha không mẹ.

Đứa bé trước cổng cô nhi viện năm ấy rất đáng thương, khóc rất to nhưng tay vẫn cầm hộp sữa nhỏ đưa lên miệng hút, tay kia cầm một tờ giấy ghi ngày sinh.

Hôm ấy có lẽ là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy đứa bé ấy khóc. Bởi vì trong suốt thời gian dài không cười vui vẻ như các bạn cùng trang lứa, một mặt lạnh băng buồn bã ôm thỏ bông ngồi dưới gốc cây.

Cảm ơn mẹ Phương.

Cảm ơn người phụ nữ ấy đã thắp lên nụ cười trong anh.

Cảm ơn tình yêu mà mẹ dành cho anh.

Cảm ơn đã dưỡng ra một thiên sứ.

Cảm ơn vì tất cả mọi chuyện.

_______________________

Từ sau khi nghe cuộc gọi từ Lục Khiến, tâm trạng của Nguyên Thần không thể nói là tệ, mà là cực kì tệ. Hắn siết điện thoại trong tay đến mức góc màn hình nứt nẻ.

- Sao thế ? - Phương Dịch ghé sát vào hắn.

- Không sao.

Anh vươn tay, đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào những ngón tay thon dài của hắn.

- Ca.



- Hửm ?

- Có thể không về Phúc Kiến không ?

Anh ngoái lại nhìn người ngồi băng ghế sau. Mẹ Phương do mệt và đến giấc nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

- Sẽ sớm trở về thôi. - Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng.

Hắn không hỏi gì thêm, yên lặng lái xe. Phương Dịch hiếu kì chọt chọt vào lòng bàn tay hắn:

- Giận rồi ?

- Không giận.

- Khóc rồi ?

- Khóc rồi.

- Trẻ con. - Phương Dịch bật cười.

Nguyên Thần đưa mắt lườm anh. Phương Dịch hiểu ý lắc lắc tay hắn:

- Lỡ lời rồi lỡ lời rồi, Nguyên tổng.

- Không có lần sao.

- Vâng.

Một người thích trêu như Phương Dịch, đương nhiên không thể bỏ qua " con mồi " như Nguyên Thần.

- Nguyên Thần...

- Hửm ?

- Thần Thần...



- Em đây.

- Thần ca ca...

- Em nghe đây.

- Tiểu Thần...

- ...

- Thần baby...

- ...

- Nguyên tổng ngốc ngốc...

- ...

- Bé Thần đáng yêu...

- ...

Sao im lặng thế ?

Phương Dịch trộm nhìn sang liền bị Nguyên Thần lưu manh kéo một cái đặt môi lên môi anh hôn một cái nhẹ. Trước khi rời đi còn lưu luyến liếm vành môi anh.

- Tra nam.

Nguyên Thần vui vẻ cười hì hì, tinh thần sảng khoái lên vài phần. Phương Dịch ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Tay hai người vẫn đan vào nhau.

Mẹ Phương ngồi ghế sau hé mắt nhìn hai đứa trẻ, cố nhịn cười.

" Đáng yêu quá. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau